Cúc Cu Cúc Cu - Thiên Lương Vĩnh Động Cơ

Chương 20: Ngày tăng ca


Ôn Linh bưng chậu hoa bước vào nhà, Ôn Thụy Tuyết giúp một tay để đặt chậu hoa lên ban công. Bà nội nhìn chậu hoa của đứa cháu nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Cháu chăm hoa này thật là…” Bà nhìn đôi mắt sáng ngời của Ôn Linh, vội nuốt lại hai chữ “héo úa”, thay vào đó bằng một từ ngữ ôn hòa hơn, “Cũng thật là khiêm tốn, lá ra lá, cành ra cành.”

Ôn Thụy Tuyết không lưu tình chút nào mà trêu chọc: “Anh con quý chậu hoa này lắm đó, mỗi ngày tưới nước ba lần, phân bón thì dùng tận năm loại cơ.”

Ôn Linh trừng mắt nhìn Ôn Thụy Tuyết, phóng ánh nhìn sắc lẹm như muốn giết người.

Bà nội thấp bé không với tới đầu Ôn Linh, bà đành đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cháu trai: “Không sao, bà sẽ giúp cháu chăm sóc. Ba tháng nữa đảm bảo hoa sẽ nở.”

Ôn Thụy Tuyết cười hí hửng: “Anh à, sao anh không di truyền được chút năng khiếu trồng hoa của nhà họ Ôn nhỉ? Ba mình trồng hoa cây cảnh cũng giỏi lắm mà.”

Ôn Linh đảo mắt một cái, kéo em gái vào phòng sách, lấy từ túi ra một tờ rơi, đưa cho Ôn Thuỵ Tuyết: “Xem.”

“Cái gì đây?” Ôn Thuỵ Tuyết nhận tờ rơi, “Ồ, đây không phải là tờ rơi Ngày Nhận Nuôi sao? Anh lại muốn đi chơi à?”

Ôn Linh ra hiệu: [Anh đứng bên kia đường đối diện cửa hàng, thấy người phát tờ rơi lần trước nên hỏi xin được một tờ. Em có biết phải đăng ký số điện thoại để nhận nuôi không?]

“Biết chứ.” Ôn Thuỵ Tuyết đáp, “Em còn đưa số của em, nghĩ rảnh rỗi thì đến làm tình nguyện viên, chơi miễn phí với mèo với chó.”

Ôn Linh gõ nhẹ lên đầu em gái. Em gái cậu khi thông minh thì rất thông minh, nhưng lúc không thông minh thì chỉ có thể làm người khác tức chết. Cậu ra hiệu: “Chú của em đã có được số của em như thế đấy.”

“… À —— Ồ!” Ôn Thuỵ Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, theo mạch suy luận của Ôn Linh mà tiếp tục: “Vậy nói cách khác, chú ấy đã chú ý đến em từ lâu rồi, chứ không phải ngẫu nhiên nảy ra ý định từ Hà Nam chạy đến Thiên Tân. Em nói rồi, Thiên Tân có hơn một triệu người, sao chú ấy lại tìm được em nhanh vậy chứ.”

“Chú ấy đã mất rất nhiều công sức để tra ra địa chỉ và thông tin liên lạc của em, muốn đưa em trở về.” Ôn Thuỵ Tuyết nói, “Mục đích của buổi gặp mặt là để xem em sống có tốt không.”

“Nếu em sống không tốt, chú ấy sẽ có cơ hội thuyết phục em quay về với chú ấy.” Ôn Linh ra hiệu, “Nếu em sống tốt, thì chú ấy có thể làm gì được nữa chứ?”

“Em không bao giờ quay về đâu.” Ôn Thuỵ Tuyết kiên định nói, “Công ơn dưỡng dục lớn hơn trời, em không phải là kẻ vong ân bội nghĩa.”

“Em làm sao biết mình bị bán đi mà không phải bị bắt cóc?” Ôn Linh ra hiệu.

“Vì em là con gái.” Ôn Thuỵ Tuyết nói, giọng điệu bình thản, nhưng lại mang theo cảm giác rợn người, “Con gái ở vùng quê nghèo chỉ là đồ trang trí cho mấy anh em kia mà thôi.”

Ôn Linh nhíu mày, đưa tay kéo cô em gái đang tiêu cực bi quan vào lòng. Cậu không nói được lời nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai Ôn Thuỵ Tuyết.

Không muốn khiến anh trai buồn, giọng Ôn Thuỵ Tuyết lại trở nên tươi vui: “Không sao, em may mắn mà. Đợi em tốt nghiệp rồi em sẽ thừa kế công ty, sau đó trở thành một bà chủ lớn lớn.”

“Đến lúc đó em sẽ tổ chức triển lãm tranh cho anh khắp nơi, để cả thế giới biết Ôn Linh là một thiên tài hội hoạ.” Ôn Thuỵ Tuyết nói, “Mua trăm tờ báo viết bài truyền thông, khen ngợi anh không ngớt.”

Ôn Linh bị cách nói của em gái chọc cười, cậu ra hiệu: [Tranh của anh tệ đến thế sao, mà còn phải tốn tiền mua người khen?]

Ôn Thuỵ Tuyết cười hì hì, kéo Ôn Linh ra khỏi phòng sách, cô lớn tiếng hỏi người bà đang bận rộn chăm sóc cây cối trên ban công: “Bà ơi, trưa nay mình ăn gì ạ?”

“Ăn mì trộn.” Bà nội đáp, “Bà đã chuẩn bị xong rồi.”

“Ngon ngon.” Ôn Thuỵ Tuyết nói.

“Còn Tiểu Kha nghĩ sao?” Nhậm Nhàn hỏi.

Kha Diệc Từ nhấc cốc uống một ngụm nước, nhìn về phía Nhậm Nhàn và nói: “Để tôi tổng hợp lại, nghĩa là trong tập này của Ra Hiện Trường Không Phải Chuyện Nhỏ, tôi và anh Vương sẽ cùng lên hình, còn chương trình Pháp và Tình của anh ấy cũng sẽ mời tôi tham gia?”

“Đúng rồi.” Nhậm Nhàn gật đầu, “Bởi vì Ra Hiện Trường gần đây nổi đình nổi đám trên mạng, nên Giám đốc Trần muốn cậu hỗ trợ kéo thêm lượt xem cho Pháp và Tình.”

“Nhưng Pháp và Tình là một chương trình nghiêm túc, còn Ra Hiện Trường lại thiên về phong cách tạp kỹ.” Kha Diệc Từ nói, “Hai MC của hai chương trình hoán đổi cho nhau có phải hơi kì không? Tôi lo sự xuất hiện của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến phong cách của Pháp và Tình.”

“Chúng ta thử để anh Vương tham gia một tập trước xem sao.” Nhậm Nhàn đáp, “Nếu không ổn, tôi sẽ nói chuyện lại với Giám đốc Trần.”

Kha Diệc Từ gật đầu: “Được thôi.”

“Lịch quay sẽ diễn ra vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật tuần này, cậu chuẩn bị tâm lý nhé.” Nhậm Nhàn nói, cô dùng bút chỉ về phía Kha Diệc Từ khi anh giơ tay lên, đoán trước câu hỏi của anh và trả lời, “Có thể đổi ca nghỉ bù.”

“OK, tôi không có vấn đề gì.” Kha Diệc Từ vỗ tay.

“Vậy được rồi, tan họp.” Nhậm Nhàn nói, cô cầm máy tính xách tay và cốc nước, đi ngang qua Kha Diệc Từ, vỗ nhẹ vào vai anh, “Vất vả cho cậu rồi, quyết định này có chút đột ngột, tôi cũng vừa biết sáng nay thôi.”

Kha Diệc Từ cầm máy tính của mình, cùng Nhậm Nhàn rời khỏi phòng họp, anh nói: “Chị Nhậm khách sáo quá, tôi luôn sẵn sàng hợp tác.” Nói xong, anh xoay người bước về phía phòng phát sóng tin tức.

Trình Tề Phương đã trang điểm và làm tóc chỉn chu, ngồi sau bàn điều khiển, đang điều chỉnh tai nghe. Kha Diệc Từ bước vào phòng, vẫy tay: “Chị Phương.”

“Đến rồi à.” Trình Tề Phương nói, “Ngồi đi.”

Kha Diệc Từ kéo ghế tròn ra ngồi xuống, giả vờ như đang chỉnh sửa kịch bản. Nhạc vang lên, máy nhắc lời bắt đầu chạy chậm rãi, Trình Tề Phương nói: “Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với Tin tức Buổi sáng, tôi là MC Trình Tề Phương.”

“Tôi là Kha Diệc Từ, chào buổi sáng mọi người.” Kha Diệc Từ tiếp lời.

Văn phòng vào ngày thứ 4 vẫn bận rộn như thường lệ. Một nữ phóng viên mặc áo khoác đen, quần bò xanh đậm, đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo ba lô du lịch cao gần bằng người, đi ngang qua những bàn làm việc lộn xộn rồi dừng lại trước cửa phòng của nhà sản xuất. Cô gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

“Chờ chút.” Nhậm Nhàn đứng dậy, mở cửa. Cô cầm điện thoại trên tay, liếc nhìn nữ phóng viên, ngẩn người một chút, rồi nói với người ở đầu dây bên kia: “Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau.” Nhậm Nhàn bỏ điện thoại vào túi, dang tay ôm chặt nữ phóng viên, “Lệ Lệ, lâu quá không gặp, chị nhớ em chết đi được.”

“Chị Nhậm bận thế còn có thời gian nhớ đến em sao?” Nữ phóng viên tháo mũ lưỡi trai ra. Cô cao khoảng một mét bảy lăm, dung mạo kiều diễm, khí chất mạnh mẽ, lông mày cong như trăng khuyết, đôi mắt phượng sắc sảo, mái tóc dài uốn sóng, “Em vừa về Bắc Kinh là chạy ngay đến đây thăm chị rồi.”

Nhậm Nhàn kéo nữ phóng viên ngồi xuống ghế sô pha, hỏi: “Có tin tốt nào không?”

“Tin tốt đầy ra ấy chứ.” Nữ phóng viên nói, cô mở ba lô, lấy ra thẻ nhà báo, máy ghi âm, máy ảnh, máy tính xách tay. Sau đó, cô kéo khóa bên hông ba lô, lấy ra một chiếc USB, hạ giọng nói: “Này, chị xem trước đi, em không chắc câu chuyện này khi nào mới được phát sóng.”

“Vất vả cho em rồi.” Nhậm Nhàn nhận lấy USB, hỏi: “Sắp tới em muốn làm gì?”

“Em muốn nghỉ ngơi một thời gian.” Nữ phóng viên vươn vai, “Chị có tin tức nào nhẹ nhàng không, cần em hỗ trợ điều tra không?”

“Có mấy cái đấy.” Nhậm Nhàn đáp, “Chị sẽ gửi tài liệu cho em sau.”

Nữ phóng viên liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi lấy thẻ nhớ từ máy ảnh và máy ghi âm đưa cho Nhậm Nhàn, cất máy tính xách tay vào ba lô. Cô mở thẻ nhà báo ra, đầu ngón tay vuốt qua trang bị nhàu nhĩ, nói: “Lúc nào rảnh em sẽ đi làm lại thẻ. Chạy trốn có lần bị rớt xuống nước.”

Ở dòng ghi tên trên thẻ nhà báo, ba chữ “Nghê Phương Lệ” hiện ra rõ ràng.

“Em báo với bên hành chính một tiếng nhé.” Nhậm Nhàn nói, vỗ mạnh lên vai Nghê Phương Lệ, “Muốn xem tài liệu cùng không?”

Nghê Phương Lệ lắc đầu: “Tin Sáng chắc sắp kết thúc rồi nhỉ, em không ở đây để làm phiền người yêu cũ của mình đâu.”

“Ồ, hôm nay biết nghĩ cho cậu ta ghê.” Nhậm Nhàn nói, “Thường thì em hay cố tình ở lại để làm khó cậu ta cơ mà?”

“Em đâu có cố tình.” Nghê Phương Lệ nghĩ đến vẻ mặt méo mó của Kha Diệc Từ, suýt nữa không nhịn được cười. Cô nói: “Sao nào, nửa năm rồi mà cậu ấy vẫn chưa có gì à?”

“Chắc là có rồi đấy.” Nhậm Nhàn nói, “Gần đây cứ cầm điện thoại cười ngớ ngẩn suốt.”

Nghê Phương Lệ đội mũ lưỡi trai lên, đeo ba lô, mở cửa nói: “Thế thì em yên tâm rồi. Cậu ấy mãi không yêu đương, em còn tưởng cậu ấy giữ mình vì em nữa cơ.” Cô vừa bước ra khỏi văn phòng thì đúng lúc chạm mặt Kha Diệc Từ đang quay lại sau khi kết thúc buổi ghi hình.

“Ai dà.” Nghê Phương Lệ lúng túng nói, “Em vừa định đi đây.”

“Ồ.” Kha Diệc Từ không biểu cảm, cầm cốc đứng trước bàn làm việc, nhìn Nghê Phương Lệ trong bộ trang phục như điệp viên bước ngang qua anh.

“Nghe nói cậu có người yêu rồi à?” Nghê Phương Lệ ngoảnh lại.

“Liên quan gì đến cô?” Kha Diệc Từ bước về phía máy lọc nước.

“Hừ, hẹp hòi.” Nghê Phương Lệ lẩm bẩm, “Yêu thì yêu đi, tôi lại không phải là cậu.”

Nghe vậy, lửa giận bùng lên trong Kha Diệc Từ. Anh nói: “Cô thấy tự hào về việc cắm sừng người khác lắm đúng không?”

“Hồi đó chúng ta chỉ là yêu đương, chứ có phải kết hôn đâu.” Nghê Phương Lệ đáp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận