Những ngày tháng kế tiếp ở Ninh Vương phủ trôi qua khá êm đẹp.
Đại loại chủ nhân của Vương phủ không hung tàn mà từ chối ý tốt của nàng, hắn vẫn vậy vẫn nhàn nhã để nàng bên cạnh.
Mấy ngày qua nàng thấy rõ tính cách của Ninh Công Tử rất tốt, hắn vốn dĩ rất giàu có nhưng lại không hề khoa trương, mỗi hành động đều toát lên khí chất bất phàm, nhất cử nhất động đều thanh thoát như ngọc, nàng nhìn hắn rồi bất giác nhìn lại mình có chút hổ thẹn.
Nàng nhớ năm xưa nàng cũng là nữ thử yếu mềm, thích sự mềm mỏng…!Nhưng không biết thời gian trôi qua bao lâu tính cách mềm mỏng đó không còn xuất hiện ở nàng, nàng trở nên gan lì tính khí lại có chút bốc đồng hung hãn.
Nghĩ lại cũng không thể trách nàng thay đổi chỉ trách hoàn cảnh đã đưa đẩy nàng thành người như thế.
———–
Ninh công tử ngồi trên giường lớn, hai mắt nhắm lại định thần, hơi thở cũng vì thế mà dần ổn định.
Bên ngoài tẩm điện, một thân ảnh mảnh mai sải từng bước nhanh nhẹn về phía hắn.
Trên tay nàng còn mang theo một bát thuốc nóng hổi.
– Ninh công tử, tới giờ uống thuốc rồi.
Hắn nhìn nàng một lúc lâu không đáp, ánh mắt luôn dừng trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
Nàng ở cạnh hắn lâu dần cũng quen với cách nhìn không kiên kỵ này của hắn.
Không cần hắn đáp nàng liền bước tới ngồi cạnh bên giường.
Tay nàng khuấy đều thuốc trông bát.
Nhắm chừng đã nguội đi phần nào liền thổi vài lượt mới đưa tới môi người kia.
Mọi cử chỉ dịu dàng của nàng hắn đều thu vào tầm mắt, hắn khẽ lên tiếng…!Giọng nói mang theo mùi thuốc nồng đậm.
– Vãn cô nương, tại hạ lại làm phiền cô nương rồi.
Nàng nghe hắn nói thế liền quơ tay lắc đầu.
– Nếu đã làm phiền ta như thế Ninh Công Tử cũng nên biết điều mà mau khỏi bệnh.
Hắn nghe nàng nói thế không kìm được mà cười khổ.
– Bệnh này của tại hạ, chỉ có chết đi mới hết hẳn, nếu còn sống e là mang theo cả đời.
Nàng thấy rõ sự tuyệt vọng trong đáy mắt hắn, ý chí phấn đấu của hắn không còn nữa, thân xác này đối với hắn cũng chỉ là tạm bợ.
– Ninh Công Tử, một người như ngài sau lại có ý chí kém như thế, ngài nghĩ xem nếu ngài cố gắng một tí thì bệnh tình này sẽ mau chóng bình phục, đổi lại ngài càng tiêu cực bệnh tình này có cố mấy cũng thành không công! nếu ngài là ta…!Có khi đã chết từ lâu rồi.
Hắn nhìn nàng, ý thức có chút mơ hồ lập lại.
– Vãn cô nương cũng đang mang bệnh?
Nàng nhìn sự ngô nghê của hắn liền cười khổ, bệnh sao? Nàng đang mang trong người vài con cổ trùng thôi, như thế có được xem là bệnh không?
Nàng lắc đầu nhìn hắn đáp.
– Nếu ta nói với ngài, ta đang nuôi một con cổ trùng trong cơ thể, ngài tin không?
Hắn vẫn nhìn nàng, ánh mắt vẫn như cũ không có tia sáng nào, nhưng cơ thể bất giác cứng đờ không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Nàng nói tiếp.
– Cổ Trùng trong người ta nếu không có thuốc giải sẽ ngày càng phân bố nhiều, chúng sẽ từ từ gặm nhấm cơ thể ta, sau đó ta sẽ chết đi với khối thi thể trơ xương, mới nghĩ thôi đã khiến ta nhìn thấy cái chết không mấy vui vẻ của mình.
Phần thuốc trong chén đã hết, Ninh Công Tử thở dài mấy tiếng khó nhọc nói với nàng.
– Nếu không chê tại hạ kém cỏi, Tại hạ sau khi hồi phục sẽ tìm cách bào chế thuốc giải giúp cô nương .
Vừa nghe lời đề nghị này của hắn, lòng Vãn Mị chợt lóe lên tia hy vọng, nàng tuy không nói nhưng từ lâu đã thừa nhận Ninh Công Tử không phải người thường, hắn tuy mang dáng vẻ yếu ớt nhưng so về y thuật phải công nhận rằng rất cao siêu.
Đúng là ông trời không cho ai tất cả, cho hắn tài sắc vẹn toàn nhưng lại lấy đi sức khỏe của hắn.
Xem ra cũng công bằng….
———–
Từ hôm đó nàng lại túc trực bên hắn càng nhiều, muốn giúp hắn hồi phục phần khác lại muốn bản thân sẽ tìm ra thuốc giải, đợi tới khi đó không chỉ nàng mà cả Trường An ca ca đều được cứu sống.
Hôm nay như thường lệ nàng đến thăm hắn, không mang theo thuốc chỉ mang tí bánh nguyệt quế tự tay nàng làm cho hắn.
Thấy nàng hắn liền cười ôn nhu như ngọc, đúng là nét đẹp này của hắn không thể xem thường được, có lúc nàng tưởng chừng mình như chìm đắm bởi nhan sắc này rồi.
– Ninh công tử, ta mang ít bánh ngọt tới mời ngài, đây là bánh nguyệt quế tự tay ta làm…!Ngài thử xem có hợp khẩu vị của ngài không?
Vừa nói nàng vừa lấy phần bánh đưa đến trước mặt hắn.
Hắn không từ chối, chỉ mỉm cười ăn lấy phần bánh trên tay nàng.
– Sao hả? Ngon không hả?
Hắn gật đầu vài cái nhẹ giọng đáp.
– Bánh của Vãn cô nương rất ngon, rất hợp ý ta.
Nàng nghe xong liền khoang khoái trong lòng, nhìn hắn thúc giục.
– Nếu vậy Ninh Công Tử ăn nhiều vào một chút, Vãn Mị ta rất hiếm khi vào bếp…!Ngài không được phụ lòng ta đó nha.
Ninh Vương cười hiền, bên môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ.
– Đương nhiên rồi.
– À, Ninh Công Tử…!Bệnh tình của ngài đã khỏi hơn rồi chứ? Mấy ngày qua ta thấy tâm tình ngài rất tốt, xem ra thuốc lần này có tác dụng rồi.
Ninh Vương đi qua người nàng, hắn thuận tay rót một chén trà đưa cho nàng.
– Vãn cô nương đã từng nghe qua Cửu Liên Hoàn chưa?
Hắn vừa nhắc tới tên Cửu Liên Hoàn liền khiến nàng phập phồng lo sợ.
– Đã từng nghe qua, nó có thể trị được bách bệnh.
Hắn nhìn nàng không do dự đáp.
– Đúng, chính là trị được bách bệnh…!Người có nó dù có đến trước cửa Điện Diêm vương cũng nhanh chóng sống lại.
Nghe tới đây nàng lại càng tò mò về viên Cửu Liên Hoàn đó, nàng nhích lại ngồi gần hắn hỏi tiếp.
– Nó thật sự cao siêu đến vậy sao?
Ninh Vương nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác này của nàng có chút buồn cười.
– Là thật, Tại hạ cũng đang tìm nó.
Nếu có nó bệnh tim này của tại hạ sẽ không lo ngại nữa.
Nàng gật gù như hiểu ý hắn, trong vô thức nàng cũng nói ra tâm ý của mình.
– Ta cũng đang cần nó.
– Vãn cô nương là đang cần Cửu Liên Hoàn?
Thấy nét mặt hoài nghi của hắn nàng vội lắc đầu.
– Ta không cần nó, mà là chủ nhân ta cần nó.
Hắn từ tốn nói.
– Chủ nhân Vãn cô nương cũng có bệnh sao?
Vãn Mị có chút tin tưởng hắn liền nói.
– Đúng vậy, Tên bệnh hoạn đó cũng đang cần Cửu Liên Hoàn, Ta nghĩ hắn sắp chết rồi.
Người như hắn tốt nhất nên chết sớm một tí cho thiên hạ thái bình.
Nét mặt của Ninh Vương sau khi nghe nàng nói liền biến sắc rõ rệt, mặt hắn đen lại đôi mắt hằn lên tia máu.
– Tên bệnh hoạn? Hình như Vãn cô nương không thiện cảm với hắn ta?
– Đúng vậy, Vãn Mị ta có như ngày hôm nay cũng nhờ công đức của hắn, ngài nói thử xem ta có nên cảm tạ hắn không?
Sắc mặt Ninh Vương càng tối thêm vài phần, đến thở cũng có chút khó khăn.
– Ra là Vãn cô nương đang hận hắn.
– Nếu ta có cơ hội, nhất định 1 kiếm sẽ đâm xuyên tim hắn, để xem coi bên trong có phải tim người hay là làm từ sắc đá.
Ánh mắt hắn như dao nhọn nhìn thẳng về phía nàng, nàng đi qua người hắn tay phải giơ cao đánh nhẹ vào cổ Ninh Vương nói tiếp.
– Tư thế này rất thuận lợi lấy đầu của hắn.
Ngài nói xem ta nên chém đầu của hắn trước hay moi tim của hắn trước.
Ninh Vương trầm lặng 1 lúc, hắn xoay người nghiêng đầu nhìn nàng đáp.
– Nếu Vãn cô nương không giết được hắn thì sao?
Nàng bị câu hỏi này của hắn làm cho á khẩu, liền ấp úng nói.
– Nếu vậy có lẽ hắn sẽ giết ta! Ta chắc là hắn sẽ không tha cho ta…!Khi ấy ta chết rất khó coi.
Hắn kéo tay nàng ngã về phía trước, nàng bị hắn kéo liền mất thăng bằng ngồi trên đùi hắn, tay nàng nắm lấy vai hắn, tư thế hết sức thân mật.
Ninh Vương nhìn người con gái đang ngồi trong lòng mình dịu dàng đáp.
– Hắn sẽ không giết nàng, vì hắn muốn nàng.
————-
Hết Chương 7.