Cự Long Thức Tỉnh

Chương 17: 17: Mình Bị Làm Sao Vậy



Hoắc Tư Duệ ngày hôm nay mặc một bộ âu phục để lộ ra áo sơ mi trắng bên trong với phần cổ khoét sâu.

Ngực cô trông rất đầy đặn, tuy rằng không quá phổng phao như em gái của mình nhưng cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Cô đang mặc một chiếc váy để lộ ra đôi chân vừa thon dài vừa trắng như tuyết, từng bước đi đều hết sức bắt mắt.

Hoắc Ngọc Phụng vừa nhìn thấy chị của mình tới thì khuôn mặt liền đỏ bừng và trở nên mất tự nhiên.

Kể từ khi rời khỏi khách sạn Khải Toàn Đại thì cô ta cũng không về nhà mà lại đi đến quán bar để trút giận trong suốt hai ngày, vì vậy nên mới làm quen được với những tên côn đồ này.

Sau khi nghe Hoắc Ngọc Phụng nói ra điều khiến cho mình cảm thấy phiền muộn thì đám côn đồ liền nhao nhao lên muốn đi lấy lại thể diện cho cô ta.

Hoắc Ngọc Phụng thấy đám người này đông đúc thì cũng hùng hổ mang theo tới đây để đòi lại bảo vật.

Nhưng cô ta cũng biết nếu như người nhà cô ta phát hiện cô ta giao du với đám côn đồ này thì nhất định sẽ mắng cho cô ta một trận, cho nên khi vừa nhìn thấy chị gái của mình thì cô ta cũng không khỏi cảm thấy có chút hoảng sợ.

Hoắc Tư Duệ trông rất bình tĩnh, cô bước tới bên cạnh Hoắc Ngọc Phụng, khẽ liếc nhìn một tên côn đồ ở gần đó rồi mới nói.

“Ngọc Phụng, điện thoại của em tắt máy hai ngày qua, ngay cả người cũng không thấy bóng dáng, rốt cuộc em đã chạy đi đâu?”
Giọng điệu nghiêm khắc của Hoắc Tư Duệ khiến cho trong lòng của Hoắc Ngọc Phụng cực kì khó chịu, nhất là khi cô ta còn đang ở trước mặt đám côn đồ này cùng với Lục Hi, cuối cùng tất cả những sự tức giận tích tụ trong suốt mấy ngày qua đều ngay lập tức bùng nổ.

“Ai cần chị lo, em đã mười tám tuổi rồi, đã trưởng thành rồi, em cần có tự do của mình”.

Hoắc Tư Duệ kìm lại lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: “Mau trở về đi, bố mẹ và ông nội đang rất lo lắng cho em, đừng có đứng đây gây rối thêm nữa”.


“Em không về, ngày hôm nay em nhất định phải dạy cho tên lừa đảo kia một bài học”, Hoắc Ngọc Phụng nghiến răng nghiến lợi nói.

“Chát!”
Hoắc Tư Duệ rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, liền tát vào mặt em gái mình.

.

truyen bjyx
Lục Hi đã giúp đỡ gia đình và công ty vượt qua thời điểm khó khăn nhất, khiến cho chủ tịch Nozaki đích thân đứng ra ký hợp đồng hợp tác, mang lại cho cô rất nhiều thương vụ làm ăn lớn, tất cả mọi chuyện đều hết sức thuận lợi đối với nhà họ Hoắc.

Có thể nói nhờ Lục Hi mà nhà họ Hoắc mới có thể vươn cao và bước vào một thế giới hoàn toàn mới, hôm nay cô đến đây chính là để đăc biệt cảm ơn Lục Hi
Tuy nhiên em gái của cô lại liên tục gây phiền toái, năm lần bảy lượt đều xúc phạm đến anh Lục, cho dù bình thường cô vẫn thường nuông chiều em gái nhưng lần này cũng không thể nhịn được nữa.

Cái tát này khiến cho Hoắc Ngọc Phụng choáng váng, đám du côn bên cạnh cũng choáng váng.

“Chị đánh em?”
Hoắc Ngọc Phụng không thể tin nổi mình lại bị chị đánh.

Ngay lập tức nước mắt của cô ta liền rơi xuống như mưa, rơi đầy trên mặt đất.

Hoắc Tư Duệ tuy đau lòng nhưng vẫn thể hiện ra sự lạnh lùng.

“Em về nhà ngay cho chị đi, nếu không thì sau này cũng đừng hòng bước ra khỏi nhà nữa”.

Hoắc Tư Duệ hung dữ nói.

Trong lòng cô biết nhà họ Hoắc không có con trai, chỉ có hai đứa con gái bọn họ, cho nên bố của cô từ nhỏ đã nuôi dạy cô như một đứa con trai với những yêu cầu cực kì nghiêm khắc.

Còn em gái cô thì sau khi sinh ra đều được mọi người yêu thương, từ nhỏ đã được nuông chiều trở thành một nàng công chúa ngỗ ngược.

Bây giờ nó lại còn đi giao du với một đám côn đồ, nếu như không gấp rút dạy dỗ nó thì hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng.

Hoắc Tư Duệ đã quyết định sau khi em gái trở về thì sẽ kể lại chuyện này cho bố biết, sau đó cấm túc em gái mấy tháng để dạy dỗ lại.

Hoắc Ngọc Phụng đang khóc đột nhiên lau nước mắt nói.

“Được rồi, nếu như chị đã không chịu đựng được em nổi nữa thì em đi là được chứ gì, không có chị em vẫn có thể sống tốt”.

Hoắc Ngọc Phụng nói xong liền xoay người rời đi, trước khi rời đi còn liếc nhìn Lục Hi một cái đầy phẫn nộ.

Lục Hi nhìn lại cô ta với vẻ mặt vô tội.


Nhìn thấy em gái tức giận bỏ đi, Hoắc Tư Duệ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho người lái xe đang đậu xe ở bên ngoài.

“Chú Triệu, chú mau theo dõi Ngọc Phụng giúp cháu, con bé mới từ trong tiệm tạp hóa Vong Ưu bước ra ngoài, đừng để cho nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn”.

Lúc này đám côn đồ kia cũng không biết phải làm sao, Hoắc Tư Duệ dù sao cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn, khí thế mà cô bộc phát ra không hề tầm thường.

Hơn nữa bọn họ cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa Hoắc Tư Duệ và Hoắc Ngọc Phụng cho nên mới không dám nói tiếng nào.

Lục Hi tiến lên một bước, chân phải nhẹ giẫm nát một hòn đá to bằng nắm tay bên đường rồi lên tiếng nói.

“Còn không mau cút đi”.

Sau đó, chân phải của anh khẽ nghiến một cái thì hòn đá đã biến thành bột mịn.

“Ực”.

Tên cầm đầu đeo bông tai vừa nhìn thấy vậy thì đã mở to hai mắt, âm thầm nuốt nước miếng.

“Đại ca, tụi em sai rồi, tụi em sẽ đi ngay”.

Hành động giẫm nát hòn đá của Lục Hi đã khiến cho hắn ta thất kinh hồn vía, chân của Lục Hi nếu như giẫm lên người hắn ta thì còn đáng sợ đến mức nào nữa?
Tên cầm đầu đeo bông tai vội vàng rời đi cùng đám đàn em.

Xong việc, Lục Hi quay sang Hoắc Tư Duệ hỏi: “Cô Hoắc tới đây có chuyện gì vậy?”
Hoắc Tư Duệ bình tĩnh lại, khẽ cười nói: “Tôi tới đây để đặc biệt để cảm ơn anh Lục, cũng thay em gái mình xin lỗi anh”.

“Điều đó không cần thiết, chúng ta làm ăn công bằng, cô không nợ tôi cái gì.

Về phần xin lỗi lại càng không cần thiết, tôi không chấp nhặt trẻ con”.


Nói xong, Lục Hi xoay người đi vào tiệm tạp hóa rồi nằm xuống ghế sô pha.

Hoắc Tư Duệ không chút do dự đi theo anh, nhìn Lục Hi đang nằm trên sô pha nói.

“Chuyện này đối với anh có thể là chuyện nhỏ nhưng đối với nhà họ Hoắc của tôi mà nói lại là một chuyện vui rất lớn, cho nên tôi nhất định phải đến đây cảm ơn anh”.

“Tùy cô, hiện tại tôi hơi buồn ngủ, cô muốn làm gì thì làm”.

Lục Hi đang nằm lại đột nhiên nhắm mắt lại, trong chốc lát liền ngủ say.

Nhìn Lục Hi trong nháy mắt đã có thể ngủ say, Hoắc Tư Duệ có chút ngẩn người.

Một lúc sau, sự chú ý của cô lại đổ dồn vào khuôn mặt của Lục Hi.

Khuôn mặt của anh có góc cạnh rõ ràng, hai hàng lông mày giống như lưỡi kiếm, mũi cao dọc dừa, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, ở cạnh mặt bên trái có một vết sẹo mờ mờ nhưng chẳng những không ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp trai của anh mà ngược lại còn khiến cho anh có thêm vài phần phong độ, so với mấy diễn viên trẻ tuổi ngoài kia thật sự không hề kém cạnh.

Đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Tư Duệ đỏ bừng, cô nhanh chóng dời tầm mắt, trái tim trong lồng ngực đập loạn.

“Mình bị làm sao vậy?”
Cô tự hỏi bản thân, cô chưa bao giờ chăm chú ngắm nhìn một chàng trai nào, cũng chưa bao giờ bị một chàng trai nào hấp dẫn sâu sắc đến như vậy.

Cảm nhận được sự kỳ lạ trong lòng, Hoắc Tư Duệ vội vàng nhìn xung quanh để tự phân tán sự chú ý của bản thân..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận