***
Hàn Yên Yên kiểm tra thân thế của mình trong thế giới này, kết quả thực sự làm người ta không biết nói sao. Thông tin về “Hàn Yên Yên” của thế giới này thiếu thốn tới đáng thương, dường như chỉ cần bốn chữ là có thể khái quát được hết tất cả: Một thân một mình.
Ở thế giới trước, ít ra Hàn Yên Yên còn có thông tin về xuất thân, nơi làm việc hay địa chỉ thuê nhà. Còn Hàn Yên Yên thế giới này chẳng khác gì tấm bảng trắng xóa.
Hàn Yên Yên hơi nhíu mày, sau đó lại dãn ra.
Thật ra không có thân thế cũng không có hại gì. Nếu ở thế giới trước cô phải hành xử sao cho khớp với tính cách cũng như hành vi của “Hàn Yên Yên”, thì ở thế giới này cô chẳng phải lo lắng về điều đó. Nếu thân thể này không có bối cảnh cố định, cũng có nghĩa là cô có thể tùy ý phát huy.
Hàn Yên Yên nghĩ thông suốt liền cảm thấy nhẹ nhõm, cô thở phào một hơi thật dài. Cô làm quen với năng lực vốn có của “Hàn Yên Yên” rồi sải chân bước ra ngoài.
Từ ngõ nhỏ đi ra đường lớn, nơi vốn như một bối cảnh bộ phim đột nhiên sống dậy. Trời đã tối, đèn đường dần bật mở. Tại mạt thế, một thành thị có thể mở đèn đường chứng tỏ nơi này rất yên ổn, sinh hoạt và làm việc sản xuất bình thường.
Hàn Yên Yên biết, thành thị này là Thành Nam Lăng của nước S. Đây là một thành thị có lịch sử lâu đời, từng là cố đô của bốn triều đại. Sau khi mạt thế tới, nhờ vào tường thành được bảo tồn hoàn hảo mà Thành Nam Lăng trở thành nơi tụ cư cho một số người sống sót.
Nơi này có máy phát điện, có thể hoạt động sản xuất nông nghiệp. Dù chỉ là quy mô hình thức của xưởng nhỏ nhưng vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu sinh tồn cơ bản đang chết dần chết mòn. Dưới sự cân bằng lực lượng của các thế lực khác nhau, nơi đây vẫn duy trì được giá trị cấu trúc xã hội cơ bản. Nhưng mạt thế chính là mạt thế, tài nguyên ít ỏi không thể chống đỡ được nhu cầu sinh tồn của toàn bộ loài người. Người sống sót phải sống trong đau khổ và giãy dụa.
Trừ cường giả.
Ra khỏi ngõ nhỏ là một khu phố. Trời đã tối sẫm nhưng vẫn còn nhiều người qua lại trên khu phố mờ tối.
Phần lớn họ tới nơi này để giao dịch. Trên vải bố bày toàn là vòng tay kim cương lấp lánh. Bao nhiêu châu báu quý giá ngày xưa bây giờ chỉ có thể đổi một nửa gói mì ăn liền, nếu bán được cho người đẹp đi cùng kim chủ thì mới may ra. Còn khu vực bán mấy loại vũ khí như dao làm bếp hay dao gọt dưa hấu lại có không ít người vây quanh mặc cả. Sau một hồi đấu giá, giá của một con dao làm bếp sắc bén tăng vọt tới tương đương giá một nửa thùng mì ăn liền.
Sống trong khốn khó, kim cương vàng bạc trở thành đồ vô dụng, còn thực phẩm trở thành tiền tệ có giá trị cao.
Có một ít cô gái dừng ở đầu đường, dưới ánh đèn mờ nhạt có thể thấy họ đều khá xinh đẹp. Đàn ông lướt qua nhìn trúng ai sẽ đi tới hỏi giá. Một nửa màn thầu hay một túi bánh quy là những người phụ nữ đã có thể dẫn họ tới chỗ ở. Trực tiếp hơn còn có người đi vào chỗ tối phía sau cây. Một lúc lâu sau họ mới đi ra, người phụ nữ vừa sửa lại váy vừa nhận nửa túi bánh quy trong tay người đàn ông, cô ấy nhanh chóng nhét vào ngực rồi chạy mất.
Hàn Yên Yên nhìn bọn họ, không nghĩ tới người khác cũng nhìn cô.
Dưới ánh đèn mờ, một cô gái mặc váy hoa trắng xuất hiện ở đầu đường. Mặt mày cô gái thanh tú, mái tóc đen dài buông xả sau vai khiến người ta có cảm giác sạch sẽ hiếm có như thời trước mạt thế. Một cô gái xinh đẹp tại mạt thế có thể ở trong tình trạng này, hoặc vì cô lợi hại, hay có thể vì người đàn ông của cô lợi hại. Những ánh mắt chỉ dám nhìn chăm chú từ xa chứ chưa dám có hành động thiếu suy nghĩ nào.
Nhưng xem xét một lúc, mọi người phát hiện cô gái cứ lẻ loi một mình đứng ở đầu đường, nét mặt có chút thất thần. Đây đúng chuẩn là bộ dạng người mới tới, một tay mơ chẳng biết cái gì, chẳng hiểu cái chi. Gần đây nghe đâu có một đám người còn sống mới tới, có lẽ cô gái này vừa vào thành không lâu.
Lại nhìn thêm chút nữa, cô gái này hình như chỉ có một mình. Bản thân cô cũng không giống một cường giả lắm. Phụ nữ ở mạt thế sống rất gian nan, những phụ nữ lợi hại đều sẽ đem sự lợi hại của họ biểu lộ ra ngoài để giảm bớt rắc rối không cần thiết.
Cô gái này trông vừa ngọt ngào lại mềm mại khiến người ta thèm muốn tới nhỏ dãi. Một cô gái như vậy, nếu phía sau có người bảo vệ ắt hẳn sẽ không để cô ra ngoài đường một mình. Ở thế đạo này, con gái xinh đẹp mất tích là quá bình thường.
Rốt cuộc có người không kìm nén nổi, bước qua thăm dò.
“Hắc, cô, chính cô đó, giá cả thế nào?” Người đàn ông cười hì hì bước lên hỏi.
Cô gái váy trắng quay đầu nhìn gã một cái. Con ngươi cô gái đen láy sáng trong, gương mặt trắng mịn như trứng mới bóc, không hề có chút mệt mỏi tiều tụy hay sợ hãi hoảng loạn như phụ nữ bình thường. Đối với người quá quen với những người phụ nữ héo tàn tràn đầy tử khí hay những người đã bị đám ong mật vo ve tới uể oải, một cô gái hoạt bát tràn đầy sức sống như vậy thật quá ngon miệng mê người.
Gã đàn ông cảm thấy nước bọt tràn ra như lũ trong khoang miệng, máu nóng sôi lên tập hợp hết xuống phía dưới. Gã nuốt nước miếng báo giá: “Hai cái bánh bao?”
Giá cả này thật sự không tồi. Thông thường gã chỉ đưa nửa gói mì ăn liền mà thôi, nếu không phải cô gái xinh đẹp sạch sẽ như vậy, chắc chắn gã sẽ không ra giá cao tới thế.
Hàn Yên Yên lắc đầu: “Tôi không bán”, nói xong liền quay đầu đi.
Oa, còn rất thanh cao.
Đầu năm nay loại phụ nữ thanh cao này rất nhiều, sau này chẳng còn lại bao nhiêu. Những phụ nữ thanh cao đó nếu không thể có dị năng thì phần thanh cao cuối cùng này chẳng giữ được lâu lắm. Mà hiện giờ trên cơ bản phụ nữ như vậy rất ít thấy.
Càng làm người ta có hứng thú.
“Đừng đi mà.” Gã đàn ông tiến lên phía trước chặn đường Hàn Yên Yên. Gã cười hì hì: “Chê ít hả, vậy cho cô thêm một gói mì ăn liền nhé.”
Gương mặt Hàn Yên Yên dần lạng băng: “Tránh ra.”
Người đàn ông cợt nhả: “Không cho đấy.” Nói xong còn duỗi tay muốn kéo Hàn Yên Yên đi.
Hàn Yên Yên vùng tay khỏi gã kia, Ngay sau đó một dòng nước sạch sẽ xuất hiện, quấn quanh cánh tay của cô, rửa sạch nơi gã đàn ông kia chạm qua rồi biến mất trong không khí.
“Ồ, hệ thùy à?” Gã cười nói. Bảo sao lại không bán, hóa ra cũng là một dị năng giả.
Nhưng hệ thủy chỉ được coi là một dị năng yếu ớt, gần như không hề có sức công kích nào cả. Tuy rằng cũng là dị năng giả, nhưng trong đội ngũ thông thường chỉ có thể phụ trách hậu cần hoặc những công việc cần tới nước. Đôi mắt gã quét tròn dò la bốn phía, gã phát hiện xung quanh không có ai giống đồng bọn của cô gái này, lập tức chẳng thèm kiêng nể.
“Trùng hợp ghê, anh đây là hệ hỏa, hai ta vừa vặn hợp thành một đôi. À, có phải cô em là người mới tới đúng không? Có chỗ ở chưa? Nếu không thì đi cùng anh trai nhé, anh trai có một căn phòng rất lớn đấy…”
Gã vừa nói vừa vươn móng vuốt ra. Gã đã thăm dò xong thực lực của Hàn Yên Yên, vì thế gã chẳng thèm nhẹ tay bắt thật chặt cánh tay cô.
Gã dùng sức rất lớn, đã bắt được là không buông. Tuy khuôn mặt vẫn mang nụ cười nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ phấn khích khi bắt được con mồi.
Hàn Yên Yên biến sắc, cô nhanh chóng sử dụng loại dị năng thứ hai của mình. Cánh tay bị gã đàn ông bắt lấy bỗng nổi lên một tầng băng sắc lạnh. Bị tập kích bất ngờ khiến gã theo bản năng buông tay ra. Thừa cơ hội này, Hàn Yên Yên ngay lập tức nâng chân đá thẳng vào phía dưới của gã, nhân lúc gã điếng người hét thảm thiết liền xoay người chạy.
Sẽ là một kế hoạch thông minh nếu gã đàn ông này chỉ đi lẻ loi một mình. Lúc gã xán lại gần, đồng bạn của gã đã vây xung quanh xem trò hay. Ngay khi sự việc vừa xảy ra, đồng bạn của gã lập tức vây cô lại. Bốn tên đàn ông chặn đường trốn thoát của Hàn Yên Yên.
Hàn Yên Yên siết chặt tay, vừa nhanh chóng suy nghĩ kế thoát thân vừa cảnh giác nhìn chằm chằm bốn gã dần tới gần, dần thu hẹp khoảng cách với cô.
Cô có hai loại dị năng là hệ thủy và hệ băng, hồi nãy là lần đầu sử dụng, còn chưa quá thuần thục. Hàn Yên Yên cảm nhận rõ ràng dị năng của cơ thể này còn rất nhiều, dồi dào không dứt, nhưng hồi nãy lúc ra tay cô vẫn cảm thấy hơi quá sức. Chỉ sợ những dị năng này của cô chẳng có mấy tác dụng trong thực chiến.
Tình thế trước mắt khá nguy cấp. Nếu một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như cô rơi vào trong tay mấy gã này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cô tiến nhập thế giới này là vì công lược người đàn ông nào đó! Sao có thể chưa kịp nhìn thấy mục tiêu công lược đã phải chết tức tưởi như vậy!