Khương Linh không thể tin được mà bước nhanh hai bước, lúc này nàng mới thấy rõ tình huống của Mục Diễn.
Sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt vốn gầy gò giờ càng thêm hốc hác và yếu ớt.Mấy ngày nay rõ ràng là vết thương của hắn đã chuyển biến tốt hơn, sáng sớm nàng còn thấy hắn đã khỏe lại, tại sao hắn lại đột nhiên trở thành như thế này?“Trong thuốc đúng là có thành phần của bột phá xương, nhưng số lượng cực kỳ nhỏ, tác dụng cũng chậm, người bình thường rất khó phát hiện ra được.” Người đeo mặt nạ sắt dừng lại một chút, trong giọng nói lộ ra vẻ kìm nén và tức giận: “Ta đã trở về quá muộn rồi.”“Trong, trong thuốc có độc ư?” Khương Linh run run hỏi.”Đúng vậy.””Nhưng vết thương của hắn đang khá hơn mà…” Khương Linh không dám tin mà lẩm bẩm.Người đàn ông đeo mặt nạ sắt dừng lại một chút rồi thản nhiên nói: “Hắn đang nói dối người.”Ám vệ đã trải qua những bài huấn luyện như địa ngục, chịu đựng rất nhiều đau đớn, nên quá đơn giản khi muốn giấu diếm một cô gái nhỏ.Khương Linh yên lặng đứng ở trước giường, nhìn khuôn mặt vừa ngây thơ vừa tái nhợt, không hiểu sao nàng cảm thấy đau lòng.Ở kiếp trước nàng quen biết Mục Diễn, nhưng hắn là một ám vệ, nhiệm vụ của hắn luôn là bảo vệ sự an toàn của nàng nên bọn họ giao tiếp với nhau rất hạn chế.
Về phần rốt cuộc hắn là người như thế nào thì nàng cũng không biết nhiều.Hắn nên nói cho nàng biết vết thương của hắn đang trở nên tồi tệ hơn, nàng sẽ đi tìm thái y và điều trị cho hắn được sớm hơn, nhưng hắn đã không làm vậy.Có lẽ vì thấy nàng vui vẻ khi vết thương của hắn đang chuyển biến tốt đẹp nên hắn không nỡ nói cho nàng biết sự thật, hoặc có lẽ căn bản là không dám nói cho nàng biết, không dám làm phiền nàng, cho nên cứ cố gắng chống đỡ, chịu đựng sự đau đớn mà giả vờ tỏ ra bình tĩnh thoải mái cùng với vết thương đã khá hơn.Nhìn thấy Khương Linh không vui vẻ, tâm trạng của Khương Chiếu cũng không khá hơn bao nhiêu.
Chiêu Dương Cung vẫn luôn ở dưới mắt của hắn, vốn tưởng rằng không ai dám động vào, ai biết một hoàng cung lớn như vậy mà còn có người thật sự dám ra tay.
Mặc dù chỉ là một ám vệ có cũng được mà không có cũng được, nhưng nếu như người đó có những suy nghĩ khác thì sao?Khương Chiếu không dám không nghĩ nhiều về những chuyện liên quan đến Khương Linh.“Huyền Minh!” Giọng nói của Khương Chiếu lạnh lùng, trực tiếp gọi tên ám vệ vẫn canh giữ ở bên cạnh Khương Linh, bây giờ Mục Diễn không thể đi lại bình thường nên cũng chỉ có Huyền Minh là có thể âm thầm bảo vệ Khương Linh.Huyền Minh mặc quần áo màu đen đột nhiên xuất hiện, y quỳ một chân xuống đất: “Huyền Minh tham khiến hoàng thượng và điện hạ.”“Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy?” Khương Chiếu liếc mắt nhìn Mục Diễn đang nằm ở trên giường, ánh mắt lạnh lùng: “Ngươi bảo vệ công chúa như thế này sao?”Huyền Minh cúi đầu, mặt nạ sắt màu đen bao phủ gương mặt của y: “Vi thần biết tội rồi, nhưng gần đây Chiêu Dương Cung không có gì bất thường và cũng không có người đáng nghi đến gần.
Hôm nay…!cũng là như vậy.”Khương Linh từ từ tỉnh táo lại, nhìn thấy trong phòng có hai người đàn ông đeo mặt nạ sắt có bộ dạng giống nhau, nàng liền cau mày và do dự nói: “Ngươi mới là Huyền Minh sao?”Huyền Minh quỳ trên mặt đất, bất đắc dĩ đáp: “…!Vâng.”“Mục Diễn… ngươi có biết vết thương của hắn ngày càng nặng không?” Khương Linh hỏi.“Nô tài….” Huyền Minh hít sâu một hơi, cúi đầu nói: “Nô tài biết mấy ngày nay, vào buổi đêm, Mục Diễn thường đau đớn không chịu nổi, nhưng hắn nói chỉ là do không cẩn thận lúc luyện công, cũng không có vấn đề gì lớn.”Trong Ám Vệ Doanh, đa số các ám vệ đều là như thế nên y cũng không để ý nhiều, nhưng ai biết rằng Mục Diễn có thể chịu đựng được như vậy, ngay cả bị bột phá xương tra tấn mà vẫn có thể tiếp tục chống đỡ.Khương Linh rũ mí mắt xuống, nàng im lặng.
Lúc này, Vương thái y đã được người dẫn đến và còn mang theo một tin tức là người điều chế thuốc ở bên cạnh ông ta đã treo cổ tự sát.Khương Chiếu tức giận đến mức nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy sát khí.
Người đứng phía sau chuyện này đúng là có gan làm loạn, dám ra tay ở trong Thái Y Viện, có phải lần sau sẽ ra tay với Dưỡng Tâm Điện của hắn đúng không?“Chết tiệt!” Khương Chiếu xanh mặt, nói với âm thanh lạnh như băng: “Vương thái y, ngươi có muốn nói gì không?”Vi thần không biết, Vi thần…” Trên mặt Vương thái y tràn đầy vẻ suy sụp, đến bây giờ thì có thể giải thích cái gì đây, ông ta chỉ có thể cúi đầu nói: “Vi thần mắt mù, ngay cả người điều chế thuốc ở bên dưới cũng không giải quyết được, Vi thần sẵn lòng về hưu…”“Phụ hoàng, hay là bảo Vương thái y giúp Mục Diễn bắt mạch và giải độc trước đi.” Khương Linh nhỏ giọng nhắc nhở.Khương Chiếu hừ lạnh một tiếng, nhưng giọng điệu thoải mái hơn nhiều: “Còn không mau làm đi.”Trong phòng yên tĩnh lại, Khương Chiếu tức giận mà không chỗ nào giải tỏa, liếc mắt nhìn người đàn ông đeo mặt nạ sắt đứng ở gần giường, lạnh lùng nói: “Ngươi tự do thật, đi ra khỏi cung lâu như vậy mà vẫn còn biết đường trở về.
“Người đeo mặt nạ sắt chính là Tần Lãng, bị Khương Chiếu nhìn như vậy, trong lòng ông ta tràn đầy bất đắc dĩ rồi lắc đầu: “Vi thần có một số việc riêng nên bị trì hoãn trên đường đi.
Xin hoàng thượng đừng trách tội.”“Nếu như trẫm vẫn trách tội thì sao?” Khương Chiếu liếc mắt nhìn ông ta, nhưng trong giọng nói không có sự buồn bực mà ngược lại có chút gần gũi.
Khương Linh nghe thấy thì khó hiểu, di chuyển ánh mắt từ chỗ Mục Diễn rồi nhẹ giọng hỏi Khương Chiếu: “Phụ hoàng, ông ta là ai vậy?”“À, ông ta là người đứng đầu của Ám Vệ Doanh.” Khương Chiếu không nói nhiều, thân phận của người đứng đầu Ám Vệ Doanh luôn luôn bí ẩn.
Khương Linh biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, nhưng không ngờ nàng lại hỏi: “Nhưng hình như ông ta không phải người đứng đầu mà con đã gặp vào lần trước.”Khương Chiếu không lừa gạt được nàng, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng.
Đôi mắt lộ ra bên ngoài của Tần Lãng hiện lên một chút ý cười, ông ta nhỏ giọng nói: “Công chúa thật thông minh, người khác chưa chắc có thể nhận ra được.”Nghe thấy Khương Chiếu hừ lạnh một tiếng, Tần Lãng dừng lại một chút, rồi nói thẳng: “Mục Diễn là đệ tử của vi thần.
Cảm ơn công chúa đã đối xử tốt và cứu sống nó.”.