“Ý chỉ tứ hôn đã hạ, mấy ngày sau, ngươi và ta sợ là không thể gặp nhau.” Kỳ Dương nắm lấy tay Lục Khải Phái, hơi có chút phiền muộn.
Lục Khải Phái nghe vậy thì hơi giật mình, chợt phản ứng lại. Sau khi nghị thân, vị hôn phu thê không được gặp nhau, đây vẫn luôn là quy củ. Hồi tưởng kiếp trước, sau khi hai người được tứ hôn cũng là hồi lâu không được gặp nhau, nhưng khi đó trong lòng nàng tràn đầy sầu lo, nghĩ Lục Khải Thành sao còn không trở lại, trong lòng thật hy vọng hôn sự muộn chút mới tốt, cũng miễn cho nàng che dấu không kịp rồi bại lộ thân phận.
Hiện tại ngẫm lại, mới phát giác khi đó thật buồn cười, lại có chút mạc danh chua xót.
Kiếp trước, Kỳ Dương đối đãi nàng thiệt tình thực lòng, mà nàng lại kéo nàng ấy vào vũng bùn. Thậm chí trước khi bị độc sát diệt khẩu, nàng đều chưa từng ý thức được Lục Khải Thành đang dần thay thế nàng, đối với Kỳ Dương mà nói thì có ý nghĩa gì!
Trong nháy mắt, Lục Khải Phái miên man suy nghĩ, ánh mắt nhìn Kỳ Dương cũng trở nên phức tạp.
Kỳ Dương không ngờ nàng có phản ứng như vậy, giơ tay quơ quơ trước mặt nàng: “Ngươi đang nghĩ cái gì, sao lại nhìn ta như vậy?”
Lục Khải Phái đột nhiên vươn tay ôm lấy nàng, vùi đầu ở cần cổ nàng. Những cảm xúc không cần thiết tạm thời thu liễm đi, nhẹ nhàng cọ cọ: “Ta nghĩ đến sau này, một hồi lâu sẽ không được gặp ngươi, cuộc sống hẳn là sẽ rất khó khăn.”
Kỳ Dương đã gặp qua dáng vẻ Lục Khải Phái càng dính người càng mềm mại, nhưng đó là sau khi nàng say rượu. Hiện giờ đột nhiên thấy nàng ấy chủ động, khi thanh tỉnh lại cùng nàng thân cận như vậy, nói không động tâm là giả.
Nàng cũng ôm lấy nàng ấy, trái tim vốn còn có chút trống trải tức khắc đã bị lấp đầy, trong miệng cũng nói ra lời hứa vốn dĩ không nên hứa: “Đừng như vậy, ta cũng luyến tiếc ngươi, cùng lắm thì ta lẻn ra cung là được.”
Chuẩn bị hôn sự không phải chuyện 2-3 ngày là xong, quá trình chuẩn bị lục lễ không nói được có thể hao phí mấy tháng. Nhưng vậy đã là nhanh, có những người sau khi đính hôn phải mất đến một hai đến năm mới có thể cưới cô dâu về nhà, cưới một công chúa đương nhiên sẽ không dễ dàng.
Tuy nhiên, thế lực của triều đình lớn, chuẩn bị lục lễ cơ hồ không cần hai người nhọc lòng, đều sẽ có người ở Lễ Bộ chuẩn bị thỏa đáng hết thảy.
Lục Khải Phái nghe xong lời hứa của Kỳ Dương cũng nhịn không được mà bật cười, vốn đang phiền muộn trong phút chốc tan đi hơn phân nửa, nàng ngẩng đầu lên cùng Kỳ Dương đối diện, cong khóe môi, đôi mắt trong trẻo: “Điện hạ thật đúng là… Nếu để bệ hạ biết được, chỉ sợ càng thấy ta không vừa mắt.”
Hai người trẻ tuổi hậu tri hậu giác đã biết tâm tư hoàng đế, đồng thời cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng không khỏi sinh ra nhiều cảm động. Hoàng đế không chỉ có một nữ nhi là Kỳ Dương, hắn có rất nhiều nhi nữ, sự sủng ái cũng theo đó sớm bị phân tán, nhưng Kỳ Dương không thể nghi ngờ là người được sủng ái nhiều nhất. Bao gồm cả Thái Tử, có lẽ nguyên nhân vì triều sự cùng hoàng đế tiệm sinh hiềm khích, vậy nên cũng chỉ có Kỳ Dương ở trong lòng đế vương trước sau như một.
Hoàng đế là đơn thuần gả nữ nhi, cho nên đối với con rể thì đặc biệt bắt bẻ và bất mãn, hai lần gặp mặt tan rã trong không vui cũng đều là nhắc nhở nàng.
Trong lòng Lục Khải Phái còn cảm động, Kỳ Dương mấy ngày này càng nghĩ nhiều hơn Lục Khải Phái. Chỉ là hết thảy nội tình trong đó, không thể nói cho người ngoài, Kỳ Dương cũng không có ý định nói cho Lục Khải Phái kiếp này: “Ngươi sợ phụ hoàng không cao hứng, không muốn ta ra cung gặp ngươi sao?”
Tiểu công chúa bình đạm hỏi, nhưng trong lòng Lục Khải Phái lại chợt cảm thấy nguy hiểm đang đến, ham muốn sống mãnh liệt khiến nàng vội vàng mở miệng phủ nhận: “Đương nhiên không phải, ta cũng chỉ đơn thuần nói vậy thôi, bệ hạ có cao hứng hay không nào có thể quan trọng hơn điện hạ?!”
Kỳ Dương nghe vậy rất vừa lòng sờ sờ tóc mai của Lục Khải Phái, chỉ cảm thấy phò mã kiếp này nhưng thật ra thú vị hơn nhiều so với kiếp trước.
Tuy là nói vậy, nhưng tất yếu phải chọc cho hoàng đế không vui sao? Kỳ Dương nghe được đáp án vừa lòng liền cười nói: “Thôi được rồi, ta nói giỡn chọc ngươi chơi. Phụ hoàng lại chưa quản ta, sao có thể phiền toái như vậy?”
Lục Khải Phái liền nhìn nàng, ngoan ngoãn không nói lời nào.
Kỳ Dương thấy nàng ngoan ngoãn mềm mại, trong lòng liền ngứa đến lợi hại, rất muốn kéo người qua, hết ôm nhẹ lại hôn một cái. Chỉ là hiện giờ hai người còn chưa thành hôn, những hành động có chút vượt quá này tạm thời còn không làm được. Thoáng chốc, công chúa điện hạ rất muốn đổi nước trà trên bàn thành rượu, lại có thể nhìn nàng ấy say thêm một hồi. Nhưng chung quy cũng chỉ là nghĩ mà thôi, những ý niệm nguy hiểm này thực mau bị nàng thu trở về.
Trong đầu nghĩ đến điều gì đó, thậm chí lại còn giả vờ nghiêm túc đứng đắn: “Lúc trước, ta nói sứ thần Vinh Quốc sắp đến kinh, hiện giờ ngày cũng được định ra, là nửa tháng sau. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có cung yến, ngươi và ta cũng có thể gặp nhau.”
Kỳ thật, tiếp đãi sứ thần ngoại quốc, công chúa cũng không được tham dự cung yến, chỉ là Kỳ Dương không hiểu sao có chút để ý sứ thần Vinh quốc bất thình lình xuất hiện này, vì vậy nghĩ đến lúc đó sẽ cầu Thái Tử mang nàng cùng đi. Mà Lục Khải Phái lại không giống, chức quan lục phẩm đương nhiên không có tư cách tham dự cung yến, tuy nhiên có thân phận phò mã lại giúp nàng có tư cách bước vào Tuyên Đức điện. Hơn nữa, nếu không có gì xảy ra, ý chỉ gia phong chức quan hẳn là thực mau cũng sẽ hạ.
Lục Khải Phái nghe xong thì gật gật đầu, chỉ miên man suy nghĩ, trong đầu nhớ lại kiếp trước. Không có hòa thân, không có sứ thần, Vinh Quốc thành lập chỉ truyền đến kinh thành một hồi, rồi sau đó hai nước nên đánh thì vẫn là đánh, Quý đại tướng quân trấn thủ biên quan cũng chưa từng làm người thất vọng.
Chỉ là sau khi trọng sinh, tại sao lại nảy sinh rất nhiều biến số?
– —
Hai người ước hẹn ở cung yến tái kiến, nhưng nói thế cũng là chuyện của nửa tháng sau, đối với hai người tình nùng ý mật thì sao có thể chờ được?
Dù sao hôm nay Kỳ Dương đã ra cung, vậy nên cũng không có ý định lập tức trở về, Lục Khải Phái đương nhiên càng yêu thích cùng nàng một chỗ. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau, không nói những chuyện khác, thay vào đó quý trọng hết ngày hôm nay.
Hàn Lâm Viện tan làm đã qua giờ Thân, thời gian không sớm không muộn, vì vậy hai người trước tiên đi một chuyến đến phủ công chúa. Tòa phủ đện này cải biến mấy tháng, hiện giờ cơ bản đã làm xong, chỉ có một ít thợ thủ công còn ở trong đó, làm chút việc vặt như nhổ cỏ trồng hoa, giữ gìn sân vườn.
Phủ đệ ngự tứ đều có quy chế, cho nên cho dù xây dựng lại hay thay đổi địa phương cũng đều có giới hạn. Hai người không phải lần đầu đến đây, hiện giờ đường đi trong phủ công chúa cũng đã đi quen thuộc, chỉ là dĩ vãng mỗi lần tới đây, đều cùng cảm xúc hôm nay bất đồng.
Lục Khải Phái dĩ vãng luôn câu nệ lúc này cũng không khách khí, nàng bước qua chính viện đi vào phòng, cũng khiến người thay đổi bày biện trong phòng một chút.
Kỳ Dương nhìn thấy liền cười, cũng không màng ánh mắt của người khác, tiến lên liền dắt lấy tay nàng: “A Phái cuối cùng cũng xem nơi này là nhà?”
Lục Khải Phái lập tức có chút ngượng ngùng. Lần đầu tiên cùng công chúa điện hạ tới đây chọn phủ, nàng thật không nghĩ tới sẽ có một ngày, nơi này sẽ trở thành nhà của nàng, sau này trở lại cũng là danh không chính ngôn không thuận. Cho đến hôm nay, bỗng nhiên chỉ điểm giang sơn, cũng không chắc có duyên cớ định danh phận.
Kỳ Dương lại cực kỳ yêu bộ dáng thẹn thùng này của nàng, nếu xung quanh không có người khác, thế nào cũng phải nhấc cằm nàng, ở khóe môi nàng hôn một cái.
Đáng tiếc, tôi tớ đi theo quá nhiều, việc này không thể làm được, chỉ phải tiếc nuối thu hồi tâm tư, sau đó phân phó tôi tớ đều nghe theo lời Lục Khải Phái đều thay đổi bố trí. Kỳ thật cũng không cần nàng cố ý dặn dò, hiện giờ hơn phân nửa người ở trong phủ làm việc cũng biết quan hệ của hai người. Đương nhiên là phải nghe theo lời phò mã, đặc biệt vợ chồng son nhìn qua ân ái như vậy, công chúa nhất định cũng sẽ vui vẻ nghe theo.
Hai người dạo một vòng tân phủ đệ, lúc Kỳ Dương rời đi còn hơi có chút phiền muộn: “Phủ đệ này đều bố trí tốt, đáng tiếc muốn dọn vào, còn phải chờ thêm mấy tháng.”
Công chúa Lương Quốc từ trước đến nay đều xuất giá mới ra cung, cho nên thâm ý trong lời của Kỳ Dương không cần nói cũng hiểu.
Lục Khải Phái buồn cười mím môi, nhớ tới kiếp trước cũng không thấy tiểu công chúa sốt ruột như vậy. Trong kiếp này, cũng không biết vì sao, công chúa điện hạ lần đầu tiên thấy nàng liền nói muốn nàng làm phò mã, hiện giờ càng sốt ruột không thôi.
Kỳ Dương thấy nàng cười liền biết nàng nghĩ gì, lập tức xấu hổ nhéo nhéo tay nàng, Lục Khải Phái lập tức không cười. Nhưng nàng không cười, Kỳ Dương lại cảm thấy đáng tiếc, đặc biệt nghĩ đến nửa tháng sau sẽ không thấy nụ cười của nàng, lập tức tiến lên trêu chọc.
Thời gian hai người nói giỡn cười đùa trôi qua quá nhanh, thoáng chốc hoàng hôn đã lặn về chân trời, cũng đã đến buổi tối.
Chỉ là lần này Kỳ Dương lại không có lôi kéo Lục Khải Phái quay về biệt viện, hai người họ hiếm khi được đi dạo trên phố xá, tự nhiên chiếu cố thân cận, lại không cần cố kỵ ánh mắt người khác. Cuối cùng chọn tới chọn lui, vẫn là quyết định đến Đào Nhiên Cư dùng bữa, chỉ cần đẩy ra cửa sổ là có thể nhìn thấy sóng nước dập dìu trong hồ ở gian ngoài.
Lục Khải Phái liền nói với Kỳ Dương: “Cảnh sắc nơi này thật ra không tồi, điện hạ lại đến nhiều lần nhìn xem cũng tốt.”
Đào Nhiên Cư có thể trở thành đệ nhất tửu lầu trong kinh thành, đương nhiên không chỉ có cảnh sắc, mà đồ ăn và rượu đều không kém. Hai người đều quý trọng quang cảnh hiện tại, vậy nên không có uống rượu, ăn một bữa cơm cũng thật là vừa lòng.
Sau khi dùng qua cơm tối, sắc trời liền lại chậm chút, khoảng cách đóng cửa cung lại càng thêm gần.
Hai người từ Đào Nhiên Cư đi ra, cũng đều có chút lưu luyến, Lục Khải Phái nói: “Để ta đưa ngươi trở về.”
Kỳ Dương bất đắc dĩ, lúc này hoàng đế nhìn chằm chằm nàng thật chặt, là không thể tiếp tục mượn cớ ngủ lại ngoài cung. Nhìn xem sắc trời cảm thấy thời gian còn nhiều, liền nói: “Đi một lát đi, chờ muộn thêm chút, ngươi đưa ta hồi cung.”
Lục Khải Phái tự nhiên đáp ứng. Hai người còn chưa phân ly, đã có chút tương tư.
Lúc chạng vạng, đúng là thời điểm trở về nhà, người ở trên đường đều vội vàng. Lục Khải Phái và Kỳ Dương đi ở giữa, không nhanh không chậm, ngược lại có chút khác lạ, Kỳ Dương thậm chí có hưng trí, mua hai cái đồng tâm kết của người bán hàng ven đường, thuận tay treo một cái ở bên hông Lục Khải Phái.
Tiền là Lục Khải Phái trả. Bên người công chúa điện hạ không thiếu người hầu kẻ hạ, nhưng không có thói quen mang tiền ra cửa. Cũng chỉ có khi ở bên cạnh Lục Khải Phái, ngay cả Chỉ Đinh – nữ quan luôn thân cận nhất bên nàng, nàng đều ghét bỏ vì dư thừa chướng mắt, hận không thể chỉ có nàng cùng Lục Khải Phái hai người trong thiên hạ này.
Lục Khải Phái trả tiền, vuốt đồng tâm kết treo ở bên hông rồi quay đầu lại, mỉm cười đang muốn nói gì đó với Kỳ Dương, đột nhiên lại cảm giác có một ánh mắt khiếp người dừng ở trên người mình. Trải qua chuyện của Lưu Sâm, lòng phòng bị của nàng đối với người ngoài cũng bất giác đề cao rất nhiều, vì thế sau khi phát hiện có người nhìn chằm chằm mình, nàng lập tức quay đầu nhìn đến.
Ở góc phố, một tiểu thiếu niên đang nhìn nàng từ xa. Thấy nàng đột nhiên quay đầu lại cũng không kinh hoảng, ngược lại còn nhìn chằm chằm nàng thêm nhiều lần, tựa hồ xác nhận cái gì giống nhau, lúc này mới xoay người rời đi.
Khi Kỳ Dương theo tầm mắt nàng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bóng dáng, liền hỏi: “Làm sao vậy, người nọ có cái gì không đúng sao?”
Lục Khải Phái thu hồi ánh mắt và lắc đầu, trong mắt lại mang theo một chút nghi ngờ: “Không có việc gì, chỉ là tiểu thiếu niên kia nhìn có chút quen mắt thôi.”
Người đã đi rồi, Kỳ Dương cũng không hỏi nhiều, chỉ là Lục Khải Phái không nói rõ với nàng, tiểu thiếu niên đó nhìn quen mắt, mũi cao mắt sắc, mặt mày lại cùng nàng và Lục Khải Thành có ba đến năm phần tương tự.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Dương (thở dài): Yêu đương còn có gác cổng, đây là vô nhân đạo!
Hoàng đế (lạnh nhạt): Nga.