Nhưng không phải mới đây hắn còn ngỏ lời muốn cưới một vị Công chúa ở Bắc Lương sao?
Âm mưu.
Ta ngửi thấy mùi âm mưu.
Đồng thời, ta cũng cảm nhận sâu sắc nỗi bi thương cho số phận của mình.
Dù ta đã làm Công chúa được một thời gian, sinh ra đôi chút dã tâm, cũng tự cho mình không tầm thường, nhưng đứng trước một quốc gia sắp sụp đổ, rốt cuộc ta cũng chỉ là một con ếch!
Ta tự hỏi: Nếu tái sinh thành Công chúa của một quốc gia sắp diệt vong, phải làm sao?
Đáp án dĩ nhiên là chạy.
Ta không muốn vì thân phận của An Bình mà cuối cùng phải tự sát để tuẫn quốc.
Thật kỳ lạ, bất kể là làm con ếch hay làm Công chúa, trước đây ta chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi vương cung Bắc Lương.
Giờ phút này, lòng ta đầy m.ô.n.g lung, cũng chẳng rõ bản thân có thể chạy đi đâu. Sớm biết như vậy, ta nên mang theo Thôi Chức, cùng Tiểu Lam và con ếch tên Tiểu Hi kia, rời khỏi nơi đây. Nay hối hận cũng đã muộn màng.
Phương Vi Đạo dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, hắn không nhịn được mà bật cười, nói với ta: “Công chúa không cần lo lắng, đê ngàn trượng không thể sụp đổ chỉ trong một sớm một chiều. Nàng vẫn còn đủ thời gian để suy xét rõ ràng về nơi mình muốn đi.”
“Huống hồ, như ta đã nói trước đó, đạo của tự nhiên chính là đạo, có lẽ số mệnh của Công chúa đã bước vào trung tâm Thiên Mệnh Viên.”
“Ý ngươi là gì?” Ta tràn đầy nghi hoặc, hỏi Phương Vi Đạo: “An Bình đã chết, nhưng ta, với thân phận là một con ếch, lại không đến mức tuyệt mệnh. Do đó, nhờ sự ngẫu nhiên mà ta thay thế vị trí của Công chúa An Bình. Vậy ngươi nói rằng, giờ đây số mệnh của ta cũng đã nằm tại trung tâm Thiên Mệnh Viên rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“À, thật đáng sợ! Mau tính cho ta một quẻ đi!”
Ta tiện tay rút một cọng cỏ từ khay thảo dược bên lò đan, đưa cho Phương Vi Đạo, nói: “Mau tính xem! Số mệnh mới của ta rốt cuộc là gì?”
Phương Vi Đạo cười khổ, nhận lấy cọng cỏ. Không rõ hắn có đang trêu ta hay không, nhưng lại nói: “Ôi chao, tinh quan rực rỡ, khí cơ thông suốt, Công chúa ngày sau phú quý vô song, là mệnh số của một Hoàng hậu quyền thế hiển hách.”
“Ngươi nói bậy!”
“Thật sự là như vậy, thần không dám lừa dối.”
“Ta không tin. Ngươi nói thử xem, làm sao chỉ dựa vào một cọng cỏ mà ngươi tính ra được ta có mệnh Hoàng hậu?”
“Cọng cỏ đó là do Công chúa đưa cho thần.”
“Vậy ngươi tính lại một lần nữa!”
“Không tính nữa, thiên cơ bất khả lộ.”
“Ha ha, ngươi lỡ miệng rồi đúng không? Thiên cơ bất khả lộ, vậy mà ngươi lại lộ cho ta sao?”
“Ôi chao, bị Công chúa phát hiện rồi.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Vì Thôi Chức lưu lại chỗ Phương Vi Đạo, thời gian sau đó, ta thường xuyên lui tới Hành Vân Lâu mỗi khi rảnh rỗi.
Ngẫm lại, đó quả là một quãng thời gian vô cùng nhàn nhã và dễ chịu.
Lương Vương chẳng quan tâm đến ta, mà ta, với thân phận là một Công chúa có ruộng đất, có đất phong, sống dựa vào vương cung, thật đúng là đi đứng mà không sợ ai, uy thế rực rỡ.
Hôn kỳ giữa Tôn Hàn Châu và Công chúa An Ninh sắp đến gần, hắn lại tìm đến ta, vẫn là vẻ ăn năn hối lỗi, si mê níu kéo như trước.
Ta chẳng nương tay, lập tức sai người trói hắn lại, ném thẳng đến ngoài tẩm điện của Công chúa An Ninh.
Từ sau khi Thục Chiêu Nghi qua đời, Công chúa An Ninh liên tục bị ta dọa nạt, đã sớm mất đi dáng vẻ kiêu ngạo ngày trước.
Nàng ta vừa căm hận ta đến tận xương tủy, lại vừa sợ hãi không dám phản kháng.
Bởi ta thường bôi nước hoa tử kim lên mặt nàng, nhìn nàng nổi mẩn khắp mặt, thất thanh kêu gào.
Ta mỉm cười nhìn nàng, từ tốn nói: “An Ninh Vương muội, ngươi phải nhớ, ngươi là Công chúa, Công chúa thì không nên hạ mình đi ức h.i.ế.p kẻ khác. Nếu nhất định phải làm, thì phải làm một cách đường hoàng, quang minh chính đại.” Nói xong, ta nghênh ngang rời đi.
Với mối oán hận sâu sắc mà An Ninh dành cho ta, đối mặt với Tôn Hàn Châu bị ném đến ngoài điện, ánh mắt nàng ta nhìn hắn tựa như lưỡi d.a.o tẩm độc, hằn sâu trên người hắn.
Ta trở về, liền đem toàn bộ sự việc kể lại cho Phương Vi Đạo nghe. Như thường lệ, không quên mắng Tôn Hàn Châu là kẻ vô tình, vô nghĩa, vô sỉ.