Công Chúa Ếch - Mễ Hoa

Chương 30


Theo đúng “thủ tục,” ta tiếp tục một màn c.h.é.m phá tan tành, rồi lại nghênh ngang rời đi.

Đi được nửa đường, ta nghĩ bụng, chắc chắn An Ninh Công chúa và Thục Chiêu Nghi sẽ đi tìm Lương Vương tố cáo ta.

Thế là ta quyết định quay lại, trực tiếp xông thẳng vào tẩm điện của Lương Vương.

Vị Phùng Ngự Nữ mới được sắc phong cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy ta cầm kiếm bước vào, lần này nàng co rụt đầu lại, không dám nói một lời.

Lương Vương đang nằm trên giường, vừa thấy ta tiến đến, liền lập tức ngồi thẳng dậy.

“An Bình, con có chuyện gì?” Ánh mắt hắn đầy cảnh giác.

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, cố ý chen vào để Phùng Ngự Nữ bị đẩy xuống.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Sau đó, một chân ta gác lên giường, vừa dùng tay áo lau bảo kiếm, vừa trả lời: “Con thì không có chuyện gì, nhưng có người có chuyện. Một lát nữa phụ vương sẽ rõ.”

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, mẹ con Thục Chiêu Nghi đến nơi.

Vừa thấy ta, họ thoáng sững sờ, sau đó quỳ xuống đất khóc lóc, tố cáo tội ác của ta.

Lương Vương đau đầu vô cùng.

Sau khi tiễn mẹ con Thục Chiêu Nghi đi, ông già ranh ma này cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc thương lượng với ta: “An Bình, phụ vương sẽ ban cho con một phần đất phong, cho phép con tự bổ nhiệm quan chức. Con chuyển ra khỏi hoàng cung sống, được không?”

“Không được. Nhi thần chưa thành thân, sống ngoài cung quá cô đơn. Nhi thần muốn ở lại bên phụ vương cơ.”

“Được rồi, ngày mai phụ vương sẽ làm chủ, chọn lại một Phò mã cho con.”

“Không được! Nhi thần vừa có được một thanh kiếm tốt, thề sống c.h.ế.t bảo vệ phụ vương!”

“Phụ vương không cần con bảo vệ. Con chuyển ra ngoài sống, chính là cách báo hiếu lớn nhất cho ta.”

“Phụ vương! Người nói vậy thật lạnh nhạt, làm tổn thương trái tim nhi thần!”

Giọng ta đột nhiên lạnh hẳn, liền đứng phắt dậy, làm bộ đưa kiếm kề lên cổ mình: “Nếu người nhất quyết như vậy, nhi thần sẽ đi chết, xuống cửu tuyền đoàn tụ với tổ phụ!”

“An Bình, dừng lại! Phụ vương sai rồi!”

“Hì hì, tốt lắm, con tha thứ cho người.”

Trên mặt nở một nụ cười, ta thu kiếm lại, chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ta quay đầu lại, nói với hắn: “Đúng rồi, ngày mai con sẽ đến tẩm cung của Thục Chiêu Nghi luyện kiếm. Nếu nàng ta lại đến tố cáo, phụ vương không cần để ý. Nhi thần sẽ không chấp nhặt với nàng đâu.”

Trong ba ngày liên tiếp, ta đã đến tẩm cung của Thục Chiêu Nghi và An Ninh Công chúa, phá tan nát đồ đạc trong đó.

Đến ngày thứ ba, cả hai mẹ con họ sợ đến mức kinh hồn bạt vía, dưới sự sắp xếp của Lương Vương, bọn họ đã chuyển sang một cung điện mới.

Cung điện mới được canh phòng nghiêm ngặt, một đội lớn thị vệ đứng chặn ở bên ngoài, không cho ta vào.

Điều này khiến ta vô cùng tức giận, liền đánh nhau với bọn họ.

Do họ không dám làm ta bị thương, chỉ phòng thủ cầm chừng, nên ta – chủ động tấn công – đã sử dụng thanh kiếm Lăng Sương một cách cực kỳ đắc ý.

Ta cảm thấy mình rất có năng khiếu kiếm đạo, liền chạy thẳng đến Hành Vân Lâu ở trung cung để khoe khoang với Phương Vi Đạo.

“Phương Vi Đạo, ta quả nhiên có thiên phún về kiếm đạo! Bọn họ bị ta đánh cho không còn mảnh giáp nào!”

Chạy cả một quãng đường, trên trán ta đã lấm tấm mồ hôi.

Phương Vi Đạo mỉm cười nhìn ta, đưa cho ta một chiếc khăn lụa đỏ được viền vàng sang trọng.

Chiếc khăn mềm mại, quý phái, nhưng ở giữa lại thêu một đôi ve xanh méo mó, không cân đối.

Nó được bảo quản rất tốt, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một món đồ cũ.

Ta lau mồ hôi xong, nhìn đôi ve xanh trên khăn với vẻ mặt chê bai: “Thêu thật xấu quá.”

Phương Vi Đạo bật cười, cầm lấy khăn rồi cẩn thận cất vào trong áo.

Ta có chút khó tin, một người xuất trần như hắn lại không hề tỏ vẻ ngần ngại khi cất chiếc khăn đã lau mồ hôi của ta vào lòng.

Điều này cho thấy chiếc khăn ấy rất quý giá.

Và cũng chứng tỏ rằng, địa vị của ta trong lòng hắn không hề tầm thường.

Ta nghĩ ngợi một lát, rồi thử dò hỏi hắn: “Ngươi thật sự không phải là Tiểu Lam sao?”

Phương Vi Đạo nhướng mày một chút: “Chi bằng để ta bói một quẻ cho Công chúa, xem chú ếch tên Tiểu Lam ấy có còn sống không, để tránh việc Công chúa cứ nói những lời hoang đường.”

“Tiểu Lam chắc chắn còn sống. Dù ta không tìm được hắn, nhưng ta cảm nhận được, hắn ở rất gần, ngay bên cạnh ta.”

“Tại sao nàng lại chắc chắn như vậy?”

“Đây là cảm giác thôi, ngươi không hiểu được đâu.”

Ta nhìn hắn với vẻ đầy quả quyết, khiến Phương Vi Đạo khẽ thở dài.

Sau đó, hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ xanh, đổ ra một viên đan dược đỏ rực đưa cho ta.

Ta nhận lấy, thuần thục ném viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống.

Vừa định nói chuyện, thì Phương Vi Đạo đã lên tiếng trước: “Đan dược có mùi ve xanh là vì trong đó có dùng nhánh dâu. Ta không phải Tiểu Lam của nàng. Nếu nàng muốn tìm nó, ta có thể bói một quẻ giúp nàng.”

“Vậy, ngươi bói đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận