“Đúng là cạn lời mà, ông Trần này có mắc chứng hoang tưởng gì không đấy, thấy nam sinh nữ sinh gần nhau một chút là hoài nghi yêu đương, cứ bắt gió bắt bóng như thế vậy chẳng bằng mở công ty thám tử chuyên đi bắt gian hộ người ta cho rồi!” Phương Tri Hiểu ngồi phịch xuống, cầm nửa xiên thịt nướng còn lại nhét vào miệng.
Lý Quỳ Nhất đặt điện thoại, mỉm cười: “Thầy ấy làm gì già lắm, chắc chỉ hơn bốn mươi thôi, gọi là ông có hơi quá không?”
“Đây là điểm chính à!” Phương Tri Hiểu lườm Lý Quỳ Nhất: “Với lại mình cũng không sai mà, dù thầy ấy mới hơn bốn mươi, nhưng tư tưởng cổ hủ trong lòng cũng như xác sống thời Thanh đấy. Thời đại nào rồi mà còn nói học sinh nam nữ nên ít tiếp xúc, thầy ấy không biết nhà nước đã bắt đầu dần dần nới lỏng chính sách hai con rồi à!”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Đây là logic vẹo gì thế.
“Đúng rồi, không phải cậu vừa nói với ông Trần là lớp cậu mượn màu nước của Hạ Du Nguyên để vẽ bảng báo tường sao, có bị lộ không?” Phương Tri Hiểu đột nhiên nhớ ra, nhăn mặt lo lắng.
“Không sao đâu, đúng là lớp mình có sử dụng màu nước để vẽ một phần bảng báo tường, hơn nữa mình cũng báo với cán bộ tuyên truyền rồi, chắc không lộ đâu.”
“Vậy thì tốt.” Phương Tri Hiểu vừa nhai xiên thịt vừa cười khúc khích: “Có lẽ ông Trần sẽ không ngờ rằng học sinh đứng thứ nhất toàn khối mà ông ấy yêu quý nhất lại lừa mình, hừ, cái này gọi là ác giả ác báo.”
Lý Quỳ Nhất: “Hả?”
“Ôi, là ý đó thôi, cậu hiểu là được.” Phương Tri Hiểu lười giải thích, cô nàng liếc nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng: “Ơ, Hạ Du Nguyên đâu rồi?”
Đúng nhỉ, chỗ của Hạ Du Nguyên trống trơn. Lý Quỳ Nhất nhìn quanh nhưng không thấy cậu đâu, vì vậy cô lập tức đứng dậy nhìn về phía xa trên phố.
Bóng đêm dần sâu, xung quanh vẫn ồn ào như cũ, những bảng hiệu đèn neon rực rỡ trên phố nướng nhấp nháy không biết mệt mỏi, khói trắng bốc lên từ giá nướng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng xèo xèo, như thể hương vị cuối Hè đang được chiên trong chảo dầu.
Lý Quỳ Nhất quay đầu lại, phía kia là một khoảng tối tăm yên tĩnh, cách biệt với đám đông và phần lớn ánh sáng, tựa như có một ranh giới vô hình ở giữa…
Cô thấy cậu đứng dưới gốc cây gọi điện thoại, tay trái khoác lên tay phải, đầu hơi cúi, ánh trăng rơi xuống thưa thớt tạo nên hình dáng mờ ảo, khiến cả người toát lên cảm giác tĩnh mịch cô quạnh, cách biệt với sự ồn ào của thế giới.
“À, cậu ấy ở bên kia gọi điện thoại.” Lý Quỳ Nhất kéo ghế rồi ngồi xuống, trong lòng lại chợt nghĩ chẳng trách nhiều người thích cậu tới vậy, nhìn cậu như thế cực kỳ cuốn hút.
Câu “Khoảng cách tạo ra cái đẹp” thật đúng với cậu ấy.
Hai phút sau, Hạ Du Nguyên cầm điện thoại trở lại, cậu giải thích: “Mình nghe điện thoại.” Sau đó hơi dừng lại, nói thêm: “Điện thoại của mẹ mình.”
“Ồ.” Lý Quỳ Nhất ngơ ngác đáp.
Lần trước ở phòng chính trị giáo dục, Hạ Du Nguyên bị gọi phụ huynh vì chuyện “yêu sớm”, kết quả người đến là dì nhỏ của cậu. Thường thì ít ai có dì nhỏ làm người giám hộ nhỉ? Lý Quỳ Nhất không khỏi nghĩ linh tinh. Tất nhiên, hiện tại xem ra là cô nghĩ nhiều rồi.
Nào ngờ Phương Tri Hiểu lại cười “khúc khích” vì mấy chữ mà Hạ Du Nguyên nói thêm.
Tên nhóc này, đừng để tâm tư lộ chành ành thế chứ.
“Sao vậy?” Lý Quỳ Nhất tò mò hỏi cô nàng.
“Không có gì, không có gì.” Phương Tri Hiểu cười đến nỗi vai rung lên, cô nàng sợ phun hết thức ăn trong miệng ra nên lấy tay che miệng lại. Nhưng ánh mắt đầy đắc ý nhìn về phía Hạ Du Nguyên, vẻ mặt như thể “chị đây nhìn thấu em rồi”.
Hạ Du Nguyên thấy ánh mắt Phương Tri Hiểu nhìn bản thân thì biết ngay cô đang cười mình, trong lòng lập tức khó chịu. Không phải chứ, sao dứa mặt xụ này và bạn của cô lại giống nhau thế, lúc nào có chuyện hay không có chuyện đều thích cười nhạo cậu là sao?
Cậu có làm gì đâu?
Nghĩ kỹ lại thì, từ lúc cậu nghe điện thoại xong rồi quay lại đến giờ, cậu chỉ nói có chín chữ thôi mà.
“Mình nghe điện thoại.”
“Điện thoại của mẹ mình.”
Hạ Du Nguyên lại nghĩ kỹ lúc nữa, cuối cùng đột nhiên nhận ra: Có phải Phương Tri Hiểu cho rằng cậu đang báo cáo tình hình cho dứa mặt xụ không?
Không phải! Không có! Chỉ là… Ma xui quỷ khiến thôi.
Tai Hạ Du Nguyên lập tức đỏ bừng. Chuyện quái gì thế này, rõ ràng là dứa mặt xụ thích cậu, sao lại làm như cậu cũng thích dứa mặt xụ thế?
Hạ Du Nguyên thừa nhận, cậu hy vọng dứa mặt xụ thích cậu, bởi vì cậu thấy Lý Quỳ Nhất là một người cứng đầu… Chinh phục một người cứng đầu có cảm giác thành tựu lắm đấy! Nhưng cậu tuyệt đối không thể thích cô, cậu thích nữ sinh dịu dàng chút, thích được người khác dỗ dành chiều chuộng, mà cô chỉ toàn làm cậu tức giận, nếu cậu mà ở bên cô vậy chắc chưa đến ba mươi thì đã bị tức chết rồi.
Cho nên, Hạ Du Nguyên muốn chỉ Lý Quỳ Nhất cách theo đuổi mình. Cậu chủ động giải thích là mẹ cậu gọi điện là do cảm giác thắng thua kỳ lạ đang chi phối, cậu chỉ muốn dứa mặt xụ tiếp tục thích cậu, còn cậu thì cao ngạo hưởng thụ niềm yêu thích đó của cô.
Đúng rồi, chính là như thế.
Hạ Du Nguyên thành công tự thuyết phục bản thân.
Còn lại thì tuỳ cậu nghĩ thế nào thì nghĩ, anh đây không quan tâm. Hạ Du Nguyên liếc nhìn Phương Tri Hiểu, sau đó trở lại chỗ ngồi, cầm cặp sách trên ghế rồi khó chịu nói: “Mình về đây.”
Hả, đã muốn về rồi sao?
Lý Quỳ Nhất ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Mẹ cậu gọi cậu về à?”
“Không.”
“Vậy thì cậu không được đi!” Lý Quỳ Nhất quát cậu dừng lại.
Hạ Du Nguyên không kiềm chế được, khóe miệng khẽ nhếch lên, sự buồn bực vừa rồi cũng tan biến. Xem kìa, rõ ràng dứa mặt xụ là thích cậu mà, cô đang níu kéo cậu đấy, chỉ là giọng điệu quá dữ dằn thôi, giá như nhẹ nhàng một chút thì tốt hơn.
“Cậu vẫn chưa ăn hết xiên nướng, chẳng lẽ cậu định để hai bọn mình ăn hết đống này sao?” Lý Quỳ Nhất chỉ vào bàn: “Lãng phí thì xấu hổ lắm!”
Hạ Du Nguyên: “…”
Cậu có thể hiểu rằng đây là cái cớ mà cô tìm ra để giữ cậu lại không?
Hạ Du Nguyên lại ngồi xuống, cậu bực bội liếc nhìn người đối diện, rồi ăn ngấu nghiến một mạch hai cây nấm hương.
Không hiểu sao, bầu không khí trên bàn nhỏ đột nhiên trở nên kỳ lạ, im lặng lúc lâu không ai nói gì, tương phản rõ rệt với sự náo nhiệt ở các bàn khác.
Vất vả lắm mới giải quyết hết chút đồ ăn, Hạ Du Nguyên lại đứng dậy, nói: “Mình thật sự phải về rồi.”
Cậu ngẫm nghĩ rồi quyết định nói thêm vài lời khách sáo: “Các cậu cũng ăn nhanh rồi về sớm nhé, chú… Chú ý an toàn.”
“Được rồi, cậu cũng vậy, tạm biệt.” Lý Quỳ Nhất nhẹ nhàng vẫy tay.
“Tạm biệt.” Hạ Du Nguyên đeo cặp sách lên một bên vai, cố gắng làm ra vẻ tuỳ ý thoải mái, bước đi không ngoảnh lại.
Khi cậu đi xa một chút, Phương Tri Hiểu lập tức bật điện thoại lên xem giờ: “Mới hơn tám giờ! Đúng là cậu bé ngoan, sớm thế này đã về nhà!”
“Sao cậu lúc nãy cười cậu ấy vậy?”
Vừa nhắc đến chuyện này, Phương Tri Hiểu lập tức hăng hái, cô nàng khoa tay múa chân giải thích, rồi lại lấy khuỷu tay chọc Lý Quỳ Nhất: “Mình nói cậu nghe này, 100% là cậu ấy thích cậu.”
Thế này gượng ép quá rồi nhỉ?
“Bản lĩnh đoán bừa của cậu cũng không kém gì Trần Quốc Minh đâu.” Lý Quỳ Nhất ẩn ý nói.
“Xì, tin hay không tùy cậu.”
Lý Quỳ Nhất tất nhiên không tin. Đôi khi dù có đối mặt rồi nói thẳng “mình thích cậu” thì cô cũng không tin, vậy thì làm sao cô có thể tin những hành động kì quái này?
Lý Quỳ Nhất nhớ rất rõ, hồi cấp hai, có một nam sinh trong lớp luôn bắt nạt cô. Cậu ta bắt nạt theo kiểu rất trẻ con như đặt cho cô đủ loại biệt danh, giật tóc, rút ghế khiến cô tức đến nỗi ngày nào cũng lấy sách đánh cậu ta. Cuối cùng, khi tốt nghiệp, cậu ta nói với cô là cậu ta thích cô. Cô suýt ngất, chẳng hiểu mạch não cậu ta phát triển kiểu gì.
Thế nên, vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp cấp hai, ở một góc nhỏ trong sân trường đã diễn ra một cảnh tượng kỳ diệu.
“Lý Quỳ, mình thích cậu.”
“… Mình không tin.”
“…”
Nếu Hạ Du Nguyên thực sự thích cô, cô cũng ngất mất. Điều đó khiến cô nghi ngờ rằng, trên thế giới này, chẳng có nam sinh nào là bình thường cả.
Lý Quỳ Nhất lại cúi đầu ăn xiên nướng, cô ăn no căng.
Tất cả là do Hạ Du Nguyên, cậu không giải quyết hết phần của mình khiến cô và Phương Triệu Hiểu phải ăn cho hết.
Lúc Lý Quỳ Nhất đứng dậy định đi thanh toán thì bất chợt thấy xô rửa bút của Hạ Du Nguyên để quên dưới bàn, cậu không mang theo về.
Ôi, đúng là đồ đãng trí.
Phương Tri Hiểu lại yên lặng ngẫm nghĩ: “Có khi nào cậu ấy cố ý để quên ở đây không? Nếu cậu mang xô rửa bút trả cho cậu ấy, chẳng phải cậu lại có cớ để gặp cậu ấy sao?”
Lý Quỳ Nhất: “…”
“Làm gì có chuyện đó, cậu với cậu ấy học cùng lớp mà, nếu trả thì cậu đi mà trả.”
“Hi hi, dù sao mình cũng không đi trả, nếu trả thì cậu tự đi mà trả.”
Chịu hết nổi rồi, hai cái người này.
Lý Quỳ Nhất tức giận đùng đùng cầm xô rửa bút của Hạ Du Nguyên rồi đi thanh toán. Ai ngờ, chủ quán lại nói: “Bàn đó phải không? Lúc nãy có một nam sinh đã thanh toán rồi, trông rất đẹp trai.”
“Ái chà, thanh toán rồi cơ đấy!” Phương Tri Hiểu cười gian, giọng nói đầy vẻ châm biếm: “Là ai tốt bụng vậy? Sao lại giúp chúng ta thanh toán chứ?”
Lý Quỳ Nhất không chịu nổi nữa, cô hỏi ông chủ giá tiền rồi kéo Phương Tri Hiểu đi ngay.
Về đến nhà, việc đầu tiên Lý Quỳ Nhất làm là gửi tin nhắn cho Hạ Du Nguyên: “Xô rửa bút của cậu để quên ở chỗ mình rồi.”
Một lúc sau, Hạ Du Nguyên trả lời: “Ừm.”
Lý Quỳ Nhất:?
Một tin nhắn thoại được gửi đến, giọng cậu lười nhác uể oải, nghe tiếng nền, chắc là đang chơi game: “Sau kỳ nghỉ cậu mang đến cho mình.”
Không phải chứ, cậu ra lệnh cho ai đấy?
Lý Quỳ Nhất ghét nhất là người khác dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, cô cũng gửi một tin nhắn thoại để cậu có thể cảm nhận được sự tức giận của cô: “Cậu không biết nói ‘làm ơn’ và ‘cảm ơn’ à?”
Mãi lâu mà vẫn không thấy động tĩnh.
Lát sau mới có tin nhắn trả lời, giọng điệu như thể rất uất ức: “Làm ơn sau kỳ nghỉ cậu mang xô rửa bút đến cho mình nhá, cảm ơn.”
Hạ Du Nguyên không chơi game nữa, bực bội cuộn mình trên ghế lười. Cái gì, chỉ có người không thân thiết mới cần nói ‘làm ơn’ và ‘cảm ơn’ thôi!
Lý Quỳ Nhất lại rất vui, cô khá hợp tác mà gửi ngay biểu tượng ‘OK’ đến. Còn tiền cậu thanh toán, sau kỳ nghỉ cô sẽ trả lại kèm với xô rửa bút.
Nếu như thường ngày thì thời gian như bóng câu qua cửa, vậy trong kỳ nghỉ thời gian trôi như tên lửa. Lý Quỳ Nhất chỉ đi dạo phố với Phương Tri Hiểu một lần, đọc một quyển sách mới, viết một bài nhật ký tuần, làm nửa đề toán, thế là kỳ nghỉ đã hết.
Phương Tri Hiểu đồng cảm sâu sắc với cô: “Haizz, có lẽ đây là cái gọi là biết nhiều khổ nhiều.”
Sau đó, cô nàng lại bĩu môi: “Thật ra tâm lý của mình rất kỳ quặc. Nếu nói là bắt mình đi học thêm trong kỳ nghỉ thì mình chắc chắn không thích rồi. Nhưng mà nhìn các cậu đi học, còn bọn mình ở nhà chơi, lòng mình lại thấy không thoải mái. Trường làm như thế thật không tốt, tại sao không để tất cả cùng chơi đùa vui vẻ? Cứ phải làm khác biệt mới chịu.”
Lý Quỳ Nhất rất hiểu tâm trạng của Phương Tri Hiểu. Thực sự mà nói, khi Lý Tâm Chiếu thông báo lớp 10A1 phải học thêm, dù trong lớp có tiếng phàn nàn oán giận, nhưng trong tiếng phàn nàn oán giận đó có xen lẫn chút tự hào hay không thì không ai biết.
Ba ngày học thêm trôi qua rất nhanh, kỳ thi tháng khua chiêng gõ trống đến.
Phòng thi và chỗ ngồi được sắp xếp theo điểm đầu vào, Lý Quỳ Nhất dĩ nhiên ngồi ở vị trí số một của phòng thi số một.
Kỳ Ngọc theo ngay sau.
Cậu ta cười với cô, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu đã chuẩn bị kỹ chưa?”
Lý Quỳ Nhất gật đầu: “Rất kỹ.”
Cô chắc chắn như vậy.