Nhưng điều ta không ngờ tới, là nàng thực sự là một kẻ ngốc.
Nàng lại chạy thẳng tới trước mặt Lương Vương, khóc lóc kể lể rằng trước khi nhập cung, nàng từng tạm trú tại nhà mẹ đẻ của Thục Chiêu Nghi và bị cháu trai của nàng ấy trêu ghẹo.
Chuyện này hoàn toàn không giống như nàng nói.
Trước khi vào cung, Trinh Tần vốn là tiểu thư trong một gia đình phú thương, được cưng chiều như ngọc như ngà. Sau đó, gia cảnh sa sút, nàng phải lưu lạc đến quán trà nhỏ của cữu cữu mình để đàn tỳ bà kiếm sống.
Nàng có dung mạo xinh đẹp, lòng dạ lại cao hơn trời, luôn muốn tìm được một chỗ dựa vững chắc để khôi phục lại cuộc sống giàu sang như trước.
Nhờ cữu cữu mình làm mai, nàng được nhà mẹ đẻ của Thục Chiêu Nghi chọn trúng và đưa về phủ.
Lúc ấy, nhà mẹ đẻ của Thục Chiêu Nghi, theo chỉ thị của nàng, đang tuyển chọn một nhóm thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp để đưa vào cung.
Trong đó, Trinh Tần là người nổi bật nhất.
Chẳng bao lâu sau khi vào phủ, nàng đã để mắt đến cháu trai của Thục Chiêu Nghi, một thiếu niên khôi ngô, thật thà.
Hắn cũng rất thích Trinh Tần, bất chấp sự phản đối của gia đình, kiên quyết muốn cưới nàng.
Nhưng Thục Chiêu Nghi lại chọn Trinh tần trong số các mỹ nhân, và gia đình nàng ta đã buộc phải chia cắt đôi trẻ, đưa Trinh Tần vào cung.
Khi chia tay, Trinh tần từng rơi nước mắt mà nói với hắn một câu: “Từ nay hồn tan mộng vỡ, chỉ còn bóng hình mãi vấn vương.”
Nghe được lời ấy, người thiếu niên đau lòng đến tận xương tủy.
Hai năm sau, hắn ta sống trong sự đắm chìm của rượu và mộng tưởng, mãi không chịu lấy vợ.
Nhưng Trinh Tần vào cung không lâu đã được Lương Vương chuyên sủng, dưới ánh hào quang của quyền thế và phú quý, nàng dần quên sạch người thiếu niên năm nào.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Lúc này, để nhanh chóng lật đổ Thục Chiêu Nghi, nàng không ngần ngại bịa chuyện vu khống chính người tình cũ của mình.
Lương Vương không cưỡng nổi tiếng khóc của mỹ nhân trong lòng.
Trong cơn giận dữ, hắn lập tức sai người đến nhà mẹ đẻ của Thục Chiêu Nghi, bắt cháu trai của nàng ấy tống giam, thậm chí còn ra lệnh hoạn hắn thành thái giám ngay trong ngục.
Thục Chiêu Nghi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Sau khi tỉnh lại, nàng ta kìm nén cơn phẫn nộ, bất ngờ thay đổi thái độ, đến gặp Lương Vương, khóc lóc quỳ xuống xin tội cho cháu trai.
Thục Chiêu ghi mưu kế sâu xa hơn hẳn Trinh Tần.
Hành động đáng thương của nàng ta lại khiến Lương Vương sinh ra cảm giác áy náy.
Dù sao, trong nhiều năm qua, Thục Chiêu Nghi luôn dịu dàng chu đáo với hắn, mọi việc đều lấy hắn làm trọng, chưa từng phạm lỗi lầm gì.
Hơn nữa, An Ninh Công chúa và Ngũ Vương tử từ lâu đã được hắn hết mực yêu quý.
Thế mà chỉ vì một lời của Trinh Tần, hắn lại thẳng tay hoạn đi người cháu trai duy nhất của Thục Chiêu Nghi.
Nhận ra sự quá đáng của mình, Lương Vương bắt đầu thấy có phần hối hận.
Thời gian sau đó, hắn trở nên thân thiết với Thục Chiêu Nghi hơn, thường xuyên đến cung của nàng ta.
Thục Chiêu Nghi dốc hết khả năng lấy lòng Lương Vương, thậm chí còn dâng lên một mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp để bầu bạn với hắn.
Nàng ta rất thông minh, hiểu rõ sở thích của Lương Vương đến tận chân tơ kẽ tóc.
Thế nên, Trinh Tần dần bị thất sủng trong một thời gian dài.
Ta thật sự thất vọng về Trinh Tần.
Quả nhiên, nàng chỉ có vẻ bề ngoài, bản chất hời hợt, thủ đoạn lại ngu ngốc.
Bị Lương Vương lạnh nhạt, Trinh Tần không cam tâm, liền đi gây chuyện với Phùng Ngự Nữ vừa được sắc phong.
Phùng Ngự Nữ giả vờ bị nàng đẩy xuống hồ.
Sau khi được kéo lên, đôi mắt đỏ hoe, cắn môi, dáng vẻ yếu đuối dựa vào lòng Lương Vương, không nói một lời, nhưng thân thể run rẩy không ngừng.
Lương Vương lập tức ra lệnh cấm túc Trinh Tần.
Bị nuông chiều quá mức, lúc này Trinh Tần mới hiểu thế nào là cảnh ngộ của một kẻ từng được sủng ái rồi bị bỏ rơi.
Lần này, Thục Chiêu Nghi lại một lần nữa đại thắng.
Ta chỉ có thể lắc đầu than thở.
Không lâu sau đó, An Ninh Công chúa – người trước đây đã chuyển khỏi Cảnh Di Cung – bắt đầu trở nên ngạo mạn, chủ động đến gây hấn với ta.
Nàng dẫn theo một đám thái giám và cung nữ từng bắt nạt An Bình, rồi ngang nhiên quay lại cư ngụ trong cung.
Ngay đêm đầu tiên An Ninh quay về, nàng đã tặng ta một “món quà lớn”.
Nàng dẫn theo một đoàn cung nhân đến tẩm điện của ta, lớn tiếng tuyên bố rằng lâu ngày không gặp, muốn tự tay pha trà dâng ta.
Ta biết nàng không có ý tốt, cũng chẳng định để ý đến.
Không ngờ người mang trà tới lại là Tôn Hàn Châu – vị tiểu thị vệ trong bộ giáp cung đình.
Ta thoáng sững sờ, rồi khóe miệng cong lên, bật cười.