“Bây giờ con ngay lập tức tới khu nhà Tây Sơn cho mẹ, không có lệnh của mẹ thì không được bước ra khỏi đó nửa bước”.
Vân Khả Thiên ủ rũ gật đầu, không dám phản bác.
Anh ta biết mẹ của mình là một người mạnh mẽ, ở nhà ngay cả bố anh ta cũng không dám lớn tiếng với mẹ, lời của mẹ không có ai dám phản bác.
Lặng lẽ rời khỏi biệt thự số 1, Vân Khả Thiên một mình đến khu nhà Tây Sơn, anh ta biết rõ với thực lực của nhà họ Vân thì việc tìm được Lục Hi chỉ cần vài phút.
Anh ta hi vọng chuyện này sẽ không rối tung lên.
Với tính cách của mẹ anh ta thì bảo vật gia truyền chắc chắn sẽ bị đòi lại, còn về việc bà ấy sẽ trừng phạt Lục Hi như thế nào thì cũng rất khó nói.
Anh ta hy vọng mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng, trong tương lai anh ta sẽ tìm cơ hội để bù đắp cho Lục Hi, hiện giờ Vân Khả Thiên chỉ có thể nghĩ được như vậy.
Sau khi Vân Khả Thiên rời đi, Mục Duy Trân nói với Vân Thắng Quốc.
“Thắng Quốc, ông vừa mới khỏi bệnh, nên đi nghỉ ngơi cho thật tốt, chuyện này tôi sẽ xử lý”.
Vân Thắng Quốc gật đầu rồi đi về phòng ngủ của mình.
Trong cả tỉnh Tây Bắc này không có kẻ nào dám lừa bịp nhà họ Vân, ông ta dám tự tin về chuyện đó.
Ông ta cũng tin rằng vợ mình sẽ giải quyết tốt chuyện này.
Thấy Vân Thắng Quốc đã đi nghỉ ngơi, Mục Duy Trân lấy điện thoại ra với vẻ mặt lạnh lùng rồi bấm một dãy số.
Sau một lúc thì cuộc gọi đã được kết nối.
“Gọi Hoàng Sào cho tôi, tôi muốn gặp ông ta”.
…!
Lúc này, trong nhà hàng Louis XV, Lục Hi và Hoắc Tư Duệ đã bắt đầu dùng bữa.
Miếng bít tết tươi mềm được bao phủ bởi một lớp bọt cà phê kèm theo nước sốt dịu nhẹ khiến cảm giác thèm ăn của mọi người tăng lên rất nhiều.
Sau khi cắt một miếng và nếm thử, Lục Hi gật đầu.
Thấy Lục Hi có vẻ khá hài lòng, Hoắc Tư Duệ nâng sâm panh lên nói.
“Ngày hôm nay tôi rất vinh dự được tiếp đãi anh Lục, hôm nay cũng chính là sinh nhật của tôi, được dùng bữa với anh Lục chính là vinh hạnh của tôi”.
Lục Hi ngạc nhiên, sau đó liền quay sang Hoắc Tư Duệ tươi cười nói: “Sinh nhật vui vẻ”.
Sau khi hai người cụng ly với nhau và nhấp một ngụm rượu thì anh lại lấy trong người ra một vật đưa cho Hoắc Tư Duệ.
“Đây là quà sinh nhật của cô”.
Hoắc Tư Duệ sửng sốt một chút rồi ngây người nhìn mặt dây ngọc bích trên tay, đây không phải là mặt dây ngọc bích gia truyền của cô hay sao?
Cầm chặt mặt dây ngọc bích trong tay, đôi mắt của Hoắc Tư Duệ có chút ươn ướt.
Lúc trước khi cô cầm mặt dây ngọc bích này ra trao đổi cô đã rất đau lòng, nhưng vào thời điểm đó cô cũng không còn cách nào khác, đây là thứ duy nhất mà cô có thể dùng để trao đổi với Lục Hi.
Không ngờ Lục Hi lại thật sự trả nó cho cô.
“Anh Lục, như vậy không tốt đâu, nói thế nào thì mặt dây ngọc bích này cũng đã là của anh rồi”.
Lục Hi cười nói.
“Thứ này cũng chẳng có ích lợi gì cho tôi.
Vì cô đã mời tôi ăn tối, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của cô cho nên cứ xem như tôi tặng nó cho cô làm quà sinh nhật đi”.
Hoắc Tư Duệ nhẹ nhàng lau nước mắt rồi dịu dàng nói: “Cảm ơn anh Lục”.
Mặt dây ngọc bích này có thể không có ý nghĩa gì đối với Lục Hi, nhưng đối với Hoắc Tư Duệ mà nói thì nó lại có ý nghĩa rất lớn.
Dù sao nó cũng là bảo vật gia truyền, có giá trị tượng trưng lớn.
Nó tượng trưng cho toàn bộ quá trình gây dựng cơ nghiệp dòng họ từ thời tổ tiên, nếu như nó mất trong tay cô thì sau này cô chắc chắn sẽ luôn cảm thấy tiếc nuối.
Chính Lục Hi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ là do Hoắc Tư Duệ nhìn quá giống một người nào đó.
…!
Đường Trường An về đêm rất nhộn nhịp.
Đây là nơi tập trung của nhiều tụ điểm ăn chơi, quán bar, phòng karaoke, nhà tắm lớn,…!trải rộng khắp đường lớn ngõ nhỏ.
Nơi lớn nhất và sang trọng nhất ở đây chính là “câu lạc bộ giải trí Đỉnh Thiên”.
Ở đây người ta có thể tìm thấy hầu hết mọi thứ mà mình cần.
Ở đây có người đẹp từ khắp nơi trên thế giới, các ngôi sao điện ảnh cấp ba cấp bốn, thậm chí còn có những cặp song sinh dính liền, người khổng lồ và người lùn.
Ở đây, người ta nói rằng chỉ có những thứ bạn không thể tưởng tượng ra chứ không có thứ gì bạn không thể tìm thấy, mức độ xa hoa của nó đã thống trị toàn bộ thành phố Tây Kinh.
Đây cũng là một nơi để tiêu tiền như nước, một đêm vui chơi tiêu tốn hơn vài triệu tệ, các ông chủ bình thường đều không dám bước vào.
Lúc này, trên tầng cao nhất của câu lạc bộ Đỉnh Thiên, bên trong phòng làm việc của ông chủ, có bốn người đang đứng trước bàn làm việc lớn.
Ông chủ của câu lạc bộ này, Hoàng Sào, cũng là bá chủ của cả thành phố Tây Kinh, có biệt danh là Hoàng Đỉnh Thiên.
Ông ta đang ôm một người đẹp tóc vàng trong lòng, thỉnh thoảng lại hung hăng nắn bóp.
Người đẹp tóc vàng rõ ràng đang cảm thấy đau đớn nhưng cô ta không dám nói bất kì điều gì, chỉ để mặc cho đối phương ra sức nắn bóp, thậm chí còn phải nở nụ cười để phục vụ cho ông ta.
Không lâu sau thì thân thể của người đẹp tóc vàng đều đã bầm dập hết cả, trông vô cùng thê thảm, nhưng Hoàng Sào vẫn làm như không thấy, tiếp tục chà đạp cô ta.
Bốn người đứng trước bàn đều trầm mặc cúi đầu, thân thể có chút run rẩy, không dám ngước đầu lên nhìn cảnh tượng đó.
Nếu có người ở đây biết được thân phận của bốn người này thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất kích động.
Bốn người này là Tứ Đại Thiên Vương nổi tiếng của thành phố Tây Kinh, cai quản bốn khu đông tây nam bắc của thành phố Tây Kinh, uy danh hiển hách.
Ngày xưa bọn họ đều là những nhân vật không ai sánh bằng, nhưng bây giờ trông bọn họ lại ngoan ngoãn giống như những con mèo bệnh.
Hoàng Sào liếc nhìn bốn người bằng ánh mắt lãnh đạm, vừa nói vừa chà đạp người đẹp trong tay.
“Nghe nói đêm qua các người đã gây hấn với nhau, có chuyện như vậy không?”
Nghe vậy, trong số bốn người đã có hai người đã run lên bần bật, một người lại vội vàng nói.
“Ông Hoàng, tất cả đều là hiểu lầm thôi, chúng tôi không có gây hấn với nhau”.
Hoàng Sào liếc nhìn người đang nói, đó chính là Văn Thiên Vương của Tứ Đại Thiên Vương.
Văn Thiên Vương ngày xưa hung danh hiển hách, nhưng bây giờ vừa bị Hoàng Sào liếc nhìn một cái liền cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân run rẩy, hai chân như muốn mềm nhũn cả ra.
Lúc này người còn lại cũng nhanh chóng nói: “Đúng vậy ông Hoàng, chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi, giữa chúng tôi chỉ xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, thật sự không có gây hấn lớn gì với nhau”.
Người vừa lên tiếng cũng là một trong Tứ Đại Thiên Vương, gọi là Quảng Thiên Vương.
Nghe hai người nói như vậy, Hoàng Sào cười nhẹ, ném người đẹp trong tay mình sang một bên, từ sau bàn làm việc chậm rãi đi ra, bước tới chỗ bốn người bọn họ.
Lúc này mới có thể nhìn thấy rõ Hoàng Sào cao chừng hai mét, thân hình vạm vỡ đầy những hình xăm kéo dài đến tận đỉnh đầu cạo trọc.
Với chiều cao khổng lồ như vậy, chỉ cần đứng trước mặt ông ta thì cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng.
Nhìn thấy Hoàng Sào bước tới trước mặt, bốn người kia lại càng lúc càng kinh hãi..