Một tháng sau đó, Ninh Vương Gia đã không kịp chờ đời rước nàng dâu vào cửa, Vãn Mị cũng chính thức thành Ninh Vương Phi.
Đoạn thời gian này, Vãn Mị mới chân chính nếm thử cái gì là thật “yêu thương nàng”.
!
Lúc này, hai phu thê tình nồng ý thiếp đang loay hoay trong thư phòng.
– A Dương, Ninh Phủ của chúng ta có chút nhỏ, thiếu phòng ở, ta nghĩ xây thêm hai phòng bên cạnh phòng chúng ta, chàng thấy thế nào?
Thực ra Ninh Phủ cũng không tính nhỏ, chỉ là người nhiều, trước kia hoàng thượng ban đất phong vương không dám quá rêu rao, sợ mang tới đại họa cho hắn, mà hắn xưa nay cũng chỉ ở thính trúc viện, cho nên không quá quan tâm nơi này.
Ninh Dương ôm nàng, đầu tựa lên vai nàng nói:
– Tại sao lại là hai phòng?
– Ừ thì, thiếp nghĩ hơi xa một chút, nếu như mà sau này hai chúng ta cải nhau, thì cũng không thể để chàng ra ngoài đường ở a, cho nên thiếp xây hai phòng, một phòng để cho con chúng ta, một phòng để cho chàng.
Vãn Mị cười khúc khích nói, nhưng nghe xong lời này, Ninh Dương cảm thấy không ổn lắm, khụ khụ một tiếng, lơ đãng nhìn nàng rồi thăm dò hỏi:
– Ta cảm thấy, cho dù về sau chúng ta có cải nhau, thì nàng cũng không để đuổi ta ra ngoài ngủ chứ?
–
Vãn Mị suy tư, Ninh Dương không cho nàng cơ hội, lập tức nói.
– Vẫn xây hai phòng, nhưng mà chúng ta sinh thêm đứa nữa, ta cảm thấy như vậy rất tốt! Cứ vậy đi!
Ninh Dương vô sỉ đem nàng bế lên như đứa bé, dùng ánh mắt như sói săn mồi mà nhìn nàng.
– A chàng mang ta đi đâu?
– Ngủ a, nàng không ngủ, làm sao sinh con?