“Sao mà nhanh thế đã phải nhập học rồi.” Hai ngày trước còn than chán, giờ đây Ôn Thụy Tuyết mặt ủ mày chau, cúi người thu dọn hành lý không có chút hứng thú, “Em không muốn đi.”
“Đã thu dọn xong hết chưa, đừng để quên đồ, đi đi về về Bắc Kinh cũng phiền phức đấy.” Bà nội dặn dò, “Đừng quên mang theo bài tập.”
“Đại học không có bài tập đâu bà ơi.” Ôn Thụy Tuyết nói.
Ôn Linh vươn tay đóng vali lại, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía tiền sảnh, anh đứng dậy, chạy nhanh đến cửa, mở ra một khe hở, giọng nói của Kha Diệc Từ vang lên: “Tiểu Vũ ăn sáng chưa?”
Cánh cửa mở, lộ ra gương mặt thanh tú của Ôn Linh và đôi mắt đen nhánh, cậu lắc đầu, nghiêng người để Kha Diệc Từ vào nhà.
“Chúng ta đi ăn trước nhé?” Kha Diệc Từ đề nghị, anh giơ tay chào Ôn Thụy Tuyết, sau đó quay đầu nhìn Ôn Linh đầy mong đợi.
“Anh Từ đến rồi.” Ôn Thụy Tuyết nói, rồi đẩy nhẹ Ôn Linh, “Anh em hôm qua còn xem chương trình của anh đấy.”
Ôn Linh ra dấu: [Vé tàu là hai giờ chiều, còn kịp không?]
“Bây giờ mới mười giờ rưỡi mà.” Kha Diệc Từ nói, “Thoải mái.” Dù trong lòng không hề muốn mang theo một “bóng đèn”, nhưng vì phép lịch sự, anh quay sang hỏi Ôn Thụy Tuyết, “Tiểu Tuyết, em đi cùng không?”
Ôn Thụy Tuyết có thể nhìn ra được tình thế, cô xua xua tay: “Em không đi đâu, ở nhà chơi với bà.”
Trước ánh mắt nhiệt tình của Kha Diệc Từ, Ôn Linh mềm lòng, cậu cúi xuống thay giày, cầm điện thoại bước ra khỏi nhà.
Kha Diệc Từ đi theo phía sau, hỏi: “Hôm nay cậu về thẳng trường báo danh luôn hả?”
“Không.” Ôn Linh nói, rồi ra dấu: [Về nhà trước, mai báo danh, ngày kia mới học.]
“Vậy tốt, sau này chúng ta ở gần nhau hơn rồi.” Kha Diệc Từ nói, “Có gì cần thì cứ liên lạc với tôi.” Anh mở cửa xe ngồi vào, cài dây an toàn, “Đi thôi, chúng ta đi ăn hải sản.”
Quán hải sản nhỏ nằm ở một góc khu vực phía Nam thành phố với tấm biển hiệu không quá nổi bật. Kha Diệc Từ đi tìm chỗ đỗ xe, trong khi Ôn Linh mở cửa bước vào nhà hàng, cảm nhận ngay làn gió lạnh từ điều hòa phả ra.
Nhân viên phục vụ niềm nở chào hỏi: “Quý khách đi mấy người ạ?”
Ôn Linh giơ hai ngón tay, nhân viên nói: “Đi lên tầng trên, trên đó còn chỗ, anh có thể quét mã điện thoại để gọi món.” Ôn Linh đi theo hướng dẫn, bước lên cầu thang. Đã gần đến giờ ăn, tầng hai cũng không yên tĩnh hơn tầng một bao nhiêu. Cậu nhìn quanh căn phòng náo nhiệt, thấy một bàn nhỏ dành cho bốn người gần cửa sổ.
Cậu đi qua những chiếc bàn ghế sắp xếp lộn xộn, cuối cùng cũng đến được chỗ ngồi. Chưa kịp ngồi xuống, chiếc ghế bên cạnh cậu đã bị cướp mất. Một chàng trai đeo kính râm, ngậm tăm trong miệng nói với Ôn Linh: “Xin lỗi nha, ai đến trước thì được ngồi trước.”
Ôn Linh nhíu mày, dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng không muốn xảy ra xung đột chỉ vì chỗ ngồi, cậu quay đầu tìm chỗ khác, nhưng tầng hai đã kín chỗ.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy Ôn Linh đứng yên không di chuyển, tiến đến hỏi: “Thưa anh, anh đi mấy người ạ?”
Ôn Linh giơ tay ra dấu số 2. Chưa kịp trả lời, chàng trai đeo kính râm đã lên giọng chế giễu: “Thời buổi này con người thật là ngạo mạn, khinh thường ai mà đến một câu nói cũng không buồn nói.”
Đối diện với hiểu lầm như vậy, Ôn Linh đã quen rồi. Theo cách cư xử trước đây cậu sẽ mở máy tính bảng của mình để hiển thị thông báo rằng mình bị mất khả năng nói. Nhưng vì người này vừa cướp chỗ vừa chế giễu, Ôn Linh không muốn đơn giản bỏ qua.
Kha Diệc Từ đỗ xe xong bước vào nhà hàng, từ tầng hai truyền xuống tiếng cãi vã: “Bắt nạt người khuyết tật, anh có biết đạo đức không đấy?” Anh giật mình, vội vàng chạy nhanh lên tầng, nhìn thấy chàng trai đeo kính râm bị bao quanh bởi khách hàng, Ôn Linh đứng ở rìa trông có vẻ đáng thương.
Thậm chí, có một bà thím tốt bụng vừa mắng chàng trai vừa dắt tay Ôn Linh đưa về bàn của mình để ăn.
“Ôn Linh!” Kha Diệc Từ bước đến cạnh cậu, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Ôn Linh mở máy tính bảng, trên đó hiện lên dòng chữ: Tôi không thể nói, tôi chỉ muốn một chiếc bàn trống để ăn. Cậu lật sang trang tiếp theo: Rõ ràng tôi đến bàn đó trước. Cuối câu có vẽ một khuôn mặt khóc đầy uất ức khi kết hợp với đôi mắt hạnh vô tội của Ôn Linh thì rất khó để không gây ra sự cảm thông từ người khác.
“Không có đánh nhau chứ?” Kha Diệc Từ nhìn cậu từ đầu đến chân, kiểm tra xem cậu có bị thương không.
Ôn Linh lắc đầu chỉ về phía chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, ra hiệu Kha Diệc Từ ngồi vào đó.
Kha Diệc Từ thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, mừng vì Ôn Linh chỉ là người tốt tính chứ không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Anh không đi đến bàn trống như lời Ôn Linh chỉ, mà quay bước về phía chàng trai đeo kính râm, hỏi: “Xin chào, tôi là bạn của cậu ấy. Xin hỏi vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?”
“Người khuyết tật thì sao? Người khuyết tật là có thể bịa đặt và bắt nạt người khác à!” Chàng trai bất mãn lớn tiếng nói. Anh ta chỉ tay về phía Ôn Linh đang đứng sau lưng, “Cậu ta gây khó dễ cho nhân viên phục vụ, tôi chỉ đang giúp nhân viên thôi, tôi sai sao?”
Kha Diệc Từ nhanh chóng gạt tay chàng trai sang một bên: “Nói thì nói, nhưng đừng chỉ tay vào người khác.”
Bà chủ quán là một người phụ nữ đến từ Đông Bắc, thấy chàng trai bắt đầu cãi cùn càn quấy liền mở miệng nói: “Chỉ nghe một phía làm sao mà biết thật giả hả, huống chi đứa nhỏ không thể nói được. Đừng cố cãi nữa, quán tôi vừa thay camera giám sát mới rõ ràng từng giây luôn đấy.” Bà quay sang hỏi nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, “Chị Lưu, cậu bạn kia có làm khó dễ cô không?”
Nhân viên phục vụ lắc đầu: “Người ta không nói được thì sao mà làm khó được tôi chứ.”
Kha Diệc Từ rút điện thoại ra gọi 110, trước mặt chàng trai đeo kính râm nói: “Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, địa chỉ là nhà hàng hải sản Uy Hải ở phía bên đường Hami, có người đang cãi nhau.”
“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Chủ quán nói với Kha Diệc Từ, “Tôi tặng bàn cậu một đĩa món ăn, chuyện này cứ coi như đã qua, được không?”
“Không được.” Kha Diệc Từ nói, “Tôi muốn anh ta xin lỗi bạn của tôi.”
“Không đấy.” Chàng trai đeo kính râm nói, anh ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, “Cho dù phải ngồi tù, tôi cũng không xin lỗi một tên câm.”
Kha Diệc Từ theo bản năng nhìn về phía Ôn Linh, sợ rằng cậu sẽ bị những lời nói độc ác tổn thương, nào ngờ Ôn Linh lại có vẻ mặt càng thêm lạnh lùng khinh bỉ. Ôn Linh cúi đầu, viết hai chữ trên máy tính bảng: [Tôi muốn một lời xin lỗi], sau đó giơ máy tính bảng lên, cho mọi người xung quanh xem.
“Cậu mau xin lỗi đi, sao lại cứng đầu vậy.” Một ông lão ngồi ở góc quán bóc vỏ tôm cho vào miệng, “Vịt chết còn mạnh miệng.”
“Đúng vậy, không quen biết thì sao lại có hận thù lớn thế.” Chủ quán nói.
“Quen biết cái gì, cậu ta là kẻ trộm!” Chàng trai nhìn Ôn Linh, “Cậu ta đã cướp chị họ của tôi!”
Ôn Linh và Kha Diệc Từ nhìn nhau, đúng là sự việc không đơn giản như vậy.
Chàng trai này chắc chắn là con của ba mẹ ruột Ôn Thụy Tuyết.
Xe cảnh sát ú ú ú hú còi dừng lại dưới lầu, hai cảnh sát đi lên, hỏi: “Ai là người báo cảnh sát?”
“Tôi.” Kha Diệc Từ giơ tay lên, “Bạn tôi và người lạ này đã cãi nhau, chuyện cụ thể thì các anh có thể kiểm tra camera giám sát.”
Chàng trai tháo kính râm ra, gã có đôi mắt hình phượng giống Ôn Thụy Tuyết, lòng trắng nhiều hơn con ngươi trông có vẻ xấu tính hung ác, gã nhìn Ôn Linh nói: “Nếu không phải vì mày, em trai tôi có phải nằm ở bệnh viện không?”
Ôn Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu biết Ôn Thụy Tuyết có một đứa em trai đang học cấp hai nhưng tại sao nó lại nằm viện và điều này thì liên quan gì đến cậu? Cậu im lặng nhìn đối phương, không hiểu sao có người lại có thể đổ lỗi cho nỗi đau bệnh tật lên một người hoàn toàn không liên quan.
Kha Diệc Từ tức giận đến đỏ mặt, làm việc liên tục tám ngày, tất cả những gì anh mong đợi là dẫn Ôn Linh đi ăn một bữa hải sản ngon lành nhưng cuối cùng lại xuất hiện một thằng nhóc làm hỏng kế hoạch của anh, ông trời thật không muốn để anh sống tốt mà.
Anh nâng cao giọng hét vào mặt chàng trai: “Mẹ nó câm miệng đi!” Sau đó nhìn về phía cảnh sát, hạ giọng nói, “Bữa này không thể ăn nữa, chúng tôi đi cùng các anh đến đồn cảnh sát?”
“Cậu hiểu quy trình ghê.” Cảnh sát nói, “Không ăn thì có vẻ không được lắm vì giải quyết mất kha khá thời gian đấy, các cậu có thể đóng gói mang đi ăn ở chỗ tụi tôi.”
“Chúng tôi có chuyến xe liên tỉnh lúc hai giờ chiều.” Kha Diệc Từ nói, “Bạn tôi phải về trường báo danh.”
“Bây giờ là…” Cảnh sát nhìn điện thoại, “Mười một rưỡi, thời gian chắc cũng đủ, chúng ta đi xem camera, cậu gọi món đi.”
“Được, cảm ơn.” Kha Diệc Từ đi đến trước mặt Ôn Linh, tay phải đặt lên vai đối phương, nhẹ nhàng nắm lại, thở dài, “Thật xui xẻo, chuyện gì thế này.”
Ôn Linh cho máy tính bảng vào balo, đứng dậy cùng Kha Diệc Từ đi xuống lầu, cậu nói một cách rõ ràng: “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì, tôi chẳng làm gì cả.” Kha Diệc Từ nói, “Đừng lo lắng trễ xe, tôi có thể lái xe đưa anh em cậu về.”
–