Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 27: Sao mặt cô lại ở trong tay cậu chứ!


Edit: yin

Tiếng cười khoái chí của Châu Sách còn chưa tắt hẳn thì Phương Tri Hiểu đã cầm bánh trứng chạy như bay tới, sau đó cô nàng vung tay lên, “bốp” một cái đánh vào tay cậu ta.

“Cái gì mà cậu bé dưa hấu! Đây gọi là mái trên mày, có hiểu thẩm mỹ không? Đồ trai thẳng.”

Châu Sách ôm tay nhăn nhó: “Chị hai à, đau quá đấy!”

“Hứ, đáng đời cậu.” Phương Tri Hiểu lườm cậu ta.

“Thế sao cậu không đánh nó?” Châu Sách không phục mà chỉ vào Hạ Du Nguyên, không khách khí lôi kéo anh em mình xuống nước chung: “Nó còn nói đầu Lý Quỳ Nhất như có ăng-ten kìa! Không phải quá đáng hơn sao!”

Nhưng Phương Tri Hiểu là người rất có nguyên tắc, cô nàng cho rằng, Hạ Du Nguyên nói gì là chuyện của Lý Quỳ Nhất, không đến lượt cô xen vào, cô chỉ cần dạy dỗ cái miệng lắm lời hay nói linh tinh của Châu Sách là đủ.

“Cậu còn dám cãi!” Phương Tri Hiểu lại tức giận giơ nắm đấm lên. Châu Sách thấy tình hình không ổn liền co chân chạy biến. May mà chân tay cậu ta đã lành lặn, chỉ cần hai bước đã thoát khỏi phạm vi tấn công của Phương Tri Hiểu. Châu Sách liều lĩnh quay đầu lại, bắt đầu làm mặt xấu khiêu khích: “Lêu lêu lêu lêu.”

Phương Tri Hiểu nóng tính nào chịu nổi, cô nhảy dựng lên đuổi theo Châu Sách.

Lý Quỳ Nhất và Hạ Du Nguyên chỉ biết trơ mắt nhìn hai người kia đuổi nhau chạy xa dần. 

So sánh thì, dứa mặt xụ vẫn còn dịu dàng chán. Hạ Du Nguyên nghĩ, ít nhất cô không động tay động chân.

Đang nghĩ vậy, Hạ Du Nguyên chợt thấy Lý Quỳ Nhất bước đến trước mặt mình, cô lạnh lùng nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tay phải của cậu.

Hạ Du Nguyên nhìn theo ánh mắt của cô.

Lý Quỳ Nhất đang nhìn gì thế? Trong tay cậu cũng đâu có thứ gì đặc biệt, chỉ là cầm hộp sữa thôi mà.

Lý Quỳ Nhất thản nhiên nói: “Không phải cậu cũng có ăng-ten à?”

Hạ Du Nguyên sững lại, lúc này mới chợt nhận ra ngón tay út của mình lại vô thức cong lên hệt như một chú công nhỏ đắc ý.

Chuyện không như cậu nghĩ đâu!

Tai Hạ Du Nguyên lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói: “Cậu… Mình, mình học mỹ thuật đấy, học mỹ thuật ai cũng vậy, thật mà! Lúc vẽ tranh cần có điểm tựa… Cậu hiểu không, phải cong ngón tay út lên…”

Thì ra ngón út “hoa lan chỉ”  là di chứng của việc học mỹ thuật, đây là Lý Quỳ Nhất lần đầu nghe thấy chuyện này.

Lý Quỳ Nhất tin lời giải thích này, vì cô hoàn toàn có thể hình dung ra tư thế tay khi vẽ tranh. Nhưng cô vẫn nhướng mày nhìn cậu, hơi bĩu môi, vẻ mặt không tin… Đừng giải thích, giải thích là ngụy biện, cậu chỉ là một cậu trai nhỏ dịu dàng thích cong ngón út thôi.

Hạ Du Nguyên thấy bộ dạng Lý Quỳ Nhất như vậy thì càng phát điên, chỉ muốn kéo cô đến phòng vẽ của cậu ngay lập tức để cô xem lời cậu nói có đúng không: “Mình không lừa cậu! Vẽ tranh trong thời gian dài thật sự sẽ vô thức cong ngón út, nhất là khi cầm đồ!”

Lý Quỳ Nhất thờ ơ nhún vai, tỏ vẻ không hứng thú rồi bước qua người Hạ Du Nguyên, đến thẳng cửa hàng văn phòng phẩm. Gọi là cửa hàng văn phòng phẩm cũng không đúng lắm, vì ngoài văn phòng phẩm, cửa hàng này còn bán sách giáo khoa, giấy thi, đồ ăn vặt và đủ loại phụ kiện, vật phẩm nhỏ xinh.

Cô định mua một chiếc kẹp tóc để ép chặt lọn tóc đang dựng lên trên đầu.

Không ngờ Hạ Du Nguyên theo sau cô vào cửa hàng, cậu vẫn lải nhải “chứng minh sự trong sạch” của mình, như thể hôm nay cậu ấy phải thuyết phục cô bằng được: “Cậu đừng không tin! Châu Sách cũng đến phòng vẽ của mình rồi, nó biết chuyện thế nào, đợi nó về thì cậu hỏi đi!”

Lý Quỳ Nhất chẳng thèm để ý, cúi đầu tập trung chọn kẹp tóc. 

Hạ Du Nguyên giận phì phì chống nạnh, một tay vò đầu bứt tóc, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng. Vừa hay cửa hàng có bút có giấy, còn có cả bảng vẽ bé đơn giản, mắt cậu sáng lên, sau đó nhanh chân lấy hết chúng tới để biểu diễn cho cô xem.

“Cậu nhìn đi, lúc mình vẽ tranh là như thế này, khi vẽ phác thảo, ngón tay út cần chống ở đây…”

Lý Quỳ Nhất cố ý không nhìn.

Cậu đưa bảng vẽ đến trước mặt cô: “Cậu xem đi.”

Lý Quỳ Nhất cố ý quay mặt sang hướng khác.

Hạ Du Nguyên quýnh lên, chẳng suy nghĩ được gì, cứ thế vươn tay ra bóp hai má Lý Quỳ Nhất, kéo mặt cô trở lại: “Cậu xem đi!”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Mi mắt dưới của Lý Quỳ Nhất khẽ giật, cô từ từ ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như dao.

Lúc này Hạ Du Nguyên mới cảm thấy sợ hãi mà nuốt nước bọt.

Trời ạ, sao mặt cô lại ở trong tay cậu? Là cô tự đưa tới hả? Hình như không phải… Vậy chẳng lẽ là cậu chủ động vươn tay nắm lấy?

Tại sao cậu lại bóp mặt cô? Cậu không biến thái đến thế chứ? Ồ, đúng rồi, vì cậu muốn cô xem cậu vẽ…

Hỏng rồi, đúng là cậu chủ động nắm thật;

Hỏng rồi, cậu thực sự biến thái thế sao.

Thịt trên má cô bị cậu bóp đến phồng lên, mắt cũng mở to vì kinh ngạc, nhưng cô vẫn tức giận nhìn trừng trừng. Lọn tóc trên đầu không nghe lời mà rung rinh như chùm lông ngốc nghếch.

Đáng yêu quá.

À không, xin lỗi.

Hạ Du Nguyên vội vàng rụt tay lại, vô thức liếm đôi môi khô khốc, ấp úng: “Xin lỗi, mình… Mình không cố ý.”

Đôi tay buông thõng bên người của Lý Quỳ Nhất nắm chặt lại, cô nghiến răng, lạnh lùng nhìn thẳng cậu, càng nghĩ càng giận.

Cậu bóp mặt cô, còn bảo là không cố ý?

Cô tin là có chuyện “ngộ sát”, nhưng cô không tin là có “ngộ bóp mặt”!

“Mình xin lỗi…” Cậu nhìn vào mắt cô, rất thành khẩn mà lại nói lần nữa.

Hạ Du Nguyên hiếm khi nói trực tiếp hai chữ “xin lỗi” như vậy, dù biết mình làm sai nhưng cậu luôn quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió để bày tỏ sự hối lỗi. Nhưng tình huống hiện tại khác, nói trắng ra là, cậu đã động tay động chân với con gái nhà người ta khi chưa có sự cho phép, đây là vấn đề nguyên tắc.

“Mình không chấp nhận!” Lý Quỳ Nhất giận dữ nói.

Nói xong, cô lườm cậu rồi quay người đi, tức đến nỗi quên cả mua kẹp tóc.

Nào ngờ, khi vừa quay người, Lý Quỳ Nhất lại thấy Phương Tri Hiểu, Châu Sách và chủ tiệm văn phòng phẩm đang đứng ở cửa tiệm, cả ba há hốc miệng nhìn chằm chằm vào hai người họ, cằm như sắp rơi xuống đất.

Rõ ràng, họ đều đã thấy hết.

Lý Quỳ Nhất không chớp mắt mà thẳng thừng đi qua họ, chẳng nói chẳng rằng gì cả.

Phương Tri Hiểu nhìn Châu Sách rồi lập tức theo sát bước chân của Lý Quỳ Nhất. Lý Quỳ Nhất bước nhanh tới nỗi Phương Tri Hiểu phải vất vả lắm mới theo kịp.

Ban đầu Phương Tri Hiểu định đùa vài câu, nói gì đó như “Cậu xem, cậu ấy thích cậu đấy”, nhưng giờ cô nàng không dám mở miệng, vì cô nàng cảm nhận được áp suất thấp từ phía Lý Quỳ Nhất.

Như có một đám mây đen treo trên đầu cô vậy.

Lý Quỳ Nhất thật sự đang rất giận.

Tại sao lại thế nhỉ? Phương Tri Hiểu gãi đầu, cô cảm thấy… Cảnh vừa rồi rất ngọt ngào mà. 

Nhưng hình như nhân vật chính lại chẳng thấy lãng mạn chút nào!

Chẳng lẽ Lý Quỳ Nhất cảm thấy hành động đó quá khiếm nhã? Dù sao thì hiện tại hai người chỉ là bạn học bình thường, thậm chí còn chưa thể tính là bạn bè.

Thế là Phương Tri Hiểu mở miệng mắng: “Cậu ấy cũng quá đáng thật! Có biết giữ chừng mực không đấy! Cậu ấy nghĩ mình đẹp trai là có thể muốn làm gì thì làm à? Cậu ấy nghĩ rằng tất cả các cô gái trên thế giới đều thích có tiếp xúc thân mật với cậu ấy à?”

Quả nhiên Lý Quỳ Nhất ấm ức quay đầu lại, nói: “Cậu cũng cảm thấy vậy sao?”

“Tất nhiên rồi!” Phương Tri Hiểu tỏ vẻ cực kỳ đau lòng: “Dù mình thích trai đẹp, nhưng cũng không phải không có nguyên tắc. Cậu ấy làm vậy là không phù hợp, hai người không phải là người yêu của nhau, hành động đó rõ ràng là vượt quá giới hạn rồi! Haizz, mấy tên đàn ông chó này bao giờ mới hiểu rằng thế giới không xoay quanh họ chứ!”

Đúng thế, đúng thế, Lý Quỳ Nhất cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu một chút, Phương Tri Hiểu hoàn toàn nói hết lời trong lòng cô.

Sau khi vào lớp rồi ngồi xuống chỗ, Lý Quỳ Nhất bắt đầu hối hận, sao lúc đó cô không đánh cậu nhỉ? Thậm chí cô còn chẳng mắng cậu, đúng là để cho cậu được lợi rồi.

Lần sau gặp lại cậu, cô nhất định phải xả giận.

Bây giờ thì không nghĩ đến nữa, mấy tên đàn ông chó đó không thể ảnh hưởng đến việc học của cô, cô phải tập trung vào buổi truy bài.

Cô lấy sách lịch sử từ trong ngăn bàn ra, bắt đầu học bài.

Khi Lý Quỳ Nhất vừa đọc xong đoạn đánh giá về nền chính trị dân chủ Athens thì Châu Sách bước vào lớp, cười ta cười hì hì, tiến thẳng đến chỗ Lý Quỳ Nhất rồi lôi từ trong túi ra một nắm kẹp tóc đủ màu sắc, đặt lên bàn cô: “Có người mua cho cậu, bảo cậu chỉnh lại chùm tóc ngốc nghếch trên đầu kìa.”

Lý Quỳ Nhất lại nắm chặt tay.

Cô thực sự phải đánh cậu một trận, nếu không thì khó mà nguôi giận.

Chu Phương Hoa tò mò thò đầu đến, lấy tay gẩy mấy cái kẹp tóc, hỏi: “Có người là ai thế?”

“Chó.” Lý Quỳ Nhất nghiến răng.

Cuối cùng, Lý Quỳ Nhất mượn một chiếc kẹp tóc của Chu Phương Hoa để cài lên chùm tóc dựng đứng. Sau đó trong giờ nghỉ giữa tiết, khi mọi người ra sân chạy bộ, cô ném tất cả kẹp tóc vào ngăn bàn của Châu Sách.

Tiết học cuối cùng buổi sáng, những học sinh đứng trong top 10 của kỳ thi tháng cùng với những học sinh đạt điểm cao nhất mỗi môn đều được gọi ra ngoài để chụp ảnh lên bảng vinh danh.

Khi đến lượt Lý Quỳ Nhất chụp ảnh, cô nhớ đến lời Phương Tri Hiểu: “Nhớ cười đấy nhé! Cậu mà không cười thì mặt trông khó chịu lắm, treo lên bảng vinh danh không đẹp đâu.”

Thế là Lý Quỳ Nhất mỉm cười đối diện ống kính.

Sau khi ảnh được rửa ra và dán lên bảng vinh danh trên bảng tin, ai đi ngang qua nhìn vào cũng phải thốt lên: “Trời ơi, biểu cảm này sắc bén quá!”

Cô gái trong ảnh có đôi mắt sắc sảo, ánh mắt hơi bị che khuất, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ống kính không chút e ngại, đầy sức tấn công. Điều quan trọng nhất là, khóe miệng cô hơi nhếch lên, nửa cười nửa không, vừa như thách thức lại vừa như chế giễu.

Phương Tri Hiểu đứng dưới bảng vinh danh nhìn một lúc lâu, nói: “Đẹp thì có đẹp, nhưng không giống như mình tưởng tượng lắm…”

Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ, xin lỗi nhé, hôm đó tức quá, coi máy ảnh là Hạ Du Nguyên mất rồi.

Khi mọi chuyện về kỳ thi tháng đã lắng xuống, cuộc thi trang trí bảng báo tường mới muộn màng diễn ra.

Không ngoài dự đoán, báo bảng lớp 10A12 giành giải nhất toàn trường, giải nhì thuộc về một lớp khối 11… Lớp 10A1 cũng không về tay trắng, nhận giải “Sáng tạo đặc biệt”.

Tuy nhiên, có lớp lại úp mở phê bình về chuyện này, nói báo tường của lớp A1 không sáng tạo bằng lớp A7, nhà trường vì ưu ái thành tích học tập của lớp A1 nên mới trao giải này.

Học sinh lớp A1 dĩ nhiên không phục, thế là trên Tieba trường nổ ra một cuộc chiến nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Chưa cãi nhau được hai ngày, trên Tieba đã có một bài viết khác hot hơn được đẩy lên.

Chủ bài viết đăng một bức ảnh, kèm theo caption: “Đừng cãi nhau nữa, cùng ngắm trai đẹp đi.”

Đó chính là bức ảnh Hạ Du Nguyên đang vẽ bảng tường do Phương Tri Hiểu chụp trộm.

Phương Tri Hiểu giơ tay thề với Lý Quỳ Nhất: “Thật sự không phải mình đăng đâu! Mình không đời nào lại phản bội cậu vào giờ khắc mấu chốt này!”

Lý Quỳ Nhất tin.

Nhưng cô vẫn lập một tài khoản trên Tieba, sau đó vào Tieba trường Liễu Nguyên số 1 tìm bài viết hot đấy rồi để lại một bình luận:

Không đẹp.

••••••••

Lời của tác giả:

Nửa đêm bé mèo ngồi bật dậy trên giường: Không phải chứ, cậu bị bệnh à?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận