Công Chúa Tại Thượng

Chương 28: Chương 28:


Sau khi Chử Yến rời đi, Quý Thính ngồi một mình trong phòng, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn những ngọn nến trên bàn đang dần tan chảy.
 
“Điện hạ?” Phù Vân dè dặt đứng ở cửa thăm dò, “Người đang không vui sao?”
 
“Không.” Quý Thính thản nhiên nói. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Phù Vân khựng lại một chút: “Vậy sao người lại ngồi một mình ở đây?”
 
“Ta đang suy nghĩ một việc.” Lông mày Quý Thính khẽ nhíu lại.
 
Phù Vân tò mò: “Chuyện gì ạ?”
 
“Chuyện mà trước đây không thể nào hiểu được.” Quý Thính đáp, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
 
Phù Vân nghe không hiểu, nhưng thấy Quý Thính không muốn nói nên cũng không hỏi đến cùng mà đổi đề tài: “Vậy đêm nay điện hạ có đến Phong Nguyệt Lâu không?”
 
“Để ta suy nghĩ.” Quý Thính rũ mắt, “Ta phải ngẫm lại thật kĩ mới được.”
 
Ở Phong Nguyệt Lâu đang ca hát nhảy múa mừng cảnh thái bình.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tú bà đợi ở lầu một cả nửa ngày cũng không đợi được xe ngựa phủ trưởng công chúa nên đành phải quay lại lầu ba phục lệnh.
 
“Chủ tử, điện hạ không đến, phải tiếp tục chờ ạ?” Tú bà cẩn thận hỏi.
 
Thân Đồ Xuyên nhíu mày, ngồi ngay ngắn trước bàn, “Chờ.”
 
“….Nhưng sắp đến giờ giới nghiêm rồi.” vẻ mặt tú bà bối rối, “Hay là thuộc hạ đến phủ trưởng công chúa mời nàng ấy đến?”
 
“Không cần đâu, nàng sẽ đến.” Thân Đồ Xuyên chắc chắn.
 
Tú bà đành phải đáp ứng, quay lại lầu một tiếp tục đợi.
 
Đêm càng lúc càng khuya, những vị khách phong lưu không ở lại qua đêm đã tản đi, những vị ở lại cũng đã về phòng, đại sảnh tầng một chỉ còn lại đám tiểu nhị của Phong Nguyệt Lâu đang bận rộn vẩy nước quét nhà. Ban đầu tú bà đứng trong lâu, cuối cùng dứt khoát đứng trước cửa, nhưng dù cho nàng ta có trông chờ mòn mỏi thì cũng không nhìn thấy có xe ngựa đi về hướng này.
 
Giờ giới nghiêm.
 

Tú bà thở phào nhẹ nhõm, lần nữa quay lại sương phòng ở cuối lầu ba.
 
“Chủ tử….”
 
“Hôm qua nàng chỉ ngủ có một canh giờ, hôm nay lại bận rộn đến tận giờ ngọ, chắc đã ngủ quên mất rồi.” Thân Đồ Xuyên ngắt lời nàng ta, tìm lí do cho Quý Thính như trước đây.
 
Tú bà khựng lại một chút, trên mặt lập tức nở nụ cười: “Chủ tử nói đúng, điện hạ ngàn tôn vạn quý, hai ngày nay đúng là đã chịu khổ rồi, chắc là vừa hồi phủ lập tức ngủ thiếp đi, e là bây giờ vẫn chưa tỉnh.”
 
“Ừm, không cần chờ nữa.” Thân Đồ Xuyên nói xong dừng lại một chút, “Mỗi cửa trước sau cho một người canh giữ, nếu điện hạ đột nhiên đến thăm thì phải nhanh chóng mở cửa cho nàng.”
 
Tú bà thầm nghĩ đầu hôm không đến làm sao sau nửa đêm có thể đến chứ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, dù có cho nàng ta một vạn lá gan nàng ta cũng không dám nói ra. Vì vậy đáp ứng rồi lập tức rời đi. 
 
Sau khi nàng ta rời đi, sương phòng lại yên tĩnh, Thân Đồ Xuyên ngồi một mình trước bàn, ánh nến hắt vào khiến đôi mắt hắn trở nên ấm áp.
 
Đến tận khuya hắn mới chợp mắt, tờ mờ sáng hôm sau đã tỉnh dậy, chuyện đầu tiên sau khi thức dậy là gọi tú bà đến hỏi: “Điện hạ đến chưa?”
 
“……Chủ tử, bây giờ là giờ thượng triều.” Tú bà có chút bất lực. Nàng ta thân là chủ cũ của Phong Nguyệt Lâu, luôn ngủ muộn dậy muộn, nàng ta vừa mới xử lí xong sổ sách tối hôm qua, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, không ngờ lại bị gọi lên.
 
Vẫn là chuyện nhỏ này.
 
Thân Đồ Xuyên khựng lại một chút, tai hơi đỏ lên: “Ừ, biết rồi.”
 
“Nếu điện hạ không còn chuyện gì nữa thì thuộc hạ xin cáo từ.” Tú bà nói xong liền lui ra ngoài.
 
Lúc nàng ta sắp đi đến cửa, Thân Đồ Xuyên đột nhiên mở miệng: “Bảo đầu bếp làm chút cháo, sau khi điện hạ hạ triều sẽ dùng.”
 
“…..Vâng.”
 
Tú bà nghe theo phân phó của hắn, bảo nhà bếp mang đồ ăn sáng đã làm xong bỏ vào lồng hấp, Quý Thính đến là có thể dùng bữa ngay. Nhưng đồ ăn sáng đã làm xong rồi mà người cần đến vẫn chưa đến, tú bà ngủ dậy thì đã là buổi chiều, đồ ăn sáng chuẩn bị sớm vẫn ở trong vỉ hấp như cũ.
 
Nàng ta nhìn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, bước chân đến sương phòng cuối lầu ba bỗng nặng trĩu.
 
“Chủ tử.” Tú bà dè dặt hành lễ.
 
Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt nhìn nàng ta: “Xem ra điện hạ đã quá mệt mỏi rồi, vừa hạ triều là lập tức về nghỉ ngơi.”
 
“….Chủ tử nói phải.” Trong lòng tú bà thở dài.
 

Thân Đồ Xuyên trầm mặc hồi lâu, rồi rũ mắt nói: “Qua một canh giờ nữa, ngươi đi mời điện hạ đến đây.”
 
Tú bà: “….Vâng.”
 
Một canh giờ nháy mắt trôi qua, tú bà lại xuất hiện trước cửa phủ trưởng công chúa, nhìn thấy có người đi ra liền vội vàng niềm nở chào hỏi.
 
Nàng ta đã đến nhiều lần, nô tài trông cửa cơ bản đều biết nàng ta, sau khi nghe được mục đích đến đây nàng ta thì lập tức đi bẩm báo cho Phù Vân, Phù Vân đến phòng ngủ của Quý Thính, thông báo việc này cho nàng biết, rồi hỏi một câu: “Điện hạ có đi không?”
 
“Không đi.” Quý Thính lười biếng nói. 
 
Phù Vân khựng lại một chút, đáy mắt xuất hiện một tia lo lắng: “Điện hạ đã không rời khỏi phòng từ tối hôm qua, suy nghĩ chuyện này muốn buồn bực rồi, hay là đi giải sầu một lát đi.”
 
“Không muốn đi, ngươi đi nói lại với nàng ta đi.” Quý Thính tỏ vẻ không muốn nhiều lời thêm nữa.
 
Phù Vân ngập ngừng muốn nói, nhưng thấy nàng kiên quyết như vậy nên đành phải đi từ chối.
 
“….Điện hạ chỉ nói là không đi, không nói lí do sao ạ?” Tú bà khô khan khỏi.
 
Phù Vân trên cao nhìn xuống nàng ta: “Điện hạ muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, còn cần lí do gì nữa?”
 
“Phù, Phù Vân tiểu thiếu gia nói phải.” Tú bà ngượng ngùng đáp lại, còn muốn nói bóng nói gió một chút, nhưng Phù Vân đã vào phủ, nàng ta đành phải quay về Phong Nguyệt Lâu phục mệnh.
 
“Nàng không nói vậy.” Trong mắt Thân Đồ Xuyên không có chút cảm xúc nào.
 
Tú bà vẫn kiên trì nói: “Có lẽ là có chuyện gì đó nên mới không đến được.”
 
Thân Đồ Xuyên im lặng hồi lâu: “Ngươi lui xuống đi.”
 
“Vâng” Tú bà như được đại xá, nhanh chóng lui xuống, lúc đi còn liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh kiềm chế nhưng luôn khiến người ta cảm giác như mưa to gió lớn sắp ập đến của Thân Đồ Xuyên, cầu nguyện vị tiểu tổ tông ở phủ trưởng công chúa kia đừng giận dỗi nữa, nhanh chóng đến trêu ghẹo chủ tử nhà nàng ta đi.
 
Nhưng hi vọng của nàng ta đã định trước là thất bại, liên tiếp ba ngày xe ngựa phủ trưởng công chúa không đến và có xu hướng sẽ không bao giờ đến nữa, mấy ngày nay sương phòng ở cuối tầng ba áp suất ngày càng thấp, đến cả gã sai vặt vẩy nước quét nhà cũng không dám đến gần.
 
Tú bà cảm thấy bản thân mỗi ngày đều như đang sống trong nước sôi lửa bỏng vậy, ngày nào đi gặp Thân Đồ Xuyên cũng hết sức thấp thỏm lo lắng, sợ chỉ cần bất cẩn một chút là bị giận chó đánh mèo.
 
Buổi tối ngày thứ ba, điện hạ vẫn không đến như cũ, tú bà thở dài đợi đến giờ giới nghiêm rồi mới đi lên lầu ba đến trước cửa sương phòng, gõ ba cái gọi: “Chủ tử.”
 

Trong sương phòng không có động tĩnh gì.
 
Tú bà khựng lại một chút, sau đó gõ thêm hai tiếng mạnh hơn: “Chủ tử?”
 
Sương phòng vẫn không hề có động tĩnh như cũ.
 
Chủ tử đã ngủ rồi ư? Suy nghĩ này vừa xuất hiện tú bà đã lập tức gạt bỏ, với dáng vẻ hòn vọng phu của chủ tử, làm sao có thể không đợi nàng ta trả lời đã ngủ được…..vậy tại sao lại không có tiếng động? Chẳng lẽ nhất thời nghĩ không thông mà tự sát?
 
Tú bà cả kinh, một cước đá văng cửa: “Chủ tử.”
 
Nhưng trong sương phòng trống rỗng, chủ nhân của sương phòng không biết đã đi đâu.
 
Trong phủ trưởng công chúa, ánh nến đã được dập tắt.
 
Đang yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, sau đó là tiếng đánh nhau.
 
“Điện hạ, điện hạ mau dậy đi, có thích khách!” Nha hoàn lo lắng thúc giục.
 
Quý Thính bị cưỡng ép đánh thức, đang nhíu mày muốn quát lớn thì nghe thấy nàng ta nói có thích khách, nhất thời khó hiểu: “Thích khách từ đâu tới, lại còn đến phủ trưởng công chúa ám sát nữa.”
 
Nàng nói xong thì khựng lại một chút, trong đầu hiện lên một khuôn mặt nào đó.
 
“Nô tì cũng không biết, để an toàn….điện hạ đi với nô tì đến mật đạo tránh trước đi, đợi Chử thị vệ bắt thích khách lại đã.” Nha hoàn bất an nói.
 
Quý Thính nhíu mày, không quan tâm đến sự phản đối của nha hoàn đi ra ngoài cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy mười mấy thị vệ canh giữ ở cửa, nàng lập tức nhìn vào trong sân thì bất ngờ nhìn nhau với hắn.
 
Sau khi Thân Đồ Xuyên nhìn thấy nàng thì lập tức dừng lại, ánh mắt Chử Yến sắc bén, vung kiếm nặng nề chém về phía hắn, vậy mà Thân Đồ Xuyên vẫn đứng im bất động, đôi mắt đen nhìn Quý Thính.
 
“Dừng tay.” Quý Thính thốt lên.
 
Đao của Chử Yến đột ngột dừng lại cách trán của Thân Đồ Xuyên một tấc, ngừng một chút rồi mới thu tay về, lãnh đạm nói một câu: “Xem như ngươi gặp may.”
 
Thân Đồ Xuyên không nói câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn Quý Thính.
 
Chử Yến cực kì không thích ánh mắt này của hắn, bỗng hối hận vừa rồi mình quá nghe lời, sớm biết vậy đã coi như không nghe thấy mệnh lệnh của điện hạ, dứt khoát chém chết tên này cho xong chuyện.
 
Quý Thính không biết Chử Yến nghĩ gì, chỉ im lặng nhìn vào mắt Thân Đồ Xuyên, đồng tử hắn vừa đen lại sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng trong mùa đông giá lạnh, bề ngoài yên tĩnh như nước đọng, nhưng bên trong lại có vô số mạch nước ngầm, ngã vào chỉ có đường chết.
 
Quý Thính mỉm cười, cười cho sự sơ suất của chính mình, quân tử không ham danh lợi không quan tâm đến triều đình năm hai mươi mốt tuổi ấy làm sao có ánh mắt như vậy, đứng trước mặt nàng rõ ràng là tể tướng đại nhân đã nắm quyền vài năm.
 
Lúc trước vẫn không hiểu được chuyện này, giờ đột nhiên đã hiểu ra rồi.
 
Nếu nàng đoán không sai thì lúc hắn sống lại nhà Thân Đồ đã không thể cứu vãn, bằng không thì cho dù có năng lực phái người ở thành Ngọc Quan bảo vệ phụ mẫu, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn phụ mẫu bị lưu đày, lại trải qua một đời nguy hiểm.
 

Quay lại một đời này, lại trở về điểm thấp nhất của cuộc đời, quay về tiện tịch ngay cả tự do cũng không có, tất nhiên hắn muốn tìm cách thoát khỏi tiện tịch, mà cây đao tốt nhất để sử dụng là tình yêu của Quý Thính.
 
Tiếc là nàng lại đột nhiên thay đổi, không vội cứu hắn như kiếp trước nữa mà lại ung dung làm nữ khách làng chơi đến đó, đây cũng là lí do vì sao hắn lại đột nhiên bắt đầu chủ động, khắp nơi ám chỉ mình có tình cảm với nàng, đơn giản là vì sợ nàng thật sự thay lòng đổi dạ, đến lúc đó không còn ai có năng lực cầu tình thay hắn trước mặt Quý Văn nữa rồi.
 
Không, cũng không phải, có lẽ hắn còn muốn nhiều hơn thế.
 
Nếu chỉ là vì thoát khỏi tiện tịch, vậy lúc trước khi nàng đưa ra điều kiện cắt đứt quan hệ kia, hắn dứt khoát đồng ý là được, nhưng hắn lại nhất quyết muốn làm thị phu của nàng, có ý đồ gì?
 
Quý Thính nhìn Thân Đồ Xuyên bằng ánh mắt lạnh lùng, trong tay áo đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay.
 
Kiếp trước sở dĩ Thân Đồ Xuyên có thể nhận được sự tín nhiệm của Quý Văn trong khoảng thời gian ngắn một là vì năng lực của hắn, hai là bởi vì hắn có mâu thuẫn với phủ trưởng công chúa, sẽ không phản chiến vì nàng. Có lẽ đời này hắn khăng khăng muốn vào phủ là vì muốn đi theo quỹ đạo của kiếp trước, dùng cách đơn giản nhất để chiếm được vị trí dưới một người.
 
…..Vậy nên lúc trước hắn vẫn luôn thúc giục nàng cầu tình với Quý Văn, cũng là giống như kiếp trước, để nàng dâng Hổ Phù lên sao? Quý Thính cười đến quyến rũ động lòng người, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt.
 
“Điện hạ cười gì vậy?” Thân Đồ Xuyên nhíu mày lại.
 
Quý Thính nhếch môi đỏ mọng lên, nhìn hắn: “Đương nhiên là cười ngươi rồi, mới mấy ngày không gặp mà ngươi đã không thể kìm được đến tìm bổn cung sao?”
 
Thân Đồ Xuyên không nói gì, toàn thân như bị khí lạnh bao phủ.
 
Quý Thính cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của hắn, lười biếng liếc mắt nhìn xung quanh: “Được rồi, lui xuống hết đi.”
 
“Điện hạ.” Chử Yến nhíu mày không đồng ý.
 
Quý Thính: “Lui xuống,”
 
“…..Vâng, ti chức sẽ sai người canh giữ trong viện, nếu không có mệnh lệnh của điện hạ, một con ruổi cũng không thể bay ra ngoài được.” Chử Yến nhìn Thân Đồ Xuyên một cái cảnh cáo, rồi dẫn người rời đi, mấy nha hoàn cũng lui ra, trong sân chỉ còn lại Quý Thính và Thân Đồ Xuyên.
 
“Vào trong đi.” Quý Thính nói xong liền xoay người đi về, đi được hai bước thì nhận ra hắn không đuổi theo, ánh mắt lạnh đi một lúc rồi trở lại bình thường, liếc mắt thản nhiên nói, “Nếu không muốn đến thì quay về đi.”
 
Thân Đồ Xuyên im lặng hồi lâu rồi vẫn nhấc chân đi theo.
 
Quý Thính ngả người trên nhuyễn tháp, tóc dài xõa xuống như thác nước, thân thể lồi lõm chỉ mặc một bộ đồ ngủ, nàng không mang tất, cởi hài ra là một đôi chân bó trắng nõn mềm mại, tùy tiện nằm xuống cũng có dáng vẻ khuynh quốc.
 
Thân Đồ Xuyên lại không có lòng dạ nào mà thưởng thức, chỉ bình tĩnh đối mặt với nàng: “Sao điện hạ lại nuốt lời?”
 
“Ngươi đến đây, bổn cung nói cho ngươi.” Quý Thính chậm rãi nói.
 
Thân Đồ Xuyên khựng lại một chút, vẻ mặt nghiêm nghị đi lên phía trước. Quý Thính sóng mắt lưu chuyển, giống như yêu tinh dùng tay chạm vào thắt lưng hắn, quỳ trên nhuyễn tháp nghiêng người về phía hắn, lúc đôi môi đỏ mọng đến gần cổ hắn, nàng cảm nhận được được rõ ràng thân thể hắn đã đông cứng lại.
 
Đáy mắt Quý Thính xuất hiện một tia châm chọc, đôi môi đỏ mọng hé mở cắn lên vành tai hắn.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận