Công Tử Xin Huynh Chớ Tìm Đường Chết

Chương 6


Tự Ngọc nghe vậy hoàn toàn ngơ ngẩn, một con yêu quái trông cửa chỉ biết ăn nhang khói như nàng sao biết cái gì đạo tâm hay không đạo tâm, nàng có thể biết được điểm tâm là cái gì đã coi như không tụt hậu rồi…

Trong lúc Tự Ngọc hoảng hốt, Thi Tử Tất đã là đi đến chỗ này, hóa ra trên đời này thật sự có mỹ nhân thần thái như thu thủy cốt cách như ngọc, vị trước mắt này chính là như vậy.

Phong thái toàn thân và Tự Ngọc hoàn toàn là người của hai thế giới, phải nói là nhan sắc tuyệt đẹp vượt xa tất cả nữ nhi tại đây, khí chất siêu phàm thoát tục ý khiến người khác hoàn toàn không thể rời mắt, không ít người trong đám người phát ra vài tiếng tán thưởng.

Vưu Li thấy Tự Ngọc trả lời không ra thì càng thêm coi thường: “Ngay cả đạo tâm là gì cũng không hiểu được mà còn chạy đến đây, chẳng lẽ coi loại người dơ bẩn gì quan chúng ta cũng đều nhận sao, cũng không nhìn xem ngươi có đức hạnh gì?” Lời này nói ra có chút hùng hổ doạ người, tuy rằng khảo nghiệm lần thứ nhất thật sự dựa vào ngoại hình, dung mạo và tinh thần, nhưng cũng không nên nói thẳng mặt như thế.

Thi Tử Tất nghe vậy mày liễu hơi chau lại: “Li Nhi, không được nói xằng bậy.

Khí thế Vưu Li lập tức hạ xuống, giọng điệu hơi có chút căm giận bất bình: “Sư tỷ, Li Nhi có nói sao chỗ nào sao, tỷ nhìn xem nữ tử này phong thái không đứng đắn, rõ ràng trong lòng mang ý bất lương, cũng không biết muốn tới đạo quan chúng ta làm cái gì?”

Thi Tử sơn không hề để ý tới, nàng ta nhìn về phía Tự Ngọc tự nhiên hào phóng mở miệng: “Vẫn xin cô nương trở về đi thôi, người tu đạo người kiêng kỵ nhất là phàm tâm, đợi khi cô nương ngộ ra chân đạo thì lại đến cũng không muộn.

” Nàng ta nói chuyện xuôi tai, phong thái cũng kiểu tiểu thư khuê các, Tự Ngọc đứng ở trước mặt nàng ấy càng không giống nữ nhi nhà đứng đắn, ở đây cũng có nhiều người tu đạo, đương nhiên coi thường người diễm tục như Tự Ngọc, mặc dù trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ không giống nhau nhưng có Thi Tử Tất tuyệt sắc xuất trần ở trước mặt thì cái gì cũng không phải.

Trong lúc nhất thời, chung quanh mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi.

“Cũng không biết ôm tâm tư gì đến đây, không hiểu chút gì đã tới rồi.

“Trong tuổi cũng không còn nhỏ nữa, sao còn làm ra vẻ ta đây như vậy chứ, chẳng lẽ coi người ta đui mù hết rồi sao?”

“Nhanh đi đi, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta, sắc trời đã không còn sớm nữa.

Tự Ngọc ở lâu trong ngôi miếu hoang nên đã rất lâu không gặp được nhiều phàm nhân như vậy, thấy bọn họ đột nhiên mở miệng chỉ trích, nàng nhất thời cũng có chút hoảng hốt, dẫu sao chủng tộc cũng khác nhau, ít nhiều gì cũng có chút không biết làm sao, trong cơn hoảng hốt nàng bị đám người ép lên trước đẩy ra khỏi hàng ngũ, nhất thời cũng chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi bỏ đi.

Vưu Li thấy hồ ly diễm tục này lắc mông đi xa, vòng eo lắc lư khiến dáng người càng thêm lả lướt hấp dẫn, cực kỳ quyến rũ, nhất thời trong mắt nàng ta tràn ngập chán ghét: “Hiện giờ thu nhận đệ tử ngày càng thêm khó khăn, người tới đều là đầu trâu mặt ngựa ở đâu đâu không có chút đạo tâm nào, rõ ràng chính là xông tới vì Thẩm sư huynh, hoàn toàn không biết gì gọi là xấu hổ cả!”

Lời này thế mà lại là thật, ai trong giới tu đạo chẳng biết Thẩm Tu Chỉ ngọc thụ lâm phong trong đạo quan, một tràng luận đạo tán gẫu năm đó có thể nói là phong thái tuyệt luân, danh tiếng của Phù Nhật Quan có thể vang xa đến hôm nay ít nhiều gì cũng có công lao của hắn trong đó.

Nhưng lời này hoặc nhiều hoặc ít đã vấy bẩn danh dự của Thẩm Tu Chỉ, người biết thì bảo là phong hoa ngọc thụ hấp dẫn người của đạo quan, người không biết còn cho là tay ăn chơi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Thi Tử sơn nghe vậy thì biểu cảm có chút không vui: “Nếu muội còn nói xằng nói bậy kiểu đó thì ngày mai không cần ra ngoài nữa, để tránh bại hoại thanh danh của sư huynh.

Vưu Li nghe vậy lập tức nín họng, không dám nhiều lời thêm chút nào nữa.

Tự Ngọc lưu luyến ba bước đi ngoái đầu một lần, ngửi được mùi nhang khói thì thèm nhỏ dãi, trong lòng nàng rất không nỡ nhưng cũng chỉ có thể mặt ủ mày ê bước từng bước một xuống bậc thang.

Cô nương gầy nhỏ trước đó bị đánh rớt đang ngồi ở bậc thang thút tha thút thít nức nở khóc lóc, nàng ấy còn thương tâm hơn cả nàng.

Tự Ngọc đi đến bên cạnh nàng ấy ngồi xuống an ủi nói: “Cô nương đừng khổ sở, chỗ này không thu nhận thì còn chỗ khác chỗ, cứ tiếp tục tìm là được rồi…” Trong miệng Tự Ngọc vô cùng nhạt nhẽo, nhất thời có chút thèm đến phát sầu: “Chẳng qua nơi có nhang khói tràn đầy như vậy chưa chắc có thể tìm được ở nơi khác, ôi chao, đói quá đi mất”

Cô nương nhỏ gầy mang đôi mắt thỏ đỏ bừng nhìn về phía nàng, khổ sở nói: “Ta cũng đói bụng, nếu có thể được nhìn Thẩm công tử một lần thì tốt rồi, ai cũng nói đẹp có thể ngắm tới no cơm, hắn xinh đẹp như vậy, nói không chừng nhìn qua một cái đã no rồi…”

Tự Ngọc nghe vậy bỗng cả kinh, cân nhắc một phen bèn vô cùng cẩn thận hỏi: “Hóa ra ngươi tới đây vì định ăn người này à?!” Với khuôn mặt không đứng đắn của nàng hỏi ra lời này, ít nhiều gì cũng khiến người khác suy nghĩ lệch lạc.

Cô nương nhỏ gầy không đề phòng nàng nói trắng ra như vậy, nhất thời đỏ bừng mặt ấp úng: “Ta mới…… Mới không ôm tâm tư đó đâu, ta chỉ muốn nhìn hắn một chút thôi.

Tự Ngọc thấy thế càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, đồng loại cũng không thể ăn được mà, nếu để nàng đi ăn yêu quái đồng loại thì chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sởn tóc gáy, đây là ý tưởng dữ dội phát rồ đến dường nào chứ!

Mặt nàng không khỏi khó nói: “Như vậy không tốt sao, dẫu sao các ngươi cũng cùng chủng tộc, nếu muốn ăn luôn…”

Cô nương nhỏ gầy thấy giấu không được, biểu cảm còn có chút tiếc nuối: “Người như hắn sao có thể để phàm phu tục tử như chúng ta vấy bẩn chứ, ta chỉ cần nhìn ngắm hắn mấy lần từ xa xa đã cảm thấy mỹ mãn rồi, sao có thể dám nghĩ đến những chuyện hoang đường đó chứ.

Tuy rằng Tự Ngọc chưa từng nghe qua từ ngữ mới mẻ như vấy bẩn, những đại khái cũng biết được ý của từ ăn, ngũ quan nàng lập tức chau lại: “Vậy thì… Vậy thì vấy bẩn đồng loại, chẳng phải có chút khó nuốt xuống sao…?”

Sắc mặt cô nương nhỏ gầy càng thêm đỏ bừng, hạ giọng nói nhỏ: “Ngươi có thể nhỏ giọng chút không, lời này cũng không thể để người khác nghe được, nếu không chúng ta sẽ bị tròng lồng heo đấy.

Tự Ngọc nghe vậy chỉ có thể gật gật đầu, ngồi ở một bên có chút không biết làm sao, nàng cực kỳ chột dạ giống như người muốn vấy bẩn đồng loại là nàng vậy.

Cô nương nhỏ gầy thấy nàng đứng ngồi không yên như vậy bèn nhịn không được liếc mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới: “Ngươi thật sự muốn tới tu đạo ư?”

Tự Ngọc nghĩ đến đây thì cả người suy sụp, hữu khí vô lực lắc lắc đầu: “Ta chỉ tới để chực ăn chực uống, không nghĩ tới ngay cả cửa lớn cũng chưa thể rảo bước tiến vào.

Cô nương nhỏ gầy lại nhìn không ra nàng đói bao nhiêu, thế nhưng nhiều ít cũng cảm thấy đồng bệnh tương liên: “Nếu ngươi nếu chực ăn chực uống thì cũng không nhất định phải làm đệ tử ở chỗ này, Phù Nhật Quan cực kỳ thiếu tạp dịch, hiện nay cũng đang tuyển người, thân thể này của ta quá mức gầy yếu nên quản sự không muốn thu nhận, người như ngươi ắt hẳn có thể vào được, nếu ngươi bằng lòng thì có thể đi thử một lần.

Hai mắt Tự Ngọc sáng ngời, mừng rỡ như điên: “Bằng lòng bằng lòng, đương nhiên ta bằng lòng một trăm lần rồi, là ngươi không biết đấy, ta đây canh cửa cả nửa đời, từ trước đến giờ chưa từng gặp được chuyện nào tốt như vậy!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận