🌺1391 chữ🌺
Bệnh tình của Triệu Nhu đã hồi phục khá tốt, sau khi Tuệ Đức chẩn đoán xong cũng chỉ sửa lại một ít phương thuốc, dặn nàng chỉ cần uống liều thuốc cuối cùng này đúng giờ là được.
Triệu Nhu vui mừng khôn xiết, nàng cầm lấy phương thuốc phân phó tỳ nữ cầm đi xử lý, lại trò chuyện với Tuệ Đức một lúc rồi mới chuẩn bị đứng dậy tiễn Tuệ Đức rời đi.
Tuệ Đức không ngờ nàng sẽ tiễn hắn đi nhanh như thế, hắn còn tưởng rằng Triệu Nhu sẽ giống như những lần trước mà giữ hắn lại uống một ngụm trà, giống như khi còn nhỏ quấn lấy hắn tán gẫu những điều thú vị trong kinh thành một hồi rồi mới bằng lòng thả hắn rời đi.
Xem ra là điện hạ rất quan tâm đến phò mã, vậy thì tại sao vừa rồi nàng lại muốn chọc cho hắn tức giận như vậy……
Nghĩ đến biểu tình có chút thất thần của Triệu Nhu sau khi Chu Cẩn Ngôn rời đi, Tuệ Đức không biết vì sao mà trong lòng cảm thấy đau xót, nhưng ngay sau đó hắn liền lập tức mỉm cười, trong lòng lắc đầu vứt bỏ loại cảm giác này, đứng dậy để Triệu Nhu tiễn hắn rời đi.
Sau khi tiễn Tuệ Đức lên xe ngựa rời đi xong, Triệu Nhu liền xoay người nhìn tỳ nữ bên cạnh, hỏi: “Phò mã hồi phủ rồi sao? Ngươi thấy chàng có ổn không?”
Tỳ nữ biết phủ mà Triệu Nhu nói đến là chỉ Chu phủ nên liền gật đầu đáp: “Hồi điện hạ, phò mã vừa mới hồi phủ, nhìn sắc mặt còn có chút cứng đờ, giống như…… Giống như là hơi tức giận. Điện hạ có muốn đi xem một chút không?”
Lúc nãy tỳ nữ này không ở hậu viện cho nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Ân, vậy a……” Triệu Nhu gật đầu, nghe tỳ nữ nói như vậy, đột nhiên nàng cảm thấy vừa rồi mình đã làm hơi quá mức.
Nhưng trong lòng vừa sinh ra một chút cảm giác hối hận, thậm chí nàng còn muốn đi tìm Chu Cẩn Ngôn để giải thích mọi chuyện, thì nàng đã lập tức bị một ý nghĩ khác làm cho lu mờ.
Bất quá chỉ là cho hắn ăn một chút dấm, vắng vẻ hắn một chút để trả thù cho sự lạnh nhạt vô tình trước kia của hắn mà thôi, nên hà tất gì nàng lại phải đi giải thích cho hắn sớm như vậy?
Nàng chính là công chúa, cho nên không thể nào mỗi lần đều là nàng chủ động vội vàng đi tìm hắn trước đi? Như vậy không phải là sẽ giống như bộ dáng nóng vội trước đây của nàng hay sao?
Nếu như hắn thật sự thích nàng, để ý nàng, vậy thì cũng phải là do hắn tới tìm nàng hỏi rõ ràng mới đúng.
Triệu Nhu càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, vì vậy nàng liền nói với tỳ nữ vừa kiến nghị với nàng: “Không cần, chúng ta hồi phủ nghỉ ngơi thôi.”
Nói xong, nàng liền xoay người hồi phủ, chờ lát nữa Chu Cẩn Ngôn sẽ đích thân tới đây, tìm nàng hỏi rõ mọi chuyện.
Tuy nhiên, mọi chuyện dường như đã vượt qua ngoài dự đoán của nàng, liên tiếp ba ngày rồi mà Chu Cẩn Ngôn vẫn không đến phủ công chúa.
Triệu Nhu nguyên bản còn ngồi yên, nhưng từ ngày này qua ngày khác, Chu Cẩn Ngôn vẫn chậm chạp không xuất hiện khiến cho tính tình của nàng dần dần bất ổn, có chút cáu kỉnh lên.
Triệu Nhu tự hỏi chính mình rằng có phải nàng đã làm quá hay không, cho nên nàng dự định sẽ bỏ mặt mũi xuống và đi tìm Chu Cẩn Ngôn để giải thích, tiếp tục níu kéo.
Khi suy nghĩ của nàng đang đong đưa qua lại thì một tỳ nữ đã bước nhanh vào và đánh gãy suy nghĩ của nàng.
“Điện hạ, phò mã…… Phò mã ở bên ngoài muốn gặp người……”
Tỳ nữ thở phì phò không nói nên lời.
Mấy ngày nay, đám hạ nhân các nàng đều biết công chúa và phò mã đã xảy ra vấn đề, nhìn sắc mặt Triệu Nhu càng ngày càng trầm hơn thì các nàng đều hoảng loạn sợ hãi, sợ không cẩn thận một chút thì sẽ chọc giận Triệu Nhu, rước lấy tai bay vạ gió.
Cho nên khi nàng vừa nhìn thấy phò mã đã mấy ngày không xuất hiện đến phủ thì nàng liền hoảng hốt sốt ruột chạy đi bẩm báo cho Triệu Nhu.
Triệu Nhu ngồi ôm mặt trên ghế, nàng còn đang đá chân vào bàn để trút giận. Khi nàng vừa nghe thấy lời của tỳ nữ, đầu tiên là nhảy dựng lên, sắc mặt vui vẻ, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống, khoát tay áo chạy tới bên giường, lấy chăn đắp lên người, nói: “Ngươi bảo hắn đi đi, ta không muốn nhìn thấy hắn.”
Triệu Nhu cảm thấy chính mình thật sự là không biết cố gắng, vừa mới nghe thấy Chu Cẩn Ngôn tới thì nàng đã lập tức cao hứng và đồng thời cũng làm nàng tức giận, nổi lên tâm lí muốn phản nghịch, nhưng sau khi Chu Cẩn Ngôn đến thì nàng đã lựa chọn như không thấy.
Tỳ nữ chết lặng khi nghe thấy điều này, nàng không biết tại sao Triệu Nhu lại làm như vậy, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân khó có thể làm trái nên nàng cũng chỉ biết truyền đạt sự thật này cho Chu Cẩn Ngôn.
Chu Cẩn Ngôn đứng ở trong viện, sau khi biết Triệu Nhu không muốn nhìn thấy mình thì chỉ cười nhẹ nhàng, ôn hòa trả lời: “Không sao, ta sẽ chờ ở đây cho đến khi điện hạ bằng lòng gặp ta.”
Chu Cẩn Ngôn cũng không hiểu tại sao Triệu Nhu lại không muốn gặp hắn, có lẽ ba ngày nay hắn không xuất hiện nên đã chọc cho nàng tức giận, hoặc cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác.
Nhưng những điều này đều không quan trọng đối với hắn, lần này hắn tới đây là chỉ muốn nói cho Triệu Nhu biết cảm nhận của hắn, hắn thật sự rất để ý đến nàng, hắn sẽ ghen, cũng không muốn nàng quá thân mật với những người nam nhân khác, hắn muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh để Triệu Nhu biết được tâm ý của mình.
Ba ngày nay, bởi vì tức giận và ghen tị nên hắn không muốn nhìn thấy Triệu Nhu, cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng mà càng như vậy thì hắn lại thấy nhớ Triệu Nhu, nhớ dung mạo của nàng, tiếng cười của nàng, nhớ nàng điêu ngoa tùy hứng, cho dù Chu Cẩn Ngôn có tránh nghĩ đến nàng như thế nào thì hình ảnh của Triệu Nhu vẫn luôn không ngừng hiện lên trong đầu hắn.
Chu Cẩn Ngôn thừa nhận, hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay của nữ nhân này, hãm ở bên trong và không thể tự kềm chế nó.
Vì vậy, sau ba ngày chống đỡ, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại và đến tìm Triệu Nhu, hắn muốn nói rõ với nàng, cũng muốn hỏi rõ ràng mối quan hệ của nàng và Tuệ Đức rốt cuộc là như thế nào.
Hắn chán ghét việc trốn tránh nên hắn quyết tâm phải giải quyết hết tất cả các vấn đề.
Cho dù Triệu Nhu có nghĩ như thế nào, hay câu trả lời mà nàng đưa ra là gì thì hắn vẫn muốn thử một lần, để sau này hắn sẽ không phải hối hận……
P/s: Nhiều khi mình beta xong rồi nhưng lâu lâu đọc lại vẫn cảm thấy chỗ này bị cấn, chỗ kia không hợp lý, nên là các nàng cứ thoải mái cmt nhận xét cho mình góp phần giúp bộ truyện này hoàn hảo hơn nhé ❤️