Tôi nhìn khuôn mặt của anh ấy, trong một lúc tôi vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp anh ấy khi nào.
“Viện trưởng Lê, anh không nhận nhầm người đấy chứ?”
“Cứ coi như tôi nhận nhầm người đi.” Anh ấy đột nhiên nổi giận, khoát tay bỏ đi.
Tôi không suy nghĩ nhiều, bật điện thoại lên và chuẩn bị bắt taxi trở về Thâm Thành.
Tôi không biết có phải vì trời mưa hay không mà tôi không bắt được chiếc taxi nào.
Sáng sớm mai còn phải chủ trì một cuộc họp, khi tôi còn đang không biết phải làm thế nào thì Lê Cẩn Xuyên lái xe xuất hiện trước mặt tôi.
“Lên xe.”
“Không cần, tôi… tôi muốn trở về Thâm Thành.”
“Tôi ở Thâm Thành, tiện đường.”
Tôi mím chặt môi nhìn anh ấy, như thể tôi đang nợ anh tám triệu vậy, theo bản năng lắc đầu: “Tôi… tôi tự đi taxi thì hơn.”
“Châu Tĩnh, cô đứng bắt taxi nửa tiếng rồi, có xe nào tới không?” Anh ấy cao giọng, nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Người đàn ông này tính tình thật nóng nảy.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng lên xe.
“Cảm ơn anh, viện trưởng Lê.” Tôi lễ phép cảm ơn anh ấy.
Anh ấy phớt lờ tôi.
Tôi có chút xấu hổ, ngả người ra sau ghế giả vờ ngủ.
Nghĩ đến việc ngay khi tôi quay lại Thâm Thành sẽ chuyển tiền xe vào điện thoại di động cho anh ấy, tính tình anh ấy thất thường, luôn tỏ ra hung dữ, tốt hơn hết là tôi nên tránh xa anh ấy ra…
Kết quả là đi được nửa đường thì bị tông vào đuôi xe, đầu tôi đột ngột cắm về phía trước, hất tung một chồng tài liệu cố định trên chỗ lái phụ.
“Cô không sao chứ?” Vẻ mặt Lê Cẩn Xuyên khẩn trương.
Tôi sờ sờ cái trán bị đụng đỏ, lắc đầu: “Tôi không sao, anh xuống xe nhìn một chút đi.”
Anh ấy thương lượng với tài xế phía sau, còn tôi giúp anh thu dọn đống tài liệu đó.
Có một bức ảnh trong đó, trông quen quen.
Tôi nhặt nó lên và xem.
Đây không phải là ảnh của tôi và bạn cùng bàn thời cấp 3 sao, sao anh ấy lại có bức ảnh này?
Ngay khi tôi đang tự hỏi, Lê Cẩn Xuyên đã trở lại.
“Viện trưởng Lê, anh có biết Lê Cẩn Xuyên không?” Tôi giơ tấm ảnh lên hỏi anh ấy.
Vừa dứt lời, tôi cũng sửng sốt, Lê Cẩn Xuyên, không phải anh ấy cũng tên là Lê Cẩn Xuyên sao?
Quả nhiên, Lê Cẩn Xuyên nhìn tôi như một tên ngốc.
“Châu Tĩnh, đã mười năm rồi, chẳng những cô không cao lên mà đầu óc cũng thoái hóa luôn rồi.”
Hả?
Mắt tôi đảo qua đảo lại giữa Lê Cẩn Xuyên và bức ảnh trong tay, tôi lập tức phản ứng lại.
“Anh là Lê mặt rỗ?”
11
Lê mặt rỗ, bạn cùng bàn cấp ba của tôi.
Hồi đó anh ấy gầy loắt choắt, khuôn mặt đầy tàn nhang, khi nói chuyện với người khác thì luôn lắp bắp, vì vậy anh ấy được các bạn cùng lớp đặt biệt danh là “Lê mặt rỗ”.
Anh ấy luôn bị người khác bắt nạt.
Mặc dù trước đây tôi cũng là mục tiêu bị bắt nạt.
Vì nhà nghèo nên từ nhỏ tôi ở nhờ nhà cậu, cơm không đủ ăn, mặc quần áo cũ của anh chị họ để lại, họ cười sau lưng tôi, nói tôi là nam không nam nữ không ra nữ.
Nhưng rồi tôi học cách phản kháng.
Từ tiểu học đến trung học cơ sở, tôi vẫn luôn chịu đựng, khi tôi lên cấp ba, tôi dường như bừng tỉnh, không còn chấp nhận nó nữa.
Nếu ai đó mắng tôi, tôi sẽ mắng lại, nếu ai đó đánh tôi, tôi sẽ đánh lại, thậm chí tôi đánh còn nặng hơn.
Kẻ nhút nhát sợ kẻ to gan, kẻ to gan sợ kẻ liều mạng.
Thời gian trôi qua, không ai dám bắt nạt tôi nữa, tôi đánh nhau ngày càng mạnh, nhưng tôi không có bạn bè, ngày nào cũng lủi thủi một mình.
Cho đến khi tôi gặp Lê Cẩn Xuyên.
Anh ấy được chuyển đến lớp của chúng tôi vào năm lớp 12 và ngồi cạnh tôi, vì ngoại hình của anh ấy mà anh ấy đã trở thành mục tiêu bị bắt nạt của các bạn cùng lớp.
Nhưng Lê Cẩn Xuyên là bạn cùng bàn của tôi, mỗi lần anh ấy bị bắt nạt thì tôi cũng không thể tập trung học hành được.
Tôi cần phải học, chỉ có kỳ thi tuyển sinh đại học mới có thể thay đổi vận mệnh của tôi.
Tôi đã nhịn mấy lần, cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa mà thay anh ấy đánh trả lại.
Tôi nói anh ấy.
“Nếu ai đó đánh cậu, cậu nên đánh trả mạnh mẽ hơn, bởi vì chỉ khi cậu mạnh thì mới không bị kẻ khác bắt nạt.”
Anh ấy nhìn tôi gật đầu lia lịa, gương mặt sau cặp kính gọng đen dần đỏ lên, từ đó về sau anh ấy trở thành đàn em của tôi.
Chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau đánh nhau.
Anh ấy muốn ra nước ngoài, mẹ anh ấy đang làm việc ở nước ngoài. Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn sống một cuộc sống phụ thuộc vào người khác.
Học tập đã trở thành lối thoát duy nhất của chúng tôi.
Nhưng một ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, anh ấy đột nhiên biến mất. Sau đó, tôi nghe các học sinh khác nói mẹ anh ấy đã trở lại và đưa anh ấy ra nước ngoài trước, anh ấy thậm chí còn không có thời gian để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.
Anh ấy cứ như vậy biến mất khỏi cuộc đời tôi.
“Lê Cẩn Xuyên, tàn nhang trên mặt anh biến đi đâu rồi? Trước kia không phải tóc xoăn sao? Làm sao lại thành thẳng rồi? Còn nữa, trước đây rõ ràng anh thấp hơn tôi một cái đầu, sao bây giờ lại cao như vậy? Có phải anh ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ không? Thay đổi nhiều như vậy, tốn bao nhiêu tiền thế?”
Khó trách tôi không nhận ra anh ấy, ngay cả tên cũng giống nhau nhưng lại không liên kết được với nhau, là bởi vì anh ấy đã thay đổi quá nhiều.
“Châu Tĩnh, đừng quên bây giờ tôi đang làm cái gì, tôi thấy em mới cần phẫu thuật đấy, thay luôn cả não đi.” Lê Cẩn Xuyên khó chịu nói.
Tôi vẫn không thể tin được.
“Ý của anh là thuốc bắc điều dưỡng? Thay đổi này cũng quá lớn rồi.”
“Em với tôi không giống nhau.” Anh ấy nhìn vết đỏ trên mặt tôi: “Trước đây em sẽ không ngoan ngoãn đứng yên để bị đánh đâu.”
Tôi vô thức chạm vào má trái vẫn còn đau do Đồng Thiển đánh hồi chiều.
Tôi vốn dĩ không muốn đến bệnh viện, nhưng mẹ Minh đã nói, chỉ cần tôi thuyết phục Minh Hạo đừng để anh ta làm chuyện ngu ngốc nữa thì tất cả những món nợ mà tôi nợ nhà họ Minh đều có thể được xóa bỏ.
Đúng vậy, tôi nợ nhà họ Minh.
Nếu không phải vì sự cố đó, tôi nghĩ mình có lẽ vẫn là Châu Tĩnh không biết trời cao đất rộng là gì, cho rằng đánh nhau là giải quyết được mọi chuyện…
“Anh về khi nào vậy? Sao không liên lạc với tôi?” Tôi đổi chủ đề.
Vừa nghĩ tới anh ấy là bạn cùng bàn Lê Cẩn Xuyên của tôi, cảm giác sợ hãi ban đầu của tôi đối với anh ấy đột nhiên biến mất, khoảng cách cũng được rút ngắn rất nhiều.
Anh ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về trải nghiệm của anh ấy trong mấy năm qua, anh ấy ra nước ngoài nhưng rất nhanh đã trở về, anh ấy đến một trường đại học y ở xa và học ở đó bảy năm, hai năm gần đây mới trở lại thành phố D để lập nghiệp …
Đợi anh ấy nói xong, hỏi tôi những năm qua trải qua thế nào, tôi bỗng không nói nên lời.
Trong mười năm của tôi, dường như người duy nhất tôi có thể nói đến chỉ có Minh Hạo, nhưng bây giờ tôi thậm chí không thể nói về anh ta nữa.
“Tôi vẫn thế, vừa đi học vừa đi làm. Gần đây tôi mới chuyển công tác…” Tôi đành đổi chủ đề sang công việc.
Khi Lê Cẩn Xuyên tiễn tôi đến cổng tiểu khu, lại lấy vài gói thuốc bắc từ trong cốp xe ra.
“Tôi biết đống thuốc kia em không có uống, cơ thể của em còn rất yếu, những thuốc đó là tôi đặc biệt kê cho em, em uống vào chỉ có tốt thôi.”
Tôi…
Làm gì có người nào tặng bạn cũ thuốc cơ chứ?
Anh ấy đã lái xe đi rồi.
Thời gian sau, mỗi ngày Lê Cẩn Xuyên đều sẽ đúng giờ nhắc tôi uống thuốc trên WeChat.
Nhưng tôi chưa bao giờ đun thuốc bắc, hoặc là quá đặc, hoặc là quá cạn, còn có mấy lần đun bị cháy…
Sau khi Lê Cẩn Xuyên nghe xong, không nói một lời bước vào phòng.
“Tôi sẽ dạy em.”
Anh ấy dạy tôi đun thuốc thế nào, pha nước ra sao, còn cả cách uống cho bớt đắng…
Còn tôi thì nhìn mặt anh ấy hỏi đi hỏi lại anh ấy chăm sóc da thế nào, những vết nám đó làm sao mà biến mất được.
Anh ấy chỉ vào bát thuốc bắc màu đen xì: “Dựa vào nó.”
Vậy thôi quên đi.
Tôi đã trở lại công ty làm việc vào thứ Hai, vì thành tích tốt của đội chúng tôi, tôi đã được thăng chức, cấp trên đặc biệt tuyển dụng một vài nhân viên mới cho tôi và yêu cầu tôi chăm sóc họ thật tốt.
Minh Hạo là một trong số những nhân viên mới đó.