Sau khi hiến tế xong, Lục Hi liền đem đan Thối Thể vào phòng rồi nuốt vào trong người.
Đan Thối Thể vừa mới vào trong người thì đã bộc phát ra một nguồn năng lượng nóng hừng hực, từ bụng thẩm thấu đến tứ chi xương cốt.
Gương mặt Lục Hi đột nhiên đỏ lên như say.
Anh ngáp một cái, đi hai bước đến bên cửa sổ rồi ngủ thiếp đi, phút chốc đã ngáy to.
Giấc ngủ này ngủ đến tận sáng hôm sau thì Lục Hi mới nhàn nhã tỉnh lại.
Anh duỗi người ra, cảm thấy toàn thân thoải mái.
Đột nhiên, Lục Hi sững sờ, phát hiện thân thể của mình đã thay đổi.
Anh cảm thấy bên trong đan điền của mình dường như đã có thêm thứ gì đó.
Vì vậy Lục Hi bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực, bắt đầu nội thị thân thể.
Một luồng tinh thần lực thuần túy nhanh chóng rót từ trên đỉnh đầu xuống đan điền của anh, lúc này anh mới phát hiện bên trong đan điền của mình xuất hiện một nội đan lớn cỡ một quả bóng bàn.
Nội đan này có bảy màu, nó nằm bên trong đan điền chậm rãi xoay tròn, bên trong nội đan tựa hồ còn có chứa một nguồn năng lượng thần kì.
Lục Hi lập tức vui mừng khôn xiết.
“Long Tinh!”
Đây là dấu hiệu cho thấy Long Đằng quyết đã luyện đến tầng 2, pháp lực của anh đã cô động tới một trình độ nhất định thì mới có thể hình thành được Long Tinh.
Long Tinh giống như một cái bình chứa có thể đem pháp lực tu luyện tích trữ vào bên trong để dành sử dụng vào những thời điểm mấu chốt nguy cấp.
Nếu như không có Long Tinh, pháp lực bình thường tu luyện được nếu như vượt quá khả năng thân thể có thể chứa đựng thì sẽ tiêu tán bớt.
Luyện ra được Long Tinh có thể nói đã là một bước nhảy vọt về chất.
Hơn nữa, hiện tại Lục Hi không những chỉ có Long Tinh mà theo sự xuất hiện của Long Tinh anh còn có thêm được một năng lượng hạng nhất.
“Lửa rồng!”
Đây có thể nói là năng lực thiên phú của rồng, năng lực mà mọi con rồng sinh ra đều có được.
Căn cứ theo trí nhớ của anh thì một con rồng trưởng thành có thể phun ra ngọn lửa đốt cháy sông ngòi, san bằng núi lớn, nếu như có thể tu luyện ngọn lửa đạt đến cảnh giới cao nhất thì nó còn có thể làm bốc hơi biển lớn, xé rách trời cao.
“Mẹ nó, ông đây đã nói một bộ công pháp tuyệt đỉnh như vậy sao lại không đồng bộ được với pháp thuật thần thông, bây giờ mới hiểu hóa ra là như vậy”.
Lục Hi lúc đầu hơi khó hiểu, tại sao không có pháp thuật nào phù hợp với Long Đằng quyết này.
Căn cứ theo trí nhớ của anh thì những người tu chân ở thế giới Long Đằng mỗi khi tu luyện một bộ công pháp đều có một bộ pháp thuật thần thông phù hợp để tu luyện.
Trong đầu của anh đã ghi nhớ rất nhiều công pháp và pháp thuật thần thông của người tu chân, nhưng Long Đằng quyết của anh là công pháp chuyên dùng của bộ tộc Cự Long lại không thể tìm được một bộ pháp thuật tu chân phù hợp nào, nếu không thì bây giờ anh thật sự đã rất thần thông quảng đại rồi.
Chỉ có điều bây giờ anh đã hiểu rõ, trong quá trình Long Đằng quyết thăng cấp thì nó sẽ tự tạo ra được một pháp thuật thần thông của riêng mình, không giống với pháp thuật thần thông của những người tu chân khác.
Bây giờ đã có trong tay pháp thuật thần thông, Lục Hi liền nhịn không được mà muốn thử uy lực của nó một lần.
Nhìn trái nhìn phải, anh hít một hơi rồi nhẹ nhàng đi về phía bức tường, phun ra một đường lửa to bằng ngón tay cái.
Đường lửa ngay lập tức xuyên qua tường, bám trên lỗ hổng trên tường rồi bùng cháy.
“Con mợ nó, bê tông cốt thép cũng có thể đốt cháy sao?”
Nhìn lỗ thủng trên tường đang bốc cháy, Lục Hi không khỏi cảm thấy may mắn.
Vừa rồi anh mới chỉ thử một chút chứ nếu như toàn lực thi triển thì chẳng phải anh đã thiêu cháy cả tiệm tạp hóa rồi hay sao?
May mắn thay, trước mắt không có vấn đề gì lớn.
Anh hứng một chậu nước rồi xối lên cái lỗ trên tường.
Không ngờ ngọn lửa trên tường không thể dập tắt được, thậm chí nó còn cháy ra càng lúc càng lớn.
“Con mợ nó”.
Sau đó, Lục Hi mới nhận ra rằng sức mạnh của Lửa rồng không giống với ngọn lửa thông thường.
Sau khi xối thêm mấy chậu nước vẫn không có tác dụng gì, Lục Hi không biết làm thế nào, đột nhiên thở ra một hơi thật mạnh.
Cánh tay phải của anh đã bắt đầu hóa giáp.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ cách tay phải của anh đã hóa giáp vàng, trên ngón tay còn dài ra thêm những chiếc móng vàng lớn.
Bước đến chổ bức tường, Lục Hi dùng sức tóm lấy cái lỗ trên tường giống như đang tóm lấy một miếng đậu hũ rồi xé cả một mảnh tường đang cháy xuống.
“Tắt cho tao!”
Lục Hi quát lên một tiếng, anh phải bóp nát mảnh tường đang cháy trong tay thì lửa rồng mới bị dập tắt.
“Lửa rồng bá đạo quá”.
Lục Hi ngưỡng mộ sức mạnh của lửa rồng từ tận đáy lòng.
Khó trách bộ tộc Cự Long có thể thống trị thiên hạ, chỉ tính riêng ngọn lửa rồng này thì người thường cũng không thể nào chống lại.
Sau khi vất vả dập được lửa rồng, Lục Hi tắm rửa rồi xuống lầu ăn điểm tâm.
…!
Lúc này, trên núi Nam Sơn có một người đang đi xuống.
Đó là một chàng trai có mái tóc dài buông xõa sau lưng.
Trông hắn ta chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, đẹp trai theo kiểu thanh tú yêu dị, tự như không thể phân biệt là nam hay nữ.
Hắn ta mặc một bộ quần áo vải thô, chân mang giày vải, trên lưng mang theo một cuộn giấy dài hơn hai thước, cứ như vậy thong thả đi xuống núi.
Không bao lâu sau, chàng trai có gương mặt thanh tú yêu dị đã xuống tới biệt thự dưới chân núi, lúc này cổng lớn biệt thự đang mở rộng, bên trong đầy tiếng người ồn ào, cảnh tượng hết sức náo nhiệt.
Chàng trai đi tới cổng, dừng một chút rồi mới bước vào trong.
“Oa, anh Hoàng Chân đẹp trai quá”.
“Anh ấy là niềm tự hào của nhà họ Hoàng, thiên tài võ đạo của chúng ta”.
“Có thấy cuộn giấy trên lưng của anh ấy không? Nghe nói đó là bảo vật trấn tộc của nhà họ Hoàng chúng ta”.
Khi Hoàng Chân bước vào trong, dọc đường đi đều vang lên những tiếng bàn tán không ngớt.
Bởi vì Hoàng Chân thật sự rất nổi tiếng trong dòng họ.
Hắn ta chẳng những có tư chất xuất chúng mà còn có tài năng đáng kinh ngạc, mới hai mươi tuổi đã trở thành võ giả tiên thiên.
Hắn ta còn có vẻ ngoài cực kỳ thanh tú, thậm chí có thể nói là quyến rũ, ngay cả những cô gái khác trong dòng họ cũng phải cảm thấy xấu hổ vì không xinh đẹp bằng hắn ta.
Không lâu sau, Hoàng Chân bước vào phòng khách của biệt thự, nhìn thấy chủ nhân của biệt thự, Hoàng Triển Nghị, đang ngồi trong phòng khách với một số chú bác trong dòng họ, Hoàng Chân liền cúi đầu chào.
“Cháu chào gia chủ cùng các bác, các chú”.
“Ha ha, cuối cùng Hoàng Chân đã xuống núi rồi, cháu đừng khách sáo, mau ngồi đi”.
Nhìn thấy Hoàng Chân đến, trên mặt Hoàng Triển Nghị nở nụ cười lớn.
Hoàng Chân nở một nụ cười ngại ngùng rồi ngồi xuống, Hoàng Triển Nghị nhìn Hoàng Chân rồi nói..