Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Chương 305: Chương 305



“Lạch cạch”, đồ trên bàn bị hất đầy đất.

Ngôi cửu ngũ uy nghiêm, làm nhân tâm sợ.

Nhưng người sợ không bao gồm Kiều An.

Hắn cuồng loạn, hắn giận mà mở to ánh mắt ẩn ẩn ướt át, mà trong mắt nàng lại là một cái chê cười.

Nàng cười, “Hoàng Thượng người lại nháo tính tình gì.

Không phải người thích sao? Thần thiếp sớm đã hoa tàn ít bướm, chỉ muốn ăn chay niệm phật.

Chỉ là Hoàng Thượng người còn đang thịnh, không thể ủy khuất người nha……”
Ngữ khí của nàng như thể hắn chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Nhưng cố tình, nàng nhỏ hơn hắn hai tuổi.

Lúc ấy, hắn chưa phải hoàng đế, nàng cũng chưa phải Hoàng Hậu.


Nàng cũng từng xấu hổ mà rúc vào đầu vai hắn, cười hì hì nói, “Quân Trạch……!Trạch ca, ha ha, chàng phải tốt với muội cả đời nha! Không được nhìn nữ nhân khác!”
Một đoạn thời gian rất dài, hắn cho rằng hoàng hậu cái gì cũng tốt, trừ bỏ ghen tị.

Cho nên hắn vắng vẻ nàng, hy vọng nàng tỉnh lại.

Hắn rốt cuộc thắng —— nàng rốt cuộc tỉnh lại —— nhưng vì cái gì, tới lúc này, hắn mới phát hiện, hiền lương mới là khuyết điểm lớn nhất của nàng.

Hắn thà rằng nàng khóc, nàng nháo, nàng quấn lấy hắn……!Mà hắn còn có thể cùng nàng xem vạn dặm giang sơn, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp thiên hạ.

Năm đó hắn hứa hẹn, hắn nguyện ý thực hiện từng chút từng chút……!
Nghe nói hoàng đế thất hồn lạc phách từ Khôn Ninh Cung ra, từ nay về sau, không còn bước vào quá Di Hòa Hiên.

Vũ chiêu nghi thất sủng, hoàng đế trực tiếp đưa người về hành cung.

Hoàng đế cũng hủy bỏ tuyển tú, trả tú nữ về nhà.

Hắn sống ngày tháng thanh tâm quả dục, không hề triệu kiến phi tử hậu cung, siêng năng với chính sự.

Cung nữ Lưu Li, chưa kịp xuất sư thì chết non, không cam lòng, tới tìm Kiều An, khẩn cầu hoàng hậu nương nương làm chủ, giữ cho nàng một mạng —— bởi vì, Phượng Phiên Vũ không dung được nàng!
Phượng Phiên Vũ quy tội mình thất bại lên Lưu Li!

Cho nên nàng bị đuổi khỏi hoàng cung cũng muốn mang theo Lưu Li! Chờ trở lại hành cung, ngày lành của Lưu Li mới bắt đầu!
Mà Lưu Li tự cho mình là người của hoàng hậu, chuẩn bị bò long sàng cũng vì báo đáp “Ơn tri ngộ” của hoàng hậu nương nương.

Cho nên, nàng ta ra yêu cầu với hoàng hậu, muốn nàng bảo hộ nàng ta, nàng ta không muốn theo Phượng Phiên Vũ đi hành cung.

Kiều An thấy thực buồn cười.

Kiều An rất tò mò, Lưu Li sao lại có kết luận, hoàng hậu như mình vì nàng làm chủ.

Lúc ác gặp ác, nàng không ra tay tra tấn Lưu Li, kia đều là nàng thiện lương.

Còn muốn giúp nàng? Nằm mơ đi!
Lưu Li vẫn bị mang khỏi hoàng cung, mang theo không cam lòng cùng hận ý!
Mà hận ý này, chỉ cần một chút cơ hội là có thể lên men.

Nhưng Lưu Li so với Kiều An nghĩ còn làm được hơn thế.

Nàng như cỏ phiêu lãng theo gió, dù trong hoàn cảnh nào, đều có thể sống sót, hơn nữa sống thực tốt.

Dù vào địa bàn của Phượng Phiên Vũ, mới đầu bị Phượng Phiên Vũ tra tấn đến gắt gao, nhưng rất nhanh nghịch cảnh chuyển bại thành thắng ——
Một người trong nguyên tác, có thể đồng thời làm hoàng đế cùng Thái Tử động tâm, thay đổi hoàn cảnh, làm Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử Phượng Phiên Vũ sinh ra rễ tình đâm sâu, chẳng phải thực nhẹ nhàng?
Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử có thể nhìn mẫu phi làm khó nữ nhân mình yêu sao?
Đối với vị mẫu phi cả đầu đều là tình tình ái ái, hai vị hoàng tử vốn dĩ đầy một bụng tức —— nhưng e ngại lễ giáo nên không lời qua tiếng lại.

Mẫu phi quan trọng hay người mình thích quan trọng —— hai vị hoàng tử lựa chọn rất nhanh!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận