Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 76: C76: Lâm tri ngải đừng bảo tôi bỏ qua cho ông ta ông ta không xứng


Cùng với từng câu từng chữ mà lão ma ma nói ra, sắc mặt Lâm Chính Hồng trắng bệch như tờ giấy, nói năng cũng trở nên lắp bắp: “Bà… Bà ăn nói vớ vẩn!”

Tống Chu Thành dùng roi da chỉ vào đầu của lão ma ma, cười nhạt: “Bà đã nghe thấy chưa! Ông ta nói bà nói năng vớ vẩn kìa!”

Lão ma ma sợ đến nỗi hai chân bất giác run lên như đánh bông vải, liên tục lắc đầu: “Tôi không có nói bậy, đây đều là những thứ tôi tận mắt nhìn thấy! Người tắm cho đại tiểu thư là chị ruột của tôi, lão gia sợ chị ấy không giữ được miệng mồm nên bán chị ấy đến nơi khác rồi.”

Tống Chu Thành đưa mắt nhìn Lâm Chính Hồng, anh nhướng mày: “Ông còn có gì muốn nói nữa không?”

Lâm Chính Hồng bị binh lính phía sau lưng Tống Chu Thành dọa đến mức liên tục lùi bước về sau, quay người bỏ đi nhưng chưa chạy được mấy bước đã nghe thấy Tống Chu Thành lạnh lùng nói: “Bắt ông ta lại, vứt ông ta xuống hồ, không có sự căn dặn của tôi không được để ông ra lên!”

Thường ngày Lâm Chính Hồng ngoài việc ăn cơm thì chính là uống rượu, làm sao có thể chạy qua quân nhân đã được huấn luyện bài bản, sau đó ông ta nhanh chóng đã bị bắt lại và vứt xuống hồ, làn nước buốt lạnh thấu vào chiếc áo bông, lạnh đến mức ông ta không ngừng run lên.

Đợi đến lúc Lâm lão thái thái nhận được tin tức đi ra ngoài thì vừa hay nhìn thấy Lâm Chính Hồng đang đứng trong hồ, siết chặt bèo rong bên cạnh hồ, muốn bò lên trên.

Nhưng chỉ cần tay của ông ta vươn ra khỏi hồ thì sẽ có một binh sĩ dùng sức đạp thật mạnh vào tay của ông ta, Lâm Chính Hồng không thể nào lên được. Ông ta bị lạnh đến nỗi gương mặt cắt không còn giọt máu, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Còn Tống Chu Thành thì đứng ở ven hồ, khoé môi hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Lâm lão thái thái không dám tiến về phía trước, chỉ đành đưa mắt nhìn Lâm Tri Ngải ở bên cạnh.

Đau như cắt ruột cắt gan mà gào lên: “Lâm Tri Ngải, ông ấy tốt xấu gì cũng là ba của con, con cứ như thế mà nhìn ba con chịu khổ vậy sao!”

Cô ngốc quay đầu lại, nhìn thấy Lâm lão thái thái tập tễnh bước lại gần, bật cười nhưng nước mắt lại rơi: “Thế lúc đầu con cũng chỉ là một đứa trẻ, sao ông ta lại nhẫn tâm như vậy!”

Lâm lão thái thái khựng lại, trong thời gian ngắn vẫn chưa biết phải phản bác Lâm Tri Ngải thế nào, chỉ đành chỉ tay vào mặt Lâm Tri Ngải và gào mắng: “Yêu quái, cô là một con yêu quái!”

Tống Chu Thành còn đứng ở ven hồ nghe thấy Lâm lão thái thái luôn miệng thét lên yêu quái, anh lạnh lùng nhìn sang, trong ánh mắt chất chứa một sự lạnh lẽo đến thấu xương: “Bà còn nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ vứt bà xuống luôn đấy!”

Bắt đầu từ khi anh biết được lai lịch của Lâm Tri Ngải, Tống Chu Thành bèn hiểu ra tại sao Lâm Tri Ngải vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, rất có thể là bị hai chữ yêu quái của Lâm lão thái thái đả kích.

Lâm lão thái thái bị ánh mắt của Tống Chu Thành dọa sợ chết khiếp, miệng thì vẫn ngập ngừng nhưng chẳng nói được gì cả. Đến cuối chỉ đành đi đến ven hồ, đẩy các binh sĩ đang canh ở ven hồ ra và kéo Lâm Chính Hồng lên.

Nhưng chiếc áo bông trên người Lâm Chính Hồng đã thấm đầy nước, dù Lâm lão thái thái cố ra sức thế nào đi nữa cũng không thể kéo lên được, nhìn thấy hơi thở của Lâm Chính Hồng một lúc một yếu đi, Lâm lão thái thái sốt ruột đến rơi nước mắt.

Lâm Gia Lượng vẫn còn đứng ở bên cạnh đi đến trước mặt cô ngốc, cậu cẩn thận dè dặt: “Chị cả.”


Cô ngốc quay đầu lại nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lâm Gia Lượng thì ngây người một lúc, sau đó hừ một tiếng: “Đừng gọi tôi là chị cả, tôi không xứng. Cũng đừng bảo tôi bỏ qua cho ông ta, ông ta không xứng!”

Lâm Gia Lượng cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra trong đôi ba lời nói của mọi người, cậu chỉ có thể nở một nụ cười nhạt: “Tôi biết, ngoài bản thân chị ra thì không ai có thể khiến chị tha thứ cho ba.”

Cô ngốc âm thầm nhìn Lâm Gia Lượng một hồi lâu, bên tai vẫn luôn vang lên tiếng hét của Lâm lão thái thái, cô ngốc đột nhiên cảm thấy, trả thù cũng không còn quan trọng đến như vậy nữa, thậm chí bây giờ cô ấy còn không cảm thấy vui vẻ.

Cô ngốc quay đầu nhìn Tống Chu Thành rồi mỉm cười: “Được rồi, tha cho ông ta đi!”

Tống Chu Thành nhướng mày: “Cô có chắc không? Bây giờ để ông ta lên thì ông ta không ngốc được đâu đấy.”

Trong kế hoạch của Tống Chu Thành, là muốn Lâm Chính Hồng trở nên ngốc nghếch giống hệt cô ngốc, mới gọi là trả thù.

Cô ngốc khẽ cười rồi gật đầu. Còn Tống Chu Thành nhìn thấy cô ngốc đã quyết định như vậy, cũng không tiếp tục nữa, dẫn theo người chậm rãi rời đi.

Chỉ có điều trước khi rời khỏi nhà họ Lâm, Tống Chu Thành vẫn không quên cười nói với cô ngốc: “Không sao, tôi sai người truyền tin ra ngoài rồi, không có nhà họ Tống chống lưng, mối làm ăn của nhà họ Lâm cũng chẳng làm được bao lâu nữa đâu.”

Khiến cho nhà họ Lâm phá sản, Lâm Chính Hồng khó chịu hơn cả g iết chết ông ta. Cũng vẫn có thể làm cho cô ngốc xả được cơn giận trong lòng.

Cô ngốc nhìn Tống Chu Thành, bất giác mỉm cười: “Cảm ơn anh, tôi cũng biết tại sao Lâm Tri Ngải lại thích anh như vậy rồi, nếu như tôi gặp anh trước thì nói không chừng tôi cũng sẽ thích anh.”

Tống Chu Thành giật mình trừng mắt, vội vã lắc đầu: “Cô vẫn nên thích chú Nguỵ thì hơn!” Anh được Huệ An thích là đủ rồi.

Nhìn theo bóng lưng cô ngốc rời đi, Tống Chu Thành bỗng dừng bước, không đuổi theo nữa. Vì anh biết, bây giờ cô ngốc vẫn có một chuyện cần phải làm.

Cô ngốc đi thẳng đến nhà họ Nguỵ, cô ấy giơ tay gõ cổng của nhà họ Nguỵ và khẽ cười với người gác cổng: “Xin chào, tôi tìm đại thiếu gia của các cậu.”

Nguỵ Ngạo Vũ nhận được thông báo của người gác cổng, anh ta bước ra nhìn thấy cô ngốc ở ngoài cổng thì thoáng ngạc nhiên, bất giác đưa mắt nhìn quanh rồi chau mày: “Tống Chu Thành đâu? Cậu ta không đến cùng với em sao?”

Cô ngốc lắc đầu: “Tôi có vài lời muốn nói với chú, nên anh ấy không đến.”

Nguỵ Ngạo Vũ gật đầu rồi dẫn cô ngốc vào trong phòng khách, còn rót một tách trà cho cô ngốc: “Em nói đi, ở đây không có ai đâu.”


Theo như Nguỵ Ngạo Vũ thấy thì rất có thể Tống Chu Thành đã chọc cho Lâm Tri Ngải không vui, nên Lâm Tri Ngải mới tìm đến mình để mách tội.

Cô ngốc đưa tay nhận lấy tách trà Ngụy Ngạo Vũ rót cho mình, mỉm cười đôi mắt cong cong, vốn dĩ còn muốn nói với Ngụy Ngạo Vũ rằng “Tôi yêu chú.”

Nhưng lời nói thốt ra lại trở thành “Cảm ơn chú.”

Nguỵ Ngạo Vũ tốt như vậy, vẫn là không nên để anh ấy bận tâm vì câu chuyện yêu thầm của mình.

Nguỵ Ngạo Vũ ngây người: “Đang yên đang lành, sao lại nói cảm ơn với anh làm gì.”

Cô ngốc cầm tách trà trên tay, uống một ngụm: “Mỗi năm sinh nhật tôi chú đều tặng quà sinh nhật cho tôi, chắc chắn phải nói một câu cảm ơn với chú rồi!”

Còn nữa, cảm ơn chú vì đã cùng tôi trải qua quãng thời gian tăm tối đó, để tôi biết được rằng bản thân mình là một con người.

Ngụy Ngạo Vũ mỉm cười với “Lâm Tri Ngải”: “Nếu như em thích, sau này năm nào anh cũng sẽ tặng cho em một phần quà.”

Vốn tưởng rằng “Lâm Tri Ngải” sẽ rất vui nhưng “Lâm Tri Ngải” lại lắc đầu: “Không cần đâu, sau này cũng không cần nữa.”

Nhìn thấy bóng “Lâm Tri Ngải” rời đi, Ngụy Ngạo Vũ chợt cảm thấy tim mình nhói lên một hồi, giống hệt như vừa mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Nguỵ Ngạo Vũ mãi mãi cũng sẽ không biết được, anh đã đánh mất cô ngốc, người xem anh là điều duy nhất trong đời của mình.

Sau khi Tống Chu Thành đi khỏi đó, Lâm lão thái thái nhanh chóng sai người kéo Lâm Chính Hồng lên, Lâm Chính Hồng đã hôn mê bất tỉnh từ lâu, Lâm lão thái thái chỉ đành sai người đến Bảo Chi Đường mời đại phu.

Nhưng đại phu vẫn chưa đến thì người của Thương hội đã đến trước, bọn họ dùng cái danh thăm nom Lâm Chính Hồng nhưng lại mở lời nói ra những lời như đang móc vào tim gan của nhà họ Lâm.

“Nửa ngày không gặp, không ngờ hội trưởng lại ra nông nỗi này ư, lô hàng trong tay tôi cần gấp lắm, xem ra chỉ đành mua ở nơi khác thôi.”

“Uầy, chỗ tôi cũng thế, trông hội trưởng như thế này rồi, hôm nay chắc không dậy nổi đâu. Tôi cũng chỉ có thể đến nhà khác xem thử thôi.”


“Còn có tôi nữa…”

Nhìn thấy những người thường ngày xưng anh xưng em với Lâm Chính Hồng, nhanh như vậy đã giở trò giậu đổ bìm leo, Lâm lão thái thái tức đến đỏ cả mắt: “Các người cút ra ngoài hết cho tôi!”

Còn Lâm Gia Lượng thì chau mày, chắn trước mặt của Lâm lão thái thái và cúi người xin lỗi với mọi người: “Thưa các chú các bác, tình hình của ba con như mọi người cũng đã thấy rồi, cứ cho là mọi người muốn huỷ hợp đồng thì cũng phải đợi ba con tỉnh lại chứ ạ!”

Một người đàn ông mặc chiếc áo choàng dài, có quan hệ khá tốt với nhà họ Lâm, ông ta vỗ vào vai của Lâm Gia Lượng, thở dài: “Không phải bọn tôi không muốn giúp con, bọn tôi cũng chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi!”

Lời nói của người đàn ông mặc áo choàng dài đó nhận được nhiều lời đồng tình của mọi người: “Đúng đó, đắc tội với nhà họ Tống, ai còn dám hợp tác với nhà con nữa, bộ không sợ lỗ tiền hàng gấp đôi hay sao!”

“Vốn dĩ là nhắm vào nhà họ Lâm con có được nhà họ Tống chống lưng mới nhập hàng từ nhà con. Nhưng bây giờ xem ra, các người còn chẳng bằng nhà họ Vương nữa!”

Mọi người cứ thế một người nói một người phụ họa theo, Lâm Chính Hồng đang nằm trên giường thì đột ngột mở mắt lên, bắt đầu ho, càng ho càng thì tiếng ho càng lớn, không ngờ cuối cùng lại ho ra máu.

Các thương nhân còn ở trong phòng chợt cau mày, đành nói nặng lời rồi rời đi trước: “Dù sao tôi cũng nói hết lời rồi, bọn tôi đi trước đây.”

Chưa đến hai phút thì nhóm thương nhân đã rời đi không còn một ai. Lâm lão thái thái vuốt v e gương mặt của Lâm Chính Hồng, đau xót tột cùng: “Đều tại Lâm Tri Ngải, sao lúc đầu không để nó chết đuối cho xong!”

Lâm Gia Lượng ở cạnh bên nghe thấy lời này của Lâm lão thái thái thì ngẩn người: “Bà nội, rõ ràng ba là người sai, tại sao lại đổ trách nhiệm lên người chị cả chứ!”

Nếu như không phải ba nổi lòng tham, hà tất gì chị cả phải trả thù như vậy. Hơn nữa sự trả thù của chị chẳng qua chỉ là để ba cũng bị ngâm dưới mặt nước, nếm thử nỗi khổ mà chị đã từng chịu đựng mà thôi.

Lâm lão thái thái quay đầu nhìn Lâm Gia Lượng, đôi mắt chợt trở nên u tối, giọng nói cũng trầm thấp: “Ba con không còn gì nữa, nhà họ Lâm cũng bị huỷ rồi, sao này con phải làm sao đây!”

Lâm Gia Lượng đứng thẳng người, biểu cảm dứt khoát: “Bà nội đừng sợ, con có thể dựa vào chính bản thân mình, cũng có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà và ba.”

Trong mắt của cậu, đúng là đúng, sai là sai. Nhà họ Lâm nuôi dưỡng cậu mười mấy năm, cậu bây giờ cũng đã lớn, hoàn toàn có thể dựa vào bản thân mình để nuôi nhà họ Lâm.

Lâm lão thái thái sờ lên gương mặt của Lâm Gia Lượng, đôi mắt rưng rưng nước mắt, khoé môi bất giác cong lên: “Cả đời này, điều khiến bà nội tự hào nhất đó chính là có đứa cháu trai như con.”

Trước mắt là một màn đêm đen kịt, bên tai lắm lúc vang lên tiếng gọi, có người gọi cô là “Tri Ngải”, có người gọi là “Huệ An”, còn có người gọi cô là “yêu quái” nữa.

Ba tiếng gọi đến từ ba hướng khác nhau, Lâm Tri Ngải bị làm ồn đến mức khó chịu, cô nhắm chặt đôi mắt của mình rồi bịt lấy tai của mình lại, thế nhưng vẫn không ăn thua.

“Lâm Tri Ngải, Lâm Tri Ngải…”

Bên tai chợt vang lên tiếng gọi, nhưng mà giọng nói này khác với những giọng nói khác, giọng nói này hệt như đang ở ngay trước mặt cô vậy.


Lâm Tri Ngải mở mắt ra thì nhìn thấy một cô gái tết hai bím tóc, cô gái đó giống hệt như cô, nói một cách chính xác hơn là giống hệt như Lâm Tri Ngải.

Lâm Tri Ngải mở lời hỏi cô gái đó: “Cô là ai?”

“Tôi là cô ngốc nè, bọn họ gọi tôi như thế đấy!” Cô gái quay đầu, gương mặt vô cùng ngây thơ nhưng nó lại quen thuộc đến mức khiến cho Lâm Tri Ngải cảm thấy như chính mình đang soi gương vậy.

Nghe thấy cô gái đó tự giới thiệu mình, Lâm Tri Ngải mới hiểu thì ra đây chính là cô ngốc, một Lâm Tri Ngải thật.

“Vừa nãy cô gọi tôi làm gì vậy?”

Cô ngốc mỉm cười: “Tôi đến để tạm biệt cô đó, tôi phải đi đây, đi đến một nơi rất xa rất xa.”

Lâm Tri Ngải khẽ chau mày: “Cô đi rồi, vậy Lâm Tri Ngải phải làm sao đây?”

Cô ngốc cũng chau mày theo Lâm Tri Ngải: “Chẳng phải cô chính là Lâm Tri Ngải đó sao?”

Lâm Tri Ngải chỉ tay vào mũi mình, gương mặt đầy hoài nghi: “Tôi á? Tôi là Lâm Tri Ngải á?”

Cô ngốc gật đầu, cơ thể cũng dần tan biến: “Đúng rồi, cô chính là Lâm Tri Ngải, tôi không cần cơ thể này nữa, tặng cho cô đó! Cảm ơn vì cô đã giúp đỡ cho tôi những ngày qua.”

Nhìn thấy cô ngốc tan biến, Lâm Tri Ngải bất giác giơ tay ra để nắm lấy, thế nhưng không nắm được gì cả.

Lâm Tri Ngải mở mắt ra thì nhìn thấy Tống Chu Thành đang nắm lấy tay của cô, gương mặt anh trông rất lo lắng: “Em là ai? Là Huệ An hay là cô ngốc?”

Nghe thấy câu hỏi của Tống Chu Thành, Lâm Tri Ngải cũng hiểu được rằng Tống Chu Thành đã biết hết mọi chuyện rồi, cô bèn trừng mắt nhìn Tống Chu Thành, cau mày nói: “Em là ai thì kệ em!”

Nghe được ngữ khí quen thuộc đó, Tống Chu Thành vội ôm chặt Lâm Tri Ngải vào trong lòng, nước mắt không kìm được mà chảy xuống: “Cuối cùng em cũng khỏe rồi, anh còn tưởng em sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa!”

Nhìn thấy nước mắt Tống Chu Thành cứ liên tục rơi, Lâm Tri Ngải còn có chút chê bai rút người về sau, thế nhưng vẫn vỗ nhẹ vào vai của Tống Chu Thành: “Được rồi, chẳng phải em không sao rồi à!”

Lâm Tri Ngải nói xong thì lập tức cảm thấy có gì đó không đúng lắm, người bị sợ hãi không phải là cô sao? Người cần được an ủi chẳng phải nên là cô sao? Sao lại cảm thấy bị đổi ngược lại thế này?

– ——

[Tác giả có điều muốn nói]

Tổng cộng có 80 chương nha, ngày mai có thể có phần kết rồi nè~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận