“Hãy giúp tôi tìm một người tên là Hoắc Ngọc Phụng mười tám tuổi, tìm được thì gọi cho tôi”.
Nói chuyện điện thoại xong anh liền tiếp tục ngã người xuống ngủ.
Phù Đồ bây giờ đã là đại ca của thế giới ngầm Tây Kinh, đã thu phục được vô số thế lực lớn nhỏ ở Tây Kinh, chỉ cần Hoắc Ngọc Phụng còn ở Tây Kinh thì hắn ta nhất định sẽ tìm được.
Nhìn thấy Lục Hi có lòng giúp đỡ, Hoắc Tư Duệ cũng an tâm rất nhiều.
Nhìn thấy Lục Hi ngủ say, Hoắc Tư Duệ không hiểu tại sao anh lại hay buồn ngủ đến như vậy, kể từ lần đầu cô gặp anh thì anh luôn luôn ở trong trạng thái vừa nằm xuống là ngủ.
Hoắc Tư Duệ bất lực nhìn thấy đống hỗn độn trong tiệm tạp hóa, lắc đầu rồi lại bắt đầu âm thầm dọn dẹp.
Khi Lục Hi tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Anh vươn vai nhìn cửa hàng tạp hóa sạch sẽ chỉnh tề rồi nhìn sang Hoắc Tư Duệ bên cạnh.
“Vất vả cho cô rồi, hôm nay tôi sẽ mời cô ăn cơm”.
Lục Hi biết Hoắc Tư Duệ là con gái nhà giàu chắc chắn không rành mấy chuyện dọn dẹp nhà cửa, cô dọn dẹp tiệm tạp hóa cho anh hẳn là rất vất vả.
“Được rồi, chúng ta ăn gì?”
Hoắc Tư Duệ vừa nghe Lục Hi muốn mời mình ăn cơm thì liền vui vẻ ra mặt.
“Đi thôi, đi rồi sẽ biết”.
Lục Hi đứng dậy đi ra ngoài, Hoắc Tư Duệ cũng nhanh chóng đi theo.
Một lúc sau, chiếc Santana của anh đã phóng như bay trên đường.
“Tại sao anh lại lái một chiếc xe bị hỏng như vậy?”
Hoắc Tư Duệ ngồi trong xe khó hiểu hỏi Lục Hi đang lái xe.
Không phải là cô chê bai xe của Lục Hi, cô biết với năng lực của Lục Hi thì muốn mua loại xe nào mà không mua được, cô chỉ thắc mắc sao anh lại cứ cố chấp lái một chiếc xe hư hỏng như vậy.
Lục Hi cười nói.
“Chiếc xe này là quà của bạn tôi tặng, tôi không nỡ vứt bỏ”.
Hoắc Tư Duệ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Có đôi khi đồ vật quý giá không nằm ở giá trị của nó đắt bao nhiêu mà nằm ở việc nó đã cùng với chủ nhân trải qua những chuyện gì.
Không bao lâu sau hai người đã dừng xe trước đại học Tây Kinh rồi bước xuống xe.
Bước vào một quán mì xào nhỏ ở phía đối diện, Lục Hi mỉm cười nhìn một người đang bận rộn ở bên trong.
Bên trong quán có một cô gái trẻ xinh xắn với gương mặt lúc nào cũng mỉm cười, mái tóc đen dài buộc lên kiểu đuôi ngựa, liên tục đi qua đi lại giao đồ ăn cho khách.
“Vào thôi, mì ở đây ngon lắm”.
Lục Hi nói với Hoắc Tư Duệ rồi bước vào quán mì trước.
Hoắc Tư Duệ sinh ra trong một gia đình khá giả, chưa bao giờ tới những quán lề đường như vậy ăn cơm cho nên có vẻ hơi lúng túng.
Hai người tìm được một chỗ trống rồi ngồi xuống, lúc này cô gái kia phát hiện có khách bước vào nên nhanh chóng chạy đến chào hỏi.
“Quý khách ăn gì…!a anh Lục, anh đến rồi”.
Khi cô gái nhìn thấy Lục Hi, nụ cười trên mặt cô càng thêm rạng rỡ.
Lục Hi cũng cười nói: “Chà, Đông Ni càng ngày càng xinh đẹp, mau mang cho anh hai bát mì xào nào”.
“Anh Lục lại chê cười người ta rồi, anh chờ một chút, em sẽ mang tới ngay”.
Cô gái nói với Lục Hi rồi hất tung mái tóc đuôi ngựa của mình, chạy như bay ra sau bếp.
Hoắc Tư Duệ nhìn thấy cảnh này thì nhịn không được mà khẽ vỗ lên lưng của Lục Hi một cái rồi nói.
“Còn bảo là mời người ta đi ăn cơm, hóa ra là muốn chạy tới đây thăm cô em xinh xắn kia”.
Nhưng cô ngay lập tức nhận ra hành động của mình có vẻ không được thích hợp cho nên cả khuôn mặt liền đỏ bừng lên.
Lục Hi nhìn Hoắc Tư Duệ, nụ cười trên mặt biến mất, lại nói với giọng buồn buồn.
“Cô ấy là em gái một người bạn tốt của tôi, anh của cô ấy đã cùng tôi vào sinh ra tử, lúc anh ấy gặp nạn đã nhờ tôi chăm sóc người thân duy nhất của anh ấy, cũng chính là cô em gái này”.
Sắc mặt Hoắc Tư Duệ tối sầm lại, cô vội vàng nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết, tôi chỉ muốn đùa một chút”.
“Không sao, nhưng mì ở đây ăn ngon lắm, lát nữa cô có thể ăn thử”, Lục Hi chuyển chủ đề.
Anh trai của Tiết Đông Ni tên là Tiết Đông Lâm, từng là cấp dưới đáng tin cậy nhất của Lục Hi, đội trưởng một phân đội, anh em vào sinh ra tử với Lục Hi, đã theo Lục Hi trải qua rất nhiều cuộc chiến.
Trong trận chiến với Cự Long, Tiết Đông Lâm không may chết trận, trước khi chết, điều duy nhất anh nói với Lục Hi là nhờ anh chăm sóc cho em gái mình.
Khi Lục Hi quay trở lại Tây Kinh, anh ấy phát hiện ra Tiết Đông Ni đang học tại trường đại học Tây Kinh nên anh ấy đã đến đây.
Sau khi trao di vật của Tiết Đông Lâm cho Tiết Đông Ni, Lục Hi nhận trách nhiệm chăm sóc cô và coi cô như em gái ruột của mình.
Mỗi tuần, Lục Hi đều đến chỗ làm thêm của Tiết Đông Ni để gặp cô, thời gian trôi qua, Lục Hi càng ngày càng hài lòng với cô em gái này.
Hai anh em bọn họ từ nhỏ đã không còn cha mẹ, sống nương tựa vào nhau.
Để cho em gái được học hành và có một cuộc sống tốt đẹp, Tiết Đông Lâm đã ra nước ngoài trở thành lính đánh thuê và trở thành anh em vào sinh ra tử với Lục Hi.
Sau khi Tiết Đông Lâm chết trận, Lục Hi đã để ra một khoản tiền trợ cấp lớn cho Tiết Đông Ni nhưng Tiết Đông Ni vì quá thương tâm cho nên cũng không hề động vào số tiền đó, hoàn toàn dựa vào học bổng cùng tiền mình làm ra được để sinh sống.
Mặc dù Lục Hi không biết Tiết Đông Ni đã làm gì với số tiền đó nhưng anh rất tán thưởng cách làm của Tiết Đông Ni cho nên ngày càng yêu thích cô em gái này nhiều hơn.
Không lâu sau, Tiết Đông Ni nhanh chóng bưng hai tô mì xào lên, hai tô mì xào có sốt thịt đặc biệt nhiều.
“Anh Lục, chị xinh đẹp, mau ăn đi”.
Tiết Đông Ni cười nói với Lục Hi và Hoắc Tư Duệ, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết.
“Cảm ơn”.
Hoắc Tư Duệ cười với Tiết Đông Ni rồi bắt đầu ăn mì với Lục Hi.
Nhìn hai người họ ăn, Tiết Đông Ni lại bắt đầu bận rộn việc của mình.
Không bao lâu sau thì hai người đã ăn xong một bát mì, Lục Hi lau miệng hỏi: “Hương vị thế nào?”
Thành thật mà nói, Hoắc Tư Duệ không ăn nhiều, cô vốn không thể ăn hết một tô mì lớn như vậy.
Nhưng nghĩ đến những chuyện Tiết Đông Ni phải trải qua và lượng nước sốt thịt mà cô ấy đã đặc biệt thêm cho hai người họ thì cô vẫn cố gắng ăn hết bát mì.
“Ăn rất ngon”, Hoắc Tư Duệ cười nói.
Lục Hi mỉm cười, chuẩn bị đi thanh toán.
Đột nhiên, có một cô gái hốt hoảng chạy đến gọi: “Đông Ni, Đông Ni”.
Tiết Đông Ni đang bận rộn, nhìn thấy cô gái kia thì mỉm cười hỏi: “Lý Vi, có chuyện gì sao?”.