Việc nhà trường muốn thành lập lớp thi đấu riêng cuối cùng vẫn không thành.
Thật ra thành phố Liễu Nguyên chỉ là một thành phố nhỏ không có tiếng tăm, kinh tế phát triển trung bình, trong thành phố không có tàu điện ngầm, không có công trình vui chơi giải trí lớn, không có trường đại học loại 1, bảo tàng cũng mới được chính thức xây dựng và mở cửa trong hai năm gần đây. Đối với thành phố này mà nói, điều duy nhất đáng tự hào chính là nguồn tài nguyên “chất lượng tốt” kha khá được sinh ra từ áp lực dân số quá đông…
Chắc đây nên gọi là nguồn tài nguyên giáo dục thi cử mới đúng.
Hầu hết học sinh ở đây đều xuất thân từ gia đình có mức sống bình thường, họ quen với cuộc sống hai điểm thẳng hàng từ nhà đến trường và ngược lại, quen với chiến thuật làm bài tập nhiều, quen với xếp hạng trên bảng điểm, quen với các đáp án chuẩn trên đề thi. Khi việc thi vào Đại học trở thành mục tiêu duy nhất của việc học thì bất cứ yếu tố nào bất lợi cho việc đạt được mục tiêu này sẽ bị loại bỏ.
Thi đấu là một ví dụ như vậy, hơn 90% học sinh tham gia vào con đường này là để tìm kiếm cơ hội vào Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, hoặc các trường thuộc top 985 khác cho bản thân. Nói một cách ngắn gọn, nó chỉ là một công cụ để bật cao.
Nhưng hiện tại, công cụ này trở nên rất rủi ro, nếu không nhảy lên được thì ngay cả túi lót gì đó ở phía dưới để đỡ cũng không có.
Học sinh không có vốn để mạo hiểm như vậy, nên cuối cùng số người đăng ký tham gia rất ít.
Đối mặt với tình huống này, ban lãnh đạo trường Liễu Nguyên số 1 buộc phải thay đổi kế hoạch, khôi phục lớp thi đấu trở lại hình thức cũ như khoá trước… Học sinh thi đấu sẽ sử dụng thời gian tự học buổi tối, cuối tuần và kỳ nghỉ Đông và Hè để tham gia các cuộc thi học thuật, còn ngày thường vẫn phải học chung với lớp.
Dù không liên quan gì đến các cuộc thi đấu, nhưng thấy nhà trường cứ gây sức ép như vậy, Phương Tri Hiểu trăm đắng nghìn cay nói đây là một quyết định “vỗ đầu”1 rất điển hình.
Lý Quỳ Nhất cũng rất đồng tình.
Lúc vẫn giữ hình thức thi đấu ban đầu, cô đã liệt kê đủ lý do để thuyết phục bản thân không tham gia. Nhưng bây giờ như thể có một viên đá nhỏ bị ném xuống nước tĩnh lặng, trong lòng cô lại dấy lên những gợn sóng.
Rất hiếm khi Lý Quỳ Nhất thao thức suốt đêm. Cô ước rằng mọi lựa chọn trên thế giới đều có thể biến thành câu hỏi toán, cô có thể thông qua tính toán mà ra được lời giải duy nhất hoặc giải tối ưu, như vậy cô không cần phải tính toán tỉ mỉ, từng bước suy xét như một thương nhân khôn khéo nữa.
Nghỉ giải lao buổi sáng hôm sau, sau khi kết thúc chạy bộ, Kỳ Ngọc từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một tờ đơn đăng ký thi đấu. Cậu ta vừa ngồi xuống ghế thì đã chọc vào lưng Lý Quỳ Nhất, như vui vẻ hỏi cô: “Bây giờ cậu có thể vừa thi đấu vừa thi đại học, thế nào, cậu đã lấy đơn đăng ký chưa?”
Đây là lần đầu tiên Lý Quỳ Nhất thấy nét mặt phấn khích như vậy trên gương mặt Kỳ Ngọc. Cũng đúng thôi, với cậu thì hình thức này là điều tốt, bởi nó an toàn hơn. Cô nghĩ một lúc rồi nói thẳng: “Chưa, mình không định đăng ký.”
“Tại sao?” Kỳ Ngọc dường như không ngờ tới, nụ cười trên mặt cậu ta lập tức cứng đờ.
Lý Quỳ Nhất cắn môi, ngập ngừng một lúc, nói: “Đối với toán và vật lý, trừ khi có thiên phú kinh người, nếu đến cấp ba mới bắt đầu tiếp xúc với thi đấu thì hơi muộn, đúng không?”
Trước đó, cô luôn đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài nên mới không thể tham gia thi đấu, bây giờ cô không còn nơi nào để trốn tránh nên chỉ có thể tự trách mình.
Từ đầu đến cuối Lý Quỳ Nhất đều tránh né vấn đề này… Trong trạng thái lý tưởng của cô, mọi lựa chọn đều nên dựa trên suy nghĩ lý trí, chứ không phải như bây giờ, phải trả giá cho một quyết định sai lầm từ nhiều năm trước.
Đúng vậy, Lý Quỳ Nhất hối hận rồi, cô hối hận vì sao không thử con đường thi đấu khi giáo viên cấp hai đề nghị.
Khi đó, cô dễ dàng từ bỏ vì cảm thấy không quan trọng, hơn nữa cô không muốn xin phí đào tạo từ Lý Kiếm Nghiệp và Hứa Mạn Hoa, cô quá xa lạ với họ nên không thể mở miệng.
Bây giờ việc này như một quả boomerang quay trở lại, Lý Quỳ Nhất không biết nên giận bản thân vì coi thường việc này hay giận bố mẹ không cho cô đủ can đảm để tìm lấy.
“Cậu chưa từng học thi đấu à?” Kỳ Ngọc ngạc nhiên. Lần đầu tiên gặp Lý Quỳ Nhất thì thấy cô đang làm một cuốn “Luyện thi toán có tính thời gian”, nên cậu ta tưởng rằng cô cũng như mình, tiếp xúc với những thứ này từ nhỏ và bây giờ đã đạt được một số thành tựu.
Lý Quỳ Nhất lắc đầu.
Kỳ Ngọc cụp mắt, im lặng. Đúng như cô nói, trừ khi có thiên phú trời cho, nếu không cấp 3 mới bắt đầu tiếp xúc với việc thi đấu toán và vật lý thì đã là hơi muộn, mà kết quả đạt được cũng không cao, chỉ ở mức giải tỉnh. Vì có bố mẹ sắp xếp trước nên tình hình của Kỳ Ngọc tốt hơn cô rất nhiều, nhưng cậu lại không vui. Kỳ Ngọc muốn đánh bại cô, nhưng muốn đánh bại cô một cách công bằng, cả hai phải đứng trên cùng một vạch xuất phát, như vậy mới công bằng…
Lúc này Kỳ Ngọc mới chợt nhận ra sự ngây thơ của mình. Cái gọi là công bằng, có lẽ chỉ là ảo tưởng của cậu, có một số khoảng cách đã sớm kéo dài từ lúc nào không hay.
Giọng cậu ta đột nhiên trở nên chua chát: “Còn hóa học và sinh học thì sao, hai môn này bắt đầu từ cấp ba cũng không muộn mà.”
“Không, mình không có nhiều hứng thú với hai môn này.”
“Thật ra cậu có thể thử thi đấu toán, dù không vào được chung kết quốc gia, nhưng đạt giải nhất hoặc nhì cấp tỉnh cũng tốt mà…” Không biết vì sao, Kỳ Ngọc hơi lo sợ Lý Quỳ Nhất không còn ở trên cùng một đường đua với mình nên mới cố gắng thuyết phục cô.
Lý Quỳ Nhất vẫn lắc đầu: “Vô ích thôi, nếu không vào được đội tuyển tỉnh thì rất khó có cơ hội thoả thuận giảm điểm với Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh. Nếu đạt giải nhất cấp tỉnh rồi tham gia trại Hè của trường Thanh Hoa và trường Bắc Kinh hoặc đăng ký tự chủ tuyển sinh thì số điểm được giảm cũng rất hạn chế. Thay vì dành thời gian thi đấu, mình thà nâng cao điểm thi đại học của mình hơn.”
Kỳ Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Lý Quỳ Nhất nhận ra cảm xúc trong mắt cậu ta, cô cười nhẹ rồi tiếp tục: “Cậu không cần phải cảm thấy tiếc cho mình, thật ra suy nghĩ của mình về thi đấu rất thực dụng, nó đối với mình chỉ là một bàn đạp nên mình chỉ xem xét đến hiệu quả của nó. Mình không có hứng thú gì đặc biệt với toán và vật lý.”
Thật sao? Kỳ Ngọc khẽ tự hỏi trong lòng.
Việc đăng ký, thi cử, chọn lọc lớp thi đấu nhanh chóng bắt đầu; buổi tự học tối, số người trong lớp 10A1 giảm đi hơn một nửa. Lớp học trở nên rộng rãi, yên tĩnh hơn, ngay cả tiếng viết của ngòi bút cũng giảm đi nhiều. Lý Quỳ Nhất đối diện với một tờ đề thi toán, cô nhìn chằm chằm hồi lâu, chiếc bút mực đen trong tay xoay đi xoay lại, bóng cô in trên cửa kính, mãi vẫn không hề động đậy.
Cô vẫn nhớ cảm giác khi xem tin tức về cô gái cùng thành phố giành huy chương vàng IMO trên bản tin… Từ nhỏ đến lớn, điểm toán của cô luôn rất tốt, hơn nữa không cần cố gắng nhiều cũng học tốt, bởi vậy mà Lý Quỳ Nhất từng tự hào mình thông minh, cô hệt như một đứa trẻ nhặt vỏ sò trên bãi biển, đắc chí vì nhặt được vỏ sò đẹp nhất. Nhưng không ngờ khi bất chợt ngẩng đầu lên, lại thấy một biển rộng mênh mông.
Không thể theo gió vượt sóng thật sự khiến cô hơi tiếc nuối.
Nỗi tiếc nuối này không mãnh liệt, nhưng lại như những cơn mưa nhỏ kéo dài liên miên không dứt trong mùa mưa dầm, nó thấm ướt vào trong cơ thể cô từng chút một.
Cảm giác như có con kiến cắn trong lòng, Lý Quỳ Nhất cầm bút mực đen tô kín tất cả những vòng tròn trên tờ đề thi.
Khi chuông hết giờ reo lên, Lý Quỳ Nhất đẩy tờ đề ra, định gục đầu lên khuỷu tay nghỉ ngơi một lát. Cô không muốn nghĩ đến những điều này nữa, cô muốn ngủ, tốt nhất là có thể mơ một giấc mơ không thực tế. Hiện tại có một con yêu quái bắt hồn xuất hiện trên cô, nó đang cắn nuốt cảm xúc của cô, cô phải thoát ra, chống lại sự xâm nhập này.
Nào ngờ, Chu Phương Hoa bất ngờ nắm lấy tay cô rồi nhẹ giọng hỏi: “Trong lớp ngột ngạt quá, cậu có muốn ra ngoài đi dạo không?”
Lý Quỳ Nhất ngước mắt nhìn thẳng vào Chu Phương Hoa hai giây, sau đó đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo cô nàng ra ngoài.
Ngay bên ngoài cửa sổ chỗ họ ngồi là một hoa viên nhỏ, tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu xuống. Bóng cây tụ lại thành từng đám, đứng im lìm như những người lính cảnh vệ, thỉnh thoảng trong chiếc ao nhỏ lại truyền tiếng ào ào khe khẽ, không biết có phải là cá hay không.
Tiết trời như này khi hít không khí vào mũi đã cảm thấy lạnh. Lúc ở trong lớp, Lý Quỳ Nhất xắn tay áo đồng phục lên đến khuỷu tay, giờ lại bị lạnh đến mức nổi hết cả da gà.
Chu Phương Hoa nắm tay Lý Quỳ Nhất, dẫn cô đi vào bên trong hoa viên nhỏ; trên đường trải đá xanh, những ngọn cỏ dài không tên ven đường lướt qua mắt cá chân họ. Đến dưới gốc cây quế, Chu Phương Hoa dừng lại rồi ngồi xuống, lục lọi trong túi lấy ra một chiếc túi ni lông.
“Cậu đang làm gì thế?” Lý Quỳ Nhất hơi ngạc nhiên.
Chu Phương Hoa thì thầm: “Đào đất.”
“Đào đất?” Lý Quỳ Nhất vẫn không hiểu.
“Tuần trước mình về nhà có mang theo hai cây lô hội nhỏ để trồng trong ký túc xá, nhưng lại quên mang đất theo.” Chu Phương Hoa ngượng ngùng lè lưỡi.
“Ồ, để mình giúp cậu đào.” Lý Quỳ Nhất cũng ngồi xuống.
Nhưng đất dưới gốc cây cứng quá, “tay không tấc sắt” thì khó mà đào được. Hai người cùng nhau đào một lúc mà vẫn không có kết quả gì, Chu Phương Hoa thở dài: “Mình nên chuẩn bị cái xẻng nhỏ trước.”
“Đất trong chỗ cỏ có thể sẽ mềm hơn?” Lý Quỳ Nhất đề nghị.
“Mình không dám đưa tay vào chỗ cỏ, sợ có côn trùng.”
Đúng vậy, Lý Quỳ Nhất cũng sợ côn trùng, cô thật sự không có can đảm. Lý Quỳ Nhất đứng dậy, phủi bùn đất trên tay, nói: “Ngày mai mình sẽ mang một ít đất từ vành đai xanh hoá chỗ chung cư nhà mình đến cho cậu.”
“Cậu làm gì có thời gian đi đào đất?”
“Buổi sáng mình dậy sớm mười phút là được.”
“Không không không.” Chu Phương Hoa vội vàng xua tay từ chối. Với học sinh cấp ba mà nói, thời gian ngủ rất quý giá, sao có thể bảo người ta vì bản thân mà dậy sớm chỉ để lấy một ít đất: “Mình sẽ nghĩ cách khác, không cần phiền cậu đâu.”
Lý Quỳ Nhất nói không phiền gì, nhưng Chu Phương Hoa vẫn kiên quyết, cô không thể làm gì khác nên đành thôi. Cô hiểu Chu Phương Hoa, nếu sáng mai cô lặng lẽ mang đất đến cho cô nàng thì cô nàng sẽ cảm thấy áy náy rất lâu.
“Chúng ta đi rửa tay đi.” Chu Phương Hoa nói: “Thật ra cậu đi cùng mình để đào đất là mình đã cảm kích lắm rồi, mình không dám đến một mình, mình sợ bị người ta nhìn thấy.”
Nói xong, cô nàng như đùa thêm một câu: “Nhưng khi có cậu bên cạnh thì mình không sợ nữa, trong lòng mình cậu chính là danh từ của sự dũng cảm.”
Chu Phương Hoa âm thầm đỏ mặt, trời biết để nói ra những lời này cần bao nhiêu dũng khí.
Lý Quỳ Nhất nở nụ cười cứng nhắc: “Cậu có vẻ hơi hiểu lầm về mình rồi.”
Cô đâu có dũng cảm, chỉ là bề ngoài trông có vẻ mạnh mẽ, tạo cho người ta ảo giác cô không ngại ngần gì, nhưng thật ra cô chưa từng thắng một trận nào.
Cô chưa bao giờ giữ vững được điều mình muốn giữ, và những gì cô muốn thay đổi cũng chưa từng thay đổi.
Chu Phương Hoa nói: “Lúc trước cậu nói chuyện với Kỳ Ngọc, mình đã nghe thấy rồi. Mình cảm thấy cậu luôn có thể cân nhắc chừng mực và đưa ra quyết định sáng suốt, điều đó rất dũng cảm mà.”
“Sở dĩ hiện tại mình có thể cân nhắc kỹ lưỡng là vì trước đây mình đã từng đưa ra một quyết định không sáng suốt.”
“Cậu đang nói về việc không bắt đầu thi đấu sớm phải không? Lúc đó cậu mới bao nhiêu tuổi chứ, Tiểu học? Cấp 2? Ai ở tuổi đó mà không ngờ nghệch đâu. Trừ khi có bố mẹ giúp đỡ lên kế hoạch, nếu không tự mình thì sẽ giống như con ruồi không đầu thôi. Có thể bây giờ cậu hối hận về quyết định của bản thân trong quá khứ, nhưng mình tin rằng cậu nhất định đã chọn con đường tốt nhất cho tương lai.”
Con đường tốt nhất…
Lý Quỳ Nhất chợt nhớ lại, năm lớp bảy, họ đã được học một bài văn. Đó là một bài thơ tên là “Con đường không đi”, đến giờ cô vẫn nhớ vài câu trong đó:
Cả hai con đường nằm đó sớm mai
Không một bước chân đặt lên cỏ thẫm.
ờ, một ngày nào đặt bước đường kia!
Chưa biết nẻo nao dẫn tới lối nào
Ngờ ngợ có khi còn cần quay bước2
Luôn có tiếc nuối, đúng không?
“Mình không biết cậu tự đánh giá bản thân như thế nào, nhưng dù sao trong mắt mình, cậu rất dũng cảm.” Chu Phương Hoa không nhượng bộ.
Ồ, được thôi, Lý Quỳ Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời đen xanh, trong lòng bất giác nghĩ: Chu Phương Hoa biết cách an ủi mình thật đấy. Cô hít mũi, cảm thấy ngại ngùng… Liệu có phải cô hơi không chịu nổi lời khen không? Sao tự nhiên lại thấy lâng lâng thế này, rõ ràng đang rất buồn mà.
Có vẻ như cô thật sự rất thích được người khác công nhận.
Lý Quỳ Nhất, mày không chịu sửa đổi nhỉ!
Hai người đi đến bồn rửa tay trước nhà vệ sinh, sau đó mở vòi nước rửa tay cẩn thận. Vì vừa đào đất nên trong kẽ móng tay khá bẩn, không dễ làm sạch nên bọn cô rửa lâu hơn một chút.
Khi Lý Quỳ Nhất đang chăm chú rửa sạch móng tay, bỗng nhiên bên cạnh có một bóng dáng cao đổ xuống, lớn che khuất hơn nửa ánh sáng phía trên cô. Lý Quỳ Nhất không ngẩng đầu lên, chỉ nghiêng người sang phía có ánh sáng hơn.
Kết quả là người bên cạnh cô vừa rửa tay vừa bất ngờ nghịch nước, làm nước bắn ra như pháo hoa, tung tóe trước mặt cô.
Lý Quỳ Nhất co cổ lại theo bản năng nhưng những giọt nước nhỏ vẫn bắn đầy lên mặt.
“Cậu…” Lý Quỳ Nhất tức giận ngẩng đầu lên, song lại phát hiện ra oan gia ngõ hẹp, người đó chính là Hạ Du Nguyên. Cậu ung dung đứng dưới ánh đèn, như cười như không.
Lý Quỳ Nhất không do dự hất một vốc nước về phía cậu.
Dường như Hạ Du Nguyên đã chuẩn bị trước, lập tức nghiêng người tránh qua. Cậu nghênh ngang đi qua cô, sau đó nghiêng đầu nói một câu: “Thật kém cỏi.”
Thà chết vinh còn hơn sống nhục.
Lý Quỳ Nhất quay người định lấy nước để tiếp tục tấn công đợt hai, nhưng rồi cô khựng tay lại như bỗng nhớ ra điều gì. Cô vặn tắt vòi nước, thản nhiên gọi cậu: “Hạ Du Nguyên.”
Cậu dừng bước, từ từ quay lại: “Gì?”
“Cậu có dao cạo tranh sơn dầu không?” Lý Quỳ Nhất hỏi.
Cái này tạm thời có thể miễn cưỡng dùng làm xẻng được.
Hạ Du Nguyên nhíu mày: “Cậu cần cái đó làm gì, vá tường à?”
“Cậu nghĩ ai cũng rảnh rỗi như cậu sao?” Lý Quỳ Nhất bước lên hai bước: “Bọn mình cần đào đất.”
Hạ Du Nguyên nghĩ bụng, cậu đào đất thì có gì tốt hơn việc mình vá tường chứ?
Nhưng cho mượn thì không đời nào, trừ khi Lý Quỳ Nhất xin cậu. Cậu nhìn cô chằm chằm, đắc ý lắc đầu: “Không cho mượn.”
“Cậu vừa hất nước vào mặt mình, phải bồi thường chứ.” Lý Quỳ Nhất bình tĩnh đưa ra yêu cầu hợp lý.
Nhưng Hạ Du Nguyên vốn là kẻ ngang ngược, cậu chẳng để bản thân bị đẩy lòng vòng: “Dù vậy thì cũng không cho mượn.”
Nói xong, cậu quay người bỏ đi.
Nhưng khi đến gần cầu thang, Hạ Du Nguyên vẫn không nghe thấy Lý Quỳ Nhất mở miệng cầu xin mình, điều này khiến cậu rất không hài lòng. Nghĩ kỹ lại thì hình như mình vừa hắt nước vào mặt người ta, nên cũng không nên tỏ ra lý lẽ quá. Thôi thì mỗi người nhường một bước, Lý Quỳ Nhất có thể trả tiền để thuê dao cạo của cậu, chỉ cần 5 hào thôi, vừa hay đủ mua một cái kẹo cao su. Nghĩ thế, cậu liền quay lại rồi nói: “Cậu…”
Chỉ mới phát ra một âm tiết, Hạ Du Nguyên đã bị Lý Quỳ Nhất hắt một vốc nước vào mặt.
Lý Quỳ Nhất kéo Chu Phương Hoa, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi qua người cậu, đồng thời cũng để lại một câu: “Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt.”
Trần Quốc Minh lại lần nữa gọi Lý Quỳ Nhất nói chuyện. Vì chuyện hiểu lầm lần trước, trong lòng Lý Quỳ Nhất vẫn còn hơi không phục, cô giống như một đứa trẻ vừa cãi nhau với bố mẹ, mặc dù cảm thấy bức bối, nhưng khi bố mẹ gọi ra ăn cơm thì vẫn không dám không đi. Đối với Trần Quốc Minh mà nói, xin lỗi là không thể nào, thầy chỉ tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, khẽ hắng giọng rồi bình thản hỏi: “Gần đây học hành thế nào?”
Quanh đi quẩn lại mới quay về vấn đề thi đấu, Lý Quỳ Nhất đành phải giải thích lại lý do một lần nữa. Cô nghĩ thầm trong lòng hay lần sau kéo cô, Kỳ Ngọc và Trần Quốc Minh vào một nhóm chat, để ba người họ trực tiếp chia sẻ thông tin cho tiện, đỡ tốn hơi.
Cuối cùng, cô bày ra bộ dạng của người trưởng thành, tỏ ra ngạc nhiên: “Lúc trường tuyển em, chẳng phải là muốn em đạt thành tích cao trong kỳ thi đại học sao?”
Trần Quốc Minh hoàn toàn bất ngờ. Mặc dù lời Lý Quỳ Nhất nói là sự thật, nhưng thầy không ngờ cô lại nói thẳng thừng như thế… Cô bé này thật không biết trời cao đất dày, dám nói ra những lời như vậy, khác gì với việc cô nói thẳng: “Chẳng lẽ thầy không muốn em đạt thủ khoa trong kỳ thi đại học sao?”
Đương nhiên Trần Quốc Minh mong muốn điều đó, nếu không tại sao lúc trước lại cố gắng tranh giành người với trường Thực nghiệm kia chứ?
Trần Quốc Minh không nói gì, chỉ gật đầu rồi thuận tiện vỗ vai cô, biểu cảm như muốn nói: “Em hiểu là tốt rồi.”
Buổi tự học tối, Lý Quỳ Nhất viết trước bài nhật ký tuần này, đề bài là “Nghiên cứu tính thực tiễn của việc vẽ bánh lấp bụng và trông mơ đỡ khát.” Tất nhiên, cô không dám dùng ví dụ của mình, cô viết lung tung một số chuyện, vừa viết vừa nhịn cười.
Đặt bút xuống, Lý Quỳ Nhất lại nhìn bóng mình phản chiếu trên kính cửa sổ, và bóng của Chu Phương Hoa, cùng với số ít những học sinh chỉ tập trung vào kỳ thi đại học còn lại trong lớp. Những chiếc bóng chồng chéo lên nhau như những ngọn núi nhỏ nhấp nhô, hòa lẫn với bóng cây ngoài cửa sổ. Ngọn đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu chiếu xuống, những chiếc bóng chồng chéo ấy như chiếc kính vạn hoa biến ảo mê ly.
Xem đi, Lý Quỳ Nhất, con đường phía trước vẫn trải đầy hoa.
Cuối tháng Mười, hai trận mưa Thu đã làm lan tỏa cái lạnh khắp nơi. Hai cây ngân hạnh ở lối vào sân thể dục rụng lá ào ạt, những chiếc lá bị mưa làm ướt dính chặt xuống mặt đất, như là muốn in dấu vân lá vào đó.
Trường đã đổi sang lịch học mùa Đông, học sinh cũng đã thay áo ngắn tay bên trong khoác đồng phục thành áo hoodie hoặc áo polo dài tay. Những ai không chịu được lạnh thì đã mặc áo len mỏng, lúc ngủ trưa trong lớp còn cần đắp thêm một chiếc chăn nhỏ.
Kỳ Ngọc in một phần tài liệu của lớp thi đấu rồi đưa cho Lý Quỳ Nhất, cậu mỉm cười rất dịu dàng: “Dù cậu không thi đấu, mở rộng tư duy cũng là điều tốt.”
“Cảm ơn.” Lý Quỳ Nhất cũng không từ chối: “Tiền in là bao nhiêu thế?”
“Nhà mình có máy in, không tốn gì đâu.” Kỳ Ngọc cong mắt mỉm cười, xua tay từ chối.
Lý Quỳ Nhất không cố chấp nữa. Những khoản tiền nhỏ nhặt như vậy cô không tính quá kỹ, vài ngày nữa mời cậu ta ăn gì đó là được. Nhưng không thể không nói, cô vẫn thấy rất biết ơn.
Kỳ Ngọc nói: “Không cần cảm ơn mình, khi mình tìm cậu thảo luận bài tập, cậu đừng chê mình phiền là được.”
“Tất nhiên là không rồi.” Lý Quỳ Nhất nói. Nhưng cô cảm thấy lạ, trong lớp thi đấu có nhiều người thế, chẳng lẽ không đủ để cậu ấy thảo luận sao? Hơn nữa gần đây cô nghe nói, mẹ của Kỳ Ngọc chính là giáo viên chuyên môn về thi đấu của trường.
Song chuyện này thật kỳ diệu. Giống như ăn cơm cần có bạn vậy, Kỳ Ngọc cảm thấy thảo luận bài tập cũng cần có bạn đồng hành. Không cần nói nhiều, chỉ cần theo dòng suy nghĩ của đối phương mà đi tiếp.
Cậu ta nhận thấy, khi Lý Quỳ Nhất suy nghĩ vấn đề thì trên mặt không có biểu cảm gì, ngay cả lông mày cũng không nhíu; cô thích xoay bút, cây bút mực đen xoay tít giữa ngón tay cô; ngón tay cái bên phải của Lý Quỳ Nhất có một vết chai nhỏ do cầm bút lâu ngày, trùng hợp là vị trí tương tự trên tay phải của cậu cũng có một vết chai như vậy.
Nói chung, đối với Kỳ Ngọc, Lý Quỳ Nhất là một người bạn đồng hành lý tưởng trong việc thảo luận bài tập.
Thứ Bảy, lại đến bài kiểm tra hàng tuần. Sau khi thi xong, Lý Quỳ Nhất cầm tài liệu thi đấu mà Kỳ Ngọc đưa, sau đó nói với Phương Tri Hiểu một tiếng rồi đi đến phòng học 501 tìm cậu. Học sinh thi đấu không cần tham gia bài kiểm tra hàng tuần, họ đi học môn thi đấu.
Lý Quỳ Nhất có một bài không chắc chắn lắm nên cô đã hẹn với Kỳ Ngọc để thảo luận cùng.
Lớp thi đấu cũng đã tan, trong phòng 501 chỉ còn lại ba bốn học sinh; Kỳ Ngọc ngồi một mình bên cửa sổ, tay chống đầu, chăm chú nhìn vào bài tập.
Lý Quỳ Nhất bước vào rồi ngồi xuống ghế trước mặt Kỳ Ngọc, sau đó cô quay người lại đặt tài liệu lên bàn, làm cậu giật mình.
“Cậu đến rồi à.” Kỳ Ngọc mỉm cười, cầm cây bút ở bàn lên, không nói gì thêm mà bắt đầu giải thích: “Bài này chúng ta đã thảo luận trong lớp, theo ý là…”
Lý Quỳ Nhất chống khuỷu tay lên bàn, cụp mắt lắng nghe cậu ta giảng.
Không biết có phải vì gần nhau quá không mà Kỳ Ngọc bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương từ mái tóc cô. Cậu không biết đó là mùi hương gì, chỉ mơ hồ cảm thấy như hương cam trong nắng Hè. Thật kỳ lạ, rõ ràng đã là mùa Thu rồi…
Cậu lén ngước mắt lên nhìn.
Chỉ một khoảnh khắc dừng lại, cô đã chỉ vào tờ giấy nháp: “Ở đây, phải là điều kiện cần và đủ.”
“À.” Kỳ Ngọc cười: “Mình ngốc quá…”
Cậu lấy lại tinh thần, tiếp tục chứng minh.
Không biết các học sinh khác đã rời khỏi lớp từ khi nào, chỉ còn rèm cửa xanh lam bên cửa sổ vẫn nhẹ nhàng đung đưa. Hạ Du Nguyên ôm quả bóng rổ lao vào như cơn gió, cậu bất chợt thấy cảnh đầu hai thiếu niên nam nữ kề sát nhau, ngoài cửa sổ mặt trời lặn như vàng chảy, bóng dáng hai người như khắc vào trong bức tranh sơn dầu.
“Kỳ…” Cái tên lập tức bị kẹt trong miệng, không thể thốt ra.
Trương Sấm đuổi theo phía sau, lấy tay ghìm cổ Hạ Du Nguyên: “Mày vội gì thế, chạy nhanh như vậy…” Cậu ta cũng thấy hai người trong lớp, sau đó đột nhiên im lặng.
Dù sao cậu ta cũng từng nghi ngờ Hạ Du Nguyên thích Lý Quỳ Nhất.
Lý Quỳ Nhất và Kỳ Ngọc nghe thấy tiếng động, cả hai cũng ngạc nhiên nhìn họ. Kỳ Ngọc phản ứng trước, nói: “Bọn mày đợi tao xíu, sắp xong rồi.”
“Làm lỡ thời gian của cậu rồi.” Lý Quỳ Nhất nói. Thấy Hạ Du Nguyên ôm quả bóng rổ, cô cũng đoán được họ hẹn nhau làm gì.
“Không sao.” Kỳ Ngọc lại cúi đầu: “Chúng ta tiếp tục.”
Trương Sấm nhìn Hạ Du Nguyên, sau đó bước vào lớp rồi chọn một bàn ngồi xuống, hất cằm về phía cậu: “Chúng ta đánh vài trận đi.”
“Đánh cái gì mà đánh.” Hạ Du Nguyên cũng kéo ghế ngồi xuống: “Điện thoại của tao vẫn ở chỗ thầy Trần.”
“Thầy ấy vẫn chưa trả mày à? À, không phải, quý bà Tiểu Hạ vẫn chưa đi lấy à?” Trương Sấm cười hả hê.
“Chưa.”
Trần Quốc Minh nói, muốn lấy lại điện thoại à? Gọi phụ huynh đến lấy, không thì không có cửa đâu.
Hạ Du Nguyên năn nỉ dì nhỏ mình đến lấy giúp, nhưng Hạ Thu Minh rất tức giận, dì cảm thấy cậu ở trường toàn làm mấy chuyện không đâu, mới khai giảng hai tháng mà đã bị gọi phụ huynh hai lần, vậy nên dì quyết định dạy cho cậu một bài học, mãi không đến lấy điện thoại giúp cậu.
Trương Sấm thì không muốn cùng anh em chịu khổ, cậu ta lấy điện thoại ra chơi game.
Hạ Du Nguyên chán nản nhìn quanh lớp học, đạp quả bóng rổ dưới chân rồi di tới di lui. Công thức trên bảng vẫn chưa được xóa, cậu nhìn chăm chăm, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía hai người bên cửa sổ.
Thảo luận thì thảo luận, hai người cần gì phải ngồi gần nhau thế?
Có hiểu “Quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ3” nghĩa là gì không đấy? Nếu Trần Quốc Minh mà nhìn thấy, không chừng lại nghi ngờ gì đó cho xem.
Đặc biệt là cậu đấy, Lý Quỳ Nhất, cậu nhớ lâu một chút được không?
Thôi, không thèm bận tâm đến hai người nữa. Hạ Du Nguyên xem thường khẽ “xì” một tiếng, xoay người lại, quay lưng về phía họ ngồi.
Trương Sấm hóng hớt thì không chê chuyện lớn, lén tới gần nói nhỏ bên tai Hạ Du Nguyên: “Không phải chứ người anh em, người ta đang thảo luận đề đấy, thế này mà mày cũng ghen à?”
“Con mắt nào của mày thấy tao ghen!” Hạ Du Nguyên tức giận, rít từng chữ một qua kẽ răng, rồi đá vào chân bàn Trương Sấm.
Cái bàn ma sát, kêu lên “ken két” chói tai, hai người đang học bài giật mình ngước đầu lên.
“Không sao, không sao, các cậu tiếp tục đi.” Trương Sấm cười khà khà: “Nó không có điện thoại để chơi, cũng không có bạn nữ nào để thảo luận bài tập toán nên phát điên ấy mà.”
“Đệch cụ mày…” Hạ Du Nguyên chỉ muốn khâu cái miệng của Trương Sấm lại.
Thật ra, cuộc thảo luận của Kỳ Ngọc và Lý Quỳ Nhất cũng đã đến phần kết. Lý Quỳ Nhất ngẫm lại từ đầu đến cuối một lần nữa, sau đó thu xếp tài liệu rồi đứng dậy, nói: “Cảm ơn.”
Kỳ Ngọc cũng bắt đầu dọn cặp sách, cậu ta mỉm cười: “Thảo luận bài tập mà nói cảm ơn gì chứ.”
Ngẫm nghĩ một chút, cậu ta nói tiếp: “À đúng rồi, hình như khối chúng ta sắp tổ chức một cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh, cậu tham gia không?”
Đây là con giáo viên nhỉ? Lúc nào cũng nắm thông tin đầu tiên. Lý Quỳ Nhất cảm thán trong lòng, lắc đầu nói: “Mình không giỏi diễn thuyết, đọc sách còn không có cảm xúc.”
Cậu cũng biết tự mình biết mình đấy, Hạ Du Nguyên nghĩ. Cậu nhớ lại bài phát biểu của cô trong lễ khai giảng, mặc dù giọng nói rất hay nhưng chẳng có chút cảm xúc, ngay cả khi nói đến những từ như “phấn đấu” hay “cố gắng” thì giọng điệu của cô vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Chắc lãnh đạo trường nghe xong cũng muốn về nhà tìm mẹ, không muốn nỗ lực quản lý trường nữa.
“Cậu có tham gia không?” Lý Quỳ Nhất hỏi lại Kỳ Ngọc.
Kỳ Ngọc cười: “Mình không giỏi nói tiếng Anh, lên sân khấu chỉ làm mất mặt thôi.”
“Thật không? Mình nghe cậu trả lời câu hỏi trong giờ tiếng Anh, phát âm khá tốt mà.” Lý Quỳ Nhất nghĩ Kỳ Ngọc đang khiêm tốn.
Chứng tỏ tai cậu có vấn đề, Hạ Du Nguyên nghĩ.
“Không đâu, so với những người thực sự giỏi thì mình còn kém xa lắm, ví dụ như phát âm của Hạ Lạc Di cực kỳ tốt.” Kỳ Ngọc nói.
Lý Quỳ Nhất gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, giáo viên tiếng Anh cũng khen cậu ấy mà.”
Kỳ Ngọc bỗng chỉ vào Hạ Du Nguyên: “Khẩu âm của Hạ Du Nguyên cũng rất tốt. Dì nhỏ nhà cậu ấy là giáo viên tiếng Anh ở trường cấp 2 bọn mình, hồi cấp 2 học tiếng Anh toàn là do dì ấy dạy đấy.”
Hạ Du Nguyên nghe thấy Kỳ Ngọc đột nhiên nhắc đến mình thì từ dáng vẻ ngồi uể oải lập tức thẳng lưng lên, gãi đầu liếm môi, ánh mắt như vô tình lướt qua mặt Lý Quỳ Nhất.
Quả nhiên cô liếc cậu một cái, nhưng cái nhìn ấy cực kỳ lạnh lùng, ngay cả chữ “à” cũng không có.
Trong lòng Hạ Du Nguyên chợt dâng lên cảm giác ấm ức.
Dứa mặt xụ, cậu có biết cái gì gọi là “Không sợ thiếu chỉ sợ không chia đều” không? Cậu khen nó mà không khen mình, đó là không công bằng, là cùng nghĩa với câu kia đấy.
Mặc dù mình không quá thích cậu khen mình, nhưng cậu phân biệt đối xử này là không đúng. May mà mình đã là một người trưởng thành lý trí, khả năng chịu đựng tâm lý rất mạnh, nếu là trẻ mẫu giáo gặp chuyện này thì chắc phải buồn mất ba ngày ba đêm đấy?
Hạ Du Nguyên giữ vẻ mặt lạnh lùng, chụp lấy quả bóng rổ ném vào lòng Kỳ Ngọc, sau đó đứng dậy nói: “Nói mấy chuyện này làm gì, đi thôi, đến giờ hẹn rồi.”
Ba người họ hẹn nhau chơi bóng ở nhà thi đấu trong nhà, vì gần đây thời tiết thất thường, sợ chơi nửa chừng thì trời mưa, mất hứng.
Nhà thi đấu nằm ở bên kia khu phố mua sắm Nam Tuyền, để đến đó họ phải bắt xe buýt số 6.
Lý Quỳ Nhất vẫn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đeo tai nghe nghe nhạc, Kỳ Ngọc vẫn ngồi bên cạnh cô. Hạ Du Nguyên và Trương Sấm đứng ở cửa sau, làm “thần giữ cửa”.
“Cậu đang nghe gì thế?” Kỳ Ngọc hỏi.
“Nhạc của Châu Kiệt Luân, bài ‘Chiếc Đồng Hồ Quay Ngược.”
“Ồ.” Kỳ Ngọc sờ mũi: “Mình ít nghe Châu Kiệt Luân lắm, hay không?”
Trương Sấm lặng lẽ đảo mắt, người anh em, bắt chuyện thì cũng phải chú ý cái cơ bản chứ chứ, không hay thì người ta nghe làm gì!
Hạ Du Nguyên cũng nhếch miệng, không phải chứ, tình hình gì đây? Tiếp theo hai người không định dùng chung tai nghe để cùng nghe nhạc đấy chứ? Động tác này có phải hơi mập mờ không… Dù sao thì cậu cũng thấy rất mập mờ.
Kỳ Ngọc, tên nhóc nhà mày, mày cố tình hỏi câu này đấy à?
Mày với dứa mặt xụ thân thiết lắm sao? Thân hơn cả tao với cậu ấy à? Hai người chỉ là bạn cùng lớp cùng thảo luận đề thôi mà, nhưng tao với cậu ấy đã từng ăn đồ nướng cùng nhau, hơn nữa còn là cậu ấy mời tao đấy. Quan trọng hơn là, có lẽ, có thể cậu ấy đã thích tao rồi.
Nghĩ đến việc Lý Quỳ Nhất thích mình, Hạ Du Nguyên hơi cảm thấy không tự tin lắm, vì thái độ của Lý Quỳ Nhất đối với cậu thật sự không tốt. Nhưng nếu nói Lý Quỳ Nhất không có tình cảm gì với cậu, vậy thì lại có nhiều chuyện không giải thích được, đặc biệt là người bạn thân của cô – Phương Tri Hiểu. Mỗi lần gặp cậu, cô nàng đó không cười gian thì cũng cười đầy ẩn ý.
Chắc chắn là có điều gì đó mờ ám.
Đúng lúc đang nghĩ thì Hạ Du Nguyên nghe Lý Quỳ Nhất lên tiếng, giọng rất nhạt: “Hay.”
Như thể một người bán rau, người khác hỏi rau của bạn có ngon không, cô nói ngon… Nhưng thậm chí cô còn không nhiệt tình như người bán rau.
Cũng không có động tác tháo tai nghe rồi chia sẻ một bên.
Cậu bất giác hơi nhếch môi.
Hình như chơi xấu quá nhỉ? Dù sao thì người đó cũng là anh em của cậu. Nhưng Hạ Du Nguyên nghĩ kỹ lại, Kỳ Ngọc là người chỉ biết học, chắc chắn không hiểu gì về tình cảm, vì vậy câu hỏi vừa rồi chắc chỉ là lịch sự thuận miệng hỏi mà thôi.
Kỳ Ngọc sờ mũi, nở cười khô khốc: “Vậy mình về nhà cũng sẽ nghe thử xem sao.”
Sắp đến mùa Đông, trời tối sớm, chưa đến hai trạm xe buýt mà trời đã tối hẳn. Đoán sắp đến bến, Lý Quỳ Nhất đứng dậy từ ghế ngồi: “Mình phải xuống đây.”
Kỳ Ngọc ngạc nhiên: “Hả? Nhà cậu không phải ở phía bên kia đường Kiến Thiết Đông sao?”
Lý Quỳ Nhất không muốn giải thích nhiều, chỉ nói: “Lần trước có chuyện nên mới ngồi thêm hai trạm thôi.”
Hạ Du Nguyên suýt nữa không thể nén được nụ cười, chuyện gì? Có phải là chuyện thích mình không?
“Vậy à.” Kỳ Ngọc tỏ vẻ đã hiểu rồi nhường chỗ để cô xuống: “Về nhà cẩn thận nhé.”
“Ừm, cậu cũng vậy.”
Lý Quỳ Nhất đi đến chỗ cửa xe đợi, nhưng vì tay cầm hai bên cửa xe đều bị Trương Sấm và Hứa Du Nguyên nắm nên cô chỉ còn cách với lên thanh ngang phía trên, miễn cưỡng dùng đầu ngón tay bám vào.
Thật sự rất vất vả, Hạ Du Nguyên không nhìn nổi nữa, cậu cầm chiếc cặp sách của Lý Quỳ Nhất để kéo cô đứng vào vị trí của mình, còn cậu thì đứng sau lưng cô, dễ dàng nắm lấy thanh ngang phía trên.
Hơi thở của cậu mạnh mẽ bao lấy cô.
Lý Quỳ Nhất ngước mắt lên, cô nhìn thấy cánh tay sạch sẽ của cậu, trắng lạnh hơi gầy nhưng khoẻ mạnh, đường nét rất đẹp. Cô cảm thấy người này có điểm đó cũng khá tốt, ít nhất là mùi cơ thể của cậu lúc nào cũng dễ chịu, làn da lộ ra luôn mát mẻ, tốt hơn mấy nam sinh có mùi hôi khó chịu gấp bao nhiêu lần.
Song đáng tiếc là, cậu có tính cách của riêng mình.
Nếu Hạ Du Nguyên là một con rối gỗ thì sẽ khiến rất nhiều người yêu thích, vì ngoại hình của cậu rất đẹp. Nhưng cậu lại có một linh hồn khó nắm bắt, chẳng hạn như khi cô gặp rắc rối thì cậu giúp đỡ, nhưng khi cô không gặp rắc rối thì cậu lại gây phiền toái cho cô.
Haizz, làm người có thể đơn giản một chút được không, đừng có hai mặt như vậy chứ?
Lý Quỳ Nhất nghĩ ngợi như thế, song cô lại không biết rằng người này đang chú ý đến xoáy tóc của cô, hơn nữa còn khó chịu nghĩ: Tại sao cậu ấy không nói “cảm ơn” nhỉ?
Xe buýt ổn định dừng lại, Lý Quỳ Nhất nói lời tạm biệt với Kỳ Ngọc và vẫy tay với Trương Sấm, nhưng vì Hạ Du Nguyên đứng sau lưng nên cô không thể quay người lại. Thôi thì không cần phải nói chuyện với cậu.
Hạ Du Nguyên vừa giơ tay lên: “…”
Tức chết mất, ngay cả “tạm biệt” cũng không nói.
Sau khi Lý Quỳ Nhất xuống xe, Trương Sấm mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện của hai người anh em mình với cô. Cậu ta cảm thấy, nếu Hạ Du Nguyên thích cô thì không sao, Kỳ Ngọc thích cô cũng không sao, nhưng nếu cả hai cùng thích cô, vậy thì sẽ có vấn đề lớn.
Mọi việc không thể diễn ra theo kiểu phi lý như thế.
Nếu phải chọn một người để ủng hộ, cậu ta chọn Hạ Du Nguyên. Không phải lý do gì khác, mà vì Hạ Du Nguyên là bạn thân từ bé của cậu ta, đã quen biết hơn mười năm rồi, trong khi Kỳ Ngọc thì bọn họ chỉ mới quen khi vào cấp hai.
Việc này không thể nói ra trước mặt hai người, chỉ có thể đợi sau khi chơi bóng rổ xong, hỏi Hạ Du Nguyên xem cậu rốt cuộc có ý gì.
Nào ngờ cái tên Hạ Du Nguyên này lại ôm quả bóng rổ, lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn cậu ta một cái: “Ý của tao là gì, mày nên đi hỏi ý của Lý Quỳ Nhất là gì mới đúng, chẳng lẽ mày không nhìn ra cậu ấy hơi thích tao à?”
Trương Sấm: “…”
Không nhìn ra.
Này anh giai, anh lấy đâu ra tự tin thế?
Trương Sấm thử thăm dò: “Có lẽ mày không nhận ra, lúc xuống xe, cậu ấy chỉ không chào mỗi mày.”
“Cậu ấy giận tao.” Sau khi Lý Quỳ Nhất xuống xe, Hạ Du Nguyên cũng đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này, cuối cùng đưa ra kết luận đó, hơn nữa cậu còn khá chắc chắn: “Hôm đó cậu ấy hơi ghen vì chuyện tao yêu sớm, tao không giải thích với cậu ấy. Sau đó cậu ấy mượn dao cạo của tao, tao không cho mượn, thế là cậu ấy liền như vậy. Mày nói xem, có phải cậu ấy hơi nhỏ nhen không?”
Trương Sấm gật đầu lung tung: “Đúng đúng đúng, cậu ấy rất nhỏ nhen.”
Hai ngày sau, quả nhiên giáo viên tiếng Anh thông báo về cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh trong lớp, chủ đề là “Nỗ lực đúng lúc”, yêu cầu học sinh tham gia chuẩn bị bài diễn thuyết, thời lượng khoảng 5 phút. Tuy nhiên, cuộc thi diễn thuyết lần này chia thành ba phần, phần một là diễn thuyết theo chủ đề, phần hai là biểu diễn tài năng liên quan đến tiếng Anh, phần ba là hỏi đáp tự do, tổng điểm tính theo tỷ lệ 5:2:3.
Lớp 10A1 là lớp thực nghiệm, có 2 suất tham gia, các lớp khác mỗi lớp chỉ có 1 suất.
Giáo viên tiếng Anh dành nửa tiết học để các bạn đăng ký lên bục giảng thử diễn thuyết, cuối cùng do các bạn bên dưới bình chọn, hai bạn có số phiếu cao nhất sẽ đại diện lớp tham gia thi đấu.
Không bất ngờ gì khi Hạ Lạc Di chiếm một suất, người còn lại là một nam sinh tên Triệu Thạch Lỗi.
Thời gian bắt đầu cuộc thi được định vào 9 giờ sáng Chủ Nhật tuần này.
Trường Liễu Nguyên số 1 làm việc rất quyết đoán, họ biết thời gian này quý báu thế nào đối với học sinh nên đã dự đoán được rằng khi đó sẽ có rất ít người đến xem thi đấu. Bởi vậy nhà trường bắt buộc mỗi lớp phải cử 15 học sinh làm khán giả.
Khối lớp 10 tổng cộng có 20 lớp, 300 khán giả, cộng thêm hai mươi mấy thí sinh, đủ để lấp đầy 70-80% chỗ ngồi của phòng hội thảo nhỏ của trường.
Ban đầu, mỗi lớp áp dụng chính sách tự nguyện đăng ký, nhưng không đủ người, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, ban cán sự lớp phải ra mặt.
Vậy nên Lý Quỳ Nhất trở thành một khán giả.
Chu Phương Hoa nói: “Nếu cậu đi xem thi đấu thì mình cũng đi, dù sao ở không cũng chẳng làm gì.”
Điều khiến Lý Quỳ Nhất không ngờ chính là Phương Tri Hiểu lại từ bỏ cơ hội ngủ nướng duy nhất trong tuần, tự nguyện đăng ký làm khán giả. Cô nàng phấn khích nói: “Thí sinh của lớp bọn mình là Hạ Du Nguyên đó, nghe nói cậu ấy hát rất hay.”
Mắt phải Lý Quỳ Nhất giật giật, cô nghĩ con người tên Hạ Du Nguyên này, xét về khí chất mà nói thì hoàn toàn không phù hợp với chủ đề “Nỗ lực đúng lúc.”
Nhìn cậu lười biếng thế kia mà.
Buổi sáng Chủ Nhật nhanh chóng đến. 8:20 sáng, Lý Quỳ Nhất gặp Phương Tri Hiểu ở cổng trường, hai người mua hai chiếc bánh nhân để ăn. 8:30, cô lại gặp Chu Phương Hoa ở cổng phòng hội thảo.
Khi vào phòng hội thảo, bên trong đã chật kín người, rất ồn ào. Vì không phải là ngày học nên mọi người đều không mặc đồng phục, những bộ quần áo đủ loại sắc màu tụ lại với nhau trông như một đĩa thịt nguội lớn sặc sỡ. Những học sinh chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn lại càng nổi bật, không thể nói là lộng lẫy lòe loẹt nhưng chắc chắn có thể nhìn ra là được chải chuốt chỉnh tề cẩn thận.
“Lý Quỳ Nhất! Ở đây!”
Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, Lý Quỳ Nhất kiễng chân nhìn xung quanh, phát hiện Hạ Lạc Di đang vẫy tay với mình. Dù cách rất xa nhưng cô vẫn cảm thấy Hạ Lạc Di tỏa sáng rực rỡ… À, cậu ấy mặc một chiếc váy công chúa màu xanh lục pha lam, chất vải mượt mà mềm mại, có độ óng ánh tạo cảm giác mát lạnh và sánh đặc như thạch, kiểu dáng hơi phô trương, nhưng mặc lên người cậu ấy lại rất hợp.
Lý Quỳ Nhất kéo Phương Tri Hiểu và Chu Phương Hoa đi đến. Khi lại gần, cô mới phát hiện Hạ Lạc Di ngồi cạnh Hạ Du Nguyên.
So với hầu hết các thí sinh, trang phục của cậu hoàn toàn có thể nói là giản dị, thậm chí cậu còn mặc đồng phục!
Đồng phục của trường Liễu Nguyên số 1 có màu đen trắng, không quá đẹp, chỉ có thể coi là thanh thoát. Hạ Du Nguyên mặc đồng phục ngay ngắn hơn bình thường, kéo khóa đến tận trên ngực, cổ áo bên trong lộ ra cũng chỉnh tề, dưới chân là đôi giày vải đen của Converse, toàn thân không có một điểm sáng nào, tất cả chỉ nhờ vào dáng vẻ cao ráo và thần thái của cậu nên mới miễn cưỡng giữ được mọi thứ.
Hạ Du Nguyên nhìn lướt qua, không nói gì, trông như một cây bạch dương nho nhỏ đẹp đẽ.
Phương Tri Hiểu ghé sát đầu vào Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa, nói nhỏ: “Người này thực sự quá có tâm cơ, cậu xem cậu ta mặc đồng phục cẩn thận như vậy, nhưng thật ra, từng sợi tóc của cậu ta đều đã được chăm chút kỹ lưỡng đấy.”
Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa cùng nhìn qua, ừm, không thấy gì đặc biệt.
“Trời ạ, cái này giống như trang điểm tự nhiên của con gái ấy, hai cậu không tinh mắt rồi.” Phương Tri Hiểu lười giải thích thêm với hai người.
Mặc dù Lý Quỳ Nhất không nhận ra tâm tư bé nhỏ của Hạ Du Nguyên, nhưng cô có thể hiểu tại sao cậu lại làm vậy. Những quý ông quý bà giám khảo hơn 50 kia khi nhìn thấy một cậu bé điển trai, ăn mặc khéo léo như thế, chẳng phải là sẽ thích chết như nhìn thấy cháu trai mình à?
Quả thật là quá tâm cơ.
Thật ra, Hạ Du Nguyên mặc bộ này là có lý do. Ban đầu cậu ăn mặc như con công loè loẹt, mặc cả chiếc áo khoác gió trông ngầu nhất, hoàn toàn là kiểu làm sao cho đẹp trai nhất có thể. Cậu nhìn mình trong gương, hài lòng không để đâu cho hết: Thế này không phải sẽ khiến tất cả các nữ sinh trong trường đổ gục vì vẻ đẹp trai này sao? Kết quả là, dì nhỏ Hạ Thu Minh nhìn cậu rồi thở dài nói: “Hạ Du Nguyên, con đi tham gia thi đấu hay đi tìm bạn đời vậy?”
Một câu đánh thức người trong mộng.
Thế là cậu thay đổi kế hoạch, dự định khiến các giám khảo lớn tuổi mê trước.
Hạ Du Nguyên càng nghĩ càng thấy tuyệt, vui vẻ tự phong mình là “Gia Cát Lượng thời nay.”
Khi mấy người Lý Quỳ Nhất đến dãy ghế của Hạ Lạc Di, họ mới phát hiện Hạ Lạc Di cũng trang điểm rất tinh tế, vừa ngọt ngào vừa lấp lánh, khóe mắt còn đính cả đá nước, trông như nàng tiên cá nhỏ dưới đáy biển.
“Oa!” Phương Tri Hiểu không có tiền đồ mà kinh ngạc thốt lên trước.
Hạ Lạc Di trang nhã nở nụ cười, dịch vào trong một chỗ rồi vỗ vai Hạ Du Nguyên: “Cậu cũng nhích qua chút đi.”
Ở đây vừa hay còn ba chỗ trống, sau khi Hạ Lạc Di nhích qua, giữa cô và Hạ Du Nguyên trống một chỗ, bên phải Hạ Du Nguyên còn hai chỗ. Hạ Lạc Di muốn Hạ Du Nguyên ngồi sát cạnh mình để chừa ra ba chỗ liên tiếp.
Nếu là người khác, Hạ Du Nguyên sẽ sẵn lòng nhích qua, nhưng cậu nhìn Lý Quỳ Nhất thì lại không muốn, tại sao hôm đó cô lại đối xử với cậu thế chứ?
Hạ Du Nguyên thờ ơ nói: “Không.”
“…”
Cả bốn người đều thấy quái lạ, nhưng không còn cách nào khác, đành phải ngồi như vậy.
Hạ Lạc Di vỗ vào chỗ bên cạnh mình, nói với Lý Quỳ Nhất: “Đừng để ý cậu ấy, cậu ngồi đây đi.”
Lý Quỳ Nhất bước qua, Phương Tri Hiểu ngồi bên kia của Hạ Du Nguyên, còn Chu Phương Hoa ngồi ở ngoài cùng.
Khi đi ngang qua Hạ Du Nguyên, Lý Quỳ Nhất ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, làm cô chợt liên tưởng đến những cây bách xanh mơn mởn mọc trong thung lũng tuyết yên tĩnh, hương thơm không quá nồng, chỉ nhẹ nhàng lan tỏa.
Sau khi ngồi xuống, cô quay đầu hỏi Hạ Du Nguyên: “Cậu xịt nước hoa à?”
Hạ Du Nguyên liếc cô một cái: Xịt thì sao?
Lý Quế Nhất suy nghĩ một lúc, nói: “Mùi khá dễ chịu, nhưng hơi nồng.”
Mọi người xung quanh im lặng trong vài giây, đột nhiên Hạ Du Nguyên đứng bật dậy, nói với Chu Phương Hoa: “Đổi chỗ đi.”
*********
Lời của tác giả:
P.S. Bản thân tôi không có kinh nghiệm thi đấu, những điều trong truyện về thi đấu là hỏi bạn bè có kinh nghiệm rồi mới viết. Nhưng ở các tỉnh khác nhau, những năm khác nhau, chính sách về thi đấu cũng khác nhau, mọi người chỉ đọc cho vui, không nên coi bất kỳ câu nào trong truyện là thật.
Bé cún sắp bị bé mèo bụng dạ đen tối làm khóc là thật đấy.
*********
Chú thích: