Công Chúa Kiều Mị - Trường Nhạc

Chương 38: Thân phận của Tuệ Đức


Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼

🌺1811 chữ🌺

Cặp mắt kia lẳng lặng nhìn hai người Triệu Nhu, một lúc lâu sau mới biến mất vào bên trong bóng cây.

Người nhìn lén kia trộm bước đi nặng nề, bước đi có chút thất thần lạc lõng, chờ thêm một lát nữa thì hắn mới vất vả mà bình phục lại tâm tình hỗn độn của mình, khi hắn rẽ vào góc hành lang ở dưới thì lại có một người tới chặn đường đi của hắn.

“A, đệ đệ, sao đệ lại ở chỗ này, tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy, chẳng lẽ là nhìn thấy cái gì không được thoải mái hay sao?”

Giọng nói tinh tế giống như giọng của nữ nhân, nhưng đây lại là giọng nói đến từ một nam tử, chỉ thấy hắn ăn mặc đẹp đẽ quý giá, eo đeo đai ngọc, mắt có màu sắc lạ, mũi cao ngất, một gương mặt của dị bang, đúng là vương tử của Tây Lương quốc, Lý Nguyên Hạo.

Mà người bị hắn chặn lại kia lại chính là người có thanh danh không ai không biết ở kinh thành, bá tánh quyền quý đều tôn sùng, là vị cao tăng trẻ tuổi, Tuệ Đức. Đồng thời, hắn còn là người có thân thế kinh người, mẫu thân của hắn chính là đương kim vương hậu Tây Lương, là đệ đệ cùng mẹ khác cha của Lý Nguyên Hạo.

“Lý Nguyên Hạo, không phải ta đã nói rồi sao, đừng nhắc đến quan hệ của chúng ta ở những nơi khác, nếu như bị người ta nghe thấy thì phải làm sao bây giờ?”

Nhìn thấy Lý Nguyên Hạo buột miệng thốt ra mối quan hệ của bọn họ, sắc mặt Tuệ Đức liền biến đổi, hắn vội vàng bước tới, kéo Lý Nguyên Hạo vào góc tường, sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo nói.

Hắn biết thân thế của mình.

Phụ thân và mẫu thân hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ hai nhà đã định ra hôn ước, lại không ngờ vận mệnh trêu ngươi, biên cương vừa lúc chiến loạn, mẫu thân và phụ thân hắn đã bị chiến tranh làm cho tách ra.

Mà chờ đến khi phụ thân tìm được mẫu thân thì mẫu thân đã bị vương tử Tây Lương cướp mất, trở thành vương tử phi của Tây Lương, cũng vì đó mà sinh hạ hài tử.

Lúc ấy phụ thân đã vô cùng thống khổ, vốn ông muốn đoạt lại mẫu thân, nhưng lại không ngờ mẫu thân đã có tình cảm với vương tử Tây Lương, rơi vào đường cùng, phụ thân đành phải nhịn đau rời khỏi đoạn tình cảm này, quay trở về Trung Nguyên.

Nhưng mà sự tình lại trêu đùa con người một lần nữa, vương tử Tây Lương và mẫu thân sau đó có hiểu lầm, khiến cho mẫu thân thương tâm trốn đi, lại một lần nữa ngoài ý muốn tương ngộ với phụ thân, cũng ở dưới sự trợ giúp của phụ thân mà giấu mình.

Cũng chính là khi đó, phụ thân và mẫu thân ở chung với nhau, nối lại tình cũ mà có hắn.

Hai người tự xây dựng trang trại, dự định sẽ sống ẩn dật ở nông thôn, mang theo đứa con trai này là hắn, một nhà ba người bình đạm sống một cuộc sống yên bình và viên mãn.

Đáng tiếc chính là, tất cả những điều này đã không diễn ra như bọn họ mong muốn.

Khi hắn ba tuổi, vương tử Tây Lương vì yêu mà đi đến chân trời góc biển vẫn tìm được phụ thân và mẫu thân của hắn, cũng cởi bỏ mọi hiểu lầm, nguyện ý không so đo với hiềm khích trước đây, cầu xin mẫu thân cùng trở về với hắn.

Mà mấy năm nay khi ở chung với nhau, kỳ thật phụ thân hắn đã sớm nhìn ra việc mẫu thân vẫn còn tình cảm đối với vương tử Tây Lương.

Sau khi nhìn thấy vương tử Tây Lương, ông nhìn ra mẫu thân đã dao động. Cho nên sau một thời gian rối rắm, cuối cùng ông đã lựa chọn sự lựa chọn của chính mình năm đó, để cho mẫu thân đối mặt tình cảm chân thật của bà, vô luận bà có làm ra lựa chọn gì thì ông đều sẽ tôn trọng bà.

Mà cuối cùng, mẫu thân hắn đã lựa chọn vị vương tử Tây Lương kia.

Lập tức, phụ thân hắn đã rất thống khổ, cả hai lần ông đều không thắng được vương tử Tây Lương, chỉ có thể đem tình yêu của mình chuyển thành chúc phúc, nhìn mẫu thân rời đi.

Về sau, phụ thân đã thua hai lần liền mang theo hắn lựa chọn rời khỏi chốn u buồn thương tâm và đi tới kinh thành mà mai danh ẩn tích, bắt đầu một cuộc sống mới, mãi cho đến khi năm hắn mười tuổi, ông mới nhân bệnh mà qua đời, đến cuối đời ông cũng không cưới thêm một ai khác.

Cũng bởi vì có quá khứ này nên khi còn nhỏ hắn đã phải chịu ảnh hưởng nông nổi, vào thời niên thiếu hắn đã có ngăn cách đối với chuyện tình cảm nam nữ, hắn không muốn giống như phụ thân của mình, cả đời vì tình mà khổ sở, cuối cùng mới nhờ người có duyên chỉ dẫn mà lựa chọn gia nhập Phật môn, nên lúc này mới có hắn của ngày hôm nay.

“Yên tâm, sẽ không bị người thứ ba nghe thấy đâu, ta xem nơi này rồi, không có những người khác. Ta vẫn còn một kế hoạch muốn dựa vào sự trợ giúp của đệ, nên ta làm sao có thể để cho thân phận của đệ bị tiết lộ ra ngoài được?”

Lý Nguyên Hạo kéo tay Tuệ Đức ra, vỗ nhẹ vào nếp gấp quần áo, cười nhìn về phía Tuệ Đức.

Nghe thấy hắn lại nhắc tới kế hoạch, biểu tình của Tuệ Đức liền trầm xuống, cả giận nói: “Miễn bàn tới cái kế hoạch kia của ngươi đi, ta đã nói rồi, ta sẽ không giúp ngươi, ngươi từ bỏ đi, mấy ngày nay ở kinh thành, ngươi tốt nhất là nên an phận, chỉ cần ngươi không làm loạn thì ta có thể nhớ tới thân tình của mẫu thân và chúng ta, không đi tố cáo ngươi.”

Thực ra, Tuệ Đức cũng không còn oán hận mẫu thân hắn vì năm đó đã lựa chọn rời đi nữa rồi, bởi vì sau khi xuất gia theo Phật môn, hắn đã thấy hết thảy, oán hận đối với mẫu thân cũng tiêu tan, không còn vướng bận chuyện quá khứ, hơn nữa sau này hắn đã cắt đứt liên hệ với mẫu thân.

Chỉ là, hắn có thể thừa nhận mối thân tình liên kết với mẫu thân mình, cũng như các huynh đệ tỷ muội cùng mẹ khác cha trong vương thất Tây Lương, nhưng điều này không đại biểu cho việc hắn cho rằng mình là người Tây Lương, càng đừng nói đến việc sẽ giúp họ gây nguy hiểm cho Đại Sở.

Dường như Lý Nguyên Hạo đã sớm biết Tuệ Đức sẽ có phản ứng như vậy, vì vậy hắn không chút hoang mang, vỗ vỗ bả vai của Tuệ Đức, “ Không sao, ta biết đệ không muốn, dù sao đệ cũng đã lớn lên ở nơi này, có cảm tình đối với nơi này, nên tự nhiên cũng sẽ không muốn giúp đỡ cho người huynh trưởng là ta.”

Lý Nguyên Hạo vừa nói vừa cười, như thể đang nói đến một chuyện vặt vãnh, nhẹ nhàng tự tại, chỉ là nói được nửa chừng thì sắc mặt hắn liền đột biến, nghiêng đầu tới gần bên tai Tuệ Đức, nhẹ giọng nói: “Chỉ là, nếu như ta thêm một chút lợi ích vào bên trên thì sao? Phải biết rằng con người ta ích kỷ, không phản bội không phải là vì trung thành, mà là vì không đủ lợi ích để phản bội……”

Tuệ Đức chán ghét lùi ra phía sau vài bước, nhíu mày nói: “Ngươi muốn làm cái gì?”

Lý Nguyên Hạo cười ha hả, nhìn về phía bức tường cung điện cao ngất, chậm rãi phun ra một câu, “Muốn nhìn cái gì, đệ còn không rõ sao? Đệ đệ của ta vì tình mà khổ sở, đệ đệ ngốc a……”

Lời này vừa nói, sắc mặt Tuệ Đức liền biến đổi, hắn nghĩ đến những gì Lý Nguyên Hạo đã nói khi bọn họ vừa mới gặp mặt, hắn đoán có khả năng hắn ta đã biết chút gì đó, Tuệ Đức liền nhịn không được mà xông lên trước, cảnh cáo nói: “Ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy, hãy câm miệng lại ngay, không phải như những gì ngươi đã nghĩ.”

“Hừ, có phải hay không thì hẳn là đệ sẽ rõ ràng nhất? Chẳng lẽ đệ cho rằng ta tới Đại Sở gặp đệ mà chưa điều tra ra hết tất cả mọi thứ về đệ hay sao?”

Lý Nguyên Hạo thấy bộ dáng hoảng loạn của Tuệ Đức, hơn nữa hắn vừa mới được tận mắt nhìn thấy, hắn liền biết chuyện này đã chắc đến tám chín phần mười, nên hắn cố ý vỗ vỗ Tuệ Đức, tin tưởng tràn đầy nói: “Chuyện tới mức rồi này thì ta cũng sẽ nói thẳng, vi huynh ta cũng không muốn làm gì cả, chỉ cần đệ đồng ý phối hợp với ta, vậy thì tiểu công chúa mà đệ ngày nhớ đêm mong kia tự nhiên sẽ bình an không có việc gì, nhưng nếu như đệ không muốn, vậy thì ta cũng không thể đảm bảo được an nguy cho nàng.”

Sắc mặt Tuệ Đức xanh mét, nắm tay trừng mắt nhìn Lý Nguyên Hạo, nói: “Ngươi dám?”

“Có dám hay không, đệ cứ thử thì chẳng phải sẽ biết hay sao?” Lý Nguyên Hạo không sợ hãi chút nào, cười lạnh nhìn Tuệ Đức.

Tuệ Đức nghe xong thì luống cuống, sắc mặt mờ mịt không rõ, nội tâm lâm vào giãy giụa.

Mà Lý Nguyên Hạo, người đã thành công khi nhìn thấy Tuệ Đức như thế này, hắn ta biết Tuệ Đức đã dao động nên liền tận dụng thời cơ, bước tới thì thầm với hắn, nói ra một ý tưởng mà Tuệ Đức nghĩ cũng không dám nghĩ tới, làm cho hai mắt hắn trợn lớn, tâm thái liền kịch liệt dao động.

Phòng tuyến nội tâm vốn được canh giữ cẩn thận đã bắt đầu có một tia vết rách……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận