Công Chúa Kiều Mị - Trường Nhạc

Chương 40: Thế giới của hai người


Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼

🌺2310 chữ🌺

Vụ nổ mạnh ngoài ý muốn đã tạo ra một trận phong ba, sau khi Triệu Nhu bọn họ trốn vào trong ngõ nhỏ, lại giằng co một đoạn thời gian, thì cuối cùng dưới sự áp hạ của quan phủ và dân tráng đàn áp mới khôi phục lại được trật tự ở nơi này.

Hóa ra vụ nổ kia là do có một cửa hàng vì ham muốn lợi ích, nên đã mang tất cả các pháo hoa ra rồi chồng chất ở cửa tiệm để chào hàng, kết quả là từ trong đám người qua lại, không biết là đèn lồng từ đâu ra rơi xuống, đèn dầu dẫn lửa châm cháy đèn lồng, sau đó vô tình làm cháy hàng đống các loại pháo hoa khác, dẫn đến một vụ nổ lớn.

Rất may là pháo hoa bị chất thành đống kia cũng không có quá nhiều, vụ nổ trước tiên cũng không làm quá nhiều người bị thương, nhưng tiếng vang quá lớn đã làm kinh động đến bá tánh trong kinh thành, dẫn tới nhiều người đã bị thương trong vụ xô đẩy, giẫm đạp.

“Còn may, sự việc thoạt nhìn dường như cũng không quá nghiêm trọng, quan phủ đã ra mặt để duy trì trật tự. Điện hạ, hẳn là chúng ta có thể đi ra ngoài.”

Chu Cẩn Ngôn, người đã trốn vào trong con hẻm nhỏ, sau khi hắn đi ra ngoài để điều tra tình huống xong thì liền trở lại bên người Triệu Nhu, đem tình hình thực tế nói cho Triệu Nhu nghe.

Sau khi Triệu Nhu nghe xong, nàng vỗ vỗ bộ ngực, ừ một tiếng, nhoẻn miệng cười nói: “Thật không, không có thương vong quá lớn thì thật sự là quá tốt, vừa rồi còn làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nữa.”

Tuy Triệu Nhu thân là hoàng tộc, thân phận tôn quý phi phàm, ngày thường lại thích nghịch ngợm gây sự, điêu ngoa tùy hứng, nhưng đối với dân chúng bá tánh thì nàng vẫn có một trái tim nhân từ, nên khi nghe thấy chỉ có một số ít người bị thương thì nàng liền nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Được rồi, nếu không có việc gì thì chúng ta cũng nên đi ra ngoài rồi. Đừng để cho thị vệ trong phủ phải đi tìm lâu quá, đến lúc đó lại xảy ra chuyện thì sẽ không xong.”

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Triệu Nhu duỗi tay liền lôi kéo Chu Cẩn Ngôn chuẩn bị rời khỏi ngõ nhỏ, nhanh chóng tụ hợp với thị vệ.

Chu Cẩn Ngôn bị nàng kéo đi về phía trước, nhưng vừa mới đi đến đầu hẻm thì bầu trời trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, vô số pháo hoa đủ loại màu sắc đang nổ tung, biến bầu trời đêm đen kịt trở thành một bức tranh tuyệt đẹp rực rỡ màu sắc.

Ánh sáng của pháo hoa chiếu sáng cả bầu trời, cũng chiếu sáng lên khuôn mặt nhu hòa của Chu Cẩn Ngôn. Triệu Nhu bị ánh sáng lóe mắt làm cho nhíu mày lại, giống như nhớ ra điều gì đó, nàng kinh hô một tiếng, “A, không xong rồi.”

Chu Cẩn Ngôn khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

Vẻ mặt Triệu Nhu đưa đám, ủ rũ cụp đuôi, “Không kịp nữa rồi, vừa rồi ta còn muốn đưa chàng đi đến một vị trí tốt để xem pháo hoa hàng năm ở kinh thành,nhưng bây giờ pháo hoa đã bắt đầu tắt hết, cho dù chúng ta có chạy tới nơi đó thì cũng chẳng nhìn thấy được cái gì nữa cả.”

Thì ra là vì chuyện này, chẳng trách vừa rồi nàng lại muốn chạy trốn nhanh như vậy, thì ra là để dẫn hắn đi tới cái vị trí tốt kia.

Chu Cẩn Ngôn đã hiểu hết tất cả.

Hắn không đành lòng nhìn bộ dáng thương tâm của Triệu Nhu, vì vậy hắn liền nhìn khắp một lượt hoàn cảnh xung quanh ở nơi này, hắn muốn tìm ra phương pháp để giải quyết.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một ngọn đèn dầu tụ tập lại thành một đám ánh sáng lớn, hắn tức khắc liền nhớ tới những gì mình đã nghe được khi đi ngang qua một vùng lân cận vào mấy ngày hôm trước, lập tức tâm sinh một kế, hắn liền lôi kéo Triệu Nhu rời đi.

“Điện hạ, ta có biện pháp, nàng hãy đi cùng ta.”

“ Cái gì? Đi nơi nào?”

Triệu Nhu còn chưa kịp hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Chu Cẩn Ngôn nắm một tay chạy đi.

Chỉ thấy Chu Cẩn Ngôn mang theo nàng đi qua mấy con đường, rồi sau đó lại đi đường tắt đến một cái cầu thang, hắn đã dẫn Triệu Nhu đến một quảng trường lớn có địa thế cao hơn so với bình thường.

Quảng trường được bao phủ bởi các loại đèn lồng, đèn thụ*, đèn luân, các loại đèn lồng tranh nhau khoe sắc, khung cảnh thật sự rất đồ sộ.

* Đèn thụ: phát âm là dēng shù, có nghĩa là một giá đỡ đèn lớn có cành cây, được gọi như vậy vì hình dáng giống như một cái cây.

“ Chàng đưa ta tới đây làm gì?”

Triệu Nhu biết nơi này, những chiếc đèn lồng ở đây được các ngôi chùa Phật giáo khác nhau trong kinh thành cùng bỏ vốn và tu sở hàng năm, đây là một danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng trong kinh thành.

“Làm gì sao? Từ từ rồi nàng sẽ biết, đi, hãy đi theo ta ”

Chu Cẩn Ngôn cười thần bí, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Triệu Nhu.

Hắn lôi kéo Triệu Nhu đi hết một con đường, đi tới một cây đèn thụ cao nhất ở phía sau quảng trường, sau đó thừa dịp không có người chú ý liền trộm leo lên trên cầu thang, tiếp theo liền chặn ngang Triệu Nhu rồi bế lên, bước lên cầu thang, đạp bay vài nhánh cây, mang theo Triệu Nhu đi đến bên ngọn của cây đèn.

“Oa! A a a!”

Triệu Nhu bị dọa cho ngây người, một đường thét chói tai, chờ đến khi nàng phục hồi lại tinh thần thì đã thấy cái mông của mình ngồi ở trên một nhánh cây to lớn.

“Cao quá, tại sao chàng lại đưa ta lên đây, mau cho ta xuống đi.”

Lòng bàn chân bị treo trên không làm cho Triệu Nhu sợ chết khiếp, đối mặt với Chu Cẩn Ngôn vừa mới ngồi vào bên cạnh nàng, ngao ngán muốn đi xuống.

“Điện hạ! Chờ đã!” Chu Cẩn Ngôn cười bắt lấy tay nàng, ổn định thân mình lộn xộn của nàng, dùng ngón tay chỉ về phía trước, nói: “ Trước khi muốn xuống dưới thì nàng hãy nhìn xem nơi đó có cái gì.”

“Có cái gì? Còn không phải chỉ là đèn lồng thôi sao?” Triệu Nhu vừa nói vừa quay đầu, thầm nghĩ quảng trường đèn lồng này thì sẽ có cái gì đẹp mắt, nàng đã sớm nhìn chán rồi.

Nhưng nàng không ngờ khi nàng vừa quay đầu lại, nàng đã lập tức bị sững sờ, chỉ thấy trên bầu trời đêm tối kia đang tràn ngập đủ các loại kiểu dáng pháo hoa, lóe lên những sắc màu rực rỡ nhất, phối hợp với ánh đèn vàng của kinh thành phồn hoa, dựng lên một khung cảnh mỹ lệ hiếm có, khiến Triệu Nhu xem đến trực tiếp sững sờ.

Triệu Nhu há to miệng, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, “Thật xinh đẹp…… Làm sao chàng lại biết có thể nhìn thấy cảnh này ở chỗ này?”

Chu Cẩn Ngôn cười đắc ý nhìn Triệu Nhu nói: “Ta đoán, ta muốn nói nơi này có địa thế cao, lại còn trưng bày đèn thụ, nếu nàng chọn cây đèn cao nhất và leo lên nó, thì nói không chừng là nàng có thể nhìn thấy cảnh đẹp ở phía xa hơn nữa của kinh thành. Không nghĩ tới, thật đúng là ta đã đặt cược chính xác.”

Nụ cười đắc ý của hắn khiến cho Triệu Nhu nhìn đến bật cười, cảm giác mất mát vì đã bỏ lỡ pháo hoa của nàng sớm đã tiêu tán, khiến cho lòng nàng tràn đầy vui mừng, cười một tiếng nói, “Cảm ơn chàng.”

Nụ cười đơn giản phát ra từ nội tâm vui mừng, dưới ánh lửa của pháo hoa lộng lẫy, bộ dáng của một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần liền hiện ra.

Chu Cẩn Ngôn chưa từng thấy nụ cười nào như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có chút ngây người.

“ Chàng nhìn cái gì vậy! Sao lại ngốc ở chỗ đó a!”

Triệu Nhu phát hiện ra ánh mắt của Chu Cẩn Ngôn, hai má nàng đỏ lên, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía trước.

Chu Cẩn Ngôn lấy lại tinh thần, vuốt cái mũi, nhướng mày cười nói: “Không có biện pháp, ai kêu điện hạ cười rộ lên lại xinh đẹp như thế, làm cho ta thật kinh ngạc rồi.”

Triệu Nhu cho rằng Chu Cẩn Ngôn đang trêu chọc nàng, nên liền đáp trả lại một câu, “Ba hoa.”

Nàng vừa nói vừa vừa quay đầu lại liếc nhìn Chu Cẩn Ngôn một cái, sau đó lại quay đầu trở về.

Một lát sau, khi nàng thấy Chu Cẩn Ngôn không còn nói gì nữa thì liền từ trong lòng ngực lấy ra một món đồ vật, nắm ở trong lòng bàn tay rồi thuận tay đưa cho Chu Cẩn Ngôn, nói: “Này, cái này là cho chàng.”

Đây là lễ vật mà Triệu Nhu đã chuẩn bị từ trước, nàng vốn là muốn đưa cho Chu Cẩn Ngôn ở nơi nàng định đến, nhưng không ngờ là kế hoạch không kịp chuyển biến nên nàng đành phải đưa cho hắn ở chỗ này.

“Đây là cái gì?”

Chu Cẩn Ngôn cầm lấy đồ vật ở trong tay Triệu Nhu, hắn nhìn kỹ, phát hiện ra đó là một miếng ngọc bội được làm bằng ngọc bích màu xanh lục bảo, người làm có tay nghề tinh tế, một mặt khắc rồng, một mặt khắc phượng, bộ dáng sống động như thật, hàm ý là rồng và phượng đều là điềm lành.

Chu Cẩn Ngôn nhìn ra miếng ngọc bội này rất quý giá, hắn vui mừng khôn xiết hỏi một câu, “ Tại sao nàng lại đưa cho ta cái này? Ngọc bội này thoạt nhìn cũng không đơn giản chút nào.”

Triệu Nhu nhìn thấy ý cười trong mắt Chu Cẩn Ngôn, nàng đắc ý dào dạt nói: “Tất nhiên rồi, vì nó mà ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, nên đương nhiên là không đơn giản rồi. Ta chính là từ trước……”

Thấy Chu Cẩn Ngôn cao hứng, Triệu Nhu nhất thời vui sướng, liền đem ngọn nguồn của miếng ngọc bội này ra nói rõ ràng.

Chu Cẩn Ngôn nghe Triệu Nhu vất vả như thế thì nội tâm liền rất cảm động. Không phải hắn chưa từng nhận qua lễ vật, chỉ là lễ vật này là do Triệu Nhu vì hắn mà cố ý chuẩn bị, nên đương nhiên là ý nghĩa sẽ không giống như nhau.

“Cảm ơn nàng!” Chu Cẩn Ngôn đi tới nhẹ giọng cảm ơn, ngón tay hắn sờ sờ miếng ngọc bội, sau đó cất nó đi, hắn duỗi tay kéo bả vai của Triệu Nhu ôm vào trong lòng mình, “Đây là lễ vật đầu tiên mà nàng tặng cho ta, ta sẽ trân trọng nó thật tốt.”

Lời tuyên bố trịnh trọng của hắn làm Triệu Nhu nghe không quen, nàng vặn vẹo thân thể, khụ một tiếng nói: “ Chỉ là một món lễ vật thôi mà, chàng nghiêm túc như vậy làm gì chứ.”

Chu Cẩn Ngôn lắc đầu, “Không giống nhau, đây chính là lễ vật đầu tiên mà nàng tặng cho ta, ta rất vui.” Hắn vươn tay đặt lên trên bàn tay của Triệu Nhu, chặt chẽ nắm lấy bàn tay nàng.

Nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay truyền đến, Triệu Nhu bị hơi thở của nam nhân làm cho mềm nhũn, nghe thấy Chu Cẩn Ngôn nghiêm túc như vậy, nàng cũng không biết phải nói gì nên đành ừ một tiếng, cả người dựa vào trong lòng Chu Cẩn Ngôn, lẳng lặng nhìn cảnh sắc mỹ diệu của kinh thành.

Đèn lồng trên cây chiếu sáng đủ các loại màu sắc, hai người cùng dựa vào nhau, pháo hoa phía xa vừa lúc có một phát bắn lên, ở trong bầu trời đêm nở rộ ra ánh sáng chói lọi nhất, đẹp đến mức làm cho người ta phải nín thở……

Tác giả: Hy vọng có thể kết thúc trong  vòng 15 chương, viết đến mệt mỏi quá, trình độ viết của mình chỉ đến đó, một học sinh tiểu học, cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong tháng rưỡi này…

Nếu có cuốn sách tiếp theo, tôi có thể viết với thái độ thoải mái và cố gắng mô tả nó theo cách khác.

P/s: Editor cũng mợt quá, cảm giác vài chương này beta đọc mượt hơn xíu, tui bị ám ảnh beta mất thui, đọc 1 đoạn mà ngâm 5p vẫn thấy không vừa ý, beta 3c tui ngồi ngâm 2 tiếng kbt có nẻn beta lại toàn bộ các chương không nữa!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận