Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 70: C70: Lâm tri ngải cậu yên tâm đi chỉ cần cậu không chọc tôi thì tôi sẽ không đánh cậu đâu


Lâm Tri Ngải và Tống Chu Thành vừa bước vào quán rượu, Ngụy Ngạo Vũ đã bước đến từ một hướng khác.

“Thiếu gia xin rủ lòng thương xót, giúp cho tôi đi!”

Một cô gái đột nhiên nhào đến khiến cho Ngụy Ngạo Vũ bất giác lùi bước về sau. Anh ấy đưa mắt nhìn cô gái đó rồi lại nhìn vào tấm bảng dựng ở bên cạnh, Ngụy Ngạo Vũ chau mày.

“Nếu cô thiếu tiền, tôi có thể giới thiệu cho cô một công việc để làm. Đó là rửa chén đĩa ở trong trong quán rượu này đây.”

Cho người khác cá chi bằng dạy người khác cách để câu được cá, để cho cô gái đó tự lực gánh sinh là tốt nhất với cô ta. Nguỵ Ngạo Vũ nghĩ như vậy.

Nhưng khóe miệng của cô ta bất giác giật lên, con người này có phải bị mù rồi không, cô ta xinh đẹp như hoa thế này sao lại có thể bưng đĩa rửa chén ở trong quán rượu này chứ!

Nguỵ Ngạo Vũ cũng nhìn ra sự kháng cự của cô gái này, nên đành nói mỗi người có một lối đi riêng! Sau khi Nguỵ Ngạo Vũ gật đầu với cô gái này xong thì quay người bỏ đi.

Nguỵ Ngạo Vũ vốn nghĩ rằng mình sẽ không còn dính dáng gì với cô gái đó nữa, thế nhưng ai ngờ anh ấy đến quân doanh xử lý xong công việc thì nhìn thấy cô gái đó ở bên cạnh em trai Nguỵ Quân Vũ của mình. . truyện tiên hiệp hay

Nguỵ Quân Vũ còn đắc ý gọi anh lại: “Anh ơi, em cứu được cô gái này nè. Cô ấy tên là Tiểu Huệ, ba mẹ của cô ấy đều mất hết rồi, chẳng còn nhà để về nữa.”

Cô gái đó cũng nhìn thấy Nguỵ Ngạo Vũ, phản ứng đầu tiên là mỉm cười với Ngụy Ngạo Vũ, sau đó thì nấp ra sau lưng của Ngụy Quân Vũ.

Nguỵ Ngạo Vũ chau mày, bèn đi đến trước mặt của Ngụy Quân Vũ, trầm giọng nói: “Thế em định sắp xếp cho cô ta như thế nào!”

Nguỵ Quân Vũ vô cùng đắc ý: “Em đã bảo quản gia dọn dẹp phòng cho cô ấy xong rồi, sau này cứ để cô ấy quét dọn ở nhà chúng ta đi!”

Nghe thấy hai chữ quét dọn, nụ cười trên mặt cô gái đó bỗng rạn nứt. Mấy tên đàn ông này có phải bị điên hết rồi hay không! Không nhìn thấy nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của cô ta hay sao!

Ngụy Ngạo Vũ gật đầu với Ngụy Quân Vũ: “Thôi được, em đã tự sắp xếp được thì thôi.”

Mặt trời dần xuống núi, Tống Chu Thành nhìn thấy Lâm Tri Ngải cứ thơ thẩn ngắm mặt trời, anh thấy có chút kỳ lạ: “Em sao thế? Có tâm sự gì sao?”

Lâm Tri Ngải cau chặt mày lại với nhau: “Em vẫn muốn điều tra rõ chân tướng tại sao mẹ em mất và tại sao em lại trở nên ngốc nghếch.”

Cô luôn cảm thấy rằng nếu sự thật không được phơi bày thì cô ngốc sẽ chẳng rời đi đâu.

Tống Chu Thành gật đầu: “Vậy chúng ta cứ điều tra đi! Mặc dù đã qua lâu như vậy rồi, nhưng chắc chắn sẽ vẫn còn chút manh mối gì đó.”

Tống Chu Thành nói xong thì đi đến trước mặt của Lâm Tri Ngải và ngồi xuống.

Anh cũng cảm thấy được có gì đó không đúng lắm, anh nhìn Lâm Tri Ngải rồi giơ tay kéo cô sang tựa đầu vào vai của anh.

Quả nhiên chợt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, Tống Chu Thành cũng hài lòng mỉm cười: “Ngày mai em muốn đi đâu chơi? Anh vẫn còn hai ngày phép.”


Lâm Tri Ngải trợn trắng mắt nhìn Tống Chu Thành, thế nhưng cô vẫn trả lời anh: “Đang là mùa đông, chẳng có gì để chơi cả. Chúng ta cứ ở yên trong nhà đi”

Tống Chu Thành gật đầu: “Được, không thành vấn đề.”

Sáng ngày hôm sau, Tống Chu Thành và Lâm Tri Ngải ngủ một mạch đến khi trời bừng sáng, ngay lúc anh và Lâm Tri Ngải đang ngủ rất ngon thì cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa.

“Thiếu gia, nhị thiếu gia của nhà họ Nguỵ đến tìm cậu, cậu có muốn gặp không?”

Tống Chu Thành khó chịu mở mắt ra: “Không gặp, bảo cậu ta cút đi!”

Dứt lời, Tống Chu Thành trở mình ôm lấy Lâm Tri Ngải, tiếp tục ngủ. Nhưng Lâm Tri Ngải lại vùng vẫy trên giường muốn thoát ra, còn vươn vai: “Trời cũng sáng rồi, chúng ta vẫn nên thức dậy thì hơn.”

Chuyện này cũng dẫn đến việc khi Tống Chu Thành nhìn thấy Nguỵ Quân Vũ thì vô cùng khó chịu: “Tốt nhất là cậu tìm tôi có việc gì đàng hoàng gì đó, bằng không chắc chắn tôi không tha cho cậu đâu!”

Những người không có vợ như Nguỵ Quân Vũ thì sẽ chẳng thể nào hiểu được mùi thơm cơ thể vào buổi sáng đẹp đẽ thế nào đâu!

Khó khăn lắm anh mới được ôm Lâm Tri Ngải ngủ nướng, đều bị Ngụy Quân Vũ phá tan hết!

Nguỵ Quân Vũ cười gượng, sau đó thì gian xảo ghé sát trước mặt Tống Chu Thành, đắc ý cười: “Hôm nay tôi đến mời cậu qua nhà tôi ăn thịt dê hầm đó, tôi có một bảo bối muốn cho cậu xem!”

Biểu cảm của Tống Chu Thành nhìn Nguỵ Quân Vũ có chút xem thường, bởi vì anh không tin Ngụy Quân Vũ thì có thể có được bảo bối gì.

Nhưng Tống Chu Thành vẫn trầm giọng nói với Ngụy Quân Vũ: “Để tôi hỏi vợ tôi trước đã!”

Nhìn thấy bóng Tống Chu Thành rời đi, Nguỵ Quân Vũ bất mãn hừ một tiếng, vừa nãy đi tìm Triệu Dực Thạch, cậu ấy cũng nói sẽ hỏi vợ của mình.

Địa vị của vợ trong lòng của bọn họ cao đến vậy sao!

Ăn có bữa cơm cũng phải xin hỏi ý kiến của vợ mình!

Đúng là chán ngắt!

Cũng may mình chưa có vợ!

Nguỵ Quân Vũ ghen ghét nghĩ bụng.

Khi Tống Chu Thành quay về đến Như Ý Uyển, Lâm Tri Ngải mới vừa rửa mặt xong.

“Nguỵ Quân Vũ bảo chúng ta đến nhà cậu ấy ăn thịt dê hầm, em có muốn đi không?”


Lâm Tri Ngải cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên trả lời: “Ngụy Ngạo Vũ có ở đó không? Nếu như anh ta ở đó vậy thì em không đi!”

Cô ngốc nhìn thấy Ngụy Ngạo Vũ, chắc chắn tim sẽ lại đập loạn nhịp lên. Vậy thì làm sao cô nuốt nổi thịt dê hầm cơ chứ!

Tống Chu Thành khẽ mím môi, gương mặt nghiêm túc chạy về phòng khách và hỏi Nguỵ Quân Vũ: “Anh cậu có ở nhà không?”

Nguỵ Quân Vũ lắc đầu: “Không có, vừa mới sáng sớm đã đến quân doanh rồi, tối mới trở về.”

Nghe thấy Nguỵ Quân Vũ nói vậy, Tống Chu Thành mới hài lòng gật đầu: “Vậy được, bọn tôi đi.”

Mặc dù không biết tại sao Lâm Tri Ngải lại sợ Nguỵ Ngạo Vũ đến vậy, nhưng nếu cô đã không muốn chạm mặt, vậy thì anh giúp cô tránh đi là được.

“Đợi đã, “bọn tôi” là ai?” Nguỵ Quân Vũ có chút ngơ ngác, chẳng phải cậu chỉ gọi mỗi Tống Chu Thành đi thôi sao?

Đợi đến lúc Nguỵ Quân Vũ nhìn thấy Lâm Tri Ngải ở sau lưng Tống Chu Thành thì trố mắt vì những ký ức không mấy đẹp đẽ lại ùa về.

Lâm Tri Ngải cười nhạt với Ngụy Quân Vũ: “Cậu yên tâm đi, chỉ cần cậu không chọc tôi thì tôi sẽ không đánh cậu đâu!”

Nguỵ Quân Vũ: “…”

Ý của câu nói này có phải là nếu như mình chọc cô ấy tiếp thì vẫn sẽ bị đánh có phải không. Hơn nữa còn bị đánh ở ngay chính căn nhà của mình!

Vì Tống Chu Thành dẫn theo Lâm Tri Ngải nên khi Triệu Dực Thạch dẫn Vương Cảnh Phi theo, Nguỵ Quân Vũ đã không còn lạ lẫm gì nữa. Có thể đây chính là cuộc sống của những người đã kết hôn!

Lâm Tri Ngải nhìn thấy bụng của Vương Cảnh Phi, cô hơi tò mò: “Bụng đã lớn thế này rồi, có phải nó sẽ động đậy không!”

Vương Cảnh Phi khẽ cười, vừa sờ tay lên bụng của mình vừa gật đầu với Lâm Tri Ngải: “Mấy hôm trước nó đột nhiên động đậy, dọa tôi sợ chết đi được.”

Còn Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch thì khoanh tay trước ngực và nhướng mày với Ngụy Quân Vũ: “Đã bảo có bảo bối mà? Lấy ra coi thử!”

Nét mặt Nguỵ Quân Vũ hớn hở, bật cười hí hửng rồi vỗ tay: “Tiểu Huệ, cô có thể ra đây rồi đó.”

Triệu Dực Thạch: “Tiểu Huệ?”

Đây là bảo bối mà Nguỵ Quân Vũ nói sao?

Một cô gái mặc quần áo màu hồng của nha hoàn bước ra từ nhà bếp ở phía sau, Tống Chu Thành vừa nhìn đã nhận ra đây là cô gái bán thân chôn cha ở cửa quán rượu ngày hôm qua.


Khi bọn họ bước ra từ quán rượu thì đã không thấy cô gái này nữa, thì ra là bị Ngụy Quân Vũ mua về rồi. Ánh mắt Tống Chu Thành nhìn Nguỵ Quân Vũ còn có chút tức cười.

Vẫn chưa đợi Triệu Dực Thạch lên tiếng hỏi, Nguỵ Quân Vũ đã lon ton đi đến trước mặt Triệu Dực Thạch, cười đắc ý: “Cô ấy tên là Tiểu Huệ, ba mẹ mất hết không có nhà để về, là do tôi cứu cô ấy về đấy!”

Triệu Dực Thạch gật đầu, “ồ” lên một tiếng: “Loại người này nhiều không đếm xuể, sao cậu lại dám gọi cô ta là bảo bối chứ! Không lẽ cậu…”

Ánh mắt Triệu Dực Thạch nhìn sang Nguỵ Quân Vũ đột nhiên có chút thô bỉ.

Nhưng Nguỵ Quân Vũ không hề cảm nhận được, ngược lại còn rất tự hào mà cười nói: “Vốn dĩ tôi định để cô ấy quét dọn ở trong sân thôi, làm nha hoàn tam đẳng. Nhưng cô ấy nói cái gì cô ấy cũng biết nên tôi đề bạt cô ấy làm nha hoàn nhất đẳng luôn.”

Khoé môi của Triệu Dực Thạch bất giác giật lên: “Cô ta nói cô ta biết, cậu cũng tin à?” Lúc trước cảm thấy Nguỵ Quân Vũ khá ngốc, bây giờ mới thấy cậu ấy ngốc hơn rồi!

Nguỵ Quân Vũ nhìn ra được ánh mắt xem thường của Triệu Dực Thạch, bèn hừ một tiếng rồi quay người nói với Tiểu Huệ: “Cô mau chứng minh cho bọn họ xem, để bọn họ thấy được bản lĩnh của cô!”

Tiểu Huệ rụt rè ngẩng đầu lên hỏi Nguỵ Quân Vũ: “Vậy phải làm gì để chứng minh đây?”

Nguỵ Quân Vũ trầm tư một lúc: “Bắt đầu từ việc nấu ăn trước đi, thịt dê hầm hôm nay giao cho cô đó!”

Nghe thấy hai chữ nấu ăn Tiểu Huệ thở phào, chuyện này thì không làm khó được cô ta.

Nhưng khi Tiểu Huệ đang cắt xong thịt dê thì trong sân đã vang lên tiếng gọi của Ngụy Quân Vũ: “Tiểu Huệ, cô dọn bàn ra ngoài vườn đi, hôm nay ánh nắng tốt, tôi muốn ăn cơm ở trong sân.”

Tiểu Huệ chạy ra từ trong bếp, chỉ tay vào chiếc bàn tròn bằng gỗ thật nặng hơn một trăm cân, rồi lại chỉ tay vào chính mình, cái miệng anh đào nho nhỏ không kìm được mà há hốc ra, giọng nói cũng trở nên chói tai.

“Cậu bảo tôi dọn bàn?”

Còn bê một mình nữa cơ á!

“Cô cứ nói xem cô có biết làm hay không thôi?” Nguỵ Quân Vũ nhìn Tiểu Huệ với ánh mắt mang theo sự trách cứ, dường như đang bất mãn khi bản thân mình bị lừa gạt.

Tiểu Huệ hít một hơi vào xém chút thì không thở ra được, cô ta đành cắn răng nói với Ngụy Quân Vũ: “Nhưng dù gì tôi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà!” Tiểu Huệ còn cố tình nhấn mạnh hai chứ “yếu đuối”.

Nhưng Nguỵ Quân Vũ lại chau mày: “Con gái yếu đuối thì đã sao! Chị dâu, lên, bê cho cô ấy xem đi, để cô ấy nhìn mà học hỏi!”

Lâm Tri Ngải đột ngột bị gọi tên rất muốn đấm cho Nguỵ Quân Vũ một cú nhưng cô vẫn cố gắng kìm lại. Cô chỉ đi đến trước bàn rồi nhẹ nhàng bê lên rồi lại nhẹ nhàng buông xuống.

Quân Vũ chỉ nói là bê lên cho cô ta xem, chứ không nói là giúp cô ta bê, Lâm Tri Ngải vẫn có thể phân biệt được chút khác biệt này.

Cùng với việc Lâm Tri Ngải quay lại chỗ ngồi là ánh mắt của mọi người đang chăm chú nhìn về Tiểu Huệ. Tiểu Huệ tự biết rằng đâm lao thì phải theo lao, nên đành đi đến trước bàn, cắn răng bê nó ra ngoài sân.

Mặc dù bước đi của Tiểu Huệ có chút ngả nghiêng, thế nhưng Tống Chu Thành vẫn chau mày khi nhìn thấy bàn tay đầy nốt chai sạn của Tiểu Huệ.

Lâm Tri Ngải là thần lực trời ban mới có thể bê được, cô Tiểu Huệ này làm sao có thể bê được một chiếc bàn mà phải hai người con trai thành niên mới có thể di chuyển được chứ.

Có thể là ánh mắt của Tống Chu Thành quá lộ liễu khiến cho Tiểu Huệ có chút hoảng hốt, khi mang chiếc bàn đặt xuống đất bèn xoay người ngã nhào xuống, hồng hộc thở và nói: “Cái bàn nặng quá đi mất!”


Nguỵ Quân Vũ khẽ cười, rồi lại chỉ tay vào tám chiếc ghế ở nhà ăn: “Lát nữa cô nhớ đem ghế qua đây luôn nha.”

Vương Cảnh Phi ở bên cạnh chau mày, không nhịn được mà lên tiếng: “Dù sao cô ấy cũng là con gái, sao anh có thể để cho cô ấy chuyển nhiều đồ đạc như vậy chứ!”

Nguỵ Quân Vũ quay đầu, liếc nhìn Vương Cảnh Phi rồi thở dài: “Nhưng mà tiền lương của cô ấy là được lấy từ tiền sinh hoạt phí hằng tháng của tôi đó, không để cô ấy làm thêm chút việc chẳng phải tôi bị thiệt rồi sao!”

Anh của cậu ấy nhìn thấy cậu ấy mang Tiểu Huệ về nhà, mặc dù chẳng nói gì cả nhưng quay đầu lại đi căn dặn quản gia, tiền lương của Tiểu Huệ sẽ lấy từ tiền sinh hoạt phí của cậu ấy.

Tiểu Huệ vẫn còn ngã dưới đất nhắm mắt lại, không ngừng hít thở, qua một hồi lâu mới mở mắt ra và cắn răng nói với Ngụy Quân Vũ: “Được, nhị thiếu gia, tôi sẽ đi bê đến ngay.”

Đây mà là nhị thiếu gia gì chứ, rõ ràng là một tên đần! Tiểu Huệ không ngừng gào thét trong lòng.

Trong lúc ăn thịt dê hầm, Nguỵ Quân Vũ cũng không chịu an phận, cậu ấy nói với Tiểu Huệ: “Cô còn biết gì nữa không? Biểu diễn cho bọn tôi xem thử!”

Nghe thấy Nguỵ Quân Vũ bảo mình biểu diễn, ánh mắt của Tiểu Huệ chợt loé sáng, cô ta khẽ mỉm cười với Ngụy Quân Vũ: “Được thưa nhị thiếu gia.”

Tiểu Huệ bèn ở trong sân tung tăng khiêu vũ, lắm lúc còn chớp mắt với ba người đàn ông đang có mặt ở đó nữa.

Nhưng điều mà cô ta không biết đó là bận bịu cả nửa ngày trời, trên mặt của cô ta toàn là mồ hôi, tóc cũng bết dính lại với nhau. Đã chẳng còn sự điềm đạm đáng yêu của lúc sáng nữa.

Dù là Triệu Dực Thạch hay là Tống Chu Thành đều không dám nhìn thẳng, chỉ đành đưa mắt nhìn vào vợ của mình.

Đến cuối cùng vẫn là Ngụy Quân Vũ cố kìm lại sự buồn nôn của mình mà chau mày nói với Tiểu Huệ: “Được rồi, hôm nay như thế trước đã, cô vào nhà bếp ăn chút gì đi.”

Tiểu Huệ không hiểu tại sao nhảy múa thứ mà trước đây cô xem là vũ khí lợi hại nhất của mình lại mất đi hiệu lực, đợi đến khi cô ta quay về nhà bếp, nhìn thấy gương mặt của mình qua chậu nước, xém chút thì ngất đi tại chỗ!

Đều tại cái tên đần đó!

Sao cô ta lại biến thành bộ dạng thế này cơ chứ!

Còn Tống Chu Thành nhìn theo bóng của Tiểu Huệ, bất giác cau chặt mày, mãi đến khi rời khỏi Nguỵ gia cũng chẳng thả lỏng được.

Lâm Tri Ngải liếc mắt nhìn Tống Chu Thành, cô trêu chọc nói: “Sao vậy? Anh còn nhớ nhung Tiểu Huệ đó sao?”

Tống Chu Thành trừng mắt nhìn Lâm Tri Ngải, trầm giọng nói: “Anh chỉ cảm thấy Tiểu Huệ đó có chút kỳ lạ.”

Lâm Tri Ngải mỉm cười gật đầu: “Tò mò là sự bắt đầu của niềm hứng thú với một ai đó!”

Tống Chu Thành trợn trắng mắt: “Em không cảm thấy cô ta rất kỳ lạ sao? Mạnh như vậy, còn biết nhảy múa, nói thế nào đi nữa cũng không thể rơi vào cảnh bán thân chôn cha!”

Lâm Tri Ngải bật cười, không nói gì nữa. Thật ra cô cũng cảm thấy Tiểu Huệ kỳ lạ.

Người thường chỉ biết xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì lại nhìn vào bản chất.

Màn khiêu vũ lúc nãy của Tiểu Huệ, không có mười năm luyện tập thì thật sự không thể múa được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận