Trước mắt đã có Kinh Hoằng Hiên che chở, mọi thứ cũng phát triển theo chiều hướng sáng sủa hơn, sự lạc quan và tùy hứng của Mễ Mị lại bắt đầu trồi lên.
“Tam Vĩ, vừa rồi tôi nằm mơ thấy mình bị tai nạn á!”
“Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì hết. Tôi vẫn nhớ là mình đang ngủ ở nhà, nhưng thực ra đó đã là chuyện của đêm hôm trước rồi.” Mễ Mị sờ sờ mũi, nói tiếp: “Hình như tôi đã quên mất đoạn ký ức trước khi xuyên sách rồi. Cậu nói xem tại sao tôi lại quên được nhỉ? Kết quả là hôm nay tôi suýt bị tai nạn xe, thế là lại nhớ lại hết mọi chuyện.”
“Cái kẻ tông tôi hình như bị thần kinh hay sao á? Mấy chục năm nay tôi đây sống khuôn phép biết nhường nào, đâu ra có kẻ thù muốn thể giết chết tôi được. Chắc chắn là tại hôm đó tôi gặp trúng vận xui rồi, chậc!” Nói xong, Mễ Mị ảo não vỗ vỗ lòng bàn tay, mặt đầy vẻ tại sao hôm đó ra ngoài mình lại không xem Hoàng lịch cơ chứ.
Tam Vĩ nhìn cái cô đang cùng hắn phân tích tai nạn của mình, lại còn rất chi là tò mò hỏi cậu ta tại sao mình lại bị mất đi một phần ký ức, khóe miệng khẽ giật giật.
Tâm thái người này tích cực rộng mở quá đi thôi…
“Khi cơ thể con người chịu kích thích từ bên ngoài hoặc não bộ bị va chạm thì họ sẽ quên đi một cách có chọn lọc vài điều mà họ không muốn nhớ tới hoặc những con người, sự việc mà họ muốn trốn tránh. Chuyện khi đó xảy ra quá đột ngột, não bộ của cô đã tự động bật cơ chế phòng ngự. Tình huống kiểu này cũng khá là thường thấy thôi.”
Mễ Mị bừng tỉnh gật đầu. Nếu nghĩ theo chiều hướng ấy thì cô thấy khả năng cao mình chính là con cưng của nữ thần may mắn, bị tai nạn không những không cảm thấy đau đớn mà còn được Kinh Hoằng Hiên cứu. Vì vậy cô mới có cơ hội gặp được nhiều người cô chẳng thể nào ngờ tới chứ không chỉ sống một cuộc sống bình thường tẻ nhạt.
Cuộc sống đúng là đầy những điềm báo mà ~
Cô ngồi ngay ngắn bên cạnh Tam Vĩ, tâm trạng đang cực kỳ hào hứng nên không nhịn được chuyện trò với cậu ta.
“Kinh Hoằng Hiên là quan sát viên. Anh ấy xuất hiện đúng lúc vị diện của tôi gặp vấn đề. Vậy ra cục Thẩm tra quản lý nhiều việc như vậy cơ à?”
“Đúng thế, chỉ cần vị diện xảy ra vấn đề Cục thẩm tra sẽ tham gia quản lý. Cái này cũng giống như việc cứ xuất hiện BUG là phải đi sửa ấy, lấy cái ví dụ phổ biến hơn chút thì nó giống như diệt trừ sâu bệnh cho cây cối hàng năm vậy.”
Mễ Mị hiểu ra, gật gật đầu. Cô cảm thán, thật sự cuộc đời có quá nhiều mối nguy cơ tiềm tàng, không biết bao nhiêu người đang âm thầm trả giá để có được một cuộc sống bình an.
Nếu không có những trải nghiệm kỳ lạ này, cô sẽ không thể biết được vũ trụ đẹp đẽ và rộng lớn đến nhường nào.
“Vậy thì mấy cái khái niệm xuyên sách hay trùng sinh được đề cập trong tiểu thuyết có tồn tại thật hả? Đây là BUG hay là mặc định ngẫu nhiên?”
Này là nói đến nghề cũ của Tam Vĩ rồi.
Bản thân Tam Vĩ là một đứa nhóc thích tám chuyện, mà thường thì mọi người đều bận rộn công việc, không có thời gian cùng chơi với cậu ta. Lần này coi như có người bằng lòng tám mấy chuyện này với cậu ta rồi.
“Đương nhiên là tồn tại, cô cũng là người xuyên không đấy thôi. Thực ra thì chuyện này cũng tùy trường hợp, chủ yếu phụ thuộc vào mức độ tích hợp các quy luật của vị diện…”
Diêu Tam Vĩ bắt đầu phổ cập khoa học về những thiết lập này cho Mễ Mị, nhìn cô lắng nghe một cách thích thú. Bản chất của Tam Vĩ lại trồi lên, cậu ta bắt đầu tám với Mễ Mị về đủ kiểu chuyện lớn chuyện nhỏ của cục Thẩm tra.
“Hồi đó trong tộc bọn tôi có một con Thiên hồ, là thiên tài được đông đảo người trong tộc công nhận. Ả ta rất rất muốn được vào cục Thẩm tra của bọn tôi. Cô nghĩ đi, nếu ả ta vào được cục Thẩm tra sẽ lập tức có thể qua lại giữa nhiều vị diện, có cực nhiều cơ hội tốt để tìm kho báu quý hiếm, như vậy sẽ rất có lợi cho việc tu hành của ả ta!”
“Oa, thế cậu đã được vào cục Thẩm tra, lại còn là đồ đệ của Cục trưởng. Tam Vĩ, cậu còn giỏi hơn cả Thiên hồ á.”
“Tất nhiên, tôi đã từng nói rồi, cục Thẩm tra bọn tôi người thường không vào nổi. Tôi chắc chắn giỏi hơn ả ta nhiều! He he he ~”
“Tam Vĩ, phải làm thế nào mới có thể trở thành quan sát viên? Chỗ các cậu có chỉ tiêu không?”
“Này không dễ đâu, phải nói là cực kỳ khó luôn á! Phải xét trên cả ba phương diện đầu óc, năng lực và thần hồn, nếu không thì cô cứ xem đấy, biết bao nhiêu thiên tài cũng có làm được quan sát viên chỗ bọn tôi đâu.”
“Thế cậu thấy tôi thế nào?” Mễ Mị nói đoạn liền nghiêng người về phía Tam Vĩ, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy ước ao, như thể cô thực sự đang hỏi ý kiến cậu ta về tư chất trình độ của mình vậy.
Tam Vĩ lập tức liếc mắt bĩu môi: “Tôi nói câu này hơi khó nghe tí, cô như này thì từ bỏ càng sớm càng tốt đi.”
“Tôi đây tệ đến vậy sao?”
“Không phải một chút, là cực kỳ tệ.”
…
Mễ Mị
và Tam Vĩ tám chuyện khắp trời Nam đất Bắc, trò chuyện câu được câu mất không
biết đã bao nhiêu lâu rồi. Nói tóm lại là đến cuối cả hai người họ đều lộ ra vẻ
khá hài lòng.
Trò chuyện cũng là một cách tốt để giải tỏa áp lực. Mễ Mị vừa trở lại thế giới thực đã thấy buồn ngủ không chịu nổi, cô ngủ một mạch đến khi trời sáng.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau.
Mễ Mị vươn vai ưỡn người trên chiếc giường lớn thoải mái của mình. Ánh nắng giữa trưa cực kỳ gắt, cô nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sức sống hệt như ánh nắng mùa thu tràn ngập trong từng tế bào trên cơ thể cô.
Không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Ngày mới đến rồi, cố lên!
Cô nằm trên giường một lúc cho tỉnh ngủ hẳn, sau đó theo thói quen sờ vào điện thoại của mình. Vừa mở màn hình lên, cô đã thấy mình nhận được tin nhắn từ một số lạ.
[Tôi biết cô đang giấu một bí mật.]
Không tên không tuổi, chỉ có một câu tin nhắn chẳng đầu chẳng đuôi như vậy.
Chút buồn ngủ cuối cùng trên người Mễ Mị cũng biến mất sạch. Cô nhìn tin nhắn mà trầm ngâm suy nghĩ.
Bí mật của cô có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Lựa chọn nhắn tin cho cô vào thời điểm này, thật khó để không khiến cô suy nghĩ sâu xa hơn.
Câu tin nhắn này vô cùng mơ hồ, ngẫm lại kỹ thì chuyện kẻ nọ biết bí mật của cô không phải trọng điểm, mấu chốt là người nhắn câu này đang có ý uy hiếp cô…
Tay không bẫy sói trắng hả?
Nghĩ đoạn, cô chuyển tiếp tin nhắn cho Kinh Hoằng Hiên rồi gọi điện thoại cho anh. Kinh Hoằng Hiên bắt máy ngay trong ba giây.
“Kinh Hoằng Hiên, hôm nay em nhận được tin nhắn từ một người lạ, anh thử tra xem đó là ai đi. Em đoán nếu không có gì bất ngờ thì đó hẳn là người nhà họ Ninh.”
“Em cứ chặn số đấy đi, phần còn lại để anh lo. Tình hình dạo gần đây không ổn lắm, ra ngoài phải thật cẩn thận, biết chưa?” Đầu bên kia điện thoại, Kinh Hoằng Hiên dùng giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng an ủi cô: “Đừng sợ, mọi chuyện cứ giao cho anh.”
“Dạ.” Mễ Mị ngoan ngoãn gật đầu với khoảng không trước mặt, đột nhiên cô nghĩ ra có chuyện muốn bàn bạc với Kinh Hoằng Hiên: “Phải rồi, hôm nay em sẽ đến bệnh viện thăm Đường Đường.”
“Tên nhóc đó được xuất viện chưa?”
“Em không biết, hôm nay phải đến xem bác sĩ nói thế nào đã.”
“Anh đã nhờ người mua rất nhiều vật dụng cho thú cưng rồi đưa đến căn chung cư của anh rồi. Nếu hôm nay nó được xuất viện thì ôm đến nhà anh đi.”
“Thật á? Em đang định hỏi anh về chuyện này nè, không ngờ anh đã chuẩn bị hết cả rồi, anh tốt quá đi ~”
“Miễn em thích thì gì anh cũng làm được.”
Mễ Mị và Kinh Hoằng Hiên lại trò chuyện ngắn gọn thân mật vài câu, sau đó ngọt ngào cúp điện thoại. Lúc này, cô lập tức xuống giường thu dọn đồ đạc rồi nhờ tài xế đưa đến bệnh viện thú y. Hôm nay cô phải đến bệnh viện thăm Mễ Đường Đường.
Bệnh viện cách nhà cô khoảng hai mươi phút lái xe. Sau khi Mễ Mị đi vào, bác sĩ đã được thông báo trước đưa cô đến “khoa nội trú” thăm Mễ Đường Đường.
Mễ Đường Đường nằm trong chuồng mèo rộng rãi, lông ở hai chân sau bị cạo sạch sẽ rồi băng bó lại. Tai nó hẵng còn ướt, có vẻ vừa được làm vệ sinh. Toàn thân mèo đã gọn gàng sạch sẽ hơn một chút so với lúc mới được ôm về, nhưng tổng thể thì trông vẫn hơi nhếch nhác đáng thương.
Thấy Mễ Mị xuất hiện, nó nhổm người lên, thò đầu vừa khẽ dụi dụi cô vừa kêu meo meo.
“Vết thương không nghiêm trọng lắm, nhóc này rất kiên cường, không đến nửa tháng nữa là thành một bé mèo khỏe mạnh đầy sức sống rồi.” Bác sĩ ở bên dịu dàng nói.
“Hôm nay nó được xuất viện chưa ạ?”
“Tôi khuyên cô nên để bé mèo nằm viện quan sát thêm vài ngày nữa.”
“Được ạ, làm phiền bác sĩ.”
Mễ Mị cảm ơn bác sĩ rồi vui vẻ chìa ngón tay với chú mèo con trong lồng.
“Đường Đường ngoan, có nhớ chị không?”
“Meo~ meo~” Mèo con ngoan ngoãn liếm ngón tay cô, cổ họng nó phát ra tiếng gừ gừ như đang làm nũng. Cảm giác thô ráp khi lưỡi mèo xẹt qua ngón tay khiến Mễ Mị không nhịn được mà mỉm cười.
Em chắc chắn là một bé thiên thần.
“Ngày mai chị lại đến thăm em nhé ~”
“Meo.”
Mèo con như thể biết Mễ Mị định rời đi bèn bấu chặt lấy ngón tay cô làm nũng. Trái tim mềm mại này tan chảy mất rồi.
Mễ Mị chơi với Đường Đường trong bệnh viện một lúc lâu mới bịn rịn không nỡ mà rời đi.
Sau khi lên xe, Mễ Mị nói cho tài xế biết địa chỉ căn hộ của Kinh Hoằng Hiên. Chiếc xe Sedan đen bóng quay đầu rẽ hướng đi về phía khu biệt thự cao cấp ở phía Nam thành phố.
Bóng cây trên đường lùi về sau nhanh như bay, khóe miệng Mễ Mị không khỏi nhếch lên một độ cong đầy hưng phấn.
Bây giờ cô sẽ đi dọn dẹp ổ mèo của Đường Đường!
——
Kinh Hoằng Hiên cúp điện thoại. Anh thu lại sự dịu dàng trên người mình, rời căn phòng nhỏ rồi trở về phòng hội nghị của mình.
Phòng hội nghị ban giám đốc trên tầng 37 tòa nhà Tung Thế đang tổ chứ một cuộc họp. Kinh Hoằng Hiên khoác lên mình khí chất lạnh lùng ngồi trở lại ghế chủ vị, cuộc họp bị hoãn mất mười phút được tiếp tục.
“Hiện tại bên phía nhà họ Ninh có phản hồi gì không?”
“Tạm thời chưa có phản hồi. Tuy nhiên bên họ cũng đang tiến hành họp hội đồng quản trị khẩn, có lẽ đang chuẩn bị một kế sách vẹn toàn.”
“Chỉ cần phía nhà họ Ninh có bất cứ tin tức gì, phải thông báo ngay cho tôi để chuẩn bị sẵn sàng tiến hành bước tiếp theo.” Kinh Hoằng Hiên chắp hai tay nhẹ đặt trên đầu gối, mí mắt hơi nheo lại che đi vẻ lạnh băng: “Lần này nhất định phải khiến nhà họ Ninh thất bại thảm hại.”
——
Lúc này, khi mà nhà họ Ninh đang nằm trong tâm bão dư luận, khi mà không khí toàn thể hội đồng quản trị đang cực kỳ u ám thì Ninh Tuấn Thần, người vốn phải bận tới bận lui vì nhà họ Ninh, lại đang ung dung nhàn hạ ngồi trong phòng thí nghiệm của anh ta.
Hôm nay là ngày anh ta phải lần nữa tiếp nhận điều trị sốc điện, cách lần điều trị trước đúng một tuần.
Ninh Tuấn Thần ở trong phòng nghỉ chờ người chuẩn bị máy móc kiểm tra. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ, một người mặc đồ đen bước vào, cúi người báo cáo tình hình bên tai anh ta.
“Cậu chủ, Thời Kiệt đã bị người của Kinh Hoằng Hiên tóm được.”
Ninh Tuấn Thần nghe thấy cái tên Kinh Hoằng Hiên, vẻ mặt ung dung ban đầu lập tức lạnh cứng, lông mày nhíu chặt lại.
Anh ta giơ tay đuổi tên đàn em mặc đồ đen đi. Ngồi một mình trên sô pha trong nghỉ, toàn thân anh ta phát lạnh, tà khí lan tràn.
Tình hình hiện tại cực kỳ bất lợi cho nhà họ Ninh, dư luận gần như chỉ nghiêng về một phe. Nhưng nếu nói chuyện này quá mức nghiêm trọng thì cũng không phải vậy.
Bọn họ không sạch sẽ, Kinh Lôi Đình cũng vậy thôi. Đừng ai hòng trốn thoát. Kinh Lôi Đình đâu có gan để làm cá chết lưới rách với bọn họ.
Ninh Tuấn Thần ung dung mở màn hình điện thoại lên.
Giao diện tin nhắn hiển thị có một tin nhắn được gửi lúc giữa đêm: [Tôi biết cô đang giấu một bí mật.]
Đến nay vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Anh ta thử gọi đến số nọ.
[Xin lỗi, người dùng quý khách liên hệ không tồn tại.]
Giọng nữ máy móc không ngoài dự liệu truyền ra từ điện thoại. Ninh Tuấn Thần nở nụ cười chế nhạo rồi cúp máy.
Quả nhiên đã bị chặn rồi.
Cô gái ngây thơ, cô đang cố bịt tai trộm chuông đấy ư?
Ninh Tuấn Thần nhắm mắt, hơi thở dần trở nên nặng nhọc. Trước mắt anh ta không có hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện này. Điều anh ta quan tâm nhất bây giờ là trị liệu sốc điện thùy trán nửa tiếng nữa.
Anh ta có cảm giác một thế giới lớn hơn, điên rồ hơn sắp sửa được mở ra trước mắt anh ta.
Anh ta chính là người được trời chọn.
– —–oOo——