“Thiếu gia, thiếu gia của nhà họ Triệu đến nói là có việc gấp muốn tìm cậu.”
Tống Chu Thành chau mày, chỉ đành vừa mặc quần áo vừa nói với Lâm Tri Ngải: “Em ngủ tiếp đi, anh đi ra xem thử.”
Lâm Tri Ngải dụi nhẹ vào mắt mình, mơ mơ màng màng hỏi: “Vậy anh có về nữa không?”
Tống Chu Thành cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lúc: “Triệu Dực Thạch nửa đêm nửa hôm tìm đến đây, chắc là trong quân doanh xảy ra chuyện lớn, có thể là không về được.”
Nhận được câu trả lời của Tống Chu Thành, Lâm Tri Ngải trở người và tiếp tục ngủ. Ngày mai cô còn phải đến khu xưởng kiểm tra sớm nữa.
Sau khi Tống Chu Thành đi ra ngoài thì anh hỏi Phúc Bá: “Ông già tôi đã về chưa?”
Nhìn thấy Phúc Bá lắc đầu, Tống Chu Thành mới hiểu ra có thể đã xảy ra chuyện lớn thật rồi bèn vội vã chạy về phía cổng.
Triệu Dực Thạch nhìn thấy Tống Chu Thành vội chạy lên trước kéo tay Tống Chu Thành đi về phía quân doanh, vừa đi vừa nói:
“Bản đồ quân đội trong tay của nhà Ngụy mất rồi, hình như là cô nha hoàn mà Nguỵ Quân Vũ cứu về trộm, chúng ta phải nhanh lên, muộn một chút nữa thì Nguỵ Quân Vũ sẽ mất mạng đó.”
Nghe thấy Triệu Dực Thạch nhắc đến cô nha hoàn, Tống Chu Thành bất giác nhớ đến Tiểu Huệ bán thân chôn ba kia. Một cô gái có thể vừa giỏi văn vừa giỏi võ làm sao có thể rơi vào cảnh phải bán thân để chôn ba của mình được.
Khi Tống Chu Thành đi đến quân doanh thì ở cổng quân doanh có rất nhiều người đang đứng ở đó, ba của Ngụy Quân Vũ là Ngụy Dũng đang cầm một chiếc roi da quất thật mạnh vào người Nguỵ Quân Vũ.
“Tao hỏi mày, cái cô tên Tiểu Huệ đó là người ở đâu! Bây giờ cô ta đang ở đâu rồi hả!”
Ngụy Quân Vũ bị đánh đau đớn đến mức kêu gào lên, nói chuyện cũng trở nên run rẩy: “Con… Con không biết. Con thấy cô ta bán thân chôn ba ở ngoài phố, cảm thấy cô ta đáng thương nên mới đưa cô ta về nhà.”
Tống Chu Thành chau mày, tiến lên trước một bước, khẽ khuyên: “Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu ấy, Tiểu Huệ chắc là có chuẩn bị mà đến, trước đó cô ta cũng tìm đến con, chỉ có điều bị Lâm Tri Ngải đuổi đi.”
Nhìn thấy tấm lưng Nguỵ Quân Vũ bị đánh đến mức tróc da tróc thịt, Ngụy Ngạo Vũ cũng không đành lòng nên nói theo:
“Chuyện này con cũng có trách nhiệm, cái cô Tiểu Huệ đó cũng có tìm đến con, chỉ có điều con không đồng ý. Con thấy cô ta ở trong nhà nên nghi ngờ mới đúng, là do con bất cẩn.”
Ngụy Dũng tức tối đến mức đỏ cả mắt, vung tay đánh thêm Nguỵ Quân Vũ một roi nữa rồi lớn tiếng quát: “Tại sao người khác đều không cảm thấy cô ta đáng thương, chỉ có mày là cảm thấy cô ta đáng thương còn mang cô ta về nhà nữa hả!”
Nhìn thấy Ngụy Dũng càng đánh càng mạnh tay, Triệu Phong còn đang đứng bên cạnh vội vã chạy lên phía trước, nắm lấy tay của Nguỵ Dũng, thở dài nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta nên nghĩ cách làm thế nào để lấy bản đồ quân sự về thì hơn.”
Triệu Phong vừa nói xong, Tống Trạch dẫn theo một đám người về. Nguỵ Dũng vứt chiếc roi trong tay xuống và bước nhanh về phía trước, gấp gáp hỏi: “Đã bắt được cô gái đó chưa?”
Tống Trạch cau mày rồi lắc đầu: “Không bắt được, có điều tôi đã cho người phong tỏa hết các lối ra khỏi thành, chỉ cần cô ta còn ở trong Thành Đô thì chắc chắn không thể thoát được!”
Ánh mắt của Ngụy Quân Vũ ánh lên một tia hy vọng, chẳng màng đến vết thương ở sau lưng của mình, hớt hải nói: “Khi con ra ngoài còn bắt gặp cô ta, cô ta chắc chắn không đi xa được!”
Tống Trạch đứng yên tại chỗ trầm tư suy nghĩ, sau đó mới đưa mắt nhìn Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch, nghiêm túc nói:
“Cuộc thi đấu chính thức bắt đầu, đội nào bắt được mật thám đó trước, tìm được bản đồ quân sự về đây thì đội đó sẽ thắng.”
Lời nói của Tống Trạch khiến cho biểu cảm của Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch trở nên nghiêm túc, Nguỵ Quân Vũ vẫn còn nằm ở dưới đất giơ một tay lên, dè dặt hỏi: “Con có thể tham gia không?”
Tống Trạch còn chưa mở lời thì Ngụy Dũng đã đạp cho cậu ấy một cái, tức giận mắng: “Chưa đánh chết mày đã là may lắm rồi, còn muốn tham gia à!”
Nguỵ Quân Vũ đáng thương nói một câu: “Con chỉ muốn lấy công chuộc tội thôi mà!”
Nguỵ Dũng nhấc chân lên rồi lại đá thêm cho Nguỵ Quân Vũ một cái nữa, Tống Trạch ở bên cạnh ngăn ông ấy lại, trầm giọng nói: “Để cho nó tham gia đi! Ngộ ngỡ nó tìm được thật thì sao!”
Đợi đến khi mọi người đều đi cả, sân huấn luyện chỉ còn lại ba người cha già.
Triệu Phong ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm không có nổi một vì sao, rồi lại đưa mắt nhìn Tống Trạch ở bên cạnh, cau chặt mày: “Chúng ta giao lại chuyện này cho bọn nó, có phải không được ổn lắm không?”
Tống Trạch lắc đầu, biểu cảm nghiêm túc: “Không sao, chúng nó sớm muộn gì cũng phải trưởng thành.”
Nguỵ Dũng thì thở dài: “Chuyện này đều tại tôi, là do tôi không giữ được tấm bản đồ đó.”
Nếu như tấm bản đồ quân sự thật sự lọt ra bên ngoài thì Thành Đô của bọn họ sẽ rơi vào thế bị động.
Triệu Phong nhìn Ngụy Dũng, khẽ cười một tiếng: “Không sao, chẳng phải Tống Chu Thành nói rồi sao, cô ta chắc là có chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến. Cho dù Ngụy Quân Vũ không mang cô ta về nhà thì chắc Triệu Dực Thạch cũng không thoát được.”
Nguỵ Dũng nhìn Triệu Phong, bất giác cùng thở dài, tính tình con trai bọn họ thì cũng chỉ có bọn họ biết rõ.
Lâm Tri Ngải thức dậy từ sáng sớm, vốn dĩ muốn đến khu xưởng để kiểm tra, thế nhưng vừa đi đến cổng thành thì phát hiện bên ngoài đó chen chúc rất đông người.
“Rõ ràng là hôm qua còn ra ngoài được mà, sao hôm nay lại không cho ra vậy!”
“Đúng đó, hôm nay tôi còn phải ra ngoài thành làm chút việc nữa!”
Nhìn thấy dân chúng thay phiên nhau than vãn, những người gác cổng của thở dài: “Không phải bọn tôi không để cho mọi người ra ngoài mà là người của quân đội đã hạ lệnh, nói hôm nay không thể ra ngoài được.”
Sau khi gác cổng nói xong thì nhìn thấy Lâm Tri Ngải đang ở ngoài nhóm người đó. Mấy hôm nay Lâm Tri Ngải đều ra ngoài thành, cũng quen mặt với bọn họ cả rồi.
Gác cổng nở nụ cười xin lỗi với Lâm Tri Ngải: “Thật ngại quá, Tư lệnh nói rồi, bây giờ Thành Đô chỉ có vào chứ không ra, không có ngoại lệ.”
Nhớ lại đêm hôm qua Tống Chu Thành rời khỏi, Lâm Tri Ngải cũng đoán được có thể là xảy ra chuyện gì rồi bèn mỉm cười rồi gật đầu với bọn họ và quay người trở về nhà.
Còn dân chúng nhìn thấy Lâm Tri Ngải bỏ đi rồi, nên cũng chỉ có thể thở dài rời đi, có điều trước khi rời đi vẫn còn lẩm bẩm: “Nói phong tỏa thành là phong tỏa liền, cũng không biết xảy ra chuyện gì lớn nữa!”
Lâm Tri Ngải về đến nhà thì vừa hay nhìn thấy Tống Chu Thành đang đi ra ngoài, Lâm Tri Ngải đưa tay ngăn Tống Chu Thành lại: “Sao anh vừa về lại phải đi rồi? Ăn sáng chưa vậy?”
Tống Chu Thành lắc đầu: “Chưa nữa, mấy hôm nay Thành Đô sẽ hơi hỗn loạn một chút, em cố gắng ở nhà nha, đừng chạy lung tung.”
Lâm Tri Ngải gật đầu: “Vậy khi nào có thể gỡ bỏ phong tỏa? Bây giờ chỉ có thể vào mà chẳng thể ra, dân chúng đều đang than vãn kìa.”
Tống Chu Thành thở dài: “Anh cũng không biết, bây giờ quân đội đang tìm một người, chỉ khi tìm được người đó thì mới có thể giải quyết. Xưởng của em nếu có chuyện gì thì em cứ giao cho Phúc Bá, chú ấy có thể ra ngoài.”
Lâm Tri Ngải chau mày: “Là Tiểu Huệ à?” Ban nãy lúc cô quay về thì nhìn thấy một người mặc quần áo quân nhân cầm theo bức chân dung của Tiểu Huệ thăm dò khắp nơi.
Nhìn thấy Tống Chu Thành gật đầu, Lâm Tri Ngải cũng biết đây là nhiệm vụ của Tống Chu Thành nên không hỏi thêm gì nữa, cô chỉ cười nhẹ cười Tống Chu Thành: “Được thôi, anh đi làm nhiệm vụ nhớ chú ý an toàn, em ở nhà đợi anh.”
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tống Chu Thành vô cùng bận rộn, trời chưa sáng đã phải thức dậy.
Nhưng người của quân đội đều đã lật tung cả Thành Đô, cũng chẳng tìm được Tiểu Huệ.
Tốc độ Tống Chu Thành tiều tuỵ đi dùng mắt thường cũng thể nhìn thấy được, thế nhưng anh cũng càng lúc càng cứng rắn hơn.
Phong tỏa thành cả nửa tháng trời, dân chúng không ngừng oán than.
Có vài người thậm chí tìm đến tận quân doanh, điều này khiến cho Tống Trạch không thể không mở một cuộc họp khẩn cấp: “Các con tìm đến đâu rồi? Bên phía ba cùng lắm chỉ kiên trì được thêm hai hôm nữa, hai hôm sau Thành Đô bắt buộc phải gỡ phong tỏa.”
Triệu Phong chau màu: “Thời gian hai ngày sao đủ được, nói không chừng chúng ta vừa mở ra thì cô Tiểu Huệ đó bèn chuồn mất. Bây giờ đang xem ai kiên trì được lâu hơn mà thôi.”
Ngụy Dũng lắc đầu: “Nhưng cứ tiếp tục phong tỏa như vậy cũng không phải là cách, nói không chừng cái cô Tiểu Huệ đó đã rời khỏi thành từ lâu rồi.”
Ngụy Dũng vừa nói xong thì Nguỵ Quân Vũ lập tức phản bác: “Không thể nào, khi con bước ra ngoài còn bắt gặp Tiểu Huệ. Con còn chưa ra khỏi quân doanh thì mọi người đã phong tỏa thành rồi, cho dù Tiểu Huệ có mọc cánh cũng không bay ra được!”
Tống Trạch gật đầu với mọi người: “Tôi cũng cảm thấy cái cô Tiểu Huệ đó vẫn còn ở trong thành, vậy nên hai ngày nay mọi người cố gắng tranh thủ tìm một lần nữa, xem thử có thể tìm được Tiểu Huệ hay không.”
Sau khi tan họp, Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch về nhà cùng nhau, Triệu Dực Thạch vừa đi vừa thở dài với Tống Chu Thành.
“Tìm một người ở Thành Đô rộng lớn này đâu phải là chuyện dễ, theo em thấy chi bằng chúng ta trực tiếp thay đổi lại bố cục trong bản đồ quân đội cho rồi. Cho dù kẻ địch có cầm được tấm bản đồ đó cũng bằng thừa.”
Tống Chu Thành lắc đầu, biểu cảm nghiêm túc: “Tấm bản đồ bây giờ của chúng ta là căn cứ theo con người và địa thế mất hai mươi năm mới tổng kết ra được phương án ưu việt nhất, tuỳ tiện thay đổi sẽ làm lộ ra sơ hở.”
Nghe Tống Chu Thành nói vậy, Triệu Dực Thạch cau chặt mày: “Chúng ta phải tìm bằng được cô Tiểu Huệ đó sao, không tìm không được à?”
Tống Chu Thành gật đầu: “Ừm, bắt buộc phải tìm được!”
Triệu Dực Thạch về đến nhà, vốn định uống ngụm nước rồi tiếp tục ra ngoài tìm người, thế nhưng vừa bước đến cổng đã nhìn thấy Vương Cảnh Phi bụng mang dạ chửa.
Nhìn thấy Vương Cảnh Phi chầm chậm đi đến, Triệu Dực Thạch bất giác chau mày: “Em không về nhà mẹ nữa sao? Sao nhanh như vậy đã quay lại rồi, cũng không có ai đưa em sao?”
Vương Cảnh Phi ngơ ngác, sau đó lắc đầu: “Không sao, anh của em đều đang bận nên em tự quay về luôn.”
Vương Cảnh Phi nói xong thì đưa mắt quan sát Triệu Dực Thạch, thờ ơ hỏi: “Đúng rồi, em nhìn thấy người của quân đội vẫn còn đang tìm cái cô Tiểu Huệ đó, cô ấy trộm thứ đồ gì quý giá lắm à mà mọi người lại ra quân ồ ạt như vậy?”
Triệu Dực Thạch cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thở dài với Vương Cảnh Văn: “Cô ta trộm tấm bản đồ quân đội ở nhà họ Nguỵ, nếu như không tìm thấy tấm bản đồ này thì đánh trận Thành Đô của chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”
Vương Cảnh Phi cắn môi, ngón tay giấu ở phía sau lưng không ngừng cấu vào nhau, tựa như đang muốn nói gì đó nhưng lại chọn cách giữ im lặng. Còn Triệu Dực Thạch thì hoàn toàn không chú ý đến việc đó mà uống nước xong thì cũng rời đi.
Mãi đến khi đi đến quân doanh, Triệu Dực Thạch mới phát hiện ra điểm bất ổn, cậu chưa bao giờ nói với Vương Cảnh Phi rằng Tiểu Huệ trộm đồ, hơn nữa lúc bọn họ điều tra tìm kiếm, Tống Trạch cũng căn dặn là không được nói bừa.
Triệu Dực Thạch nhanh chóng nói cho Tống Chu Thành phát hiện của mình: “Em cảm thấy có thể là em nghĩ nhiều rồi, dù sao Vương Cảnh Phi cũng không phải là loại người sẽ bao che cho mật thám!”
Tống Chu Thành bĩu môi, hừ một tiếng: “Vương Cảnh Phi đúng thật không phải loại người đó nhưng không đồng nghĩa với việc người nhà của em ấy không phải loại người này!”
Triệu Dực Thạch quay sang nhìn Tống Chu Thành, cau chặt mày: “Anh nói Vương Cảnh Văn sao?” Có thể khiến cho Vương Cảnh Phi để tâm đến chỉ có một mình Vương Cảnh Văn mà thôi.
Một căn phòng trong phòng khiêu vũ Anh Đào.
Tiểu Huệ đứng ở cửa sổ và nhăn nhó nói với Vương Cảnh Văn: “Đã nửa tháng rồi, khi nào thì cậu mới đưa tôi ra ngoài đây!”
Vương Cảnh Văn đứng lên, chau mày: “Cô tưởng rằng tôi không muốn sao, bây giờ Thành Đô chỉ có thể vào không thể ra, ngay cả thiếu phu nhân nhà họ Tống mỗi ngày đều phải ra ngoài thành bây giờ cũng ngoan ngoãn đợi ở nhà kia kìa!”
Cô Tiểu Huệ này là một quả bom hẹn giờ, bản thân còn giữ cô ta một ngày thì cậu ta sẽ nguy hiểm nhiều chừng đó, Nếu như có thể đưa cô ta ra ngoài thành thì cậu ta đã đưa đi từ lâu rồi.
Đôi mắt Tiểu Huệ nhìn Vương Cảnh Văn mang theo chút hung hãn: “Em gái của cậu hôm nay đến tìm cậu, hình như nhìn thấy tôi rồi. Tôi không thể ra mặt được, cậu mau chóng giải quyết cô ta đi!”
Vương Cảnh Văn tức giận trừng mắt nhìn, vô cùng phẫn nộ: “Đó là em gái ruột của tôi, cô yên tâm, con bé sẽ không bán đứng tôi đâu!”
Tiểu Huệ đảo mắt quan sát Vương Cảnh Văn, khoé môi hiện lên một nét cười lạnh nhạt, ngữ khí cũng mang theo đôi phần đe doạ: “Cậu phải biết, bây giờ chúng ta đang là những con kiến ở trên sợi dây thừng, chỉ khi tôi ổn thoả cậu mới có thể được yên.”
Nhìn thấy đôi mắt u ám của Tiểu Huệ, đây là lần đầu tiên Vương Cảnh Văn cảm thấy hối hận, sao cậu ta lại có thể lựa chọn hợp tác với một người nguy hiểm như vậy. Nhưng nhớ lại sự ngang ngược hống hách của Lâm Tri Ngải, nắm đấm trong tay của Vương Cảnh Văn lại bất giác siết chặt.
Người đứng sau Tiểu Huệ là phía quân đội của nước Nhật, chỉ cần cậu ta giúp Tiểu Huệ thoát ra ngoài thì cũng đồng nghĩa với việc cậu ta có được chỗ dựa vững chắc từ phía người Nhật, đây không phải là người mà một nhà họ Tống cỏn con có thể chống lại được.