Công Chúa Tại Thượng

Chương 192: Chương 192:


Thúy Nhi thấy thế lá gan lại lớn hơn chút: “Nếu tiểu thư không muốn gặp hắn, ngày mai hắn có đến thì em cũng có thể tìm lý do cản hắn ở ngoài cửa.”
 
“Còn thế mãi à.” Trương Yên Nhi đắn đo chốc lát chậm rãi mở miệng, “Đúng lúc ta có việc muốn tìm hắn, nếu mai hắn đến thì ngươi nhớ nhắc ta một tiếng.”
 
“Vâng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Trương Yên Nhi dặn Thúy Nhi xong thì ăn chút đồ ăn rồi lại tiếp tục nằm nghỉ, rõ ràng vừa mới dậy mà giờ nàng lại thấy buồn ngủ vô cùng, nằm nghiêng người rồi ngủ tiếp.
 
Ngủ cả một đêm, sáng hôm sau mở mắt ra, nàng thấy cuối cùng tinh thần đã tốt hơn chút rồi.
 
Buổi trưa, huyện thừa lại tới bái kiến, Trương Yên Nhi thay một bộ xiêm y đơn giản rồi xuống lầu gặp hắn ta.
 
“Hạ quan tham kiến quý nhân.” Huyện thừa niềm nở tiến lên chào.
 
Trương Yên Nhi xì khinh bỉ một tiếng, người này không biết thân phận của nàng mà dám hành lễ như vậy, đúng là một tên biết luồn cúi.
 
“Bổn cung…” Ở trước mặt quan lại, nàng quen miệng dùng cách tự xưng này, nhanh chóng sửa lại, “Ta và huyện thừa đại nhân không quen biết nhau nhưng đại nhân lại tới tìm ta mấy lượt, có chuyện gì muốn nói sao?”
 
Mặc dù nàng đã sửa lại xưng hô đúng lúc nhưng huyện thừa vẫn nghe thấy tự xưng kia, trên đời này chẳng có mấy người có thể sử dụng cách tự xưng này, thái độ của hắn ta bỗng càng khẩn thiết hơn: “Mặc dù hạ quan không quen quý nhân nhưng ta nghe nói quý nhân bị tên hung đồ bắt đi, trong lòng vô cùng bất an, muốn đến thăm quý nhân, bây giờ thấy quý nhân không sao, hạ quan yên tâm rồi.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hung đồ?” Trương Yên Nhi nhướng mày.
 
Huyện thừa vội nói: “Quý nhân yên tâm, hạ quan nhất định dùng hết khả năng bắt người về quy án, chắc chắn không để hắn làm hại người dân.”
 
“Rốt cuộc là ai đang làm hại người dân, đại nhân không biết thật sao?” Trương Yên Nhi hỏi ngược lại.
 
Huyện thừa nghe vậy thì đổ mồ hôi, mặt tái đi không ít: “Quý, quý nhân có ý gì đây? Chẳng lẽ tên hung đồ kia nói bậy bạ gì với quý nhân rồi chăng?”
 
Nhìn dáng vẻ này của hắn ta, Trương Yên Nhi biết ngay ai đúng ai sai, cười lạnh một tiếng rồi nói: “Có phải nói bậy hay không, trong lòng đại nhân hiểu rõ nhất, lần này ta đến Giang Nam du ngoạn, không muốn quan tâm chuyện phiền lòng này, chỉ cần đại nhân đừng làm chuyện quá đáng thì ta sẽ không truy cứu.”
 
“…Xin quý nhân chỉ rõ.” Huyện thừa lau vệt mồ hôi.
 

Trương Yên Nhi liếc mắt nhìn hắn ta: “Nếu kẻ thực sự làm hại người đân, hiếp đáp dân lành đã chết, đại nhân không cần giữ chặt không buông, sau này phải thay đổi triệt để, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chắc sẽ vẫn còn tiền đồ rạng danh.”
 
“Vâng, vâng.” Huyện thừa đến một chuyến, không chỉ không chiếm được chỗ tốt mà còn bị đập một phen, mặt tái xám đi về.
 
Chờ hắn ta đi rồi, Thúy Nhi không hiểu hỏi Trương Yên Nhi: “Vừa nãy tiểu thư nói gì vậy, sao nô tỳ nghe mà không hiểu gì hết?”
 
Trương Yên Nhi trong đầu hiện lên hình bóng Tiêu Thịnh, khóe môi cong lên: “Không hiểu thì đừng nghe nữa, đợi ta dưỡng thương hai ngày, chúng ta sẽ bắt đầu du ngoạn thiệt đã.”
 
“Vâng!” Thúy Nhi mừng rỡ đáp lời.
 
Trương Yên Nhi yếu ớt quen rồi, ở quán trọ dưỡng thương luôn bảy ngày mới bằng lòng ra ngoài đi lại. Nàng ở trong phòng buồn bực nhiều ngày, bây giờ ra được thì dẫn Thúy Nhi và các ám vệ đi ăn uống, mỗi buổi sáng ra ngoài đến tốt mới quay lại quán trọ.
 
Chơi liên tiếp hai, ba ngày, cuối cùng nàng cũng biết mệt rồi, quyết định ở lại quán trọ nghỉ một ngày.
 
“Ngày mai không cần gọi người đưa đồ ăn sáng lên phòng, ta dậy sẽ tự xuống lầu ăn.” Trương Yên Nhi căn dặn.
 
Thúy Nhi đáp một tiếng, đợi nàng nằm xuống thì đóng kỹ các cửa lại rồi ra ngoài.
 
Mấy ngày nay Trương Yên Nhi ngủ rất ngon, hôm nay cũng chìm vào giấc rất nhanh, lần này nàng tự nhiên mơ thấy Tiêu Thịnh, trong mơ hắn biến thành một con sói hoang, bị đánh chết mà vẫn muốn tha nàng về hang.
 
Khi cái miệng to như chậu máu của hắn mở ra, Trương Yên Nhi đột nhiên bừng tỉnh, sau đó cảm thấy vừa bực mình vừa tức cười.
 
…Đúng là điên mới có thể mơ kiểu này.
 
Trời vẫn còn sớm, nàng không gọi Thúy Nhi lên, tự nàng búi tóc đơn giản rồi xuống lầu, vừa ngồi xuống cái bàn đối diện cửa quán thì thấy ngoài cửa quán trọ có bóng người quen thuộc.
 
Nàng sửng sốt, rất nhanh sau đó lại hoàn hồn: “Tiêu Thịnh?”
 
Có thể thấy Tiêu Thịnh cũng không ngờ lại chạm mặt nàng, nhất thời đứng im tại chỗ, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nàng.
 
“Đứng ngây ra đấy làm gì, vào ăn chút gì đi.” Trương Yên Nhi cong khóe môi bắt chuyện với hắn, tựa như đang bắt chuyện với người bạn nhiều năm không gặp vậy.
 
Tiêu Thịnh im lặng chốc lát, nhấc chân đi vào, ngồi ở chỗ đối diện nàng. Trương Yên Nhi quan sát hắn tỉ mỉ, thấy hắn đã thay y phục mới, còn dùng ngọc quan vấn tóc, có mấy phần quý công tử phong độ.
 

“Quả nhiên người đẹp vì lụa.” Nàng nói một câu đầy hàm ý.
 
Tiêu Thịnh khựng người, không hỏi nàng nói vậy có ý gì, lòng bàn tay bỗng dưng đổ mồ hôi.
 
Trương Yên Nhi gọi ít đồ ăn rồi bắt đầu nói chuyện với hắn: “Vết thương của ngươi đỡ rồi chứ?”
 
“Tốt hơn một chút.” Tiêu Thịnh trả lời.
 
Trương Yên Nhi gật đầu, chờ thức ăn sáng được đưa ra thì cầm bánh bao lên ăn. Mặc dù tính tình nàng kiêu căng nhưng lúc ăn thì vô cùng gia giáo, chỉ riêng dáng vẻ cầm bánh bao cắn một miếng nhỏ cũng toát ra phong thái vui tai vui mắt.
 
Tiêu Thịnh cứ nhìn chằm chằm vào nàng, Trương Yên Nhi ăn vài miếng rồi ngừng lại, vô thức nhìn hắn: “Nhìn ta làm gì, ngươi không ăn sao?”
 
Con ngươi Tiêu Thịnh khẽ nhúc nhích, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Lệnh truy nã của ta bị gỡ là do nàng bảo người làm sao?”
 
“Dễ như ăn cháo mà thôi.” Trương Yên Nhi không coi đó là việc to tát, “Coi như đó là thù lao ngươi bảo vệ ta ở ngôi miếu đổ nát đêm đó.”
 
Nàng không nhắc đến ngôi miếu đổ nát thì thôi, vừa nhắc đến cái lại khiến Tiêu Thịnh nhớ lại dáng vẻ nàng với đôi má đỏ hây hây, chui vào lòng hắn ngủ đêm ấy.
 
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, lúng túng nói: “Là ta liên lụy nàng gặp phải phiền phức, bảo vệ nàng là điều nên làm.”
 
“Cái này thì đúng thật.” Trương Yên Nhi thuận miệng đáp một tiếng.
 
Tiêu Thịnh mím môi, đột nhiên hỏi một câu: “Lúc trước nàng nói phu quân nàng mất rồi, vì vậy bây giờ nàng là…”
 
“Nếu ngươi dám nói ta là quả phụ ta sẽ hắt bát cháo này lên mặt ngươi.” Trương Yên Nhi nheo mắt lại.
 
Tiêu Thịnh dừng một chút: “Không phải quả phụ sao?”
 
“Phải, nhưng bổn tiểu thư không thích từ đó.” Trương Yên Nhi liếc hắn, “Nghe cứ như cô độc một mình vậy, có hơi thê lương.”
 
Tiêu Thịnh trầm mặc chốc lát: “Cả ngày nàng chỉ ăn uống vui chơi, chẳng giống người thê lương tẹo nào.”
 

“Chẳng phải vì… Chờ đã, sao ngươi biết cả ngày ta chỉ ăn uống vui chơi?” Trương Yên Nhi nhướng mày, “Chẳng lẽ ngươi vẫn bám theo ta?”
 
Môi lưỡi Tiêu Thịnh khô khốc, im lặng một lúc rồi khó nhọc nói: “Ta đoán.”
 
“Ồ?” Trương Yên Nhi không nghi ngờ, “Vậy thì ngươi đoán đúng rồi đó.”
 
Tiêu Thịnh không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn nàng ăn sáng, thấy nàng chỉ ăn một cái bánh bao, uống nửa chén cháo đã đặt đũa xuống thì nhíu mày lại: “Sao lại ăn ít thế?”
 
“Có phải ngươi quản hơi nhiều rồi không?” Trương Yên Nhi hỏi ngược lại một câu.
 
Tiêu Thịnh mấp máy môi, chỉ nói một câu “lãng phí không tốt” rồi giải quyết nốt đồ ăn còn lại của nàng.
 
Trương Yên Nhi buồn cười nhìn hắn ăn, nhìn một lúc đột nhiên hỏi: “Không dễ gì ngươi mới chạy trốn được, sao lại quay lại?”
 
Không biết lời này của nàng sai ở đâu, Tiêu Thịnh nghe vậy đột nhiên ho khan, Trương Yên Nhi ghét bỏ che miệng lại. Tiêu Thịnh ho xong thì mắt liếc ngang liếc dọc không dám nhìn nàng, giọng cũng nhỏ đi nhiều: “Phong cảnh Giang Nam đẹp, lệnh truy nã đã bị gỡ bỏ, đương nhiên phải về ngắm nhiều một chút.”
 
Giả đó.
 
Hắn biết rõ nhất tại sao mình lại quay về.
 
Sau ngày chia cách ở miếu nát, hắn về lại quán trọ đã thuê trong trước đó nghỉ ngơi dưỡng sức, kết quả tối nào cũng mơ thấy nàng. Ban đầu chỉ mơ thấy nàng ngồi bên cạnh mình, từ từ biến thành nàng nói chuyện với hắn, cười với hắn, sau đó thì cứ mơ thấy… Cứ mơ thấy cơ thể ngọc ngà của nàng ngày đầu gặp mặt.
 
Hắn nghỉ ngơi lấy sức mấy ngày thì mơ suốt từng đấy ngày, mỗi một giấc mơ đều là nàng, hắn bị giày vò không nhẹ, lại không biết gì nguyên nhân gì mà cảm thấy phải về Giang Nam một chuyến thì mới biết tại sao.
 
“Phong cảnh Giang Nam rất đẹp, ngươi về là đúng rồi.” Trương Yên Nhi mỉm cười rồi lên lầu đi ngủ.
 
Nàng ngỡ rằng đó là lần gặp nhau cuối cùng, không ngờ ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa… Gần như ngày nào cũng có thể gặp được hắn, Trương Yên Nhi cũng không coi đó là chuyện to tát, thấy hắn cũng chỉ gật đầu, chào hỏi rồi đi, gặp nhau liên tục rất nhiều ngày, nói chuyện với nhau thì chưa vượt quá mười câu.
 
Trong lúc ấy xảy ra một chuyện, Thúy Nhi và chưởng quỹ quán trọ cảm mến nhau, Trương Yên Nhi phát hiện thì vô cùng vui mừng: “Mục Dự Chi cũng coi như người trong nhà, bây giờ ngươi thành đôi với chưởng quỹ của hắn, coi như không phải lấy chồng xa.”
 
“Tiểu thư!” Thúy Nhi xấu hổ nhìn nàng, “Nô tỳ không lấy chồng, nô tỷ muốn theo người cả đời.”
 
Trương Yên Nhi nghe xong đáy mắt tràn đầy ý cười, nàng tin nếu mình không chịu thả Thúy Nhi thì Thúy Nhi vẫn theo nàng không một lời oán giận, vẫn cứ ngày cũng như đêm như lúc ở trong cung, như vậy thì quá khổ, rõ ràng chẳng làm gì mà thấy cuộc sống quá khổ, đến bây giờ nàng vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi khổ ấy, nhưng người bên cạnh nàng có thể nhanh chóng thoát khỏi.
 
Nàng dựa theo lời hứa ban đầu, cho Thúy Nhi một số bạc lớn làm của hồi môn, tự mình đưa nàng ấy lên kiệu hoa. Sau khi gả nàng ấy đi một cách nở mày nở mặt, nàng nàng đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, đứng ở cửa quán trọ không chịu bước vào, tựa như làm vậy thì trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút.
 
“Nàng cứ ở đây làm gì vậy?” Tiêu Thịnh đột nhiên xuất hiện.
 
Trương Yên Nhi nhìn về phía hắn, im lặng chốc lát sau hỏi: “Uống rượu không?”

 
Tiêu Thịnh: “?”
 
Một khắc sau, hai người xuất hiện tại phòng của Trương Yên Nhi, chậm rãi uống rượu trò chuyện bên mấy đĩa mồi nhắm.
 
Khi biết Trương Yên Nhi thấy buồn vì nô bộ mình thương yêu xuất giá, Tiêu Thịnh sững người: “Nếu nàng cảm thấy cô đơn thì cũng có thể thành thân.”
 
“Ta từng gả một lần rồi, chẳng tốt tẹo nào.” Trương Yên Nhi xin chịu.
 
Tiêu Thịnh trầm mặc, một lát sau lại nói: “Có lẽ lần này sẽ khác.”
 
“Nam nhân trên thiên hạ đều như nhau, không có khác biệt.” Trương Yên Nhi nói xong lại nghĩ một lúc, “Không đúng, vẫn có người tốt, nhưng tính cách ấy thì… Chậc, chắc cũng chỉ có mình nàng ấy chịu được.”
 
“Nàng ấy?” Tiêu Thịnh tò mò.
 
Trương Yên Nhi cong môi: “Muốn biết?”
 
Nhận ra nàng trêu chọc mình, Tiêu Thịnh sừng sộ lên: “Không muốn.”
 
Trương Yên Nhi xì khẽ một tiếng, im lặng một lúc đột nhiên thấy nhớ Quý Thính, rồi lại nhớ A Giản, nhớ tên nhóc bôi mật bên miệng cả ngày, còn cả sự mềm mại ngoan ngoãn của nhóc ấy, nàng chậc một tiếng: “Mặc dù nam nhân không được nhưng trẻ con vẫn đáng yêu.”
 
Tiêu Thịnh nghe ra ý của nàng, lập tức hỏi: “Nàng thích trẻ con?” Thấy nàng gật đầu thì hắn lại nói, “Vậy thì thành thân đi, không thành thân lấy đâu ra trẻ con?”
 
Hắn nói dứt lời, con ngươi hơi lóe sáng nhìn nàng.
 
Trương Yên Nhi không đồng tình liếc hắn một cái: “Cái việc chỉ cần tìm một nam nhân là được, cần gì phải thành thân?”
 
“Nếu nàng không muốn thành thân, đứa bé sinh ra, người ta tìm nàng cướp lại đứa bé thì làm thế nào?” Tiêu Thịnh không thích giọng điệu của nàng, “Còn nữa, con luôn giống cha, nếu nàng tìm một kẻ nhân phẩm tệ hại, ngộ nhỡ đứa trẻ theo tính hắn thì phải làm thế nào mới tốt?”
 
Cũng đúng, sinh con là một chuyện quá nguy hiểm, nàng phải tìm một người có vẻ ngoài tốt, nhân phẩm tốt, còn không thể tranh con với nàng, kiểu này thì đúng là không tìm bừa mà ra được. Nàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Thịnh.
 
…Ừ, Tiêu Thịnh.
 
Vẻ ngoài anh tuấn, vóc dáng cường tráng, tính tính tuy hơi bực bội nhưng vẫn tính là tốt, quan trọng nhất là không biết xíu gì về thân phận của nàng.
 
Nàng đợi có thai xong thì chia tay hắn, sau đó đi thẳng luôn, hắn muốn tìm nàng cũng không biết tìm từ đâu, đúng nhỉ?

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận