Công Chúa Kiều Mị - Trường Nhạc

Chương 34: Muốn có hài tử ?


Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼

🌺1303 chữ🌺

Sau khi gia yến bắt đầu, Chu Cẩn Ngôn lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ăn dấm của một tiểu hài tử.

Nhìn Lý Hưu quấn lấy Triệu Nhu, đông tây kêu dì, thỉnh thoảng còn  nũng nịu trong lòng của Triệu Nhu, Triệu Nhu không những không vui mà còn cực kỳ sủng nịch mặc cho hắn chơi đùa, thậm chí nàng còn chưa thưởng thức bữa ăn của mình, chỉ lo cầm chén nhỏ và cái thìa, dỗ cho hắn ăn bằng những lời nói ôn nhu.

Nhìn đôi mắt của Lý Hưu, ý cười như là muốn thấm ra mật, đặc đến mức không thể nào hòa tan được.

Cảnh tượng này làm cho Chu Cẩn Ngôn nếm qua đủ loại mùi vị, vậy nên dưới tình huống mất tập trung, hắn đã gần như không kịp ứng phó với những chuyện mà đám người đế hậu và Thái Hậu đề cập đến trong gia yến, suýt chút nữa đã bị thất thố trong yến hội.

Chu Cẩn Ngôn rầu rĩ nhìn lướt qua Lý Hưu, đồ ăn trong miệng cũng trở nên đạm nhiên vô vị.

Chu Cẩn Ngôn rầu rĩ không vui, hắn còn tưởng rằng bữa tiệc gia yến này là vì muốn cho hắn ăn dấm của tiểu hài tử, làm hắn ăn đến no rồi.

Lại không ngờ khi gia yến diễn ra được một nửa, Triệu Nhu cũng có chút đói bụng, nàng liền quay đầu nói: “Phò mã, Hưu nhi để cho chàng chiếu cố, ta đi dùng cơm trước đã.”

Chu Cẩn Ngôn nghe vậy thì vui mừng không thôi, hắn vội vàng muốn tiếp nhận Lý Hưu, để cho nó rời khỏi lòng ngực của Triệu Nhu. Thậm chí hắn còn định xụ mặt để làm giá, làm cho tiểu triền nhân tinh này biết rằng, không phải ai cũng có thể dung túng cho những việc quấy rối của nó.

*tiểu triền nhân tinh: Thứ vướng bận, cản đường

Nhưng sắc mặt nghiêm túc kia còn chưa kịp dùng tới thì hắn đã bị hành động kế tiếp của Lý Hưu làm cho quay đầu.

Chỉ thấy Lý Hưu không cần người ôm mà tự mình rời khỏi vòng tay của Triệu Nhu, vươn đôi tay, bước đôi chân ngắn nhỏ lảo đảo đến đi đến bên cạnh hắn, trừng lớn đôi mắt to đáng yêu, nãi thanh nãi khí kêu: “Dượng, ôm.”

Ngay lập tức, một người đứng không vững liền ngã vào trong lòng Chu Cẩn Ngôn, hắn cũng không kêu đau mà chỉ cười thật ngây ngô vui vẻ.

Nhìn thấy hành động đáng yêu như vậy của Lý Hưu thì những người xung quanh đều bật cười, Triệu Huệ và Lý Duyên ở đằng xa cũng chỉ biết đỡ trán, không biết nên khóc hay nên cười.

Chu Cẩn Ngôn bị hành động của Lý Hưu chọc cho hứng thú, cơn ghen tuông cũng biến mất không  còn chút tăm hơi.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ tròn trịa trắng nõn của Lý Hưu, nhịn không được liền duỗi tay bế nó lên, ôm nó thật chặt vào trong ngực.

Những suy nghĩ chanh chua ban đầu của hắn đều bị đánh tan, thay vào đó là ý nghĩ làm thế nào mà đứa trẻ này lại có thể dễ thương như vậy.

Chu Cẩn Ngôn xấu hổ sờ mũi, đột nhiên, hắn dường như đã hiểu được hành động vừa rồi của Triệu Nhu.

Sau khi thay đổi suy nghĩ về Lý Hưu, Chu Cẩn Ngôn liền có chuyển biến rất lớn, trong nửa sau của gia yến, đều là hắn chơi đùa với Lý Hưu, vui vẻ hoà thuận đến mức khiến những người ngồi xung quanh nếu không phải đều biết quan hệ của hai người thì chỉ sợ là sẽ hiểu lầm bọn họ là cha con……

“Thế nào? Chàng vẫn còn suy nghĩ về Hưu nhi? Bằng không thì tại sao chàng vẫn còn cầm bức tượng điêu khắc bằng gỗ mà nó đưa cho chàng rồi ngồi xem nghiêm túc như vậy?”

Buổi tối khi đi ngủ, Chu Cẩn Ngôn và Triệu Nhu cùng ngủ lại trong cung. Khi Triệu Nhu vừa bước vào phòng thì nàng liền nhìn thấy Chu Cẩn Ngôn đang cầm một vật phẩm được điêu khắc bằng gỗ nhỏ tinh xảo trong tay, hắn nằm nghiêng ở trên giường, đang cẩn thận quan sát.

Món đồ gỗ điêu khắc kia là do lúc Lý Hưu rời đi đã nhét vào trong tay Chu Cẩn Ngôn, hơn nữa cũng chỉ mình hắn có, Triệu Nhu cũng không có, từ đó có thể thấy được là sau khi Lý Hưu ở cùng với Chu Cẩn Ngôn thì nó liền rất thích người dượng này.

“ Chàng nhìn nghiêm túc như vậy, xem ra Hưu nhi cũng thật thích chàng a……”

Triệu Nhu cởi giày, chui vào trong chăn bông, dựa vào vai Chu Cẩn Ngôn, nhìn bức tượng được chạm khắc bằng gỗ nhỏ tinh xảo kia.

Chu Cẩn Ngôn nghe vậy thì cười cười, hắn cất bức tiểu khắc gỗ đi, xoay người ôm Triệu Nhu, nhìn nàng nói: “Còn tốt lắm, nó rất thích tiểu dì này của nó đấy, trong gia yến còn quấn lấy nàng thật chặt, ta xem cũng cảm thấy ghen tị.”

Triệu Nhu sửng sốt một chút, sau đó liền tức giận vỗ vỗ Chu Cẩn Ngôn, nàng hơi xem thường, nói: “Chậc chậc, khó trách biểu tình của chàng khi đó lại kỳ quái như vậy. Chậc, chàng bao nhiêu tuổi rồi, sao lại ăn dấm của một tiểu hài tử làm gì? Thật là một cái lu dấm lớn.”

Chu Cẩn Ngôn bị nói cũng không giận, hắn bắt lấy tay Triệu Nhu đè lên trên ngực mình, cười hì hì nói: “Đương nhiên rồi, đó là vì ta quan tâm nàng nên ta mới ăn dấm với tất cả mọi thứ liên quan đến nàng a.”

Lời nói âu yếm không biết thẹn thùng đột nhiên phát ra, Triệu Nhu vừa nghe liền thấy xấu hổ, vội vàng tránh thoát tay, “Ai, lúc này chàng nói bậy cái gì vậy, chàng cũng không biết xấu hổ sao.” Nàng lưu loát xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Chu Cẩn Ngôn.

Nhưng Chu Cẩn Ngôn lại không có ý định buông tha nàng, hắn nằm xuống, kéo Triệu Nhu vào trong lòng, vùi đầu vào trong tóc nàng, ghé sát vào bên tai nàng, hỏi: “Điện hạ, nàng có thích trẻ con không?”

Triệu Nhu sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ của hắn, hắn muốn hỏi cái này để làm gì?

Suy nghĩ một chút rồi nàng vẫn nghiêm túc trả lời, “Ừm, cho là thích đi, nhìn Lý Tĩnh, Lý Hưu bọn họ đều đáng yêu như vậy, cho dù tâm tình có phiền muộn thì cũng sẽ cảm thấy không còn nữa.”

Chu Cẩn Ngôn nhếch khóe miệng lên, nhẹ giọng nói: “Một khi đã như vậy, vậy chúng ta cũng có hài tử thì thế nào?”

“ Cái gì?”

Triệu Nhu bị dọa, quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt tràn đầy ý cười của Chu Cẩn Ngôn.

Xong rồi, không phải là hắn muốn ở chỗ này……

Chờ khi Triệu Nhu phản ứng lại với những gì mà hắn muốn làm, nàng liền muốn nói còn không vội đi.

Chu Cẩn Ngôn lập tức hôn xuống dưới, chặn hết lời mà nàng còn chưa kịp nói ra trả trở về.

Nụ hôn ôn nhu cứ như vậy mà kích thích tiếng lòng nàng, khiến trái tim vốn đang bình tĩnh của nàng lại bị hắn nhẹ nhàng gợi lên tầng tầng gợn sóng……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận