Cúc Chỉ - Mộ Vũ

Chương 6


Thật ra, trước đó, lúc đang trong giai đoạn “ngược đãi vợ yêu”, Dương An Trần đã làm ra vài chuyện điên rồ rồi.

Khi đó, thiên kim giả Thẩm Thi Vũ giả bệnh, Dương An Trần đã cưỡng ép Thẩm Thi Tình phải hiến máu, chuyện đó cũng diễn ra trong chính bệnh viện tư nhân này.

Dương An Trần có thể ra lệnh cho các bác sĩ dưới trướng ép buộc một người hiến máu mặc cho họ không tự nguyện, có thể làm ra trò như vậy, có phải anh ta cũng có thể ép một người không tự nguyện phải hiến thận của chính mình hay không.

Đây là điều không hợp lý trong thế giới tiểu thuyết. Tổng giám đốc ngang ngược quyền thế ngập trời, đến nỗi gần như là coi trời bằng vung.

Trước ngày hôm nay, lúc cua lại vợ yêu, Dương An Trần cũng đã làm ra rất nhiều chuyện điên khùng khó có thể tưởng tượng.

Anh ta trực tiếp lái chiếc xe Land Rover của mình vọt vào đường băng sân bay, một người một xe cứ thế buộc cho chiếc máy bay đang chở nữ chính phải ngừng lại.

Nữ chính đúng là đã bị cảm động trước hành động của anh ta, nhưng những người khác trên máy bay lại vì chuyện này mà trễ giờ, thậm chí là tất cả các chuyến bay trong ngày hôm đó ở sân bay đều phải điều chỉnh lại giờ bay.

Còn có một lần Dương An Trần tỏ tình với Thẩm Thi Tình ngay ngoài quảng trường, vì bảo đảm sự an toàn cho tổng giám đốc, tất cả con đường xung quanh đều bị phong tỏa, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Lúc Thẩm Thi Tình che miệng cảm động nói em đồng ý, có người qua đường đang vội vàng chạy đến bệnh viện để gặp người thân lần cuối, bởi vì tắc đường mà bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy người thân lần cuối cùng.

Thật nực cười. Cho dù Thẩm Thi Tình có tài giỏi đến đâu, là nữ thần cổ phiếu không ai không biết trong giới tài chính, nhưng đối diện với nam chính đã từng làm khó mình bằng đủ mọi cách, cô ta vẫn chọn ở bên anh ta.

Rốt cuộc là tác giả này đang nghĩ cái gì vậy?

Tôi và Trần Đăng Hỏa ngồi trong sảnh bệnh viện suốt một đêm, sáng hôm sau, cô ấy đã phải tiếp tục vội vã chạy đến văn phòng.

Nếu tôi biết trước chuyện sắp xảy ra, chắc chắn tôi sẽ cản cô ấy lại.

Nữ phụ độc ác Thẩm Thi Vũ lại kiếm chuyện nữa rồi.

Cô ta yêu tổng giám đốc nhưng không được đáp lại nên bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu xa, tìm cách trộm đi tài liệu mật của công ty Dương An Trần.

Không biết làm thế nào mà cô ta lại tránh được bảo vệ, qua mặt camera an ninh và lẻn vào văn phòng của Dương An Trần, thậm chí còn mở được máy tính của tổng giám đốc, thành công trộm được một số tài liệu mật.

Tổng giám đốc nổi trận lôi đình, trước những tổn thất về lợi ích thực tế, anh ta huy động toàn bộ lực lượng trong công ty để điều tra về kẻ trộm. Sau một loạt biến cố, rốt cuộc cũng thành công bắt được Thẩm Thi Vũ.

Thẩm Thi Vũ khóc lóc thảm thiết, vừa ăn năn hối hận vừa khóc nức nở cầu xin, thậm chí còn trực tiếp quỳ gối van xin Thẩm Thi Tình đang nằm trong phòng bệnh VIP của bệnh viện.

Sau đó, nữ chính Thẩm Thi Tình của chúng ta, với trái tim thánh mẫu, vậy mà lại thật sự cầu xin Dương An Trần tha thứ cho kẻ thù đã từng muốn đẩy mình vào chỗ chết.

Tình yêu đích thực mà mình theo đuổi bấy lâu nay cuối cùng cũng mở miệng nhờ mình một chuyện gì đó, Dương An Trần lắm tiền nhiều của, đương nhiên là anh ta đồng ý rồi.

Nhưng anh ta đã từng làm ầm lên tra xét trong suốt một thời gian dài, suýt nữa thì lật tung cả công ty lên, nếu chuyện này không có kết quả thì danh tiếng chết tiệt của anh ta sẽ mất hết.

Vì vậy, Dương An Trần bèn đổ tội cho Trần Đăng Hỏa.

Anh ta đưa ra bằng chứng, sau đó chắc chắn rằng chuyện này là do Trần Đăng Hỏa gây ra. Camera an ninh chỉ ghi lại được cảnh tổng bí thư Trần Đăng Hỏa bước vào văn phòng của anh ta ngày hôm đó.

Khi tôi biết chuyện thì đã quá muộn, Trần Đăng Hỏa đã bị cảnh sát dẫn đi rồi.

Tôi muốn chạy đến để làm chứng cho Trần Đăng Hỏa, nhưng tiền bối đã níu tôi lại, đau khổ lắc đầu.

Người sáng suốt đều biết, trong chuyện này, Trần Đăng Hỏa chỉ là con tốt thế mạng. Nhưng ai dám nói ra chứ? Nói ra, ai có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của tổng giám đốc khi bị mất mặt?

Nhưng tôi không suy nghĩ được nhiều như vậy. Tôi thậm chí còn không kịp xin nghỉ, trực tiếp lao đến đồn cảnh sát, nhưng khi đến nơi, tôi chỉ thấy Trần Đăng Hỏa đang thất thần ngồi xổm bên vệ đường.

Cũng may là Dương An Trần không làm quá. Trần Đăng Hỏa là người duy nhất bước vào phòng được camera an ninh ghi lại, nhưng trước nay cô ấy có lý lịch trong sạch, cảnh sát điều tra mãi mà vẫn không thấy cô ấy liên lạc với ai khả nghi, tất cả các thiết bị di động của cô ấy cũng không có chút dấu vết nào của tài liệu mật nên đã thả cô ấy ra.

Tôi không biết nói gì, run rẩy bước từng bước đến bên cạnh Trần Đăng Hỏa.

“Quả Quýt Nhỏ à.” Thấy tôi đến, Trần Đăng Hỏa thẫn thờ ngẩng lên, “Tớ không sao, tớ ổn mà, tớ không sao đâu, cậu đừng khóc.”

Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Trần Đăng Hỏa đã bị sa thải, cho dù có tìm công việc gì cũng sẽ gặp trở ngại, có thể nói là cô ấy đã mất đi cơ hội được nhận vào các công ty lớn.

Có phải đây là số phận của “con tốt thí” hay không? Trở thành vật hy sinh trong cuộc tình của nam nữ chính.

Tôi nằng nặc vẫy một chiếc taxi lại, đưa Trần Đăng Hỏa về căn nhà cô ấy đang thuê.

Sau khi ăn một bữa Domino mà cô ấy thích ăn nhất, Trần Đăng Hỏa dường như đã khôi phục một chút, không còn ủ rũ như trước nữa.

“Quýt này, có thể phiền cậu giúp tớ thu dọn đồ đạc rồi đem về đây được không?”

Tôi hơi lo lắng, không dám để Trần Đăng Hỏa ở nhà một mình, sợ cô ấy nghĩ quẩn.

“Haiza, tớ có phải là loại người như vậy đâu, cha mẹ tớ còn đang ở dưới quê chờ tớ quay về kìa. Mấy năm nay tớ bận quá, ngay cả Tết Âm lịch cũng không có thời gian về nhà.”

Trần Đăng Hỏa nhìn thấy sự băn khoăn của tôi, cố gượng cười.

Đúng là Trần Đăng Hỏa không phải kiểu người sẽ làm chuyện dại dột. Tôi dặn dò cô ấy ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi rồi đón taxi quay lại công ty.​​​​​​​​​​​​​​​​

ෆ˙ᵕ˙ෆ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận