– ————
20:
Hệ thống vẫn luôn đáng tin cậy, người không đáng tin cậy chính là cô.
Tô Lạc Y chờ hệ thống trả lời.
Hệ thống nói: “Lấy độ hảo cảm hiện tại của Lâm Sơ Tuyết với kí chủ, nếu kí chủ xảy ra việc gì, nữ chủ cũng sẽ lo lắng cho ngươi.”
Loại lo lắng này cũng sẽ thỏa đáng mà chuyển hóa thành độ hảo cảm.
Tô Lạc Y đại khái cũng hiểu được mấy lời giải thích của hệ thống, ý nó chỉ ngắn gọn có mấy từ: Hết thảy đều vì nhiệm vụ!
“Hệ thống, ta nhớ trước kia ngươi không phải như thế này!”
Hệ thống thản nhiên trả lời: “Trước kia ta chưa hiểu chuyện.”
Tô Lạc Y “Haha” một tiếng sau đó lại nức nở, “Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề…”
Không đợi nàng nói xong, hệ thống liền suy đoán: “Từng yêu.”
Tô Lạc Y dừng lại.
Hiện tại cái hệ thống rác rưởi này cũng quá cường đại rồi, Tô Lạc Y thế nhưng không biết phải nói tiếp với nó như thế nào!
Hệ thống thúc giục: “Kí chủ không đi gặp tình địch của cô sao?”
Tô Lạc Y chầm chậm nói: “Không cần nóng lòng, dù sao ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi.”
Hệ thống “A” một tiếng, “Vậy kí chủ không nóng lòng muốn về nhà sao?”
Tô Lạc Y nghĩ nghĩ lại bối rối: “Cái này, vậy hiện tại ta liền đi đây.”
Ngồi ở trên xe, Tô Lạc Y vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Rốt cuộc nhiệm vụ của thế giới này rất đơn giản mà tốc độ hoàn thành cũng rất nhanh mà?
Nghĩ như vậy, khóe môi Tô Lạc Y lại cười, hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút chẳng phải có thể về nhà sớm hơn một chút sao?
Nhiệm vụ đơn giản, tất nhiên tích phân tương ứng cũng sẽ ít!
Vậy cô phải rối rắm cái gì chứ?
Tô Lạc Y thay bộ lễ phục, lại mặc lên một chiếc váy xòe màu đỏ dài tới đầu gối, dưới ánh đèn, làn da trắng nõn của cô nổi bật trên màu váy đỏ tươi trông vô cùng bắt mắt, vẻ mặt không có thái độ sắc bén gì, lại nhiều thêm một chút dịu dàng.
Lượt đi lượt về này đã làm chậm trễ không ít thời gian, nếu không phải hệ thống thúc giục, Tô Lạc Y cũng không nghĩ sẽ trở lại.
Cô nhìn qua toàn trường, ánh mắt lại dừng lại trên người Lâm Sơ Tuyết đang ngồi một mình một góc ăn trái cây, khóe môi Tô Lạc Y gợn nụ cười nhẹ chậm rãi tiến về phía đó.
Cùng lúc Lâm Sơ Tuyết cũng thấy được Tô Lạc Y, sau đó cũng vội vàng đi qua, “Lạc Y, cậu làm sao vậy? Ban nãy tớ thấy cậu gấp gáp rời đi, sắc mặt lại không được tốt, tớ có gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy.”
Trong lòng Tô Lạc Y chợt ấm áp, “Tớ không mang theo di động, tớ cũng không có việc gì cả, chỉ là tớ phát hiện bộ lễ phục này có điểm không đúng. Còn cậu, cậu không sao chứ?”
Lâm Sơ Tuyết cười thật tươi, “Tớ thì có thể có chuyện gì được? Chỉ là vừa rồi cùng Nam Cung Ngự khiêu vũ mở màn…”
Tô Lạc Y vẻ mặt hối lỗi: “Thực xin lỗi Sơ Tuyết, lúc ấy tớ cũng không có biện pháp nào khác.”
Lâm Sơ Tuyết giữ chặt tay cô, lúng túng nói: “Không không, tớ mới là người phải xin lỗi, ban nãy khi đang khiêu vũ tớ lại quên động tác, nhiều lần không cẩn thận dẫm lên chân của Nam Cung Ngự.”
Thanh âm nói chuyện của Lâm Sơ Tuyết càng ngày càng thấp, ngay cả lỗ tai cũng đều đỏ lên.
“Cậu không có việc gì thì tốt rồi.” Tô Lạc Y cười khẽ, trong lòng lại hướng hệ thống hỏi chuyện: “Hệ thống, hiện tại hảo cảm độ là bao nhiêu?”
Hệ thống thành thật một cách lạnh lùng: “75.”
Tô Lạc Y thầm nghĩ “thằng nhóc” hệ thống này xác thực chỉ biết lừa mình. Ở vi diện trước, vì để lấy lòng tình địch, Tô Lạc Y cô ngay cả mạng sống cũng không màng, vậy mà điểm hảo cảm chỉ xoát tới 89.
May mắn, thế giới này Tô Lạc Y không cần phải liều mạng đến thừa sống thiếu chết!
Mệt tâm quá!
Lâm Sơ Tuyết trong lòng thấp thỏm.
Thời điểm cùng Nam Cung Ngự khiêu vũ, Lâm Sơ Tuyết mới chú ý tới hắn ta, hắn quả thực rất hoàn mỹ.
Diện mạo Nam Cung Ngự tuấn mỹ, lễ tiết lại chu toàn, mùi hương nam tính đó cô ta cũng thực sự khó thể quên.
Lâm Sơ Tuyết nhanh chóng cúi đầu.
Đó là vị hôn phu của Lạc Y! Lâm Sơ Tuyết, sao mày lại có suy nghĩ như vậy?! Mày thế nào lại động tâm tư với hôn phu của bạn tốt đây?!
Bất quá người đàn ông hoàn mỹ như Nam Cung Ngự quả thực rất xứng đôi với Lạc Y.
Lâm Sơ Tuyết hít một hơi thật sâu, thời điểm nhìn về phía Tô Lạc Y, trong mắt cô ta đã không còn trốn tránh, “Lạc Y, thời gian cũng không còn sớm, tớ muốn về nhà trước.”
Tô Lạc Y lại muốn níu Lâm Sơ Tuyết ở lại, “Mới 9 giờ rưỡi thôi, cậu ở lại thêm chút nữa đi?”
Lâm Sơ Tuyết cũng không đành lòng chối từ, do dự một chút, “Vậy 10 giờ tớ mới về vậy.”
Đuôi mắt Tô Lạc Y cong cong, “Được, cậu cứ thoải mái đi, chút nữa tớ đưa cậu về nhà.”
Phía bên kia, Nam Cung Ngự đang ngồi cùng mấy nam sinh trong ban, nhìn đến Tô Lạc Y cùng Lâm Sơ Tuyết vui vẻ trò chuyện, cô như hoàn toàn không nhớ đến vị hôn phu là hắn đây, trong lòng Nam Cung Ngự cực kì khó chịu.
Cha mẹ nói với hắn việc lễ phục của Lạc Y xảy ra vấn đề, hắn giận dỗi vì vừa rồi còn chưa kịp mở màn khiêu vũ, Tô Lạc Y đã rời đi. Vậy mà cô còn vô tâm đẩy hắn đến tay nữ sinh khác!
– ———–
Nam Cung Ngự giận dỗi y như cô vợ nhỏ vậy!
#Ân
Nam Cung Ngự dễ thương quá đi
#đình