Công Chúa Ếch - Mễ Hoa

Chương 47: Ngoại truyện 3


Thái Hành Công chúa không phục, hừ lạnh một tiếng.

Hách Nguyên Qua, người từng bị nàng dùng mưu kế bắt sống, trên đường bị nàng hành hạ, vốn ôm lòng căm ghét nàng đến tột cùng.

Nhưng khi quay đầu, hắn vô tình nhìn thấy Thái Hành Công chúa nở nụ cười rạng rỡ, vui sướng chạy về phía một nam nhân.

Trong đôi mắt nàng ánh lên tia sáng rực rỡ, không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, cũng chẳng còn chút tàn nhẫn vô tình.

Nàng như một chú chim sẻ nhỏ hân hoan, đôi mày cong cong, giọng nói dịu dàng và đáng yêu.

Nàng gọi người đó: “Trình Phủ Quân!”

Sau khi Thái Hành Công chúa đến tuổi cập kê, nàng rất ít khi quấn quýt bên cạnh huynh trưởng của mình. Nàng thích tìm Trình Lam Ngọc.

Chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện vui hay chuyện buồn, nàng đều phải lập tức nói cho Trình Lam Ngọc biết.

Trình Lam Ngọc không biết võ công, nhưng có thể chỉ điểm kiếm thuật cho nàng.

Hắn không hứng thú với sơn hào hải vị, nhưng lại tường tận mọi món ăn mà nàng yêu thích.

Giọng nói của hắn ôn hòa, phong thái điềm tĩnh, luôn nhìn thấu tâm tư nàng, hiểu rõ mọi suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng nàng.

Hách Nguyên Qua ở lại Yến Quốc gần nửa năm. Ấn tượng của hắn về Thái Hành Công chúa dần thay đổi.

Cô nương ngang ngược ấy, thực ra cũng có lúc ngây thơ đáng yêu.

Nhưng sự ngây thơ đáng yêu đó, vĩnh viễn chỉ dành cho một mình Trình Lam Ngọc.

Vào đêm Thượng Nguyên, ánh đèn lồng sáng rực như biển sao.

Thái tử Thôi Trực mời Hách Nguyên Qua lên trà lâu ngắm đèn, dẫn theo Thái Hành Công chúa và Trình Lam Ngọc cùng đi.

Ban đầu, bốn người ngồi trên tầng hai trong một gian phòng riêng, trò chuyện rất vui vẻ.

Thái Hành Công chúa lại nói rằng nàng thích một chiếc đèn lồng dưới phố, liền kéo tay áo Trình Lam Ngọc, nằng nặc đòi xuống mua.

Qua khung cửa sổ, Hách Nguyên Qua nhìn thấy bên dưới là khu chợ rực rỡ ánh đèn, cô nương ấy đang chạy đến gian hàng, vẻ mặt tràn đầy vui sướng, cẩn thận lựa chọn chiếc đèn mình ưng ý nhất.

Nàng nâng chiếc đèn lên ngang tầm mắt, ánh sáng chiếu rọi vào đôi mắt cong cong của nàng, khiến chúng tựa hồ như đang tỏa sáng.

“Trình Phủ Quân, ta thích chiếc này! Ngươi mua cho ta đi!”

Những chiếc đèn lồng treo cao trên sạp, mỗi hàng đều rực rỡ lung linh, ánh sáng phản chiếu trên mái tóc nàng tựa như bầu trời đầy sao.

Dưới ánh sáng lấp lánh ấy, Thái Hành Công chúa Lý Minh Nghi với đôi mắt sáng ngời, nụ cười duyên dáng, hệt như một tiên nữ vừa hạ phàm.

Có lẽ đây là suy nghĩ chung trong lòng của Hách Nguyên Qua và Trình Lam Ngọc.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Chỉ khác ở chỗ, đối mặt với Hách Nguyên Qua, Công chúa vẫn giữ vẻ lạnh lùng, khinh bỉ.

Nhưng trước Trình Lam Ngọc, nàng khi thì cười dịu dàng, khi lại làm nũng, giở trò trẻ con.

Hách Nguyên Qua cảm thấy không chịu nổi.

Hắn không biết vì sao, trong lòng luôn có cảm giác chua xót khó chịu.

Hắn cố tình lảng vảng trước mặt Lý Minh Nghi, quan sát Trình Lam Ngọc, muốn biết mình thua kém ở đâu.

Trình Lam Ngọc phong thái ôn hòa như ngọc, cử chỉ nhã nhặn, lịch thiệp.

Hắn lại là người văn võ song toàn, lời ăn tiếng nói đều tinh tế.

Thế nhưng, Lý Minh Nghi chỉ nhíu mày nhìn hắn, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu: “Ngươi đi chỗ khác đi, chắn tầm nhìn của ta rồi.”

Khi đó, Hách Nguyên Qua đang đứng giữa nàng và Trình Lam Ngọc, ánh mắt nàng thẳng tắp hướng về phía Trình Lam Ngọc.

Hách Nguyên Qua tức đến phát điên. Hắn giận dữ đá lật chậu hoa bên cạnh.

Thái Hành Công chúa nghĩ rằng hắn đang khiêu khích, chẳng cần suy nghĩ liền vào phòng lấy roi.

Khi bước ra, vẻ mặt nàng đầy phẫn nộ, chỉ thẳng vào hắn: “Đây là chậu hoa mà ta cùng Trình Phủ Quân trồng, chỉ có mỗi chậu này là sống được! Ngươi dám đá đổ! Xem ta có đánh c.h.ế.t ngươi không!”

Nói rồi, nàng liền vung roi quất tới tấp.

Hách Nguyên Qua không muốn đánh nhau với nàng, chỉ đưa tay chắn lại, nhưng roi vẫn quất lên một bên mặt hắn.

Thái Hành Công chúa đã thật sự dùng sức, không hề nương tay.

Hách Nguyên Qua cảm thấy lòng nguội lạnh, không nói một lời liền xoay người rời đi.

Thái Hành Công chúa vẫn chưa nguôi giận, muốn đuổi theo: “Dựng chậu hoa lên! Ngươi đừng có mà đi như vậ!”

Ngay cả người luôn ôn hòa như Trình Lam Ngọc cũng thấy không thể làm ngơ, hắn giơ tay cản nàng lại: “Tiểu Hi, đừng làm loạn nữa.”

“Ta làm loạn chỗ nào? Là hắn đá đổ chậu hoa của ta trước, còn không chịu nhận lỗi! Chậu hoa này là hai chúng ta cùng trồng, ngươi quên rồi sao…”

Hách Nguyên Qua chưa đi xa, nghe thấy giọng điệu đầy ấm ức của Thái Hành Công chúa đang oán trách cùng Trình Lam Ngọc.

Trình Lam Ngọc kiên nhẫn dỗ dành: “Không sao, nếu nàng thích, chúng ta lại trồng thêm một chậu khác là được.”

Không lâu sau đó, Hách Nguyên Qua rời Yến Quốc, bởi Hoàng đế Đại Ngụy lâm trọng bệnh, vội triệu hắn trở về.

Đối với sự ra đi của Hách Nguyên Qua, Thái tử Thôi Trực có phần tiếc nuối, mấy lần thở dài: “Nếu Nguyên Qua có thể ở lại thêm một thời gian thì tốt biết bao. Chúng ta còn hẹn cùng đi Thường Sơn Quận thăm một vị ẩn sĩ nơi núi rừng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận