🌺1166 chữ🌺
“Chu Cẩn Ngôn, chàng chậm lại một chút…… ưm…a… sâu quá rồi……”
Va chạm liên tiếp đánh vào điểm mẫn cảm làm cho Triệu Nhu bị đâm đến nỗi đau nhức tê dại, nàng nhịn không được vươn bàn tay ngọc ra đẩy ngực Chu Cẩn Ngôn.
Nhưng mà bàn tay vô lực dán ở trên người Chu Cẩn Ngôn cũng không có tác dụng quá lớn.
Chu Cẩn Ngôn vẫn như cái tôi (?) của ngày xưa. Hắn nặng nề thở gấp, đè nặng lên eo Triệu Nhu mà đong đưa qua lại, giọng khàn khàn nói: “Triệu Nhu…… Nàng thích như vậy sao? Hả?”
Giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai của Triệu Nhu khiến cho tâm nàng dao động, hoảng loạn không thôi.
Không chịu nổi khoái cảm sung sướng trướng lên trong bụng, Triệu Nhu quay đầu lại, cau mày, cắn môi mỏng, hạ mắt xuống nói: “Thích…… Ta thích như vậy…… Nhưng chàng dùng lực nhẹ chút…… dùng lực lớn quá ta sẽ đau.”
Kỳ thật Triệu Nhu cũng không muốn cho Chu Cẩn Ngôn sắc mặt tốt, nhưng nàng lại không thể chống lại phản ứng của thân thể nên chỉ có thể tạm thời cúi đầu, thần phục trước khoái cảm tình dục vô hạn này.
Chu Cẩn Ngôn nghe Triệu Nhu nói như vậy thì trong lòng nở hoa không thôi.
Hắn như là một tiểu hài tử được khen thưởng, ánh mắt hưng phấn cuồng nhiệt, một bên vừa nhẹ nhàng vừa lắc lư đưa đẩy, một bên lại cúi đầu khẽ hôn lên cái trán trơn bóng của Triệu Nhu, ôn nhu nói: “Được, ta đều nghe nàng, ta sẽ dùng lực nhỏ lại, sẽ không làm nàng đau, làm nàng có thể thoải mái hơn……”
Chu Cẩn Ngôn thành kính phủ lên người Triệu Nhu, một chút lại một chút đẩy Triệu Nhu lên xuống với động tác thật cẩn thận, ánh mắt chậm rãi nhu tình, như là đang nâng niu một món bảo vật.
Triệu Nhu bị hắn nhìn đến mức trái tim co quắp lại, ánh mắt vội vàng né tránh, không dám đối mặt với hắn, nàng rất sợ nếu như không cẩn thận thì nàng sẽ mềm lòng, sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn.
Vắng vẻ ta một tháng, hiện tại lại bò lên trên giường của ta nên ta phải tha thứ, nào có chuyện đơn giản như vậy.
Triệu Nhu thầm tính toán ở trong lòng, muốn nghĩ cách làm cho Chu Cẩn Ngôn cũng phải nếm một chút khổ sở.
Nhưng ngay khi trong đầu nàng vừa mới xuất hiện một vài ý nghĩ, còn chưa kịp hình thành thì đã lập tức bị Chu Cẩn Ngôn đâm vào làm đánh bay tất cả, khoái cảm tê dại giống như nguồn điện lưu lưu chuyển khắp tứ chi, ma sát làm cho Triệu Nhu mềm mại, nhịn không được không ngừng rên rỉ đứt quãng, “A a…… sâu quá…… chàng nhẹ chút…… ta sắp hỏng rồi.”
Suy nghĩ bị chặt đứt, Triệu Nhu không khắc chế được chính mình, hồ ngôn loạn ngữ nói.
Trong lúc đưa đẩy qua lại, hoa huy*t bị côn th*t cắm đến một mảnh hỗn độn, d*m thủy cũng không biết đã chảy ra bao nhiêu, nhung mao đen nhánh ướt nhẹp dính nhớp vào hai bên gò mu đầy đặn, hình ảnh kiều diễm dâm mĩ.
Chu Cẩn Ngôn cắm đến có chút hưng phấn mà kiềm chế không được, ánh mắt tối sầm lại, hắn nhìn đôi mắt hạnh cùng đôi má đào của nàng, hỏi Triệu Nhu kiều diễm đáng yêu: “Điện hạ, ta có thể nhanh hơn được không? Ta chịu không nổi nữa rồi.”
côn th*t hắn bị cắm đến sưng tấy và to ra, khó chịu vô cùng. Thịt non trong hoa huy*t lại tinh xảo mềm mại làm cho hắn có chút không thể thỏa mãn với tình trạng hiện tại, hắn càng muốn đẩy vào sâu hơn, nhanh hơn.
Chỉ là lúc này, hắn trăm triệu lần không thể nào tùy tiện mà tiến lên.
Hắn đã đồng ý với nàng, không để nàng phải chịu khổ sở.
“Được, chàng nhanh lên chút…… Ha……” Hai mắt Triệu Nhu mê ly, bị đâm đến nỗi đầu óc choáng váng, hai vú đập loạn. Nàng không nghĩ được nhiều liền ngây ngốc gật đầu.
“Ta cũng không chịu nổi…… Ưm…… ưm a…… A a a……”
Tiếng rên rỉ nho nhỏ đột nhiên lớn hơn, Triệu Nhu vừa mới hồ đồ đồng ý thì đã bị Chu Cẩn Ngôn đùa nghịch cả người giống như một con ếch tuyết nhỏ bị ngao ngọc nâng lên, hai chân mở rộng ra, hắn đứng lên, từ trên cao đâm xuống thật mạnh, thẳng đến hoa tâm.
“Ưm a…… Cắm sâu quá… sâu quá… to quá…… nóng quá a…… Ưm a……”
Triệu Nhu chưa bao giờ nếm qua tư vị bị thâm nhập sâu như vậy, nàng còn tưởng rằng độ sâu của tư thế ban đầu đã là cực hạn rồi, lại không nghĩ rằng côn th*t còn có thể đâm vào sâu hơn nữa, nhiều lần còn cắm đến cửa tử cung làm cho nàng dục tiên dục tử, trán ngửa về sau.
Trên đầu gối không nhịn được run rẩy.
“Không được…… Không được……” Nàng bị đâm đến mức hồn phi phách tán, hoa kính đẹp đẽ co rút chặt chẽ, nàng mê mang vươn tay ra, vừa khóc vừa cầu xin, “Ôm ta…… Chu Cẩn Ngôn…… Ôm ta……”
Chu Cẩn Ngôn ôm nàng theo lời nàng nói, lưu luyến hôn lên thân thể kiều nộn ướt át dán đầy mồ hôi của nàng, cùng nàng triền miên tương hôn.
Gắt gao siết chặt hai người họ giống như là một con dã thú đang truy tìm dục vọng, không còn lý trí. Họ dây dưa với nhau và ở bên nhau, họ chỉ quan tâm đến thiên hạ ở trên chiếc giường này, tùy ý làm bậy, tìm kiếm sung sướng, chồng chất những làn sóng khoái cảm, thẳng đến giới hạn cuối cùng mới bùng nổ……
“Cẩn Ngôn…… Cẩn Ngôn…… A a……”
Triệu Nhu không chịu nổi cảm giác cao trào sắp đến này, nàng sợ hãi tới mức ôm lấy Chu Cẩn Ngôn và gọi tên của hắn.
Trong tiếng gọi, người nam nhân không thể nào chịu nổi sự quấn quít liều mạng dây dưa của hoa kính nên liền gầm nhẹ một tiếng, chống lại hoa tâm đâm vào thật sâu mấy cái rồi cuối cùng mới bắn ra, rót đến cả người Triệu Nhu cũng run lên, không ngăn được mà thở hổn hển.
Cuối cùng, cả người nàng cũng kiệt sức mà thiếp đi.
Tác giả: Mặt dày vô sỉ cầu xin hạt! Cứ 50 hạt thì sau khi nạp sẽ có giảm chương miễn phí. ( Hạt giống ⭐ ở wattpad á, tác giả xin hạt ra chương hoy =)))