Tự Ngọc đứng ở chuồng gà bên âm u liếc mắt xem xét chúng nó, đám kia gà sợ tới mức lấn tới một góc, nhao nhao ngươi ép ta, ta ép ngươi kêu la thét chói tai, cái quả bóng lông bung xõa này thoạt nhìn rất hung tàn nha!
Tự Ngọc nghĩ vẫn là chính sự quan trọng hơn, trước tiên không chơi đùa với chúng nó, móng vuốt cất bước thẳng vào trong nhà, nhà này lớn hơn rất nhiều so với nhà của bọn họ, trong phòng cũng không trống không giống như bọn họ.
Cái đầu to hung hăng của Tự Ngọc bắt đầu điên cuồng phá hoại, răng nanh cắn xé một đường, lăn qua lộn lại phảng phất như chính mình đang đánh nhau với chính mình, lông trên đầu đã rớt xuống không ít, gà bên ngoài sợ tới mức kêu “Cục ta cục tác” liên tục.
Một lát sau, đồ vật trong phòng đã bị nàng phá nát nhừ, nàng bò lên trên giường lò nghỉ tạm trong chốc lát, lại bắt đầu lung tung cắn xé ở trên giường lò, đợi sau khi cắn rách gối đầu phát hiện bên trong ẩn giấu một tờ giấy, mặt trên rậm rạp toàn là chữ.
Nàng để sát vào nhìn kỹ một phen, nhìn thấy hai chữ khế đất, lập tức lộ ra một nụ cười dày đặc âm khí.
Đây chính là bảo bối của phàm nhân, năm đó khế đất trong miếu bị hòa thượng giấu đến kín kẽ không kẽ hở, có một lần còn đào một cái hố ở phía sau bệ đá của nàng, chôn giấu mấy ngày.
Nhưng Tự Ngọc lại không ý thức được sao nàng lại biết chữ.
Yêu quái trời sinh đất dưỡng, mặc dù sinh ra có linh thức, không có người dạy dỗ, cũng không thể biết được chữ của phàm nhân, huống chi nàng chưa từng có cơ hội tiếp xúc với tiên sinh dạy học.
Tự Ngọc đang muốn há mồm nuốt đi, bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh, tức phụ Giả gia vào sân đã nhịn không được chửi bậy lên: “Oan gia trời phạt này, còn muốn lão nương bán đất nối quan hệ!”
Người cùng trở về mang bộ dáng của sư gia: “Đại tẩu tử, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào, việc Giả đại ca gây ra cũng không phải là việc nhỏ, đó chính là mạng người đấy, nhiều người làm chứng như vậy, nếu náo loạn lớn hơn chúng ta cũng không biết ăn nói như thế nào, còn nữa việc này người nhất thiết không thể để lộ ra, miễn gây ra phiền toái cho lão gia của chúng ta.
” Nói đến chỗ này, giọng điệu đã nặng thêm vài phần.
tức phụ Giả gia nghe vậy không dám nhiều lời thêm nữa, ả ta lạnh mặt đi về hướng phòng, vừa rảo bước tiến lên thấy khắp phòng hỗn độn thì lập tức sợ hãi kêu ra tiếng, thở không ra hơi suýt chút nữa đã không đứng vững: “Tên khốn đang chết nào làm đây!”
Đây thật đúng là địa ngục không cửa vừa bước vào, trùng hợp không thôi.
Tự Ngọc ngậm khởi khế đất ngồi xổm trên giường lò nhìn ả ta, biểu cảm rất hung ác.
Tức phụ Giả gia rảo bước tiến lên, thấy thứ đồ cổ quái này bèn hoảng sợ, thấy trong miệng nó ngậm khế đất, cũng không có thời gian quan tâm nó là thứ đồ chơi gì đã cực kỳ hung hãn lập tức xông lên túm lấy: “Con bê khốn kiếp, nhả ra cho lão nương!”
Sư gia theo tiến vào phía sau, thấy cảnh tượng này không hiểu ra sao, lại thấy trong miệng Tự Ngọc đang ngậm khế đất, tim muốn vọt lên tới cổ họng, giữ chặt tức phụ Giả gia, khe khẽ tới gần quả bóng nhỏ đang hung dữ này: “Vật nhỏ, ngoan, không phải sợ, lại đây, thả đồ trong miệng xuống, ta cho ngươi đồ ăn.
”
Tức phụ Giả gia cũng không dám xằng bậy, thấy có cơ hội xoay chuyển cũng lập tức đi theo nhỏ giọng dỗ dành nói: “Đúng vậy, lại đây, lại đây, cái gì ta cũng cho ngươi ăn tất…”
Tự Ngọc nhìn bọn họ chớp chớp mắt, đứng dậy đi vài bước về phía bọn họ, thấy trên mặt bọn họ lộ vẻ vui mừng, lập tức há miệng ra gào một tiếng đã cắn khế đất vào trong miệng, nhai lung tung vài cái đã nuốt xuống.
Tức phụ Giả gia trừng lớn hai mắt, chân nhất thời mềm nhũn, phịch mông ngồi dưới đất lớn tiếng khóc la: “Trời ạ, ông trời của ta ơi, tạo nghiệt mà, sao lại lòi ra một đống chuyện rách như thế này chứ, a a a…!”
Sư gia thấy khế đất đã không còn lập tức duỗi tay đỡ trán, tức giận không nhẹ, một chuyến này coi như không công, trở về cũng không biết nên ăn nói như thế nào!
Tự Ngọc hơi nhe răng về phía tức phụ Giả gia lộ nụ cười xấu xa vừa đắc ý vừa hung tàn, móng vuốt nhấc lên từ trên giường lò nhảy xuống.
Tức phụ Giả gia vội vàng khóc lóc đánh tới chỗ nàng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.
Tự Ngọc linh hoạt lóe qua tránh khỏi ả ta, nhanh chóng chạy xông ra ngoài phòng, chạy phá tan chuồng gà, khiến gà khắp sân sợ tới mức nhảy loạn khắp nơi.
Tức phụ Giả gia thấy thế mặt càng lộ vẻ hung ác, lao ra túm nàng như đã phát điên.
Tự Ngọc thoắt chậm thoắt nhanh, vừa chọc gà vừa chọc tức phụ Giả gia.
“Khế đất của ta, khế đất của ta, thứ đồ khốn kiếp đứng lại cho ta!” Tức phụ Giả gia càng thêm điên cuồng đuổi theo, mỗi khi chỉ thiếu chút nữa đã có thể bắt được, nhưng lại cố tình trốn đi từ trong tay ả ta, trong lòng quýnh lên, dưới chân dẫm phải một con gà, “a” lên thét chói tai một tiếng, trượt chân ngã một bên trên mặt đất, eo vặn bị thương.
Trong nhất thời lông gà bay tứ tung trong sân, trông chuồng gà không còn một con gà nào, tất cả đều trốn đông trốn tây, ngay cả một bóng cũng không thể nhìn thấy, tức phụ Giả gia nằm trên mặt đất kêu to ối á.
Sư gia thấy một mảnh hỗn độn này cũng không muốn xem tiếp nữa:“Tẩu tử, ta đây đi về trước, ngươi cần phải nghĩ cách đưa đồ qua đấy.
”
Phần eo của tức phụ Giả gia đau thấu xương, ngay cả đứng dậy cũng đứng không nổi, vẻ mặt như đưa đám: “Lâu sư gia, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, không phải ta không muốn đưa cho ngươi, là khế đất đã bị súc sinh này…”
Sư gia thẳng thừng mở miệng đánh gãy lời ả ta nói, lời nói mang theo ẩn ý: “Tẩu tử cần phải nghĩ kỹ, Giả đại ca lúc đầu đã đồng ý với lão gia của chúng ta phải dùng khế đất để đổi lấy trong sạch của chính mình, lão gia chúng ta cũng đã đồng ý rồi, nếu ngươi không lấy ra được, chúng ta cũng không có cách nào giúp các ngươi, đến lúc đó lão gia nhà ta tức giận thì ta cũng không ngăn được đâu…” Nói xong cũng không quay đầu lại đã tự mình rời đi.
Tức phụ Giả gia thấy người đi rồi nhất thời chửi bậy ầm lên, nhìn Tự Ngọc hận không thể bầm thây nó ra ngàn vạn khúc.
Tự Ngọc thấy gà đều đã chạy thoát cũng mất hứng thú, bước nhỏ đi đến trước mặt tức phụ Giả gia, phun ra một miệng lông gà, đột nhiên vươn răng nanh gào một tiếng cực kỳ hung ác về phía ả ta, thân thể nhỏ bé căng ra thẳng tắp, móng vuốt lông xù xù lộ ra móng tay sắc bén, thoạt nhìn cực kỳ hung ác.
Tức phụ Giả gia thấy hàm răng sắc nhọn của nó, mạnh mẽ dời cơ thể ra phía sau, duỗi tay xua đuổi nó: “Đi… Đi… Đừng tới đây!”
Tự Ngọc thấy thế thu hồi răng nanh, cúi đầu hết sức dịu ngoan liế.m liế.m móng vuốt của chính mình, đột nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn về phía ả ta, mở miệng ta lại là tiếng người: “Ta rất muốn nếm thử hương vị thịt người, ha ha ha…” Giọng nói của người nọ cực kỳ sắc nhọn quỷ dị, khiến người nghe thấy không rét mà run, cố tình còn là lời từ một quả bóng lông to cỡ lòng bàn tay nói ra!
“A, yêu quái a!” Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, ban ngày nghe được cực kỳ dựng tóc gáy.
Tự Ngọc thấy thế rất vừa lòng, nhếch miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, đột nhiên nhảy dựng lên dẫm mạnh lên đầu tức phụ Giả gia, vui sướng nhảy tung tăng ra ngoài.