Dù Mục Diễn chẳng thể hoàn toàn bình phục, nàng cũng sẽ không vứt bỏ hắn.
Đối với người khác, Mục Diễn chỉ là một ám vệ không đáng cân nhắc, có thể đi theo hầu hạ bên cạnh nàng chính là may mắn của hắn, nhưng Khương Linh biết hắn không phải như vậy.Hắn là ánh sáng phá tan bóng tối, là dũng khí cho nàng bước tiếp.Trong vô vàn đêm đen tĩnh lặng, nàng luôn khát vọng có thể rời khỏi lồng giam, ngóng trông ai đó thật sự phát hiện ra nàng.
Chờ đợi ngày qua ngày, niềm hy vọng dần dần tiêu tan, không khác gì ánh nến còn sót lại trong gió, có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào.Sau này, cuối cùng nàng đã đợi được ngày đó.
Ám vệ từng bị vứt bỏ cứu nàng ra ngoài, cho dù chết đi, nàng cũng không chết ở nơi hẻo lánh, âm u không một bóng người.Chỉ riêng tình nghĩa này thôi đã đủ khiến nàng cảm kích hắn rồi.Khương Yến nhắm nghiền mắt, giấu đi cơn giận, khi mở mắt ra thì đã khôi phục như trước, nét mặt hắn có đôi phần lạnh nhạt: “Muội thích là được, ám vệ của A Linh tất nhiên phải do muội quyết định.”Mặc dù Nhị ca hơi lạnh nhạt, nhưng sau cùng thấy hắn không còn giận như trước, Khương Linh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nhón một chiếc bánh quy cuộn trên bàn, đưa đến miệng hắn: “Muội biết Nhị ca là người tốt nhất, Nhị ca ăn một miếng đi, vừa thơm vừa ngọt, ngay cả phụ hoàng cũng thích ăn món này đó.”Nhắc đến cũng lạ, cả nhà họ đều thích ăn đồ ngọt, nhất là bánh hạt dẻ sơn trà ngòn ngọt chua chua, nhưng mùa này sơn trà không được tươi ngon, hương vị kém đi mấy phần.
Món điểm tâm mà Ngự Thiện phòng thường xuyên dâng lên ấy được đổi thành bánh quy cuộn, dùng gạo nếp làm nên.Khương Linh ỷ mình còn nhỏ, thường hay yêu cầu Ngự Thiện phòng bỏ thêm đường, điều đó còn khiến họ hạnh phúc hơn yêu cầu tiết chế của Khương Chiếu.[1][1] Có thể hiểu là tiết chế/làm điều độ bữa ăn cho hoàng đế bảo trọng long thể.Khương Yến cắn nửa chiếc bánh quy cuộn, hương vị ngọt ngào thấm vào đầu lưỡi, không ngừng lan ra, nhưng đầu óc hắn lại không thoải mái như vậy.
Bây giờ hắn đến tuổi này cũng hơi khó xử, sáng sớm mỗi ngày phải học bài ở Thượng Thư phòng, xế chiều đến võ trường luyện võ.
Tuy có thư đồng với thái giám đi cùng nhưng cũng không có người thích hợp để nhờ làm một số chuyện.Khương Yến sắp mười hai tuổi đến nơi, làm sao có thể tay trắng ra ngoài lập phủ, ngay cả thân tín của mình cũng chẳng có? Thái giám trong cung hơi khác với những người bình thường, chỉ cần liếc mắt đã nhận rõ sự việc.Đúng lúc này, một tiểu thái giám nhanh chóng bước đến, trên người còn kèm theo hơi lạnh.
Khương Linh không chờ đối phương mở miệng, ánh mắt nàng đã sáng ngời: “Hắn tỉnh rồi à?”Tiểu thái giám vội vàng gật đầu, hôm qua y bị Khương Linh sắp xếp canh chừng bên cạnh Mục Diễn, đương nhiên biết rõ nàng quan tâm ám vệ bị thương kia đến nhường nào, vừa thấy người ta mở mắt, y đã đến đây bẩm báo.”Xuống nhận thưởng đi.” Ánh mắt Khương Linh sáng lấp lánh, nàng xoay người nhìn Khương Yến, cẩn thận hỏi: “Nhị ca, Mục Diễn tỉnh rồi, huynh có muốn đến gặp không?”Khương Linh rất hào hứng giới thiệu Mục Diễn với Nhị hoàng huynh, nhưng không biết huynh ấy có bằng lòng đón nhận hay không, nàng không coi Mục Diễn là ám vệ tầm thường, hắn là bạn của nàng, hơn nữa là người nàng tin tưởng nhất.”Nhị ca không nói gì, ta coi như huynh đồng ý rồi nhé.” Thấy Khương Yến không từ chối, Khương Linh kéo hắn ta ra cửa.Chiêu Dương Cung là tẩm cung của Hoàng hậu đã mất.
Được Khương Chiếu ngầm cho phép, Khương Linh chưa hề chuyển khỏi nơi ấy.
Đến ngày hôm nay, Chủ điện của Chiêu Dương Cung vẫn để trống.Khương Linh ngụ ở Thiên điện bên trái, tất cả những người hầu hạ nàng cũng ở gần đấy, đi vài bước là đến nơi.
Nghe nói Mục Diễn tỉnh lại, tâm trạng của nàng vô cùng vui vẻ, cất bước nhịp nhàng như nhảy chân sáo.
Khương Yến chậm chạp theo sau, ánh mắt vô cùng tối tăm.”Nhị ca.” Khương Linh đã đến trước cửa, nàng quay đầu nhìn đối phương.
Khương Yến nhấc chân theo nàng, bất đắc dĩ nói: “Đến rồi đây.”Mục Diễn hơi nhắm mắt nằm trên giường, nghe tiếng động ngoài cửa mới từ từ mở mắt ra.
Đầu hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, rất nhiều ký ức như không thuộc về hắn liên tục trào dâng trong đầu.Hắn không nhớ rõ ký ức ấy, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được cảm xúc nó mang đến, sự tuyệt vọng, nỗi đau đớn, áy náy và giận dữ…Đợi đến khi nữ hài đẩy cửa ra, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp nhìn hắn, bao nhiêu cảm xúc trong lòng đều được vỗ về như một kỳ tích.Ánh mắt này rất quen, quen đến mức làm hắn run sợ, thậm chí không dám đối diện với nàng.”Ngươi tỉnh rồi ư?” Đôi mắt Khương Linh sáng lấp lánh, hàng mi cong cong của nàng như chứa đựng ánh sáng, làn môi hơi cong lên, khéo léo để lộ răng đều tăm tắp, đẹp đẽ không khác gì cảnh xuân tháng ba.Mục Diễn bỗng chốc muốn đứng dậy nhưng hai chân hắn đã bị từng lớp vải bông quấn chặt, không thể nào nhúc nhích.Khương Linh vội vàng nói: “Ngươi đừng cử động, bây giờ không cần đứng dậy, đợi vết thương lành rồi nói sau.”Mục Diễn cẩn thận nhìn Khương Linh.
Bóng người quen thuộc xuất hiện sau lưng nàng, đầu óc hắn bỗng chốc bùng nổ, bao nhiêu cảm xúc và hình ảnh không ngừng tuôn trào, cơ thể không kìm được căng thẳng.”Chính là hắn hả?” Khương Yến đã bước vào cửa.
Nghe Khương Linh nói năng quan tâm người kia, sự buồn bực trong lòng hắn ta như tìm được nơi trút giận, hắn ta lạnh lùng liếc nhìn Mục Diễn.
Khương Yến muốn nhìn xem rốt cuộc thiếu niên này có năng lực gì mà lọt vào mắt xanh của tiểu công chúa được phụ hoàng cưng chiều hết mực.Khương Yến nhìn Mục Diễn từ trên xuống dưới, lướt qua đôi chân được bó chặt chẽ kín kẽ của đối phương, ánh mắt toát lên sự căm hận.Hai chân của người luyện võ có thể sánh bằng nửa cái mạng, mặc dù có thể nối lại nhưng võ nghệ khó mà tăng tiến.”Cũng chẳng ra gì…” Khương Yến đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Mục Diễn, cơ thể không kìm được rùng mình, giọng nói ngập tràn sự khinh thường bỗng chốc im bặt.Ánh mắt đối phương phủ đầy sát khí và sự hung ác, nỗi hận mãnh liệt như thủy triều lao đến.
Sau lưng Khương Yến đổ mồ hôi lạnh, hắn ta thật sự bị ánh mắt ấy dọa chết khiếp, sát khí hung tợn như vậy, hắn ta chưa từng gặp phải.”Đồ khốn kiếp!” Khương Yến lấy lại tinh thần, lạnh lùng quát lên: “Bổn hoàng tử móc mắt ngươi bây giờ!”Một nô tài mà dám nhìn hắn ta như vậy, đúng là chán sống!.