Mà lời nói của cô thật sự khiến anh không cách nào tiếp thu được.
Im lặng một lát, Thời Yến giữ chặt cánh tay Trịnh Thư Ý, quyết định nhảy qua bước này.
“Trễ rồi, về thôi em.”
“Ừ, anh nói đúng, trễ rồi.”
Ngoài dự đoán, Trịnh Thư Ý nghe lời gật đầu với anh, “Nên về nhà thôi.”
Chuyện mà bất thường ắt có quỷ, Thời Yến bất động, yên lặng quan sát cô một lúc, xác định cô không giở trò mới gọi điện bảo tài xế đến.
Nhưng khi vừa lên xe, Trịnh Thư Ý lại nói, “Về Thái Lâm Phủ.”
Thái Lâm Phủ là khu chung cư nơi cô ở.
Thời Yến nghiêng đầu nhìn Trịnh Thư Ý, anh mím chặt môi, nới lỏng cà vạt, sau đó dè dặt hỏi lại cô, “Em không về nhà hả?”
Trịnh Thư Ý quay mặt sang đi không thèm nhìn anh, “Về chứ, em nghe lời anh mà.”
“Về nhà em.”
Thời Yến nhìn cô một lát rồi thu hồi tầm mắt, anh bình tĩnh mở miệng nói với tài xế, nhưng giọng điệu không muốn để người khác chen vào.
“Về Bác Cảng Vân Loan.”
Tài xế đáp lại, đánh tay lái chuẩn bị quay đầu xe.
Trịnh Thư Ý thấy thế, cất cao giọng, “Tôi muốn về Thái Lâm Phủ!”
Tài xế cầm vô lăng không biết phải làm thế nào, nhìn Thời Yến qua kính chiếu hậu.
Nhưng lần này, Thời Yến bình tĩnh gật đầu, “Thôi, nghe cô ấy đi.”
Trịnh Thư Ý:?
Cô kinh ngạc quay đầu, thấy Thời Yến cũng đang nhìn mình, cô vội thu hồi tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì.
Ấy thế mà cô không hề thấy anh nài nỉ giữ cô lại như trong dự tính, một câu cũng không.
Dỗ em hai câu thì anh chết hả?
Trịnh Thư Ý càng thấy tức.
Kìm nén cơn bực đến trước cổng khu chung cư, Trịnh Thư Ý giận đùng đùng bước xuống xe, khi bước được vài bước lại phát hiện Thời Yến cũng đang ở phía sau cô.
Vừa quay đầu lại, cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thời Yến.
Dưới ánh hoàng hôn, gọng kính của anh như được tô điểm thêm vài tia sáng, nhưng vẫn không cuốn hút bằng ánh mắt của anh.
Anh nhìn cô chăm chú, dường như trong mắt anh, cả thế giới này chỉ có một mình cô. Đôi mắt sâu thẳm mang theo chút nóng bỏng chỉ có thể nhìn thấy vào những lúc thân mật nhất.
Trịnh Thư Ý không có chút tiền đồ đỏ mặt.
Sau đó cô vội vàng xoay người lại.
Cô nghi ngờ anh không biết dỗ dành mà chỉ biết lấy sắc dụ dỗ người ta.
Đến cửa thang máy, Trịnh Thư Ý bước vào, Thời Yến cũng im lặng đi sau cô.
Thang máy từ từ đi lên, hai người không ai nói chuyện với ai.
Vài giây sau.
“Em làm gì thế?”
Trịnh Thư Ý khó chịu hất cằm, “Em về nhà, anh đi theo làm gì?”
“Không làm gì cả.”
Thời Yến đứng sóng vai với cô, như thể chỉ là hai người hàng xóm tình cờ gặp nhau trong thang máy, “Chuẩn bị ngủ trên ga giường màu hồng một đêm.”
Trịnh Thư Ý, “… Đồ mặt dày, em cho phép anh ngủ qua đêm ở nhà em chưa?”
“Thế thì phải làm sao bây giờ?” Thời Yến đứng sừng sững tại chỗ, bàn tay lại lẳng lặng nắm chặt lấy năm ngón tay của cô, “Không về nhà với anh thật hả?”
“Không.”
Vài giây sau, Trịnh Thư Ý dùng chút cốt khí còn sót lại hất tay anh ra, “Thời Yến, em nói cho anh biết, con người em rất sĩ diện, hôm nay anh hại em mất mặt trước thần tượng, em sẽ không để yên cho anh đâu.”
Vừa dứt lời, cửa thang máy đúng lúc mở ra, Trịnh Thư Ý nhấc chân đi về phía nhà mình.
Trên hành lang vắng vẻ, tiếng giày cao gót của cô vang lên càng rõ ràng.
Tóm lại là cô phải làm cho thật khí thế.
Nhưng khi đến trước cửa nhà, cô bỗng khựng lại, đưa tay sờ áo, rồi lại sờ túi quần, sau đó bất động.
Thời Yến thong thả ngắm nhìn cô từ phía sau lưng.
Một lát sau, anh cất giọng mang theo ý cười, “Sao thế, em lại cầu phúc nữa hả?”
Trịnh Thư Ý, “…”
Cô không nói gì, xoay người đi về phía thang máy.
Lần này Thời Yến rất nể tình không hỏi gì nữa, tiếp tục cất bước đuổi theo bước chân của cô, không hề lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
Nhưng khi xuống dưới lầu, lúc Thời Yến dắt tay Trịnh Thư Ý, cô không hất tay anh ra nữa.
Cô chỉ cúi đầu, vẫn còn rất tức giận.
Thậm chí lên xe rồi, Trịnh Thư Ý ngoan ngoãn rụt vào một góc nhỏ, im lặng không lên tiếng.
Nếu truy cứu nguyên nhân, chính là do hôm nay cô vội vàng chạy đến bệnh viện, ngoại trừ điện thoại ra thì cô chẳng mang theo cái gì cả. Dẫn đến kế hoạch bỏ nhà ra đi tuyên bố thất bại chỉ trong vòng nửa tiếng.
…
“Tối nay em muốn ăn gì?”
Về đến nhà, Thời Yến cởi áo khoác, đi vào phòng bếp.
Trịnh Thư Ý không nhìn thấy hướng anh đi, quay lưng lại đi vào phòng ngủ, lạnh lùng ném ra một câu, “Em không có khẩu vị, không muốn ăn.”
Thời Yến xắn tay áo lên, ung dung đáp, “Không ăn thật không? Lần sau chẳng biết khi nào anh mới vào bếp đâu.”
Trịnh Thư Ý dừng bước, hơi ngửa về phía sau rồi xoay người lại như compa quay tròn, quả nhiên nhìn thấy Thời Yến đang đứng bên bàn bếp.
“Nhận lỗi với em à?”
Thời Yến gật đầu, “Được không?”
Trịnh Thư Ý, “Thế thì phải xem tay nghề của anh thế nào.”
Đôi mắt Thời Yến ánh lên nụ cười, anh xoay người mở tủ lạnh, “Khá ổn đấy, em muốn ăn gì?”
Trịnh Thư Ý, “Mãn Hán toàn tịch.”
“…”
…
Đương nhiên là Thời Yến không thể làm được Mãn Hán toàn tjch, anh chỉ làm ba món một canh đơn giản.
Nhưng hành hạ anh nãy giờ, Trịnh Thư Ý đã bớt giận hơn một nửa, cô nể mặt anh ngồi xuống bàn ăn.
“Em không có đói lắm đâu. Nếu ăn không ngon là em không chấp nhận đâu đấy.”
Thời Yến, “Ừ.”
Nhưng vừa nếm thử một muỗng canh cải thìa, Trịnh Thư Ý ngẩn người, yên lặng gục đầu xuống.
Cô chỉ hận vị giác quá nhạy, hận cái miệng không biết khống chế, hận Thời Yến giấu đòn sát thủ.
Nửa tiếng sau, Trịnh Thư Ý nhìn chén cơm sạch sẽ của mình, vừa lấy giấy lau miệng vừa nói, “Lần này coi như bỏ qua. Sau này anh mà còn gạt em nữa thì dù anh có biến thành đầu bếp Michelin thì em cũng sẽ không hết giận đâu.”
Thời Yến đặt đũa xuống, múc cho cô một chén canh rồi nói, “Thật ra chuyện này đâu tính là anh lừa em đúng không?”
Ánh mắt Trịnh Thư Ý khẽ khựng lại, cô cẩn thận suy nghĩ.
Hình như anh nói cũng đúng.
Cho tới bây giờ Thời Yến cũng chưa hề nói mấy câu đại loại như “Tống Nhạc Lam không phải là chị anh.”
“Thế anh biết rõ là em thích chị ấy mà sao không nói với em?”
Trịnh Thư Ý ngẫm lại vẫn thấy không hợp lý, “Chuyện lớn thế mà anh cũng không nhắc đến một câu.”
“Anh không nhắc đến ư?”
Thời Yến đưa chén canh cho cô, “Lần trước đi ăn mì với em, anh còn hỏi em có muốn nói chuyện với chị ấy không mà.”
Trong nháy mắt, Trịnh Thư Ý đã bị Thời Yến kéo về đoạn ký ức tối hôm ấy.
Hình ảnh vui vẻ hôm đó hiện lên trước mặt cô, nhưng sau khi chân tướng trở nên rõ ràng nó lại biến thành màu trắng đen.
“Chị anh không làm trong công ty của gia đình, thế thì bình thường chị ấy làm gì?”
“Chị ấy à, mỗi ngày ca hát, khiêu vũ, ngoài ra thì không làm gì khác.”
“Anh cười cái gì?”
“Không có gì.”
“Thế anh cho em xem ảnh chị ấy đi, em có hơi tò mò đấy.”
“Anh không có hình của chị ấy.”
Trịnh Thư Ý dần siết chặt nắm đấm.
“Thời Yến.”
Nghe thấy giọng cô khang khác, Thời Yến bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên.
Song, khi anh chưa kịp lên tiếng, Trịnh Thư Ý đã nhìn thấy ý cười trong đôi mắt anh giống hệt tối hôm đó.
Lúc ấy cô còn tưởng bởi vì có cô ăn cơm cùng nên anh mới vui thế.
Hóa ra là anh được xem hài kịch miễn phí.
“Sao thế?”
Thời Yến hỏi nhỏ.
Trịnh Thư Ý đứng bật dậy, “Anh là đồ đáng ghét!”
Nhìn bóng lưng tức tối ngay cả dép cũng không thèm mang chạy thẳng vào phòng kia, Thời Yến khoác tay lên ghế dựa, cả người thả lỏng, sau đó… bật cười thành tiếng.
Nhưng ba tiếng sau, sau khi Thời Yến xử lý công việc xong xuôi, chuẩn bị về phòng tắm rửa, anh không còn cười nổi nữa.
Anh vặn cửa lần thứ hai, dùng sức mạnh hơn, nhưng vẫn không mở được.
Khóa rồi à?
Thời Yến đưa tay gõ cửa, “Thư Ý?”
Không ai đáp lại.
“Thư Ý? Em ngủ chưa?”
“Thư Ý?”
Đợi một lát lâu, bên trong mới lên tiếng.
“Ghế sofa trong phòng khách lớn, gối trong phòng ngủ cho khách mềm, tự anh chọn đi.”
“…”
…
Trong ba giờ này, Trịnh Thư Ý cảm giác như mình là một con ngốc, lúc thì vui vẻ vò gối, lúc thì giận đến bức tóc.
Vui là vì mình và nghệ sĩ mà mình yêu thích lại có quan hệ thân thiết như thế.
Là chị của bạn trai đó!
Là chị ruột bình thường có thể cùng ngồi ăn cơm với nhau, đến Tết còn lì xì cho cô nữa!
Đây là chuyện mà Trịnh Thư Ý có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Còn giận chính là, lần đầu tiên gặp chị ấy mà cô lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế.
Thời Yến còn trơ mắt mà đứng nhìn, biết rõ Tống Nhạc Lam ở sau lưng cô mà anh không chịu nhắc cô một tiếng.
Mất mặt trước mặt chị gái của bạn trai kiêm thần tượng, chỉ cần nhớ đến thôi là cô đã nổi da gà.
Trong ba tiếng này, bên phía Tống Nhạc Lam cũng không hề nhàn rỗi.
Việc đã đến nước này, có cả ảnh chụp làm bằng chứng, bà cũng không cần phải phủ nhận vô nghĩa.
Dù có một phần ngàn khả năng truyền thông không thể moi ra quan hệ giữa bà và Tần Hiếu Minh qua tấm ảnh này, nhưng đây cũng là vết nhơ không tẩy sạch của hai người họ về sau.
Sau khi cân nhắc lợi ích nhiều mặt, đúng mười giờ tối, Tống Nhạc Lam lựa chọn công khai bí mật đã được chôn giấu hơn hai mươi năm qua.
Ngay tại khoảnh khắc văn bản được đăng lên, ngoại trừ Weibo bị sập ra thì còn có cả các lập trình viên, nhân viên của các công ty truyền thông giải trí vừa tan tầm về nhà.
Chỉ vẻn vẹn trong mười phút, nhưng chỉ cần là người dùng 4G đều biết tin tức này.
Mối quan hệ sau lưng Tần Hiếu Minh không có gì phức tạp, hai người vừa công bố quan hệ vợ chồng, cánh truyền thông tự hiểu Tống Nhạc Lam chính là Thời Hoài Mạn, là con gái của Thời Văn Quang, là chị của Thời Yến.
Ngay khi các group chat bị vỡ tổ, Trịnh Thư Ý đã tiêu hóa chuyện này đâu vào đấy, cô đang cuộn chân ngồi trên giường thoa sữa dưỡng thể.
Tuy nhiên, cô cũng không được yên tịnh.
Đầu tiên là Khổng Nam gọi điện xác nhận với cô xem cô ấy có phải hoa mắt hay không. Sau đó là Tất Nhược San gọi điện thoại đến rồi hét ầm lên.
“Thật không đấy! Tống Nhạc Lam! Là chị ruột của bạn trai mày hả!?”
Tất Nhược San kích động quá mức, âm thanh chói tai, Trịnh Thư Ý ghét bỏ vứt điện thoại sang một bên, mở loa ngoài rồi tiếp tục thoa sữa dưỡng thể.
“Thật đấy, nhưng mà mày bĩnh tĩnh lại đi, suýt nữa làm tao thủng màn nhĩ rồi.”
Tất Nhược San làm sao mà bình tĩnh lại được, nếu cô phát hiện ra bạn trai của bạn thân mình là em trai của minh tinh nổi tiếng, cô bình tĩnh nổi không?
Huống hồ lúc này cô ấy đang uống rượu cùng bạn, máu nhiều chuyện lại tăng lên cao vút, cô ấy có thể nói được một câu hoàn chỉnh là giỏi lắm rồi.
“Trịnh Thư Ý, mày cũng quá đáng lắm đấy! Chuyện lớn thế mà cứ giấu không nói với tao vậy hả?!”
Trịnh Thư Ý cười khẩy, “Nói ra có lẽ mày không tin, nhưng tao cũng mới biết ngày hôm nay thôi.”
Tất Nhược San, “Không thể nào!!! Thời Yến vậy mà không nói chuyện này cho mày biết à! Quá đáng thật!!!”
“Đúng vậy!”
Vừa nhắc đến chuyện này là Trịnh Thư Ý giận điên lên, ném cái nắp chai sữa dưỡng thể sang một bên, “Tao khóa cửa nhốt lão ở ngoài rồi, trước khi tao nguôi giận thì lão đừng hòng vô đây.”
Vừa dứt lời, khóa cửa phòng bỗng nhiên chuyển động.
Trịnh Thư Ý chỉ vừa mới ngây người ra thì Thời Yến đã đẩy cửa bước vào… Trong tay anh còn cầm chìa khóa.
“…”
Gần như là hành động theo bản năng, Trịnh Thư Ý lập tức nhảy xuống giường đuổi người.
“Ai cho anh vào! Anh ra ngoài cho em! Em chưa có hết giận đâu!”
Lần này Thời Yến đã có chuẩn bị trước, không để bất cẩn mà bị cô đẩy ra ngoài.
Nhìn móng vuốt vung vẩy trước mặt mình, Thời Yến dứt khoát túm lấy tay cô, ôm ngang người cô rồi ném lên giường.
“Ầm.” Trịnh Thư Ý chưa kịp lấy lại tinh thần, Thời Yến đã cúi người xuống, chống tay hai bên bả vai của cô.
Vì giãy giụa mà hơi thở của cô vẫn hỗn loạn, khi nhìn vào mắt Thời Yến, Trịnh Thư Ý đột nhiên nín thở.
Trong phòng ngủ ấm áp, ánh đèn mờ ảo như phủ một lớp sa mỏng, chiếu xuống đôi mắt anh khiến nó càng thêm sâu thẫm.
Anh lẳng lặng nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt khẽ lóe lên.
Dịu dàng đến cực hạn cũng chính là một loại quyến rũ.
Một lát sau, anh đưa ta vén phần tóc bết trên mặt cô ra, nhỏ giọng hỏi, “Anh phải làm sao thì em mới hết giận?”
Ngay khi hơi thở của anh phả xuống, Trịnh Thư Ý cảm thấy bầu không khí thật loãng, cảm giác như hít thở không thông. truyện tiên hiệp hay
Thời Yến nhích lại gần hơn, hơi thở của anh phả xuống chóp mũi của cô.
“Hửm, em nói đi.”
Đúng lúc này.
Điện thoại đặt trên cái gối bên cạnh bỗng vang lên tiếng của Tất Nhược San, “Ha ha ha ha, chuyện này đơn giản lắm! Làm một “phát” xóa cơn giận thôi Thời tổng!”
“…”
Giây phút này.
Trịnh Thư Ý bỗng nhiên có thêm vài căn phòng.
– – Tất cả đều nhờ cô dùng ngón chân đào ra.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy căn phòng đó chính là, người nào đó xấu hổ đến mức bấu chân xuống sàn nhà đào ra một căn hộ ba phòng.