Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Tối qua trời đổ một trận mưa nhỏ, Khương Phỉ vần luôn đợi trong chung cư của Trình Tịch đến sáng sớm ngày hôm sau.
Nhìn sắc trời dần sáng lên, cô mới lặng lẽ sửa lại quần áo, chậm rãi ra ngoài.
Mặt đất ẩm ướt, thời tiết âm trầm.
Cửa chung cư trống không, sớm đã không thấy bóng người.
Khương Phỉ hít một hơi không khí mang theo nhàn nhạt mùi bùn đất, tâm tình bất giác cũng khá hơn một chút.
Khi cô vừa muốn tiếp tục đi về phía trước.
“Khương Phỉ…”, trong góc khuất, một âm thanh nghẹn ngào như bị sỏi đá ma sát lên dây thanh vang lên.
Bước chân Khương Phỉ khựng lại, cô quay đầu nhìn sang.
Nơi góc tường, Lạc Thời ngồi trên xe lăn, làn da vốn dĩ tái nhợt giờ phút này gần như trong suốt.
Quần áo trên người hắn vẫn còn ướt, tay nắm chặt lấy chân trái.
Hắn đang nhìn thẳng vào cô, hốc mắt vì sung huyết mà đỏ hoe.
Khương Phỉ nhìn lại hắn, trong lòng có chút kinh ngạc, cô không ngờ hắn sẽ đợi ở đây cả đêm.
Dù thế, ngoài mặt như cũ là vẻ ngơ ngẩn.
Lạc Thời hầu kết không ngừng di động lên xuống, hắn đẩy xe đi về phía cô nhưng khi nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh của cô, động tác hơi khựng lại.
Song chưa đến một giây sau, hắn lại khôi phục như bình thường, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng ngừng lại trước mặt cô.
“Anh đến đón em về”, giọng hắn khàn khàn.
Khương Phỉ rũ mắt, hồi lâu mới trào phúng cười một tiếng, “Lạc Thời, tối qua anh đều nhìn thấy hết rồi phải không?”
Ngón tay Lạc Thời kịch liệt run rẩy.
Tối qua, phía sau cửa sổ lầu hai, hắn tận mắt chứng kiến Trình Tịch ôm lấy cô, hôn môi cô, nhìn cô yên lặng dựa vào lòng cậu ta.
Hắn đau đến muốn chết.
Nhưng hắn lại không làm gì được.
Hắn không dám nhìn, cũng không dám bỏ đi, chỉ dám cuộn tròn trong một xó, chờ đến sáng hôm sau.
Đây là báo ứng.
Là báo ứng cho hành động trước đây của hắn.
Khương Phỉ nhìn Lạc Thời, cô hơi cúi người, dấu hôn trên xương quai xanh càng thêm rõ ràng, “Dù như vậy, anh vẫn muốn đón tôi về?”
Lạc Thời ngẩng đầu, hốc mắt càng thêm đỏ, tựa như không nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh kia.
Hắn chậm rãi thả lỏng những ngón tay đang siết chặt, trong lòng bàn tay vẫn là hai chiếc nhẫn cưới hôm qua, “Phỉ Phỉ, về nhà thôi”
Khương Phỉ cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn kia, qua hồi lâu, cô bỗng bật cười, cười đến vành mắt đều đỏ.
Cô duỗi tay, cầm một chiếc nhẫn lên cẩn thận quan sát, sau đó nhẹ nhàng nỉ non, “Lạc Thời, khi đó tôi thật sự rất muốn được kết hôn với anh…”
Lạc Thời yết hầu căng chặt.
Giây tiếp theo, Khương Phỉ trả nhẫn vào lòng bàn tay hắn.
Ngón tay Lạc Thời run lên, sau đó hắn nghe thấy Khương Phỉ nói, “Tôi sẽ về với anh”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tử khí âm trầm mơ hồ xuất hiện ánh sáng.
Khương Phỉ tiếp tục nói, “Tôi có hai điều kiện”
“Được”, Lạc Thời nghẹn ngào đáp.
“Tôi còn chưa nói điều kiện là gì mà”, Khương Phỉ cúi đầu nhìn tay phải của mình.
Trên ngón giữa là chiếc nhẫn cầu hôn mà Trình Tịch mang lên cho cô, trên ngón cái là chiếc nhẫn của Trình Tịch.
Lạc Thời nhìn theo ánh mắt cô, đôi môi hơi run rẩy.
Khương Phỉ chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên ngón cái ra, “Tôi không cần nhẫn cưới của anh, anh để người khác thay mình vào tôi phòng, chi bằng cứ để người đó thay thế đến cùng đi”
Cô đưa nhẫn cho Lạc Thời, “Tôi muốn anh mang chiếc nhẫn này”
Đồng tử Lạc Thời chấn động, hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay cô.
Chiếc nhẫn mà người đàn ông khác cho cô.
Khương Phỉ đợi vài giây, không thấy hắn đáp lại, cô liền đứng dậy rời đi.
“Anh đồng ý với em!”, âm thanh nghẹn ngào của Lạc Thời từ phía sau truyền đến, hai tay siết chặt thành quyền, bởi vì quá dùng sức nên có chút run rẩy.
Khương Phỉ xoay người nhìn Lạc Thời.
Vài giây sau, Lạc Thời thả lỏng hai tay, cúi đầu nhìn cặp nhẫn cưới trong lòng bàn tay, thứ hắn dùng hết tâm tư mới có được, sau đó hắn lật tay lại, tự mình ném chúng xuống mảng bùn đất dơ bẩn.
Cặp nhẫn hắn quý trọng kia nằm trên mặt đất, chẳng khác gì rác rưởi.
Khương Phỉ nhìn hai chiếc nhẫn, lại nhìn về phía Lạc Thời, “Điều kiện thứ hai…”
Cô vừa nói, vừa chậm rãi lui về sau hai bước.
Lạc Thời cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt Khương Phỉ dừng lại trên đùi hắn, môi đỏ khẽ mở, gằn từng chữ nói, “Anh đứng lên, đi đến chỗ của tôi”
Môi Lạc Thời trắng nhợt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cô.
Khương Phỉ trước sau đứng ở nơi đó, đón nhận ánh mắt của hắn.
Một sự yên tĩnh kéo dài.
Không ai lên tiếng, cũng không ai nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, Khương Phỉ tự giễu cười, cô hơi lui về sau một bước nhỏ, sau đó nhàn nhạt xoay người đi.
“Khương Phỉ”, Lạc Thời hốt hoảng gọi tên cô.
Khương Phỉ khựng lại, nhưng không hề quay đầu.
Tay Lạc Thời nắm chặt lấy chân trái, nhìn theo bóng lưng của cô.
Hiện tại nếu cô bỏ đi, hắn biết, cô sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Chân này, ngoại trừ bác sĩ, chỉ có cô từng nhìn thấy.
Chỉ có mình cô.
Thật lâu sau, Lạc Thời duỗi tay, gắt gao nắm lấy sườn xe lăn, những khớp ngón tay trở nên trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi cả lên.
Cánh tay hắn run rẩy, nương theo xe lăn, cố hết sức đứng lên.
“Khương Phỉ”, hắn lại lần nữa gọi cô, sau đêm mưa tối qua, giờ phút này chỉ cần hơi dùng sức sẽ khiến hắn đau nhức đến cả người run rẩy, như chỉ cần một làn gió cũng có thể thổi bay.
Trên trán hắn tức khắc chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Xe lăn đột nhiên lùi về sau, sau đó “phịch” một tiếng vang lớn, chiếc xe ngã sang một bên, chỉ có bánh xe đang không ngừng xoay tròn.
Khương Phỉ quay người lại.
Lạc Thời mắt cá chân trái bị thương, chỉ bằng đùi phải miễn cưỡng chống đỡ cả người, thân thể không kiềm được khẽ run rẩy.
Hắn muốn đi về phía cô, nhưng giây tiếp theo đã tự mình ngã sấp về phía trước.
Hắn chật vật nằm trên đất, hơi thở dồn dập, chân trái đau đến độ cong lên.
Khương Phỉ nhìn hắn, “Lạc Thời, anh không thể đi đến đây”
Lạc Thời cố hết sức ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, đột nhiên bật cười, “Anh không thể đi qua, Khương Phỉ”, hắn thấp giọng nói.
Khương Phỉ đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lấy di động ra, “Tôi sẽ gọi cho trợ lý của anh, bảo anh ta đến đón anh”
Phía sau, Lạc Thời không nói gì.
Khương Phỉ đợi một lát mới gọi được cho trợ lý.
“Khương tiểu thư?”, giọng trợ lý có chút kinh ngạc.
“Ừ”, Khương Phỉ nhỏ giọng nói, “Lạc Thời đang ở trước cửa chung cư của Trình Tịch, anh…”
Âm thanh đột nhiên im bặt.
Làn váy cô bị ai đó khẽ bắt lấy.
Khương Phỉ khựng lại vài giây mới chậm rãi cúi đầu.
Một bàn tay tái nhợt đang cố hết sức nắm lấy làn váy của cô.
Lạc Thời chật vật nằm bò trên đất, không còn là một thiếu niên vô hại thuần khiết như trước đây.
Hiện tại, hắn hèn mọn ngã trong bùn lầy, giãy giụa từng chút một bò đến trước mặt cô, cả người dơ bẩn.
Khương Phỉ im lặng cúp máy, ngồi xổm xuống nhìn Lạc Thời, hai mắt trợn to chứa đầy nước mắt.
Lạc Thời thở hổn hển, khi nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt của cô, hắn bỗng giật mình.
Tay hắn đặt lên mu bàn tay cô và siết chặt lấy.
Sau hồi lâu khóe môi hắn chậm rãi cong lên một nụ cười.
“Khương Phỉ, về nhà thôi”
Lạc Thời độ hảo cảm, 95.
Nửa tiếng sau, tài xế đã đến.
Ý thức Lạc Thời đã có chút mơ hồ, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay Khương Phỉ không buông.
Mặc dù trở lại biệt thự, tay hắn cũng không chút thả lỏng.
Bác sĩ tư kiểm tra cho hắn xong, thở dài nói, nếu hắn lại cứ như vậy lăn lộn mình, e rằng không gắng nổi đến 40 tuổi.
Trợ lý đứng bên cạnh cẩn thận lắng nghe, Khương Phỉ một tay bị Lạc Thời nắm chặt, một tay chống cằm nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ.
Giống hệt như lúc cô vừa đến đến thế giới này.
Đến tận khi trên mặt chậm rãi xuất hiện một bàn tay lạnh lẽo, Khương Phỉ mới hồi thần.
Lúc này, cô mới phát hiện những người khác đều đã rời đi, Lạc Thời đang nhìn chằm chằm vào cô.
Suy nghĩ hồi lâu, cô rút tay ra.
Lạc Thời lại càng thêm dùng sức nắm lấy tay cô, tay còn lại thì vuốt ve gương mặt cô.
Hắn thấp giọng nỉ non, “Phỉ Phỉ, nếu đã về thì đừng bỏ đi nữa”
“Dù có phải bò, anh cũng sẽ tìm được em”
Khương Phỉ nhìn hắn hồi lâu, chỉ cúi đầu không nói.
Lạc Thời đặt tay cô lên môi mình, gần như thành kính mà đặt một nụ hôn xuống.
Mấy ngày tiếp theo, Lạc Thời chưa từng rời khỏi biệt thự.
Khương Phỉ như cũ ở tại phòng cho khách.
Như thể trở lại khoảng thời gian trước kia.
Điểm khác biệt chính là, trước kia Lạc Thời nói không nhiều lắm, hiện tại, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tìm đề tài nói chuyện, hoặc ngồi cạnh Khương Phỉ chứ tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt của mình.
Câu Khương Phỉ nói với Lạc Thời nhiều nhất chính là đuổi khách vào mỗi đêm.
Một ngày kia, bầu trời đêm âm trầm, Lạc Thời cầm gối đi vào phòng cho khách, an tĩnh nằm bên cạnh cô.
Thân thể Khương Phỉ lập tức khẽ run rẩy, cô dồn dập hỏi, “Ai đó?”
Lạc Thời nhìn phản ứng của cô, trong lòng đắng chát, sau hồi lâu mới thấp giọng gọi cô, “Phỉ Phỉ”
Khương Phỉ cả người cứng đờ, không hề xoay người, cũng không nhẹ nhàng vỗ về chân hắn.
Cô chỉ đưa lưng về phía hắn, hơi cuộn người lại.
Hôm nay.
Khi Khương Phỉ tỉnh lại, Lạc Thời như cũ ngồi ở mép giường.
.
Đọc truyện hay tại — TRÙMT RUYỆN.мE —
Như một thói quen, cô không hề nhìn hắn, đứng dậy định rời đi.
“Phỉ Phỉ”, Lạc Thời gọi cô lại.
Bước chân Khương Phỉ hơi dừng lại.
Lạc Thời sau khi trầm mặc vài giây mới khó khăn nói, “Trong nhà hết đồ ăn rồi”
Khương Phỉ quay đầu nhìn hắn, lông mi khẽ run rẩy, giây tiếp theo đã quay về vẻ lạnh nhạt, “Anh bảo người đưa đến là xong”
Lạc Thời nhìn thần sắc Khương Phỉ có chút thay đổi, đẩy xe đến trước mặt cô nói, “Chúng ta đi mua đồ ăn đi”
Khương Phỉ mấp mấy môi, lại không hề từ chối.
Lạc Thời cười, “Để anh cho người sắp xếp”
Người của Lạc Thời làm việc cực kì nhanh chóng, chưa đến nửa tiếng đã đưa họ đến cửa siêu thị, sau đó liền thức thời ở tại trong xe, không quấy rầy hai người.
Lần này vẫn là siêu thị lần trước.
Khương Phỉ không đẩy xe lăn, cô một mực trầm mặc, thậm chí còn cố ý chọn đi đến những nơi đông người.
Lạc Thời sắc mặt có chút tái nhợt nhưng yên lặng đi theo cô, như thể nhắm mắt theo đuôi.
Đến tận khi đi đến quầy bí đỏ, ánh mắt Lạc Thời bỗng hoảng hốt.
Ngày đó sau khi từ siêu thị về nhà, hình ảnh cô hầm cháo bí đỏ trong nhà bếp, vì hắn ghen mà nhiều lần nhẹ nhàng hôn môi hắn, hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ như in.
Hắn bất giác dừng xe, nhìn Khương Phỉ vẫn đang đi về phía trước, “Phỉ Phỉ”
Khương Phỉ dừng bước, quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn.
Khi cô phát hiện hắn đang nhìn bí đỏ liền vội vàng dời mắt, đi sang nơi khác.
Nụ cười Lạc Thời hơi cương, sau hồi lâu hắn chậm rãi đi theo cô.
Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên có ai đó tươi cười trêu ghẹo nói, “Hai cháu là đôi tình nhân lần trước đúng không? Lại cùng đến mua đồ ăn đấy à?”
Khương Phỉ quay đầu nhìn lại, đúng là bác gái lần trước hỏi cô và Lạc Thời có quan hệ gì.
Đối diện với ánh mắt của bác gái, Khương Phỉ chỉ mím môi không nói.
Tay Lạc Thời siết chặt, đợi hồi lâu không nghe thấy người bên cạnh lên tiếng, hắn ngẩng đầu nói, “Không phải tình nhân”
Người đó lộ vẻ khó hiểu.
Lạc Thời nhìn Khương Phỉ, dịu dàng bật cười, “Chúng tôi sắp kết hôn”
Cho nên, là vợ chồng.
Từ siêu thị ra ngoài, cơ hồ tất cả mọi thứ đều do Lạc Thời mua, Khương Phỉ chỉ trầm mặc đi theo hắn.
Đến tận khi lên xe, di động trong túi cô chợt rung lên.
Khương Phỉ khựng lại, lấy di động ra nhìn một chút.
Cô không ngờ sẽ là tin nhắn của Ôn Ý Thư, nội dung chỉ có đơn giản một câu, Phỉ Phỉ, anh đang ở ngả rẽ sau siêu thị, anh muốn gặp em.
Nhiệm vụ công lược Ôn Ý Thư đã hoàn thành, Khương Phỉ không còn tâm tư gì để gặp y, chỉ là…!Cô liếc mắt nhìn nhanh độ hảo cảm trên đầu Lạc Thời, cuối cùng trả lời một chữ Được.
Vừa gửi tin xong ngẩng đầu lên, cô đã đối diện với ánh mắt Lạc Thời.
Khương Phỉ hơi giật mình, cô cúi đầu nhẹ giọng nói, “Tôi muốn đi toilet”
Lạc Thời nhìn cô, không nói gì.
Khương Phỉ nhíu mày, “Lạc Thời?”
Lạc Thời đột nhiên mỉm cười, khẽ gật đầu dịu dàng nói, “Được”
Khương Phỉ mím môi, muốn mở cửa xuống xe.
“Phỉ Phỉ”, Lạc Thời đột nhiên gọi cô lại.
Khương Phỉ quay đầu nhìn hắn.
Lạc Thời híp hai mắt, hơi nghiêng đầu nhìn cô, ngoan ngoãn bật cười, “Anh sẽ đợi em quay lại”
Khương Phỉ chỉ do dự một chốc, cuối cùng vẫn xoay người bước nhanh rời đi.
Nơi ngả rẽ có một đường núi dốc, vừa vặn ngăn chặn tầm mắt.
Người đàn ông mặc tây trang đen lẳng lặng đứng đó, khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau vội xoay người lại.
Khương Phỉ không ngờ Ôn Ý Thư hiện tại sẽ biến thành bộ dáng này.
Gương mặt trắng bệch, gầy guộc, hốc mắt thụt sâu khiến khuôn mặt vốn dĩ ôn hoà thêm sắc bén.
Tuy rằng vẫn rất anh tuấn nhưng lại mang theo vài phần bệnh trạng, mất tinh thần.
Đôi mắt đen nhánh vốn dĩ trầm tĩnh, chỉ khi nhìn thấy Khương Phỉ mới miễn cưỡng có chút ánh sáng.
Y bước về phía cô hai bước, “Phỉ Phỉ”
Giọng nghẹn ngào, khô khốc.
Khương Phỉ lông mi khẽ run, rũ mắt nhẹ giọng nói, “Ôn ca ca, có việc gì sao?”
Trong mắt Ôn Ý Thư đầy đau lòng, “Phỉ Phỉ, mọi chuyện trước đây anh biết hết rồi”
Khương Phỉ hoang mang, “Ôn ca ca?”
“Chỉ là vài mối làm ăn thôi”, Ôn Ý Thư đi đến trước mặt cô, “Phỉ Phỉ, việc Lạc Thời gây khó dễ việc buôn bán của Ôn gia không liên quan gì đến em cả.
Hắn đối với em vốn dĩ không phải thật lòng.
Một người như hắn, căn bản không hiểu thế nào là yêu một người…”
Nói đến đây, Ôn Ý Thư như thể đã hạ quyết tâm, chìa tay về phía cô, “Phỉ Phỉ, đi với anh nhé em”
Khương Phỉ nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của Ôn Ý Thư trầm mặc vài giây, sau đó cô hơi duỗi tay ra…!
“Khương Phỉ!”, một giọng nói đầy hoảng loạn từ nơi xa truyền đến, bởi vì quá hoảng loạn nên âm cuối có chút cao.
Khương Phỉ quay đầu.
Lạc Thời đang ngồi trên xe lăn, trên sườn núi ở cách đó không xa nhìn thẳng vào họ.
Phía sau hắn là đường cái, xe cộ qua lại tấp nập.
Ban nãy ở trên xe, hắn đã phát hiện cô không thích hợp.
Hiện tại đuổi đến đây, đơn giản là để chứng thực suy đoán kia mà thôi.
Ôn Ý Thư, thật đúng là âm hồn không tan!
Nghĩ đến đây, thần sắc Lạc Thời bỗng chốc trở nên ngoan độc.
Hắn sẽ không để Khương Phỉ rời đi.
Chết cũng không!
Lạc Thời vừa chậm rãi buông lỏng bàn tay đặt trên phần thắng của xe vừa nhìn Khương Phỉ.
Khương Phỉ sắc mặt nháy mắt tái nhợt, cô bình tĩnh nhìn hắn.
Lạc Thời đột nhiên bật cười, hắn thích nhìn thấy dáng vẻ cô lo lắng cho mình.
Giây tiếp theo, hắn buông tay hẳn khỏi phần thắng xe.
Xe lăn bắt đầu theo sườn núi lăn về phía đường cái, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Khương Phỉ khiếp sợ đến hai mắt trợn tròn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.
Sau đó cô không màng tất cả vội vã chạy về phía hắn, đến tận khi chạy đến đường cái, cô ôm chặt lấy Lạc Thời, đứng chắn trước người hắn.
“Đừng mà…”
Thanh âm nỉ non đầy run rẩy.
Tiếng thắng xe “két” một tiếng đầy chói tai vang lên gần sát họ.
Chiếc xe hơi khó khăn lắm mới kịp thời dừng lại trước mặt hai người.
Nụ cười nơi khoé môi Lạc Thời sớm đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ.
Hắn không ngờ cô sẽ lao đến, hắn chỉ là muốn cô chọn hắn mà thôi.
Nhưng, cô lại bảo vệ hắn!
Dùng chính cơ thể gầy yếu của mình bảo vệ hắn!
“Khương Phỉ…”, Lạc Thời khẽ gọi cô, nỗi sợ hãi tuy đến chậm lại cực kì khủng khiếp, hốc mắt hắn hơi ướt, tay run rẩy ôm chặt lấy cô.
Khương Phỉ vẫn ôm Lạc Thời, sau hồi lâu cô mới buông hắn ra, hai mắt trợn to, không muốn nước mắt đong đầy bên chảy xuống, “Tôi không phải lo lắng cho anh…”
Tay Lạc Thời vẫn run rẩy, hắn thay cô lau đi nước mắt, phối hợp nỉ non, “Anh biết, anh biết mà”
Khương Phỉ mím chặt môi nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.
Sau đó cô khô cằn nói, “Tôi không có ý định đi theo Ôn Ý Thư”
Tay Lạc Thời cứng đờ, hắn ngẩng đầu yên lặng nhìn cô.
Lạc Thời độ hảo cảm, 99..