Vì lẽ đó, Lăng Vu Đề chỉ có thời gian là hai năm để hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu như trong vòng hai năm cô không thể để cho Túc Diệp yêu cô, vậy thì tính là nhiệm vụ thất bại rồi chứ?
“Vu Đề? Vu Đề?”
“A? Cái gì?” Lăng Vu Đề hấp háy mắt, phục hồi lại tinh thần.
Khuôn mặt Đào Từ phóng to ngay trước mắt Lăng Vu Đề, mặc dù khuôn mặt này rất ưa nhìn.
Thế nhưng đột nhiên tới gần, đẹp hơn nữa, nhưng thật là đáng sợ a!
Lăng Vu Đề liền vội vàng ngửa thân thể ra sau: “Quận chúa, xin lỗi, nô tỳ xuất thần.”
Đào Từ không để ý vung vung tay: “Không có chuyện gì, thương thế của ngươi có phải vẫn chưa tốt hay không, vì vậy ngồi xe ngựa không thoải mái? Bằng không, ta để bọn họ dừng lại nghỉ một chút nha?”
Lăng Vu Đề lắc đầu một cái, cụp mắt xuống, ôn nhu nói: “Không cần, thương thế của nô tì đã không có gì đáng ngại. Đa tạ quận chúa quan tâm!”
Kỳ thực Lăng Vu Đề không muốn che giấu tính cách chân thật của mình, nhưng dù sao đây cũng là cổ đại.
Tuy rằng tính cách Đào Từ cũng khá là tùy tiện, nhưng người ta đường đường là quận chúa của một quốc gia nha!
Có hoàng thượng đau, Thất vương gia sủng, ai dám nói Đào Từ nàng không được nha!?
Cô thì không xong rồi, không nói tới thân phận của mình bây giờ là một thị nữ, hơn nữa còn là một quả phụ!
Coi như cô muốn bộc phát tính cách, nhưng trượng phu của nguyên thân đi chưa đến một năm, nếu như cô làm vậy, thật sự được chứ?
Vì vậy, cô cũng chỉ có thể học tính cách nói chuyện làm việc của nguyên thân.
Tuy rằng cô cảm thấy có chút không dễ chịu, thế nhưng tốt xấu đã tiếp thu ký ức của nguyên thân, lại có Vị diện Hiệp hội cho ngón tay vàng là diễn xuất, coi như đang diễn liền không thấy vất vả nữa.
“Được rồi, nếu như ngươi có nơi nào không thoải mái, nhất định phải nói, biết không?”
Nếu Lăng Vu Đề đều đã nói như vậy, tự nhiên Đào Từ cũng không miễn cưỡng.
Đối với dáng vẻ khúm núm của Lăng Vu Đề, Đào Từ cũng có chút bất đắc dĩ.
Nhưng tốt xấu nàng tới cổ đại mấy năm, biết nơi này không phải là hiện đại người người bình đẳng, mà là cổ đại tôn ti khác biệt.
“Vâng, đa tạ quận chúa quan tâm! Nô tỳ biết rồi!”
Lăng Vu Đề không biết ý nghĩ trong lòng Đào Từ, nếu như biết đến, nhất định cô sẽ khóc ròng chạy đi.
Cái này rõ ràng gọi là biết điều! Biết điều được chưa! Ở đâu là khúm núm?!
Đoàn người xe ngựa của Đào Từ dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ, Đào Từ thích đi chơi, nhìn thấy nơi nào thú vị liền muốn dừng lại chơi một chút.
May là kinh thành gần, đi bảy ngày, rốt cục đến kinh thành.
Vừa vào cửa thành, xe ngựa Đào Từ liền bị ngăn lại.
Bên ngoài truyền đến thanh âm trong trẻo của Mộ Dung Viễn: “Thất hoàng thúc, làm sao người lại đến rồi?”
Thất hoàng thúc? Mộ Dung Thiên Vấn?
Lăng Vu Đề nhíu mày, khắc chế lòng hiếu kỳ nồng đạm của mình, không có vén màn xe lên xem.
Đào Từ như là làm chuyện xấu bị bắt, gãi gãi tóc, lo lắng lầm bầm lầu bầu: “Nguy rồi nguy rồi, bị tiểu cửu bắt được! Tiểu cửu nhất định sẽ trừng phạt ta! Anh anh anh ~ Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?! Ta không muốn chép sách a — “
Lạc Hoa vội vã an ủi Đào Từ: “Quận chúa đừng sợ, một lúc nữa người làm nũng với Thất vương gia, nhất định Thất vương gia sẽ không đành lòng phạt người!”
Lăng Vu Đề cúi đầu, xoắn ngón tay. Biết rõ ràng rằng lén đi ra ngoài sẽ bị phạt còn muốn chạy, hẳn là không sợ bị phạt mới đúng! Vào lúc này bị tóm lại, dĩ nhiên lại sợ thành dáng vẻ này.
Không phải là chép sách thôi sao ~ có khó bao nhiêu đâu!
Xí ~
Lăng Vu Đề nghĩ đơn giản vậy đó, chờ đến lúc cô chân chính biết cái gì là chép sách, cô quả thực là khóc không ra nước mắt nha!
Đào Từ nhìn Lạc Hoa, vẫn không nói gì, bên ngoài liền truyền âm thanh trầm thấp mạnh mẽ của một nam tử: “Nếu bản vương không tự mình tới đón, Hi Hòa nha đầu còn không biết lại bị ngươi xách đi nơi nào.”
“Ha ha ha ~ thất hoàng thúc ngài nói…”
Mộ Dung Thiên Vấn không có để ý tới Mộ Dung Viễn quá nhiều, chỉ là nhìn xe ngựa, giương giọng hô một câu: “Nha đầu, còn không ra? Còn muốn ta tự mình đi tới xin ngươi?”
Đào Từ trong xe ngựa bất đắc dĩ bĩu môi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ra xe ngựa.
Một khắc khi màn xe mở ra, Lăng Vu Đề nhìn thấy một nam tử ăn mặc cẩm bào màu đen có họa tiết thêu chìm bằng kim tuyến cưỡi ở trên một con ngựa thuần đen.
Nam tử kia ngũ quan lập thể cương nghị, tuấn mỹ phi phàm.
Hắn mím môi mỏng, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy.
Chính là sau khi thu lại khí thế, cũng làm cho người không nhịn được sinh ra kiêng kỵ trong lòng.
Lăng Vu Đề nghĩ, không trách Đào Từ sợ hắn như vậy.
Chính là cô liếc mắt nhìn, đều cảm thấy có chút sợ đến hoảng!
A ~ có điều đúng là giống như miêu tả kịch tình của tiểu thuyết. Mộ Dung Thiên Vấn là người nghiêm túc thận trọng, nam chủ bá khí trắc lậu.
Đào Từ nhảy xuống xe ngựa, chậm rì rì đi tới bên cạnh Mộ Dung Thiên Vấn.
“Tiểu, tiểu cửu…” Đào Từ rụt rè gọi Mộ Dung Thiên Vấn một tiếng.
Mộ Dung Thiên Vấn không có trả lời, chỉ là đưa tay về phía Đào Từ.
Đào Từ cắn môi dưới, chậm rãi do dự một hồi lâu, mới đặt tay vào lòng ban tay Mộ Dung Thiên Vấn.
Mộ Dung Thiên Vấn kéo tay Đào Từ, trực tiếp kéo nàng lên ngựa.
Mộ Dung Thiên Vấn ôm lấy Đào Từ, nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Viễn một chút: “Đi nửa tháng, chờ phụ vương ngươi dạy dỗ đi.”
Nói xong, Mộ Dung Thiên Vấn cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của Mộ Dung Viễn, trực tiếp cưỡi ngựa vào thành, đi về Thất vương phủ.
Hình như Lạc Hoa sớm đã quen với phong cách hành sự của Mộ Dung Thiên Vấn, cô cũng không coi là quan trọng, thả màn xe xuống.
Lạc Hoa cười cười động viên Lăng Vu Đề, giải thích: “Vị kia chính là Thất vương gia của vương triều chúng ta, vương gia mang quận chúa hồi phủ trước, chúng ta theo ở phía sau là được rồi.”
Lăng Vu Đề gật gù, cũng cười cười với Lạc Hoa.
Lạc Hoa là một cô nương với tướng mạo thanh tú, cũng không tính là đẹp đẽ, thế nhưng lúc cười lên khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trong kịch tình, nàng rất trung thành với Đào Từ, hai người tình như tỷ muội.
Xe ngựa cách Thất vương phủ càng ngày càng gần, trong lòng Lăng Vu Đề dĩ nhiên có chút sốt sắng.
Cũng không biết, một chút nữa cô có thể nhìn thấy nam phụ Túc Diệp cô muốn công lược hay không?
Lạc Hoa có chút buồn cười nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lăng Vu Đề: “Vu Đề, ngươi căng thẳng như thế làm cái gì? Thất vương phủ không giống với trong phủ khác, không có chuyện động một chút là đánh giết hạ nhân.”
Lăng Vu Đề chỉ là kéo kéo khóe miệng cười cười, đối với suy nghĩ của Lạc Hoa cho rằng cô là lo lắng đến quý phủ gặp phải ác chủ nhân, không có giải thích.
Xe ngựa đi rồi đại khái khoảng chừng nửa canh giờ, liền ngừng lại.
Lạc Hoa nói tiếng “Chúng ta đến rồi”, liền xuống xe ngựa trước.
Lăng Vu Đề hít sâu một hơi, lúc này mới đi theo phía sau Lạc Hoa cũng xuống xe ngựa.
Cô đi theo Lạc Hoa, đi tới cửa hông Thất vương phủ.
Lăng Vu Đề vừa tiến vào của hông Thất vương phủ cùng Lạc Hoa, liền nhìn thấy một vị công tử nho nhã đang đi tới.
Lăng Vu Đề ngẩn người, cô đã tiếp thu ký ức của nguyên thân.
Vì vậy tuy rằng nguyên thân chưa từng thấy Túc Diệp, nhưng vẫn nhận thức Túc Diệp.
Công tử thanh nhã tuấn tú trước mắt chính là đối tượng cô muốn công lược, Túc Diệp.