Thẳng đến khi Sở Vương đem Mai phi đá văng ra, ta mới ý thức được vừa rồi Y Y thật sự vì ta chắn một đao.
Mai Phi là người mà trước khi ta tiến cung tự tiến cử mình, sau này không ít lần hãm hại ta.
Ngay cả việc lúc trước ta rơi xuống nước, đại hôn thì bị hạ dược, đều do nàng ta làm ra.
Mai phi làm việc thực ẩn nấp, không lưu lại bất kì chứng cứ gì. Ta sử dụng mưu kế làm nàng bị Hiên Viên Nghị đày vào lãnh cung, lúc này mới an phận làm phi.
Nhưng không nghĩ tới Mai phi cư nhiên biết võ công, trộm từ lãnh cung trốn ra, mục đích chính là vì muốn giết thai nhi trong bụng ta.
Ha ha, không nghĩ tới Y Y lại thay ta chắn một đao.
Nhìn đến nàng nằm ở trong lòng ngực Sở Vương, sắc mặt trắng bệt, ta nhớ tới đời trước, nàng một bộ diễm lệ cung trang bắt ta uống rượu độc.
Thật là củng một người sao?
Đời này,
Khi ta rơi xuống nước, nàng ngày đêm không ngừng canh giữ bên mép giường của ta, chỉ mong ta tỉnh lại.
Khi ta không vui, nàng vắt óc tìm mưu kế chỉ mong ta vui vẻ.
Đem ta trở thành đối tượng sùng bái, mặc kệ ta nói cái gì, chưa bao giờ cần viện lý do để tin tưởng! Nàng…cứ tin ta vô điều kiện!
Cung nữ đưa qua khăn tay, nói: “Hoàng Hậu chớ nên lo lắng, nhị tiểu thư phúc lớn mạng lớn, sẽ bình an.”
Ta không động đậy, cung nữ đánh bạo, dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt ta, khuyên nhủ: “Hoàng Hậu chớ nên bất ổn sẽ động đến thai nhi.”
Nhìn tẩm khăn tay ướt sũng ta sờ chính mặt mình. Ta đây là, khóc sao?
Đã rất lâu ta chưa khóc, lần cuối khóc, vẫn là thời điểm Y Y mang cho ta rượu độc!
Mai phi bị các cung nhân chế phục, thái y cũng đã chạy tới, bất quá thái y chỉ chẩn mạch, lại lật mí mắt Y Y, liền nói: “Hoàng Hậu nương nương nén bi thương, Sở Vương nén bi thương.”
Ta đỡ lấy cung nữ bên người, mới không làm chính mình ngã xuống.
“Sao có thể, Y Y chỉ là ngủ rồi! Đúng! Ngủ rồi! Ngươi, ngươi là đồ lang băm!” Sở Vương như là kẻ điên rồi, hắn bế lên Y Y, “Ta biết có một thần y trong giang hồ rất lợi hại, Y Y, ta mang ngươi đi tìm hắn! Y Y ngủ một hồi, ta thật mau liền tìm được hắn! Cứu ngươi!” Lời nói bi thương đến cực hạn.
……
Hiên Viên Nghị rất nhanh đã biết chuyện này, nhưng hắn đem tin tức phong bế lên, nói cho ta Y Y còn sống, chỉ là hiện giờ còn không thể gặp người.
Ta cười nói nàng còn sống là tốt rồi, đáy lòng lại càng thêm bi thống cùng cực.
Ta biết, Hiên Viên Nghị chỉ là không muốn thời điểm ta mang thai thương tâm mà thôi.
……
Đầu xuân, ta sinh ra một nam một nữ, long phượng thai, làm Hiên Viên Nghị cao hứng, trên môi lúc nào cũng cười tươi.
Mấy ngày sau, Sở Vương cũng đưa tới hạ lễ, bất quá sắc mặt như cũ không tốt lắm, nhìn hai đứa nhỏ, hắn hỏi tên.
Ta lắc đầu, lại gật đầu, nói: “Công chúa nhũ danh gọi là y y.”
Sở Vương con ngươi vừa nhấc, “Dương liễu Y Y, Y Y?”
Ta nói: “Là ” vân tưởng y thường hoa tưởng dung ” y.”( Vịt: đoạn này mình không hiểu lắm, cầu cao nhân chỉ giáo!!!)
Sở Vương nghe xong sau, trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói: “Đúng vậy, Y Y…… Người cũng mất, nào có còn Y Y đâu?”
Ta cắn môi, “Ta muốn nhìn Y Y một chút.”
Sở Vương gật gật đầu, “Y Y hôm qua còn hỏi ta, ngươi sinh hoàng tử cùng hoàng nữ. Người nếu muốn nói với nàng, cũng có thể chính miệng cùng nàng nói, bằng không nàng lại muốn nói ta lừa nàng.”
……
Mộ Y Y liền cách Sở Vương phủ không xa, phụ thân mẫu thân muốn đem Y Y về nhà, bị Sở Vương cường thế cự tuyệt.
Nghe bên ngòai người ta nói, Sở Vương thường xuyên một mình mang theo rượu đến Y Y mộ, ngồi xuống chính là một ngày.
Ta tới trước mặt mộ Y Y, mặt trên mộ bia có khắc “Ái thê Y Y chi mộ”.
Ta hỏi Sở Vương: “”Chữ “ái” tự vì sao lại không có chữ “tâm”?”
Sở Vương trong mắt mang theo hồi ức, hắn vỗ về bình rượu, bình tĩnh nói: “Nàng vô tâm, ta đem tâm cho nàng, ta cũng….. không có tâm.”