Lúc Đường Diệc gọi cô vào văn phòng, trên bàn chị ta còn để mấy bảng đánh giá của các vị lãnh đạo.
Thành tích tổng hợp rất là “đẹp”, chỉ có mỗi bảng đánh giá của sếp lớn là để trống.
“Thư Ý à, đến đây nào.”
Đường Diệc xoay cây bút, mím môi một lúc lâu mà vẫn không biết phải mở miệng thế nào.
“Chị Diệc, chị nói đi.”
Trái lại là Trịnh Thư Ý mở miệng trước, “Em xem mail rồi, cuối cùng là do sếp không đồng ý đúng không?”
Đường Diệc đứng dậy, hai tay chống lên bài, khom người nhích lại gần cô, “Sếp không phải chê em, chỉ là ông ấy thấy em còn trẻ, kinh nghiệm vẫn còn non.”
Trịnh Thư Ý gật đầu, “Em hiểu mà.”
Sếp lớn của tòa soạn bọn họ và tổng biên có phong cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Trong giới đều biết ông ấy nổi tiếng là người chậm chạp, làm cái gì cũng từ tốn, thường xuyên khiến cấp dưới của mình sốt ruột muốn chết.
Sau đó nhìn lại. Ơ? Sếp làm xong hồi nào mà không hay biết gì thế?
“Hôm nay sếp liên tục khen cô, nhưng dù sao đối tượng báo cáo công việc của cô cũng không phải ông ấy. Ông ấy không biết nhiều về cô.” Đường Diệc đan hai tay vào nhau, vô cùng thành khẩn nhìn Trịnh Thư Ý, “Công ty của mình mà, tự dưng được đề cử một phó chủ biên trẻ như thế, dĩ nhiên ông ấy phải cân nhắc kỹ càng rồi.”
“Nhưng ông ấy cũng đã nói rồi, vẫn chưa thấy ai tốt hơn cô, chờ đến đợt đánh giá cuối năm sẽ xem xét lại.”
Chỉ trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi, chuyện thăng chức của Trịnh Thư Ý bị hoãn lại đã được truyền đi khắp công ty.
Dù lớn dù nhỏ thì cũng là tin đồn, lại gần đến giờ tan làm, nên mọi nhóm chat đều trở nên ồn ào vì chuyện này.
“Tôi thấy tổng biên và chủ biên thích cô ấy như vậy, tưởng chuyện này được dàn xếp rồi chứ.”
“Đúng rồi, hai năm nay cô ấy trâu bò lắm.”
“Sếp lớn không duyệt thì biết làm sao.”
“Không phải bạn trai cô ấy là Thời Yến sao? Không lẽ sếp lớn không nể mặt ư?”
“Anh trai à, công ty chúng ta dù gì cũng là cơ quan truyền thông lâu năm, đâu phải dựa vào Minh Dự bọn họ kiếm cơm đâu.”
“Thế thì khó mà nói, chỉ là một chức phó chủ biên thôi mà, sếp nể mặt một tí, đây là chuyện một vốn bốn lời đấy.”
“Tính tình sếp thế nào chẳng lẽ mấy người còn không biết? Không chừng bây giờ ông ấy mới bắt đầu đi tìm hiểu mấy ứng cử viên kia đấy.”
“Nói không chừng trong lúc tức giận, Trịnh Thư Ý đã tìm bạn trai mình nương nhờ rồi.”
“Đừng nha, tôi còn đang trông cậy làm thân với cô ấy đây, bình thường cũng dễ nhờ vả hơn.”
Tuy Tần Thời Nguyệt trong công ty là một tồn tại đặc biệt, nhưng những tin tức thế này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ truyền đến tai cô nhóc.
Cho nên lúc Trịnh Thư Ý vẫn còn ở trong phòng làm việc của Đường Diệc, Tần Thời Nguyệt đã im lặng gửi tin nhắn cho Thời Yến.
Tần Thời Nguyệt: Cậu út, cậu út ơi! Có chuyện lớn!
Cậu út: Nói.
Tần Thời Nguyệt: Hôm nay, mợ út thăng chức thất bại rồi!
Cậu út:?
Tần Thời Nguyệt: Thật đấy cậu!
Tần Thời Nguyệt: Nghe đâu sếp lớn không duyệt.
Tần Thời Nguyệt: Cậu… cậu có định mở cửa sau không?
Cậu út: Bảo con đi làm, con lại học thói ỷ thế vậy hả?
Tần Thời Nguyệt:…
Có lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú.
Cậu út: Cậu biết rồi.
Cậu út: Con không cần để ý đến chuyện này.
Tần Thời Nguyệt: Thế còn cậu? Cậu định làm gì?
Cậu út: Không làm gì cả.
Thật ra khi Tần Thời Nguyệt nói “Sếp lớn không duyệt”, Thời Yến cũng đã đoán được nguyên nhân.
Anh biết ông chủ Lữ Diệp Hoa của tòa soạn Kinh tế và Tài chính, tuy không thân nhưng một năm hai người cũng gặp nhau được vài lần.
Đây là một trong những người có phong cách làm việc ổn định nhất mà anh từng gặp.
Thậm chí thỉnh thoảng có có bạn bè đùa rằng: Trong thời kỳ thái hóa của ngành báo giấy, tạp chí Kinh tế và tài chính không đóng cửa là nhờ tốc độ rùa bò của Lữ Diệp Hoa không có bò tới cơn sóng thần này.
Vì thế chuyện này tuy bất ngờ, nhưng cũng khá là hợp lý.
Nếu như nghe theo lời Tần Thời Nguyệt, Thời Yến mở cửa sau thật, Lữ Diệp Hoa sẽ nể mặt anh.
Lúc trước là do anh từng đề xuất với ông ấy, nhận phỏng vấn để đưa Tần Thời Nguyệt vào tòa soạn.
Nhưng lần này lại là Trịnh Thư Ý.
Lần đầu tiên Thời Yến gặp cô, cô cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng.
Thời gian sau đó, có hiểu lầm, có đau khổ, có giận dỗi, nhưng cô vẫn từng chút từng chút tỏa sáng trên lĩnh vực của mình.
Trịnh Thư Ý bây giờ, chính là viên minh châu của anh.
Thời Yến không muốn vì mình nhúng tay vào mà khiến tầng hào quang của cô bị phủ một lớp bụi.
…
Thảm hại hơn việc thăng chức thất bại chính là, đã không được lên chức mà còn phải tăng ca.
Tám giờ tối, Trịnh Thư Ý một mình rời khỏi văn phòng.
Phố xá về đêm khi hè về náo nhiệt hơn mùa đông, hồ nước ở trên quảng trường gần văn phòng sáng rực ánh đèn. Có rất nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến đây nghịch nước, gần đấy còn có mấy quán nhỏ bán bong bóng và đèn màu.
Có cả nghệ sĩ hát rong đánh ghita ở đầu đường, điệu nhạc nghe nhiều thành quen vang lên lúc gần lúc xa.
Trịnh Thư Ý cúi đầu, chầm chậm đi xuyên qua khung cảnh náo nhiệt này.
Tuy cô hiểu rõ cách làm của sếp, nhưng bảo không hụt hẫng thì không thể nào. Dù sao cô cũng đã mong chờ rất lâu, kết quả lại là công dã tràng.
Nghệ sĩ hát rong ngoài đầu đường bỗng cất lên một bài hát của Tống Nhạc Lam, Trịnh Thư Ý nghe thấy liền vô thức dừng bước.
Chỉ có một mình cô đứng xem anh ta hát, sau khi bài hát kết thúc, Trịnh Thư Ý sờ lên túi, phát hiện ra mình không mang theo tiền mặt.
“Anh gì ơi, anh có Wechat không?”
Nghệ sĩ hát rong ngẩn người.
Nhưng anh ta chưa kịp lên tiếng, bên cạnh Trịnh Thư Ý lại vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc.
“Em xin Wechat của người ta làm gì?”
Trịnh Thư Ý vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thời Yến đang đứng sau lưng cô.
Trên đường phố huyên náo, anh tựa người lên cửa xe, khoanh tay trước ngực, ánh mắt chiếu thẳng lên người cô.
Trịnh Thư Ý, “…”
Cô chỉ muốn gửi tặng anh ta chút tiền mà thôi, chứ đâu phải muốn ngoại tình.
Nhưng khi vừa nhìn thấy anh, cơn hụt hẫng trong lòng như tìm được chút sức mạnh.
Trịnh Thư Ý không nói gì, vội vàng bước qua, nhào vào lòng anh.
Cô đưa tay ôm eo Thời Yến, khó chịu một hồi mới mở miệng.
“Em thảm quá mà.”
Thời Yến, “Còn sức đi xin Wechat người ta, anh không thấy em thảm bao nhiêu cả,”
Trịnh Thư Ý ngẩng đầu, không còn sức để giận dỗi lườm anh.
“Anh có biết dỗ dành không đấy?”
Hình bóng Thời Yến nửa ẩn nửa hiện trong ánh đèn đường, nhưng đôi mắt anh lại sáng rực.
Anh lẳng lặng nhìn Trịnh Thư Ý, không nói một câu.
Bỗng nhiên, anh xoay người hôn cô.
Trịnh Thư Ý ngơ ngác.
Đây là trung tâm thương mại nườm nượp kẻ đến người đi, Thời Yến bị ai nhập à?
Ngay sau đó, anh đỡ lấy gáy cô, tiếp tục hôn lên khóe môi cô.
“Anh làm gì thế?”
Trịnh Thư Ý ngại ngùng giẫy ra, “Bao nhiêu người đang nhìn đấy.”
“Ừm.”
Ngón tay Thời Yến nhẹ nhàng xoa tóc cô, “Không phải em thích thế ư?”
Người nói thì xấu hổ, nhưng Trịnh Thư Ý đúng là rất thích.
Cô chống lên vạt áo trước của anh, đến khi tiếng nhạc bên tai kết thúc, cô mới nói, “Hôm nay em không được làm phó chủ biên rồi, sếp không duyệt.”
“Ừm?”
Thời Yến như có điều suy nghĩ nhìn ánh đèn ở văn phòng đối diện, “Vậy để anh giới thiệu một bác sĩ khoa mắt cho sếp em nhé?”
Trịnh Thư Ý gật đầu ngay, “Anh giới thiệu nhanh đi.”
Thời Yến thật sự cất bước về phía văn phòng, Trịnh Thư Ý vội vàng kéo anh lại.
“Anh điên rồi hả? Đi nhanh đi nhanh!”
Lúc ngồi lên xe, Thời Yến vừa thắt dây an toàn vừa hỏi cô, “Tối nay em muốn ăn gì?”
Trịnh Thư Ý nhìn đường phố nhộn nhịp bên ngoài cửa xe, nói một câu không đầu không đuôi, “Mãn Hán toàn tịch.”
Thời Yến cười khẽ, cài dây an toàn vào, cầm vô lăng, đạp chân ga.
“Đơn giản thế à?”
Trịnh Thư Ý nghe cái giọng vênh vang đắc ý kia kích động cúi người xuống.
“Thế em không ăn Mãn Hán toàn tịch nữa, em muốn ăn bánh mì quan tài.”
Thời Yến, “Cái gì?”
Hiển nhiên, Trịnh Thư Ý đã bắt được lỗ hổng tri thức của Thời Yến.
Cô không giải thích nhiều, chỉ đường cho anh. Mất khoảng mười mấy phút, chiếc xe lái vào một con đường sầm uất trong khu phố cổ.
Đây là một trong những chỗ lọt lưới trong sự phát triển thần tốc của Giang Thành mười mấy năm qua, đường đi lót đá không bằng phẳng, những quầy hàng buôn bán tự do, dây điện kéo lung tung chằng chịt, tạo ra một thiên đường cách xa nhịp sống hối hả.
Nhưng vì dạo gần đây bận rộn nên lâu lắm rồi Trịnh Thư Ý không đến đây.
Một lát sau, trong tay Thời Yến đã cầm ba xâu thịt nướng, hai túi hạt dẻ và hai chén chè bánh lọt.
Còn trong tay Trịnh Thư Ý chính là bánh mì quan tài trong truyền thuyết.
Trịnh Thư Ý không ngờ, Thời Yến lại kiên nhẫn cùng cô đi dạo trên con đường nồng nặc mùi dầu mỡ hơn một tiếng đồng hồ.
Nhưng trong từ điển của cô không hề có ba chữ “có chừng mực”.
Nhìn thấy đồ cài tóc hoạt hình trong tiệm, Thời Yến cuối cùng cũng sầm mặt xuống, gằng từng chữ một, “Trịnh Thư Ý.”
So tốc độ trở mặt, Trịnh Thư Ý chưa bao giờ thua người khác.
Vừa nghe thấy Thời Yến gọi cả tên lẫn họ của mình, cô lập tức xụ mặt, giả vờ như chực khóc.
“Em thảm quá, không được thăng chức mà bạn trai còn hung dữ với em, em sống có còn ý nghĩa gì.”
“…”
Trịnh Thư Ý vẫn còn một đoạn lời thoại chưa nói hết, nhưng cô đã thấy Thời Yến khom người xuống trước mặt cô.
Cô im bặt, cười híp mắt.
Lúc đeo cài tóc lên cho anh, Trịnh Thư Ý vội vàng lấy điện thoại ra, bấm vào máy ảnh.
Thời Yến nhíu mày, “Em lại muốn làm gì đó?”
Trịnh Thư Ý xoay người dán vào lòng anh, tay vẫn cầm điện thoại.
“Đây là Tiểu Yến bản giới hạn khi Trịnh Thư Ý không vui, không biết sau này còn được nhìn thấy nữa không, em phải lưu lại làm kỉ niệm.”
Thời Yến bất đắc dĩ thở dài, sau khi nhìn xung quanh khắp nơi, anh cúi đầu đến bên tai cô thầm thì, “Em vẫn không vui à?”
“Tách”, hình ảnh được lưu lại.
Trong tấm ảnh, Trịnh Thư Ý cười tít cả mắt.
Cô biết tâm tư cô nhạy cảm, tâm trạng khó đoán, một giây trước như nước nhỏ giọt, một giây sau có thể sẽ ùn ùn như lũ quét.
Nhưng cô cũng rất dễ dỗ, chỉ cần Thời Yến hôn một chút là có thể xoa dịu những con sóng trong lòng cô.
…
Mùa hè năm nay kéo dài đằng đẳng, nhiệt độ cứ mãi lên cao mà không hạ, mùa thu càng thêm cách xa khó với tới.
Trịnh Thư Ý vốn đã quen với việc chạy qua chạy lại giữa các trung tâm tài chính lớn, ở đó thoải mái mát mẻ, nên cô cũng không quan tâm đến nhiệt độ kinh khủng ở bên ngoài.
Hơn nữa cô đã tậu được một chiếc xe như ý nguyện, cơ hội xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời đã ít càng ít thêm.
Nhưng mấy hạng mục trong quý này của cô cần phải đi qua các con phố, len lỏi qua các ngõ hẻm, hoặc xuất hiện tại quán cà phê trong văn phòng, có khi lại ngồi ở quầy đồ nướng vỉa hè, thỉnh thoảng lại phải đứng phơi mình trên ban công lộ thiên cả tiếng đồng hồ.
Đến khi dùng hết chai kem chống nắng thứ năm, cuối cùng cô cũng kết thúc hành trình bôn ba qua các ngõ ngách trong thành phố, sau đó lại bắt đầu cuộc sống tăng ca không biết ngày đêm.
Có nhiều lần cô chỉ về nhà sớm hơn Thời Yến vài phút, nửa đêm nửa hôm hai người gặp nhau tại phòng khách, Trịnh Thư Ý bỗng nhiên cảm thấy mình giống một người phụ nữ luôn bận tâm đến những vụ làm ăn trên chục tỷ.
Cô vậy mà lại bận hơn cả tổng giám đốc.
Đến giữa tháng mười, cơn mưa thu bỗng nhiên ào xuống mang theo luồng không khí mát mẻ cho thành phố.
Người đi đường nhốn nháo chạy vào mấy tòa nhà để tránh mưa, bánh xe đạp càng tăng tốc quay vòng vòng, lốp xe bắn nước tung tóe. Mấy chiếc xe máy điện giao thức ăn nhanh chạy vụt qua, suýt nữa là đâm sầm vào nhau, âm thanh ầm ĩ kéo dài không dứt bên tai. Tiếng còi ô tô chói tai hòa cùng tiếng bước chân, và tiếng vỗ tay trong hội trường tầng 9 ở trung tâm nghệ thuật giang Thành tạo nên sự thú vị của thành phố.
Dưới ánh đèn chiếu, giọng nói của người đang phát biểu vô cùng dịu dàng và trong trẻo.
“Cuộc chiến tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu đang diễn ra vô cùng sôi nổi ở nhiều nơi. Các quốc gia tư bản bắt đầu nhao nhao vào cuộc. Đồng tiền pháp định kỹ thuật số đang ngày càng trở nên khốc liệt dưới sự tác động đổi mới thị trường.”
“Mà cô ấy đã tập trung vào nhóm “đáy kim tự tháp”, ghi lại những thành công và thất bại của năm loại đồng tiền kỹ thuật số, để cho độc giả nhìn thấy làn sóng đồng tiền kỹ thuật số sẽ cuốn bay cuộc sống của người bình thường thế nào.”
Nói đến ý này, mọi người đang ngồi tại đây đều biết giải thưởng tiếp theo sắp rơi vào tay nhà nào rồi. Ánh mắt bọn họ không hẹn mà tập trung lên người cô gái đang ngồi ở hàng thứ hai trong hội trường.
“Tác phẩm đạt giải thưởng chuyên ngành tin tức Kinh tế và tài chính lần thứ năm đã thuộc về bài viết, “Trong thời đại tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu, chỗ đứng của đồng tiền điện tử bình thường nằm ở đâu?”, tác giả chính là phóng viên Trịnh Thư Ý của tạp chí Kinh tế và tài chính.”
Khoảnh khắc Trịnh Thư Ý đứng dậy, ống kính bốn phía đều nhắm lên người trẻ tuổi nhất đoạt giải thưởng trong những năm gần đây.
Cô đè lại vạt áo, xoay người cúi đầu về phía khán đài để đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên dưới.
Lúc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Thời Yến, cô như chú chim công chiến thắng khải hoàn, khóe môi nhếch lên nở nụ cười đắc ý.
Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, anh chỉ nói chiếc váy của cô trông hơi bình thường thôi mà bị cô mang thù tới giờ.
Ánh mắt vừa nãy như muốn nói, “Dù là váy bình thường thì hôm nay em vẫn là người tỏa sáng nhất hội trường.”
Nhưng sự thật đúng là thế.
Người có cùng cảm giác vinh quang như Thời Yến chính là Đường Diệc đang đứng dưới khán đài nhìn Trịnh Thư Ý, cuối cùng chị ta cũng thấy nở mày nở mặt.
Hơn nửa năm qua Đường Diệc bận bịu loay hoay đến chóng cả mặt, nên không để ý đến cấp dưới. Đến khi rảnh rỗi chị ta mới nghe thấy mấy tin đồn đã lỗi thời kia.
Ví dụ như hồi đánh giá giữa năm vào tháng sáu có người từng nói, Đường Diệc nâng đỡ Trịnh Thư Ý nhiều như thế, đa phần là nhắm trúng tài nguyên của bạn trai người ta.
Còn có người nói, lúc Trịnh Thư Ý vừa vào tòa soạn, Đường Diệc đã xem trọng cô, hơn phân nửa là dự đoán được ngày hôm nay, Trịnh Thư Ý có thể mang đến lợi ích cho chị ta.
Khi Đường Diệc biết được mấy tin này, chị ta giận đến nỗi nếp nhăn nơi đuôi mắt lại nhiều thêm một đường.
Đúng vậy, chị ta luôn cảm thấy bạn trai lúc trước của Trịnh Thư Ý không xứng với cô, cô xứng đáng có được một người tốt hơn.
Nhưng chị ta chỉ dựa vào công việc mà đánh giá sơ lược cuộc sống cá nhân của Trịnh Thư Ý mà thôi. Chị ta đâu phải bà mối, quan tâm mấy chuyện đó làm gì. Hơn nữa, người đẹp trên thế giới này nhiều như thế, chưa chắc ai cũng là Trịnh Thư Ý.
Làm như lúc trước chị ta kéo Trịnh Thư Ý về đây là để cho cô tìm một người bạn trai có thể mang đến nhiều tài nguyên cho chị ta vậy.
Nếu thế thì chi bằng chị ta dứt khoát đi tìm mấy phu nhân của mấy tổng giám đốc, với năng lực xã giao của chị ta thì chuyện này đâu có gì là khó.
Nhưng mà với mấy chuyện này, chị ta không thể nào lôi cả đám ra ngoài dạy dỗ được, chỉ đành âm thầm nuốt cục tức này xuống.
Đến ngày hôm nay, cuối cùng Đường Diệc cũng có thể nhả cục tức đó ra rồi, chị ta nhanh chóng gửi tin nhắn đoạt giải đến các nhóm chat trong công ty.
Đường Diệc: Trịnh Thư Ý nhận được giải thưởng báo cáo hàng năm, chính là bài viết Cuộc chiến tiền tệ hôm trước đấy, mọi người nghiên cứu kỹ một chút nhé.
Đường Diệc: Lúc trước tôi đã từng nói rồi, mọi người phải phóng tầm mắt ra xa, tầm nhìn phải thấp xuống, đừng cứ khư khư giữ đối tượng phỏng vấn chỉ nằm trong một cái vòng tròn nhỏ hẹp.
Đường Diệc: Sau này khi mọi người chọn đề tài, suy nghĩ phải thoáng lên. Đừng có tưởng phải đứng trên đỉnh kim tự tháp mới có tin tức. Trong cuộc sống này, mỗi một người có liên quan đến tài chính đều có giá trị để chúng ta xem xét và tìm hiểu.
Ngụ ý chính là: Trịnh Thư Ý người ta quả thật có thể dàng lấy được nguồn tin tức ở tầng cao nhất, nhưng người ta lại đem đối tượng phỏng vấn trở thành những người bình thường mà mỗi người đều có thể tiếp xúc. Thế mà người ta vẫn lấy được thành tích cao, mấy người còn không biết xấu hổ mà ghen tỵ hả?
Mặc kệ có bao nhiêu người hiểu được ý ám chỉ của chị ta, tóm lại trong nhóm chat nhanh chóng xuất hiện mấy icon “vỗ tay”.
…
Có người vui, cũng có kẻ buồn.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh.
Nhà hàng đối diện trung tâm thương mại Lan Thần, nước mưa chảy xuống mái hiên như những hạt châu càng tôn lên vẻ buồn thương.
Ly cà phê trước mặt Tần Thời Nguyệt không xê dịch một chút nào, cà phê bên trong cũng đã lạnh.
Cô không nói gì, luồng áp suất thấp vây quanh người cô ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Dụ Du đang ngồi đối diện với cô.
Dù người đối diện đã im lặng gần hai mươi phút, nhưng anh vẫn không hề lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
Anh chỉ yên lặng ngồi đó, không chơi điện thoại, không ngẩn người, chờ đợi cô lấy lại cảm xúc.
Hôm nay là sinh nhật cô.
Nhưng năm nay cô lại không tổ chức những bữa tiệc linh đình như những năm trước. Cô rất khiêm tốn, không mời chị em thân thiết nào, chỉ gửi tin nhắn cho Dụ Du: Ngày mai là sinh nhật em, anh đến dự tiệc sinh nhật em nhé?
Cô đã nghĩ đâu vào đấy cả rồi, nếu đến lúc đó Dụ Du hỏi cô sao bữa tiệc chỉ có hai người bọn họ, Tần Thời Nguyệt sẽ đáp ngay: Vì thế giới của em chỉ có mỗi anh thôi.
Đây là chiêu mà Trịnh Thư Ý đã dạy cho cô. Tuy có hơi quê mùa, nhưng chị ấy bảo cậu út toàn dính chiêu này.
Nhưng sau khi Dụ Du đến, anh không hỏi gì cả, chỉ mang đến cho cô một tin tức như sấm giữa trời mây.
Anh sắp đi Anh.
Sau khi nếm thử những đãi ngộ công ty dành cho mình, anh cảm thấy mình vẫn thích học thuật hơn, quyết định tiếp tục kế hoạch du học vẫn chưa hoàn thành của mình.
Tần Thời Nguyệt im lặng suốt hai mươi lăm phút, nhân viên phục vụ cầm menu đến hỏi Dụ Du, “Anh chị có thể gọi món chưa ạ?”
Dụ Du hất cằm về phía Tần Thời Nguyệt, ý muốn nói chờ cô gọi món.
Tần Thời Nguyệt làm gì còn khẩu vị mà ăn, cô ngẩng đầu, không hề giấu diếm tính xấu của mình.
“Em ăn không vô, em muốn về nhà.”
“Ừ.”
Dụ Du là một quý ông lịch thiệp luôn tôn trọng phụ nữ, “Thế tôi đưa cô về nhé?”
“Không cần đâu.”
Tần Thời Nguyệt không kiểm soát được cảm xúc bản thân, cô đứng bật dậy cầm túi lên, “Tài xế đang chờ em ở bên ngoài.”
Hai người một trước một sau đi đến bãi đỗ xe.
Tài xế bung dù bước xuống mở cửa xe, Tần Thời Nguyệt lên xe, nhưng rồi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Dụ Du.
“Em hỏi anh cái này, anh phải trả lời thành thật với em đấy.”
Dụ Du đồng ý.
Tần Thời Nguyệt, “Có phải anh thấy em là bình hoa không?”
Ánh mắt Tần Thời Nguyệt dưới màn mưa càng thêm mông lung, cô chỉ loáng thoáng cảm thấy hình như Dụ Du vừa nở nụ cười.
Anh giống như đang nhìn một đứa bé cố tình gây sự.
“Ban đầu thì đúng là thế.”
Nghe đến đây, Tần Thời Nguyệt bỗng ngừng thở, chờ anh nói tiếp.
Sau đó cô nghe thấy anh bình thản đáp, “Nhưng bây giờ tôi lại thấy cô là một bình hoa đáng yêu.”
Tần Thời Nguyệt, “…”
Bình hoa đáng yêu thì vẫn là bình hoa.
Tần Thời Nguyệt vào xe, nhô đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn chằm chằm Dụ Du một hồi lâu nhưng lại không nói lời nào.
Vẫn giống như ban nãy, Dụ Du không rời đi, để mặc cô nhìn mình.
Một lát sau, Tần Thời Nguyệt mới nhỏ giọng nói, “Vậy em chúc anh lên đường bình an.”
Dụ Du nhẹ nhàng gật đầu.
“Cô đợi chút.”
Anh bung dù đi đến chỗ xe mình đậu, lấy một cái hộp từ ghế lái phụ.
Tần Thời Nguyệt: “Đây là gì thế?”
Dụ Du, “Quà sinh nhật.”
Đây cũng xem như là một tia nắng trong bầu trời âm u ngày hôm nay.
Tần Thời Nguyệt gượng cười, “Cám ơn anh.”
Khi tài xế lái xe ra khỏi bãi, cô vội vàng mở hộp quà ra.
Bên trong là một bức tranh. Một bức tranh mô phỏng theo phong cách Monet, lạc khoản là tên của Dụ Du.
Nét vẽ của Monet từ trước đến nay không theo trường phái tả thực, ngũ quan nhân vật chỉ được vẻ mơ hồ, nhưng Tần Thời Nguyệt lờ mờ nhận ra người trong bức tranh có hơi giống cô.
Cô cầm bức tranh quay đầu lại, nhưng trong màn mưa chỉ nhìn thấy ánh đèn từ đuôi xe của Dụ Du lóe lên.
Cô ngại không dám đến hỏi Dụ Du người trong tranh có phải là cô hay không. Vì cô sợ để lại ấn tượng tự mình đa tình trước khi anh rời đi.
Nhưng hy vọng mang tính chất suy đoán này lại khiến cô ra một quyết định thay đổi cả cuộc đời mình.
…
Bảy giờ tối, nhà họ Thời
Hôm nay tuy là sinh nhật của Tần Thời Nguyệt, nhưng cô nhóc muốn tự mình đón sinh nhật. Người trong nhà không miễn cưỡng cô nhóc, nên cả nhà tập hợp lại cùng nhau tổ chức ăn mừng Trịnh Thư Ý đọat giải.
Vì thế khi Tần Thời Nguyệt xuất hiện, mọi người trong nhà ai cũng bất ngờ.
“Không phải con đi ăn sinh nhật với bạn hả?”
Tần Hiếu Minh hỏi, “Sao lại về rồi?”
Lúc xuống xe Tần Thời Nguyệt có hơi gấp gáp, ngay cả dù cũng không che, vài sợi tóc ướt dính bên mặt, trông cô nhóc có hơi chật vật.Cô nhóc ôm một cái hộp trong tay, nhìn ba mẹ mình rồi nói, “Ba mẹ, con muốn đi Anh du học.”
Tần Hiếu Minh kéo ghế bên cạnh mình ra, vẫy vẫy tay với cô nhóc, “Con say rồi hả?”
Tần Thời Nguyệt, “…”
Cô tức tối bước tới, “Con không đùa đâu, con muốn đi Anh du học thật đấy!”
Nói xong, cô nhóc nhìn sang Thời Yến.
Cô nhóc nghĩ cậu út mình hẳn sẽ sẵn lòng đẩy mình vào trường học, nhưng trong ánh mắt của anh lại như mang ý nói, “Con thiêu thân nhà mi lại muốn quậy quọ gì đây.”
Chỉ có Trịnh Thư Ý hỏi cô nhóc, “Sao em lại muốn đi học tiếp?”
Tần Thời Nguyệt nhìn người nhà đang ngồi trong phòng, muốn nói rồi lại thôi.
Thế là Trịnh Thư Ý đứng dậy, dẫn cô nhóc đi ra ban công.
“Là vì Dụ Du hả?”
Tần Thời Nguyệt gật đầu, hốc mắt đỏ lên.
“Đúng vậy, mọi người bảo em không rụt rè cũng được, bảo em xúc động cũng không sao, tóm lại là em vẫn muốn đi.”
Cô nhóc cắn răng, lồng ngực phập phồng, giọng nói mang theo sự quật cường mà cô nhóc chưa bao giờ có, “Bọn họ không tin em muốn đi học thật sự, nhưng em đã quyết định thế.”
“Lúc trước không muốn học là do em không tìm thấy động lực, em không thiếu tiền, nhà em cũng không cần em làm trụ cột gia đình, em không biết mình để bản thân mệt mỏi để làm gì.”
“Nhưng bây giờ em đã có mục tiêu rồi.”
Trịnh Thư Ý, “Rốt cuộc là em muốn ở cùng một nơi với Dụ Du hay là muốn đi học thật sự?”
Tần Thời Nguyệt trừng mắt, “Chị không hiểu hả? Chuyện này đâu có mâu thuẫn với nhau! Em… em muốn đi học là vì không muốn để anh ấy nghĩ em là bình hoa, đến Anh là vì anh ấy cũng ở đó!”
Trịnh Thư Ý chưa kịp trả lời, giọng nói của Thời Yến đã vang lên.
“Con muốn đi thì cứ việc đi, lớn tiếng với mợ út làm gì?”
Tần Thời Nguyệt im lặng, sau đó chợt hoàn hồn.
“Ý cậu út là đồng ý cho con đi hả?”
Thời Yến không nói gì, nhìn cô nhóc với ánh mắt ghét bỏ.
“Vậy con đi chuẩn bị giấy tờ làm visa.”
Tần Thời Nguyệt cất bước chạy lên lầu, để lại Trịnh Thư Ý đang trợn mắt há mồm.
“Cái tính nói là làm này giống ai thế?”
Trịnh Thư Ý kéo tay áo Thời Yến, “Sao anh đồng ý với con bé dễ thế?”
Thời Yến hứ một tiếng, “Chúng ta đánh cược đi.”
Trịnh Thư Ý, “Cược gì?”
Thời Yến, “Anh cược con bé nhiều nhất là nửa năm sẽ chịu không nổi, sẽ quậy đòi về nhà thôi.”
Trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân rầm rập của Tần Thời Nguyệt.
Trịnh Thư Ý nhìn bóng lưng cô nhóc, nghiêm túc đáp, “Em cược con bé sẽ kiên trì hoàn thành việc học.”
Sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn Thời Yến, trong mắt hiện lên hình bóng của anh.
“Anh không biết đâu, nếu một cô gái muốn đứng cùng một chỗ với người mình thích, họ sẽ cố gắng nhiều thế nào.”
…
Vì tháng Một phải khai giảng nên Tần Thời Nguyệt vội vàng sang Anh vào tháng Mười hai.
Vị trí trong tổ tài chính bỗng chốc trống hẳn hai ghế, khiến phòng HR phải tăng ca mấy ngày.
Một là chức vị của Tần Thời Nguyệt, một là của Trịnh Thư Ý.
Vào một buổi chiều nọ, Trịnh Thư Ý đóng cửa phòng làm việc của mình lại, nhìn ba chữ “Trịnh Thư Ý” trên cửa phòng một lát rồi mới quay về nhà.
Khi cô vừa mở cửa ra, phát hiện đèn phòng khách đã mở.
Vào phòng bếp, Trịnh Thư Ý nhìn thấy Thời Yến đang rửa rau ở bàn bếp.
“Anh làm gì thế?”
Thời Yến thong thả đáp, “Làm cơm tối cho phó chủ biên Trịnh.”
Bốn chữ “Phó chủ biên Trịnh” quả thật đã lấy được lòng Trịnh Thư Ý.
“Nếu anh biết nói ngọt ngay từ đầu thì con chúng ta đi mua nước tương được rồi đấy.”
Người nói vô tình, người nghe có tâm.
Thời Yến ngước mắt nhìn cô, đôi mắt phản chiếu ánh sáng.
Nhưng Trịnh Thư Ý nói xong câu này liền chạy vào phòng thay đồ.
Ngày mai là ngày đầu tiên cô chính thức nhậm chức, chức vị mới, môi trường mới, cô phải chuẩn bị một bộ đồ đẹp nhất.
Mấy phút sau, Thời Yến nghe thấy tiếng xuýt xoa trong phòng.
Anh chậm rãi lau sạch tay rồi mới đi vào.
Trong phòng thay đồ, Trịnh Thư Ý đi chân trần, trợn mắt nhìn một chiếc hộp đựng nhẫn bằng nhung màu xanh của một cửa hàng trang sức nào đó.
Cô hỏi, “Đây là gì thế anh?”
Thời Yến tựa vào cửa, cười hỏi lại cô, “Em đoán xem?”
Trịnh Thư Ý như chưa kịp lấy lại tinh thần, ngơ ngác đứng yên một chỗ không nói gì.
Thời Yến dần đứng thẳng người dậy, anh đi đến trước mặt cô, lấy chiếc nhẫn ra.
“Phó chủ biên Trịnh à, em tính lúc nào để cho anh thăng chức ở trong lòng em đây?”
Khi anh định nâng tay phải cô lên, cô lại lùi về sau hai bước.
“Báo cáo công tác của anh đâu?”
Thời Yến, “…”
Nhất thời nghẹn lời nên anh phải đón lấy bóng lưng của Trịnh Thư Ý.
“Vậy mà anh lại nín thinh? Anh tiêu đời rồi.”
Nói xong, cô mang dép lê vào chạy ra ban công.
Hôm nay không gió không mưa, trời về chiều như những mảnh vụn vàng.
Trịnh Thư Ý ngồi trên ghế mây, hai tay không biết phải để chỗ nào liền rút mấy nhánh mai vàng trong bình hoa bên cạnh ra.
Cô phải hóng gió một tí để bình phục tâm trạng.
Thời Yến vẫn không ra cùng cô.
Một lát sau, Trịnh Thư Ý ngửi thấy mùi đồ ăn.
Dường như đồ ăn luôn có thể gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người.
Thỉnh thoảng khi Trịnh Thư Ý đến một nơi nào đó, ngửi thấy mùi củi bếp, ký ức lại quay về thời tuổi thơ, nhớ đến khoảng thời gian cô ở nhà của ông bà.
Bây giờ khi ngửi thấy mùi này, trong đầu cô lại hiện ra cảnh tượng của nhiều năm về sau.
Hy vọng, năm này sang năm khác, mong được như hôm nay.
“Thư Ý.”
Thời Yến đi đến mà không hề nghe thấy tiếng bước chân, “Bên ngoài lạnh lắm, vào ăn cơm thôi em.”
Trịnh Thư Ý không mở mắt ra, nhưng khóe môi lại cong cong.
“Anh à, anh là ai thế? Đừng có tùy tiện bắt chuyện với người đẹp chứ.”
“Em là gái đã có chồng rồi đấy.”