Thấy A Nhu khóc lóc vì mình như thế trong lòng nàng liền trở nên ấm áp, nàng nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng ta hỏi.
– Muội sẽ giúp ta trốn khỏi đây chứ?
A Nhu nhìn nàng 1 lúc lâu sau mới hỏi lại.
– Vãn cô nương, bên ngoài có rất nhiều người, bọn họ hầu như điều mang theo binh khí, nếu tỷ ra đó không chừng chưa múa được vài đường đã bị chém banh xác rồi cũng nên.
A Nhu nói tới đây liền nghẹn ngào thêm vài phần, nàng thật sự không muốn chứng kiến cảnh tượng đó, dù gì ở Ninh Vương phủ mấy ngày qua Vãn cô nương đã đối xử rất tốt với nàng, sao nàng nhẫn tâm nhìn tỷ ấy gặp nạn được.
A Nhu rưng rức một hồi chợt nhớ ra gì đó liền nhìn về phía Vãn Mị một lượt, nàng ta nhìn từ chân đến eo cuối cùng là đến ngực rồi thầm tính toán.
– Muội sao thế?
A Nhu bước tới kề sát vào tai nàng thì thầm.
– Muội có cách giúp tỷ ra ngoài.
Nàng ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi lại.
– Thật sự là có cách.
A Nhu gật gật liền nói.
– Lổ Chó.
Nàng chau mày cơ hồ hiểu được ý tứ của nàng ta.
A Nhu không nhanh không chậm xem xét xung quanh không có ai liền nói tiếp.
– Muội biết 1 lổ Chó thông qua tường phủ, nó tuy nhỏ nhưng so với cơ thể của tỷ chẳng hơn là bao, tỷ chịu cực đào thêm 1 khoảng nữa là có thể ra ngoài a.
Vãn Mị sau khi nghe thấy ý kiến này của A Nhu liền cười vui sướng, đưa tay bẹo má A Nhu khen ngợi.
– Cuối cùng muội cũng hữu dụng rồi.
Kế hoặc tiếp đó của bọn họ chính là cái lổ chó thần kỳ kia, giờ phút này nó chính là vị cứu tinh của đời nàng, tuy kế sách này có hơi tồi nhưng lúc dầu sôi lửa bổng nàng không thèm quan tâm chó với người khác ở điểm nào đâu.
Tối đó, sau khi A Nhu mang cơm đếm cho nàng, nàng liền tráo y phục với nàng ta, bản thân nhanh nhẹn trèo qua khung cửa sổ, cửa sổ này hướng ra khuôn viên theo nàng quan sát có thể thấy nơi đây ít lính tuần tra, như vậy càng tốt …!Tạo cơ hội giúp nàng thoát thân.
Vãn Mị sau khi thay y phục của nha hoàn liền 1 mạch thoát khỏi vòng vây của bọn lính sai, phía trên tường thành có vài tên cung tiễn, xem ra tất cả bọn họ là điều nhắm về phía nàng, nếu nàng lộ diện liền trở thành mục tiêu của bọn họ.
Nàng cải trang thành nha hoàn trong phủ, lần lượt chen vào góc tối mà trốn khỏi Tẩm điện, cuối cùng sau 1 hồi căng thẳng tưởng chừng như đầu rơi máu chảy cuối cùng nàng cũng tìm thấy cái lổ chó mà A Nhu chỉ điểm.
Lổ chó thì sao, miễn nó có ít nàng cũng không ngại chui qua nó, nàng xem xét 1 lượt quả là lổ này hơi bé với thân hình nàng, nàng liền dùng gậy đào thêm 1 khoảng to dưới đất, nhắm chừng kích cỡ so với nàng không chênh lệch mấy liền vui vẻ chui qua, haha…!Nàng chui qua được nửa người rồi cố dùng sức 1 tí lại được nửa người còn lại…!Cả người đều ngã nhào về phía trước.
Khoảng khắc tưởng chừng như vui sướng ấy liền xuất hiện thêm đôi giày đen trước mặt, đôi giày rất bắt mắt nhìn các đường thêu trên giày lộ rõ nét tinh xảo tôn lên vẻ cao quý của chủ nhân,Xem ra vị chủ nhân này của nó cũng không tầm thường…!Nghĩ tới đây nàng liền đưa mắt lên trên 1 tí, ánh mắt liền chạm phải tà áo màu lam nghiêm trang, mắt nhìn lên thêm 1 tí liền thấy túi gấm nàng thêu vài ngày trước, thấy vật nhưng thấy chủ nàng nhận ra người trước mặt là ai nên hoảng sợ ngồi dậy nhìn nam nhân phía trước thầm oán.
Nam nhân kia sau khi nhìn thấy nàng chui ra từ lổ chó cũng không mấy làm lạ, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, cả thân thể đầy cát bụi liền thở dài mệt mỏi.
– Trốn Ta?
Nàng đứng đối diện với hắn, ánh mắt không chút sợ sệt nhìn thẳng vào gương mặt khuynh thành kia nói.
– Công Tử, cảm phiền ngài nhường đường.
Hắn vẫn bất động nhìn nàng, nàng liền bước sang bên phải cố ý tránh né hắn.
Hắn lại bước sang 1 bước cản hướng đi của nàng.
Nàng chạm phải ánh mắt đầy thâm trầm của hắn liền bất an.
– Công Tử, Nếu ngài còn cản đường ta đừng trách ta không nể tình mà ra tay với ngài, cứ coi nhưng chúng ta nước sống không phạm nước giếng kể từ nay cũng không mong gặp lại.
Hắn nhìn nữ tử trước mặt không đánh cũng không giết chỉ thông thả đáp.
– Nếu Trốn khỏi ta nàng biết kết cục sẽ thê thảm như thế nào không?
Rõ ràng chính hắn không quan tâm lời nàng nói, hắn luôn tỏ vẻ thanh cao nhưng bên trong thì ngược lại.
Vãn Mị nhìn hắn đầy chất vấn.
– Như thế thì đã sao? Công Tử muốn giết ta hay muốn cho ta nuốt thêm vài cổ trùng?.
– Nàng biết ta sẽ không giết nàng, ta đến để tìm nàng, chúng ta trở về phủ…
Nàng cười giễu cợt, nụ cười chế nhạo hắn đang nói chuyện nực cười.
– Công Tử, từ khi nào mà Sói và Thỏ có thể ở chung nhà, ta nói cho ngài biết…ta đây hận ngài còn không hết sao có thể sống cùng ngài, dù trước kia ta có nảy sinh chút tâm tư không đúng với ngài thì nay chắc chắn sẽ do ta phá hủy.
ánh mắt hắn vẫn vậy, nhìn nàng không 1 điểm dao động, nàng cũng không hiểu bản thân hắn là đang muốn gì ở nàng, rõ ràng là không thể hòa hợp sao hắn lại cố chấp với nàng.
Nàng mặc kệ hắn nghĩ gì, không do dự mà rời khỏi hắn, lúc nàng bước qua người hắn, hắn xoay người lại nhìn vào tấm lưng mỏng manh của nàng nói.
– Vãn Mị, trước kia ta vốn dĩ không biết phong tình thế thái là gì? Không biết đâu là tình cảm nam nữ, mọi thứ với ta mà nói cơ hồ là vô nghĩa, nhưng giờ ta hiểu rõ bản thân rất cần nàng, ta hối hận lúc trước không gặp nàng sớm hơn…!Ta thật sự rất hối hận.
ta không muốn phạm phải sai lầm nào nữa cả.
Vãn Mị nàng tha thứ cho ta có được không?
Vãn Mị vẫn không xoay người nhìn hắn, nàng trầm lặng 1 lúc lại cất bước đi tiếp.
Hắn bước tới níu lấy tay nàng, bắt nàng phải nhìn hắn.
– Vãn Mị, ta sai rồi.
Hết chương 14.