Vãn Mị tỉnh lại đầy mệt mỏi, nàng cơ hồ không nhớ được bản thân đã nằm trên giường bao lâu, chỉ đến khi tỉnh lại đã thấy nam nhân thanh tú vì trông nom nàng mà ngủ gật bên giường.
Vừa nhìn thấy hắn lòng nàng liền thổn thức, bất giác đưa tay sờ nhẹ lên đôi mày cương nghị đang nhíu chặt kia, hình như hắn đang gặp ác mộng…!Trên trán đổ không ít mồ hôi.
Nhận thấy có tiếng động, Ninh Vương từ từ mở mắt, ánh mắt hắn mong lung nhìn người con gái phía đối diện.
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc đen chảy dài xuống ngang lưng của hắn.
– Ninh Công Tử.
Hắn nghe nàng gọi liền nhẹ giọng ừ 1 tiếng mới từ tốn đáp.
– Là ta để nàng chịu cực, tất cả là do ta không quản tốt người của mình, khiến nàng phải chịu khổ…!Nàng chắc chắn là đang ghét bỏ ta.
Vãn Mị nghe từng lời này của hắn có phần chua xót, nàng không có ý ghét bỏ hắn chỉ do hắn tự trách bản thân khiến người khác nghe xong cảm thấy không đành lòng.
– Không liên quan đến ngài, ngài cũng không cần tự trách cứ mình.
Hắn lắc đầu tay hắn nắm chặt lấy tay nàng, nàng có thể cảm nhận được tay hắn đang run rẩy.
– Vãn Mị, nàng vẫn không tha lỗi cho ta? Vẫn muốn đẩy ta ra khỏi cuộc sống của nàng sao?
Đôi mắt hắn đỏ ngầu lại, không phải vì giận dữ mà vì bản thân đang thực sự hối lỗi trước mặt nàng, hắn biết bản thân một năm qua đã quá tàn nhẫn với nàng, sao hắn không nhận ra được chỉ là hắn không muốn nhìn nhận lại mọi việc, chỉ sợ bản thân sau khi kiểm điểm lại không còn tự tôn nào để ở cạnh nàng.
Vãn Mị nhìn thấy tâm tình sâu sắc này của hắn liền dao động, nàng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của nam nhân trước mặt khẽ nói.
– Chàng thật sự muốn đối tốt với ta?
Ninh Vương gật đầu, đôi mắt phượng lay động che giấu đôi đồng tử đẹp đến động lòng kia của y.
– Ta lấy danh nghĩa của Ninh Vương Gia, đời này kiếp này chỉ đối tốt với mỗi mình nàng.
Nàng mỉm cười hạnh phúc gật đầu nói tiếp.
– Vậy thì chàng hãy tha mang tất cả người trong Thính Trúc Viện có được không? Bọn họ thật sự rất khổ sở…!Chỉ vì 1 mệnh lệnh của chàng mà không tiếc tín mạng lao vào nguy hiểm, ta không nhẫn tâm nhìn bọn họ phải sống mà bán rẻ bản thân.
Ninh Vương sau khi nghe xong hắn im lặng vài giây.
Bản thân như đang tính toán gì đó thật kỹ lưỡng mới đáp lại.
– Được thôi, cũng đã đến lúc phải giải tán Thính Trúc Viện rồi.
Ta cũng không muốn bọn họ phải chịu khổ nữa.
Nàng ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, rõ ràng hắn vẫn chưa đạt được thứ mình mong muốn, sau lại nhanh chóng đồng ý thỏa hiệp vô lý này của nàng.
Nàng ngập ngừng một lúc lâu lại hỏi.
– Vậy Cửu Liên Hoàn thì sao!? Chàng sẽ từ bỏ nó mà đồng ý với ta sao?
Hắn nghe nàng nói thế liền cười thỏa mãn.
Nụ cười rực rỡ đánh tan mọi muộn phiền trong lòng nàng.
– Ta đã tìm thấy nó rồi, Cửu Liên Hoàn hiện đang nằm trong tay ta.
Nàng ngờ vực, từ khi nào hắn đã tìm thấy Cửu Liên Hoàn, Nếu đc tìm thấy chắc hẳn hắn đã khỏi bệnh rồi mới mạnh miệng chấp thuận yêu cầu của nàng.
Hiểu được suy nghĩ này của nàng, Ninh Vương xoa nhẹ lên mái tóc đen vì ngủ lâu mà trở nên rối rắm, ngón tay hắn lướt nhẹ vào từng sợi tóc nhẹ nhàng gỡ rối giúp nàng.
– Ta vẫn chưa thể dùng nó, nàng có lẻ đã nghe qua Cửu Liên Hoàn trị bách bệnh, là thần dược trong nhân gian nhưng nàng đã từng nghe mặt khác về nó chưa.
Vãn Mị đắm chìm trong cử chỉ ôn nhu này của hắn nhẹ lắc đầu.
Hắn lại đùa bỡn má nàng, nhẹ nhàng xoa dịu trong lòng bàn tay.
– Cửu Liên Hoàn sau khi dùng sẽ phát sinh một công dụng ngược lại, đó chính là….
Nói tới đây bỗng dưng hắn ngưng lại, hai má không tự chủ được liền đỏ bừng.
Nàng khó hiểu lặp lại lời của hắn.
– Là gì ? Sao chàng không nói, không lẽ lại phát sinh thêm bệnh phụ sao?
Nghe tới đây mặt hắn từ đỏ chuyển thành đen thui, trông cực kỳ khó coi.
Hắn Dò xét ý tứ của nữ nhân trước mặt 1 lúc mới thông thả nói tiếp.
– Là Xuân Dược.
Nàng vì câu nói này của hắn mà sặc sụa lặp lại.
– Xuân…!Xuân Dược ?
Hắn gật đầu rồi lại lắc đầu vội giải thích.
– Vãn Mị, ý ta không phải như thế…!Chỉ là công dụng ngược lại của thuốc khiến ta rất khó xử, nếu hành xử không đúng sẽ gây ra đại họa nên vì thế ta vẫn chưa uống nó.
Vãn Mị bị hắn làm cho thẹn thùng hóa giận đuổi hắn ra ngoài, hắn bị nàng đẩy ra ngoài rồi khóa chặt cửa liền thở dài ngao ngán.
Hắn đã lường trước nàng sẽ có phản ứng như thế này mà, rõ ràng chỉ mới nói với nàng thôi đã khiến nàng 1 cước đá hắn khỏi phòng huống chi là cái kia.
Hắn ảo não về phòng, cũng không quên dặn dò nàng vài câu.
Sau khi xác định đối phương đã rời đi, nàng liên ngã nhào lên giường lăn lộn vài vòng kích động.
Sao lại thành ra thế này, nàng thật sự không muốn đi đến kết cục nhanh chóng như vậy đâu, nàng biết có đôi lúc nàng hay vô sỉ nhưng sau khi ở trước mặt chàng, nàng lại không thể phát huy được ngược lại còn e ngại hơn trước.
Xong rồi.
Giờ phải làm sao đây.
Chuyện này là sớm hoặc muộn sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến quá sớm khiến nàng không thể lường trước được.
Mặt kệ đi, dù gì nàng nhất quyết không nên dễ dãi với chàng quá mức được, phải để chàng thèm khác mới trân trọng thứ trước mặt.
Haha…
————-
Vài ngày sau đó mọi thứ diễn ra rất êm đẹp, Thính Trúc Viện vốn uy nga lừng lẫy một thời cuối cùng cũng bị gỡ bỏ, trở thành một nơi giáo dưỡng cho trẻ con trong Kinh Thành, người của Thính Trúc Viện vì thế mà rửa tay gác kiếm không bàn đến chuyện chém giết nữa.
Riêng về Triều đình sau khi biết Cửu Liên Hoàn bị trộm liền xào xáo nội bộ, Hoàng Đế đương nhiệm muốn dùng Cửu Liên Hoàn là thuốc dẫn trường sinh bất lão nay lại bị Ninh Vương Gia cướp trên tay không khỏi dậy sóng, nhiều lần Triều đình sai người đến uy hiếp Ninh Vương giao lại Cửu Liên Hoàn nhưng kết quả cuối cùng đều không công mà quay về…!Hoàng Thượng lại không thể truy cứu được vì vốn dĩ hắn ta không có chứng cứ nên đành chịu thiệt uất nghẹn mà thôi.
Ninh Vương sau đó cũng không nhúng tay vào Triều chín, mặt bọn họ muốn làm gì thì làm nếu không quá phận cũng có thể nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện…
————-
Vãn Mị mang bát thuốc đứng bê giường hắn, nàng vừa khuấy vừa thổi phần thuốc trong bát, tay nàng không tự chủ có chút run rẩy.
Ninh Vương thấy biểu hiện lo sợ của nàng mà bật cười thành tiếng, không ngờ có lúc mạng sống hắn lại trở nên đáng giá trong lòng người khác, lúc trước hắn đôi khi xem thường mạng sống của mình mặc cho số phận đã an bày, giờ thì khác hắn lại trân trọng nó…!Muốn bản thân sống thật tốt, thật khỏe mạnh để có thể bảo vệ người mà hắn hết lòng yêu thương.
– Vãn Mị, nàng không cần phải khẩn trương như thế đâu? Nếu chỉ là uống thuốc thì ta có thể tự uống được.
Vãn Mị nghe xong vội lắc đầu nói.
– Ta phải tận mắt chứng kiến chàng uống hết bát thuốc này thì mới yên tâm được, dù gì đây chính là bát cuối không được phép sơ xài.
Hắn gật đầu tỏ vẻ tán thành, nhưng ánh mắt luôn hướng về người con gái trước mặt.
Nàng Là đang lo cho hắn, sợ gia đinh trong phủ không cẩn thận mà thất trách lúc đó sẽ ân hận cả đời nên cả đêm qua đến nay đều chuyên tâm sắc thuốc không để người ngoài động vào.
Nàng như thế lại khiến hắn cảm động trong lòng dân lên 1 cổ nhiệt huyết mạnh mẽ.
Hết chương 18.