Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 146: Trác Nhã bị Lung Nguyệt giáo huấn - huynh trưởng Bùi Đại cảm thấy vui mừng.


Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Vợ chồng son hai người đến nhìn Trác Nhã một chút liền trở về phòng. Lung Nguyệt còn chưa kịp ngồi ấm chỗ,  Bùi Nguyên Tu liền đứng trước mặt nàng, trầm mặt bảo: “Từ gia ca ca? Hửm? Không cho phép thân thiết với nam nhân khác!”

“Dạ? À!” Lung Nguyệt mới đầu chưa hiểu chuyện gì, sau mới rõ ràng nguyên do  Bùi Nguyên Tu tự nhiên đen mặt, thì ra là do bản thân gọi Từ Kính Hải là Từ gia ca ca. Nhưng hắn rõ ràng là huynh trưởng của đệ muội mà, bằng với mức độ thân thiết của mình với đệ muội, gọi Từ Tướng quân như vậy cũng không có gì là quá đáng.

Thế nhưng, chỉ là cách gọi thân thiết kiểu này, hình như lúc trước nàng cũng đã từng gọi  Bùi Nguyên Tu như vậy….

Con ngươi chuyển một cái, Lung Nguyệt cong môi, nâng hai tay lên ôm cổ  Bùi Nguyên Tu, đôi môi mềm mại dính lên vành tai hắn, mềm mềm gọi: “Bùi gia ca ca…”

Âm thanh ngọt ngào lại mềm mại khiến  Bùi Nguyên Tu cảm giác như có lông vũ quét qua vành tai, chỉ cảm thấy lòng có chút ngưa ngứa trương trướng.

Cánh tay tráng kiện dùng chút sức lực ôm chặt tiểu thê tử vào lòng, nghiêng đầu bắt lấy đôi môi nhỏ nhắn thơm mềm của nàng…

Hai người cọ cọ vào nhau, cả hai đều động tình nhưng vẫn còn lý trí mà dừng lại kịp thời. (MTLTH.dđlqđ)

Tiểu thê tử của hắn có thai rồi.

Bùi Nguyên Tu nằm trên giường, ôm Lung Nguyệt thở hổn hển.

Chỉ có thể nhìn lại không thể ăn, cảm giác khó chịu này là sao đây!

Hắn quay đầu nhìn Lung Nguyệt, gò má ửng hồng, phượng mâu cong cong hình nguyệt nha nhi, cười như một bé hồ ly nhỏ, đôi môi xinh đẹp khẽ mở, nhìn hắn khẽ gọi: “Bùi gia ca ca?”

Nàng biết bản thân mình giờ còn có tấm bùa hộ thân, cho nên càng gan lớn mà khiêu khích hắn.

“Bướng bỉnh!” Bùi Nguyên Tu trợn mắt, giơ tay đánh nhẹ vào cái mông nhỏ.

“Hì hì.” Lung Nguyệt gian xảo cười với hắn một cái.

Vậy mà  Bùi Nguyên Tu trong nháy mắt biến sắc mặt, nghiêm túc khiển trách nàng: “Vì sao biết là có nguy hiểm lại không chịu rời đi?”

Lung Nguyệt than nhẹ một tiếng, nàng biết  Bùi Nguyên Tu sớm muôn gì cũng tính sổ vụ này mà. Dùng một bộ dáng nũng nịu với Hoàng Đế lão cha, ôm chặt lấy một cánh tay của  Bùi Nguyên Tu, mắt phượng chớp chớp, không nói gì chỉ cười hai tiếng, nói lảng sang chuyện khác: “ Thiếp lại mệt rồi, chẳng lẽ là có thai thật sao?”

“Không được đánh trống lảng!”  Bùi Nguyên Tu không thèm nể mặt mũi.

“Thiếp….” Lung Nguyệt không cợt nhả nữa, nghiêm nghị nhìn  Bùi Nguyên Tu, sau đó nắm lấy bàn tay của hắn, lúc nắm lúc thả, không lâu sau mới lên tiếng: “Không phải không muốn rời đi, mà là không thể rời đi. Biên thành này là quốc thổ của Đại Chiêu, là đất phong của chàng, mà bản thân thiếp vừa là Công chúa Đại Chiêu, lại vừa là Tĩnh Bắc Vương phi. Bất luận thân phận nào cũng không cho phép thiếp vứt bỏ dân chúng, lâm trận bỏ chạy. Nếu chuyện đó xảy ra, mặt mũi của Phụ Hoàng ở nơi nào? Thể diện của chàng phải để ở đâu?”

Bùi Nguyên Tu thở dài: “Thể diện sao quan trọng bằng nàng? Nếu như viện binh không kịp chạy tới, cổng thảnh bị phá, vậy nàng phải làm sao?”

“Thiếp…” Chỉ còn con đường chết, mấy chữ này Lung Nguyệt không thể nói ra miệng được.

“Từ trên tường thành nhảy xuống, lấy cái chết để tạ tội sao?”  Bùi Nguyên Tu thay nàng nói.

Lung Nguyệt không lên tiếng, không lắc đầu, cũng không gật đầu.

Đến đây hai người đều ngẩm hiểu. Đây là lựa chọn duy nhất. Man di phá thành, chắc chắn sẽ bắt người Đại Chiêu làm nô lệ, mà dung nhan của Lung Nguyệt lại khuynh thành như vậy, cho dù không bị bắt làm nô lệ cũng bị nhục nhã đến chết.

Với kiêu ngạo của Lung Nguyệt, nàng sẽ không cho phép bản thân rơi vào tuyệt cảnh như vậy…

Bùi Nguyên Tu không dám nghĩ thêm nữa, chỉ ôm Lung Nguyệt thêm chặt, ngửi mùi chanh thơm thơm từ đỉnh đầu nàng: “Phải sống, vì ta, bất luận có khó khăn thế nào cũng phải sống sót…” Cả một đời cố gắng lại không thể bảo vệ người mình yêu thương, đây chính là vết thương vĩnh viễn sâu trong lòng hắn. (MTLTH.dđlqđ)

“Dạ.” Lung Nguyệt nhẹ giọng đáp ứng.

Bùi Nguyên Tu vỗ vào lưng nàng như dỗ một đứa trẻ: “ Dù mệt thì cũng phải ăn chút gì rồi hãy ngủ.” Dứt lời liền hướng bên ngoài gọi người làm đồ ăn.

Lung Nguyệt khéo léo gật đầu, che miệng ngáp một cái, nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi. Thức ăn vẫn chưa kịp dọn, nàng chỉ đành dựa vào lòng  Bùi Nguyên Tu mơ mơ màng màng.

Bùi Nguyên Tu cưng chiều hôn lên đỉnh đầu nàng, dỗ nàng ăn một chén cháo gà hầm nấm hương nhỏ, sau đó giúp nàng nằm thẳng xuống. Hắn vừa xoay người, bàn tay nho nhỏ lại nắm lấy góc áo hắn.

“Chàng đi đâu vậy?” Giọng Lung Nguyệt tựa như mèo con gọi sữa, mắt phượng khẽ híp hỏi.

Bùi Nguyên Tu phát hiện từ hôm qua tới giờ, tiểu ái thể vẫn luôn luôn quấn lấy hắn, hắn cảm thấy hết sức vui mừng: “ Nàng cứ ngủ trước đi, ta đi ăn chút gì đó rồi lại quay về với nàng.”

“Dạ.” Lung Nguyệt sau khi nghe xong liền buông tay: “ Chàng nhớ đi nhanh về nhanh.”

“Được.”  Bùi Nguyên Tu đắp lại chăn cho nàng, xoay người ra khỏi phòng.

Nhanh chóng dùng bữa, phân phó hạ nhân dọn dẹp, hắn đang muốn đứng dậy trở về với Lung Nguyệt liền nghe Bùi Đại bên ngoài có chuyện bẩm báo.

Lúc hỏi mới biết chuyện Lung Nguyệt cho người thẩm vấn Trác Nhã đã bị nàng quên bằng sạch.

Chỉ là thẩm vấn phạm nhân, nàng cần mật ong làm chi?  Bùi Nguyên Tu nghi ngờ.

Nghe Bùi Đại giải thích qua, hắn cảm thấy khá là buồn cười. Suy nghĩ một chút, thì ra nguyên do ban đầu không cho phạm nhân ngủ, sau đó dùng ‘Tiếu hình’, tiểu tê tử của hắn đúng lá khác người mà. Quỷ nghịch ngợm này lại không thành thật rồi.

Bùi Đại dẫn Đào Châu cầm một lọ mật ong đi vào thiên viện, chạm mặt Địch Thúy liền bị ngăn cản: “ Đại Bùi quản sự, có thể giúp tiểu nữ hỏi thăm một người từ tiểu Bùi quản sự được không? Hắn vẫn luôn đi theo Vương gia, hẳn là hắn biết được.”

“Người nào?” Bùi Đại thấy sắc mặt Địch Thúy trắng bệch, hiển nhiên đã rất gấp gáp.

“Minh Xuyên, chính là thị vệ Vương phi đã phái đi tìm Vương gia. Vì sao hắn không cùng Vương gia trở về?” Địch Thúy lo lắng hỏi. (MTLTH.dđlqđ)

“Ta giúp ngươi đi hỏi, Địch Thúy cô cô chớ gấp gáp.”Bùi Đại nghĩ nghĩ, Minh Xuyên khả năng là nam tử gặp mặt Địch Thúy mà mình nhìn thấy lúc trước. Ái nhân không gặp đương nhiên sẽ lo lắng.

Địch Thúy thiên ân vạn tạ, rồi sau đó lùi sang một bên để hắn đi qua.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận