Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 37


Editor: Búnn.

Thuận Khải Đế cười lớn, ấn ấn trán Lung Nguyệt, nói: “Không biết cả ngày cái đầu nhỏ của con nghĩ gì vậy? Toàn những điều cổ quái, nếu tiểu ca con mà nghe được thì nhất định sẽ nhảy lên nhảy xuống cho xem.”

“Hí hí!” Lung Nguyệt cười hai tiếng rồi bỗng nhiên dừng lại, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nghiêm lại, nói: “Nữ nhi thỉnh tội với phụ thân. Nữ nhi lại gây phiền toái cho phụ thân rồi.” Vừa nói xong lại nở nụ cười vô lại: “Phụ thân sẽ không trách tội nữ nhi đúng không? Nữ nhi không dám nữa đâu.”

Nhìn gương mặt mong đợi của nữ nhi, Thuận Khải Đế lại cười to: “Không trách con! Biết con hiếu thuận, nhỏ tuổi mà đã biết che chở cho mẫu thân, không để nàng phải chịu uất ức.”

“Nữ nhi cũng che chở phụ thân mà, cũng không nỡ để phụ thân chịu uất ức…” Lung Nguyệt thầm nghĩ: Nhỏ tuổi cũng là một cái bùa hộ mệnh, dựa vào việc được sủng ái, có thể chơi xấu bằng cách làm nũng, gây họa rồi cũng có thể ỷ vào việc vô lại mà được bỏ qua.

“Được! Được!” Thuận Khải Đế nghe xong thì vô cùng vui vẻ, phát ra tiếng cười cũng vô cùng vang dội.

Lung Nguyệt dùng bữa tối với Thuận Khải Đế và Cẩn Hoàng hậu trong Khôn Thái cung, sau đó lại làm trò, khéo léo làm Thuận Khải Đế cười ha ha mấy lần, sau đó lập tức xin cáo lui.

Cẩn Hoàng hậu cũng không giữ, có Thuận Khải Đế ở đây thì chắc chắn sẽ không dạy thêm được gì. Mặc dù cũng thầm hiểu, Thuận Khải Đế không thể không biết những thủ đoạn ngấm ngầm xấu xa này, nhưng cho dù biết, cũng sẽ làm như là không biết.

Vả lại, nếu bà dạy dỗ khuê nữ nhà mình làm cách nào để thu thập tiểu lão bà của ông và thứ nữ trước mặt ông thì không thể nghi ngờ chính là đánh vào thể diện của ông.

Đợi Lung Nguyệt rời đi.

Cẩn Hoàng hậu di chuyển tới trước mặt Thuận Khải Đế, nhẹ nhàng hành lễ: “Nô tỳ cảm ơn Hoàng thượng che chở Cửu Nhi!”

“Cẩn Nhi đang làm gì vậy? Cửu Nhi cũng do trẫm sủng ái mà lớn lên, là khuê nữ của trẫm. Hôm nay Cẩn Nhi lại hành lễ như vậy, không lẽ coi trẫm là người lạ sao?”

Thuận Khải Đế đưa tay kéo Cẩn Hoàng hậu đứng dậy, đưa đến trước mặt mình, khẽ vuốt tóc mái rơi xuống bên má bà lên, giống như hành động trấn an Lung Nguyệt ngày thường. Khiến mặt Cẩn Hoàng hậu đỏ bừng.

“Nô tỳ không dám. Chỉ là bình thường nô tỳ luôn cưng chiều nha đầu kia quá mức, còn cưng chiều đến không có giới hạn nên mới để xảy ra chuyện nhóm quý nữ hôm nay. Cô phụ kỳ vọng của Hoàng thượng.”

Thuận Khải Đế khẽ nhíu mày: “Cẩn Nhi đang nói trẫm không đúng sao? Người cưng chiều nha đầu kia nhiều nhất không phải là trẫm sao?”

“Hoàng thượng lại nói đi đâu rồi, nô tỳ mới không dám đắc tội với ngài đâu!” Cẩn Hoàng hậu giận dữ nhìn Thuận Khải Đế, để ông ngồi xuống, xoay người đưa cho ông một ly trà: “Hôm nay nô tỳ thật tâm thỉnh tội với Hoàng thượng. Cửu Nhi là đứa nhỏ sớm thông minh, ngày thường cũng có chút đoan trang của nữ nhân, làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau, rất có quy củ. Chỉ là bây giờ nàng còn nhỏ, còn chưa hình thành tính nết, nô tỳ sợ ngày nào nàng cũng được nghe người khác khen ngợi mà lại không nghe được những lời nhắc nhở, ngày dài tháng rộng, nếu trở nên ngạo mạn, kiêu căng thì thật không ổn.”

Thuận Khải Đế im lặng trong giây lát rồi nói: “Cẩn Nhi nói đúng, tuy nha đầu Cửu Nhi còn nhỏ, nhưng làm việc rất có chừng mực, mặc dù hôm nay gây chuyện, có chút liều lĩnh, nhưng cũng chỉ muốn bảo vệ mẫu thân. Dù nàng có thông minh sớm thì cũng chỉ là đứa nhỏ năm tuổi thôi. Nếu Cẩn Nhi lo lắng, thì tìm thời gian thích hợp, dạy nàng một chút! Nhưng đừng ép quá mức, phần thiện lương của nàng cũng là khó có được.”

“Nô tỳ hiểu rõ, ngày mai sẽ bắt đầu ngay.”

Được Thuận Khải Đế đồng ý, Cẩn Hoàng hậu lập tức cảm thấy đã có chỗ dựa. Nói đi nói lại, chẳng qua cũng là muốn xin chỉ thị của Thuận Khải Đế, xem có nên dạy nàng những việc ngấm ngầm xấu xa ngay bây giờ hay không. Cho dù có lảng tránh thì nói đến những thủ đoạn trong hậu trạch cũng không thể tránh được phải nói đến những thủ đoạn bẩn. Lung Nguyệt còn nhỏ tuổi, Thuận Khải Đế lại vô cùng yêu thương khuê nữ. Sợ để nữ nhi biết những việc này quá sớm sẽ khiến Thuận Khải Đế không vui.

Nhưng, dù thủ đoạn có bẩn bao nhiêu thì Cẩn Hoàng hậu cũng muốn để nữ nhi biết. Để sau này dù có gả cho ai, không cần dùng đến thì cũng phải đề phòng người khác sử dụng với mình.

Phải nói, Cẩn Hoàng hậu là một vị mẫu thân sáng suốt. Bà hiểu được, dù nữ nhi có đáng quý bao nhiêu thì cũng không có khả năng ở mãi trong vòng tay của mình, cho nên việc tốt nhất vẫn là học cách tự bảo vệ bản thân!

“Cũng không còn sớm nữa, nô tỳ hầu hạ ngài đi ngủ, sớm mai còn phải lâm triều nữa!”

Thuận Khải Đế gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, sáng mai còn phải thu thập cục diện rối rắm cho tiểu nha đầu Cửu Nhi nữa.” Mặc dù nói vậy, nhưng trên mặt lại không có ý trách tội nào.

“Ngài cưng chiều nàng đến vô pháp vô thiên rồi!”

Cẩn Hoàng hậu tự mình hầu hạ Thuận Khải Đế rửa mặt chải đầu cởi áo. Với thân phận của mình, Cẩn Hoàng hậu hẳn không cần tự thân tự lực hầu hạ mấy việc vặt cho Thuận Khải Đế, đều có cung tỳ làm. Không nói đến thế gia đại tộc, cho dù là gia đình thương nhân có chút của cải cũng sử dụng một vài nha đầu.

Vậy mà từ lúc Cẩn Hoàng hậu gả cho Thuận Khải Đế đến giờ, bà chưa bao giờ nhờ tay người khác làm những việc này. Đây cũng là chỗ cao mình của Cẩn Hoàng hậu.

Phu thê ở chung với nhau đều cầu người cử án tề mi. Nhưng cử án tề mi không chỉ là một câu nói sẽ có ngay. Những việc nhỏ như rửa mặt thay quần áo này chính là việc làm tăng sự thân mật giữa phu thê. Những lúc đó mà còn bày ra dáng vẻ chủ mẫu thì không khỏi có chút ngu ngốc rồi.

Nhưng, với những người càng ở trên cao càng lạnh như Thuận Khải Đế thì càng hướng đến những điều bình dị nhất như thế này.

“Đương nhiên là phải cưng chiều tiểu nha đầu này rồi, dù nàng có chọc thủng trời, trẫm cũng có thể vá giúp nàng!” Thuận Khải Đế vui vẻ nói, thật sự giống hôn quân. Ông đưa tay ra ôm Cẩn Hoàng hậu vào trong lòng, cùng nhìn lên đỉnh màn, bàn tay to dịu dàng mơn trớn mái tóc dài đen như mực của Cẩn Hoàng hậu: “Cẩn Nhi chớ lo lắng quá, Cửu Nhi là công chúa nhà trời, bây giờ có trẫm che chở, sau này còn có Hựu Nhi và Tá Nhi che chở, nhất định có thể bảo vệ nàng cả đời bình an, không để người khác khi dễ nàng.” Dừng lại một lát rồi lại nói: “Trẫm nhất định sẽ tìm cho nàng một nhà chồng thật tốt.”

Nói xong lại hừ một cái: “Không biết xú tiểu tử nhà ai có phúc có thể cưới được Cửu Nhi của ta!”

Cẩn Hoàng hậu cọ cọ trong ngực Thuận Khải Đế, tìm vị trí thoải mái nhất: “Có Hoàng thượng che chở, làm sao nô tỳ có thể không an tâm đây!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận