+
“Nàng lại nghe thấy rồi?” Thương Kính trề môi, ghét bỏ nhìn người yêu vô tri chỉ biết làm người khác đau lòng: “Bộ đó là chuyện tốt lắm sao? Cười đi cười đi, cười cho đã đi nha.”
Lý Chiêu trừng mắt nhìn Thương Kính mất hứng: “Ngươi có thể sáng suốt hơn được không? Suốt ngày lảng vảng trước mặt ta, đuổi thế nào cũng không đi, rốt cục ngươi nghĩ là ta thích ngươi hay chán ngươi a?”
“Hả……” Thương Kính nghĩ ngợi: “Bây giờ nàng đã thích ta rồi sao?”
Đầu Lý Chiêu lắc nhanh tới không thấy rõ ngũ quan: “Không thích.”
“Vậy bây giờ nàng có thấy ta phiền không?” Thương Kính đưa tay nhẹ nhàng ấn cái đầu nàng lại. Thật là, cũng không sợ vung trật khớp hàm sao.
“Phiền.” Lý Chiêu hất tay Thương Kính ra đặc biệt chân thành gật gật đầu.
Thương Kính không vui hừ một tiếng: “Vậy sao được? Đành lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi*! Cũng đâu thể tệ hơn được nữa?”
*tích cực nuôi hi vọng trong tuyệt vọng.
“Sao Nhạc Chức còn chưa qua đây a?” Lý Chiêu đã hết hứng nói chuyện với Thương Kính, miệng ủy khuất vểnh lên, ôm chăn nhìn xuyên qua màn lụa ra bên ngoài. Bên ngoài mông lung, căn bản không nhìn thấy rõ ràng.
Thương Kính hốt hoảng dời mắt khỏi môi Lý Chiêu, sợ còn nhìn tiếp sẽ nhịn không được hôn lên. Tâm tình nàng hiện giờ rất phức tạp. Chờ A Trản các nàng tới giải thích, hiểu lầm giữa Hoàng đế và A Chức được giải trừ thì sẽ không còn chuyện của nàng nữa, cảm giác vừa buồn bã lại tuyệt vọng làm nàng thật khó chịu.
Lý Chiêu nhìn thấy Thương Kính bỗng nhiên an tĩnh lại, cả người như bị rút đi khí lực, động lòng trắc ẩn, giật giật góc áo của nàng nói khẽ: “Ngươi sao vậy?”
“Ta đang nghĩ xem. Sao không giết quách nàng đi, đợi kiếp sau rồi bắt đầu lại nhỉ?” Thương Kính lạnh lùng quay sang nói. Cũng đâu phải là không có cách ngăn cản người này hoàn hồn tiên, nghĩ cách để nàng lưng đeo nghiệt nợ tiếp tục đọa vào luân hồi cũng không phải là không thể.
Lý Chiêu sợ đến há mồm muốn cầu cứu Nhạc Chức.
Thương Kính làm một phép nhỏ định trụ Lý Chiêu, nàng dịu dàng dùng đầu ngón tay vuốt ve bờ môi Lý Chiêu. Lúc trước, đây là chuyện mà nàng đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng người kia đã hạ phàm, trở nên yếu đuối bất lực, đa tình lại tuyệt tình. “Nàng có biết không, nàng thế này ta càng yêu hơn nữa. Cho nên không nỡ giết nàng…”
Trong mắt Lý Chiêu tràn đầy hoảng sợ. Nàng trơ mắt nhìn Thương Kính càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…
Thương Kính vịn mặt Lý Chiêu, chậm rãi hôn lên. Miệng Lý Chiêu hé mở, rõ ràng nàng có thể tiến thêm một bước nhưng chỉ chạm nhẹ vào bờ môi một cái, hôn thành kính mà hèn mọn.
Lửa giận bị mạo phạm của Lý Chiêu vì nụ hôn khẽ thận trọng có phần rụt rè của Thương Kính mà tán đi hơn phân nửa. Nàng thế mà cảm nhận được tình yêu khắc sâu trong xương tủy mà Thương Kính dành cho người kiếp trước kia…
Chỉ trong giây lát, Thương Kính đã buông lỏng nàng ra.
Lý Chiêu không hét lên, chỉ lấy khăn ra chùi môi bình tĩnh nói: “Thương Kính, từ bỏ người kia đi! Nàng đã chết thật rồi.” Nàng không có cách nào giận Thương Kính, chỉ cảm thấy đau lòng.
Thương Kính mỉm cười khi nhớ lại cảm giác êm ái vừa rồi: “Ta phân rõ nàng và nàng ấy.”
Màn lụa nhẹ lật, A Trản chầm chậm tiến đến nhìn Thương Kính cười cười: “A Kính. Có thể để cho ta và nữ hoàng bệ hạ nhà tỷ nói mấy câu được không?”
Lý Chiêu vội quay lưng lại, tiện tay nắm hộp son phấn đầu giường dặm lại trang điểm, tiện thể che đi nước mắt trên mặt, nàng không muốn trông quá chật vật trước mặt A Trản.
“Được.” Thương Kính nhìn thấy tiểu hoàng đế vội vàng hấp tấp bổ trang, cảm thấy đáng yêu không chịu được, nhưng trong lòng lại ê ẩm. Vừa rồi khóc thành như thế, dỗ dành thế nào cũng vô dụng, A Chức vừa về đến liền như chẳng có việc gì. Nàng có chỗ nào thua kém A Chức chứ? Là tới quá muộn chăng? Không, rõ ràng là nàng đến trước, trước hẳn một kiếp.
Lý Chiêu bổ trang xong ngồi thẳng người, tự nhiên hào phóng chào hỏi A Trản: “Tìm ta có việc à? Có lời gì ngồi xuống nói đi!” Nói xong chỉ vào bậc thang dưới giường.
A Trản nhìn vệt nước mắt và son phấn không đều trên mặt hoàng đế, khóe miệng nhếch lên, không khách khí ngồi xuống bên giường. “Ta và A Chức không phải là quan hệ đó.”
Lý Chiêu đã sớm nghe được, không chút kinh hãi, chỉ nói: “Vậy hai người là hảo tỷ muội?” Thế tại sao không muốn Nhạc Chức ở bên nàng? Nàng e rằng nếu A Trản không phải người yêu của Nhạc Chức thì cũng là người rất quan trọng với Nhạc Chức.
“So với tỷ muội, muội ấy càng giống như con của ta.” A Trản cười cười.
“Con á? Ngươi mới bao tuổi đâu a?” Lý Chiêu không giấu được khinh thường trong lòng.
A Trản thản nhiên nói: “Ta hả? Hơn năm ngàn tuổi.”
“Hả…” Lý Chiêu sợ đến nuốt một ngụm nước bọt. Trời đất! Lão yêu tinh hơn năm ngàn tuổi? “Vậy còn Nhạc Chức? Ta nghe Mạc Điệp nói nàng là Sơn Thần?” Nàng phải tìm thời gian tâm sự với Mạc Điệp, chuyện lớn như vậy mà dám giấu nàng!
“Nhĩ lực không tệ lắm!” A Trản tán thưởng: “Nghe được thì tốt, bớt công bớt việc. A Chức đúng là Sơn Thần Bắc Sơn, niên kỷ cũng không lớn, mới hơn một ngàn tuổi thôi. Lần này ngươi đã hiểu tại sao ta phải chia rẽ hai ngươi rồi chứ?
“Không rõ.” Lý Chiêu vẫn không hiểu nổi chuyện này.
“Bởi vì thần tiên cùng phàm nhân mến nhau là tối kỵ.” A Trản nghiêm mặt nói: “Muội ấy ở cùng ngươi, chỉ cần nói sai một câu, có một chút cử chỉ khác thường, đều có thể phạm luật trời. Bây giờ muội ấy vì ngươi mà chẳng màng gì nữa, vì cứu ngươi mà nguyện hao phí đạo hạnh đã khổ luyện hơn ngàn năm, khuyên cũng khuyên không nghe.”
Lý Chiêu há to miệng, cuống họng như bị thứ gì chặn lại, nghẹn đến nói không ra lời.
“Muội ấy dùng tiên khí cứu ngươi, ngắn ngủi chưa bao lâu một trăm năm đã không còn. Tự ngươi tính xem, một ngàn năm đạo hạnh của muội ấy sẽ đủ cứu ngươi mấy lần?” Ngữ khi A Trản không hề lên xuống, chỉ bình tĩnh nói ra sự thật. Nàng quay đầu ánh mắt nặng nề nhìn qua Lý Chiêu, nhẹ giọng hỏi: “Ta không thể trơ mắt nhìn muội ấy gặp rắc rối. Còn ngươi? Có quan tâm đến an nguy của muội ấy không?”
“Quan tâm…” Lý Chiêu thất thần nói: “Ta nên rời xa nàng. Phải không?” Nước mắt lại không nghe sai khiến chảy xuống. “Nhưng nàng luôn để ý luật trời, cũng không nói gì không làm gì cả. Cũng đã hứa với ta, sẽ không lại dùng chân… Dùng tiên khí cứu ta…”
A Trản dùng tay lau nước mắt cho Lý Chiêu nói: “Ngươi cứ thử giả vờ ngất đi, xem thử lúc muội ấy cứu ngươi có còn chú ý đến bản thân mình nữa không, nếu muội ấy thật sự đủ lý trí đủ tỉnh táo thì ta sẽ không phải phí tâm phí sức lo ngại nữa. Tiên khí chỉ là phụ, sợ nhất là muội ấy họa từ miệng mà ra.”
“Nếu nàng có thể nhịn không cứu ta thì sao?” Lý Chiêu không dám tưởng tượng cuộc sống không có Nhạc Chức. Nhưng lời này nói ra tới chính nàng cũng không tin, Nhạc Chức là thần tiên, thần tiên không thể cùng phàm nhân mến nhau, cho nên lúc trước tất cả những gì Nhạc Chức nói đều là bất đắc dĩ.
Nàng nhớ rõ từng hỏi Nhạc Chức: Vậy nàng có thích ta không?
Nhạc Chức nói: Không ghét, không chán ghét chút nào.
Đây đã là biểu đạt lớn nhất rồi không phải sao? Không ghét nghĩa là thích. Không chán ghét chút nào nghĩa là rất thích rất thích.
Lý Chiêu che miệng khóc không thành tiếng, cực kỳ lâu, bên trong hàm răng mới khó khăn thoát ra chữ: “Được rồi.” Nàng không thể hại Nhạc Chức. Vạn nhất Nhạc Chức ở bên cạnh nàng, đến lúc tình nồng không nhịn được nói lời trong lòng ra miệng thì biết làm sao bây giờ?
Trong lòng A Trản cũng có chút khó chịu, an ủi tiểu hoàng đế: “Chuyện Phục Linh đan ngươi không cần phải lo. Thương Kính có cách cứu ngươi, ta cũng sẽ hỗ trợ hết mình.”
“Ta sẽ nói với nàng là ta yêu Thương Kính.” Tim Lý Chiêu như bị dao cắt, cả người đều đang run rẩy.
“Được. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.” A Trản lấy ra một tờ chiếu thư đưa cho Lý Chiêu nói: “Thực sự không được thì có thể dùng cái này.”
“Đây là cái gì?” Lý Chiêu mở chiếu thư ra, tâm hoảng hốt: “Ngụy chiếu dời cung?”
“Trước kia lúc muội ấy còn bận lòng Bắc Sơn đã chuẩn bị sẵn. Chắc ngươi có thể hiểu, núi đối với Sơn Thần mà nói quan trọng cỡ nào.” A Trản đắng chát nói: “Đứa bé kia vì ngươi, ngay cả núi cũng không cần.”
Lý Chiêu im lặng khóc. Giờ này khắc này, tất cả tình yêu Nhạc Chức dành cho nàng đều như dao đâm vào tim nàng.
“Chuyện mà hai ta đã nói…” A Trản uyển chuyển nhắc nhở.
“Ta biết.” Lý Chiêu hiểu ý A Trản.
A Trản gật đầu nói: “Đứa bé A Chức kia liền nhờ ngươi. Ngươi đừng vội vàng để muội ấy đi, đợi thêm mấy ngày cũng được, quá gấp chưa chắc muội ấy sẽ tin.”
“Được.” Lý Chiêu thần sắc chết lặng giấu chiếu thư vào dưới đệm giường.
“Ngươi đừng nghĩ làm như vậy là tổn thương muội ấy, hãy xem như đó chỉ là hành động bất đắc dĩ để cứu muội ấy, trong lòng sẽ khá hơn một chút.” A Trản đứng lên nói: “Ta đi về trước.”
Lý Chiêu không nói gì. Không thể nào, dù nghĩ thế nào thì lòng nàng cũng không khá hơn được.
*
Nhạc Chức nghe nói A Trản muốn về Triêu Hi Lâu, vừa vui mừng vừa nghi ngờ, luôn có dự cảm bất an: “Không ở trong cung trông chừng ta nữa sao? Tỷ không nói hươu nói vượn gì với tiểu hoàng đế đó chứ?”
“Muốn ta ở lại sao?” A Trản áy náy trong lòng, không dám nhìn dáng vẻ không kìm được vui mừng của Nhạc Chức.
“Đừng!” Nhạc Chức vội vàng lắc đầu.
“Chuyện ta hứa giúp tiểu đạo cô vẫn chưa làm, đợi làm xong lại vào cung với muội.” A Trản bế Tiểu Bảo nói với Thương Kính: “A Kính, đưa ta một đoạn có được không?”
Thương Kính hiểu A Trản có lời muốn nói với nàng, gật đầu nói: “Được. Ta đưa muội.”
Lúc này Mạc Điệp mới nhớ tới Hoa yêu nãi nãi nói muốn giúp nàng lập uy, vội vàng đi theo.
“Tiểu đạo cô, ngươi về Huyền Đô quán trước đi, ta có chuyện muốn nói với Thương Kính.” A Trản đợi Mạc Điệp rời đi mới kể hết những gì đã nói với Lý Chiêu cho Thương Kính nghe.
Nhạc Chức rất vui vẻ. Tiểu hoàng đế đã nói gì với A Trản nhỉ? A Trản không chỉ không trông nom nàng mà còn tri kỷ gọi A Kính đi, cho nàng cùng tiểu hoàng đế có cơ hội ở một mình. “A Chiêu ~” Nhạc Chức hoan hỉ xông vào điện, không thấy ai. Bên phía hồ nước có tiếng nước chảy, nàng theo tiếng đi qua, nhìn thấy tiểu hoàng đế mặc cả áo ngâm mình trong suối nước nóng: “A Trản đã nói rõ ràng với nàng chưa?”
Lý Chiêu khẽ “Rồi” một tiếng, mang theo nghẹn ngào không dễ bị phát giác.
“Vậy sao nàng vẫn không vui?” Nhạc Chức bay vào trong nước, đa tình ôm tiểu hoàng đế vào trong ngực nói: “Còn nữa! Nào có ai mặc đồ đi tắm bao giờ?”
Lý Chiêu ghé vào đầu vai Nhạc Chức, nước mắt không ngừng rơi xuống suối nước đang bốc nhiệt khí. “Không vui khi nào. Đúng rồi, vừa rồi A Kính hôn ta.” Nàng nói ra nhẹ nhàng.
“À.” Nhạc Chức ôm tiểu hoàng đế càng chặt hơn: “Nàng không cự tuyệt sao?”
“Tại sao phải cự tuyệt? Nàng vừa xinh đẹp lại ân cần, còn yêu ta như vậy. Thử một chút cũng chẳng mất gì, biết đâu lại có cảm giác thì sao? Gặp nhau hai đời không phải là duyên phận hiếm thấy sao?” Lý Chiêu nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay Nhạc Chức, chậm rãi chìm vào trong nước, muốn rửa nước mắt đi.
“Không phải vì chuyện A Trản nên mới cố tình chọc tức ta à?” Nhạc Chức vớt tiểu hoàng đế ra khỏi nước, cười khẽ nói: “A Kính vốn không hề hôn nàng đúng không?”
“Không tin à? Vậy đợi khi có mặt ngươi ta lại hôn nàng ấy nhé, cảm giác thích lắm. Ha ha, không giống như ngươi –” Lý Chiêu cũng cười, cười đến cõi lòng đau đớn xót xa, Nhạc Chức yêu nàng như vậy, không thể nào chủ động rời đi. Nàng chỉ có thể nhẫn tâm, nói ra những lời hung ác.
“Nếu trong lòng có gì không thoải mái thì nàng cứ nói cho ta, đừng đùa kiểu này.” Nhạc Chức lo lắng hỏi: “Có phải A Trản lại nói gì với nàng rồi không? Nàng đừng tin tỷ ấy.”
“Không phải.” Lý Chiêu nhịn xuống nước mắt, chăm chú nhìn Nhạc Chức nói: “Tiên sư quên rồi, trẫm là Hoàng đế, thiên tử có tam cung lục viện cũng không lạ kì. Không phải A Kính còn có thể biến thành nam tử sao? Vừa hay có thể làm vừa lòng những lão già suốt ngày thúc trẫm thành hôn…” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã không khống chế nổi bắt đầu run rẩy.
“A Chiêu ~ Coi như ta xin nàng. Đừng có nói lẫy nữa được không?” Nhạc Chức không rõ. Tiểu hoàng đế nhà nàng thích khóc thích nũng nịu thích dính người thích luôn miệng nói thích nàng sao lại đột nhiên thay đổi rồi?
Lý Chiêu che mặt lại chìm vào trong nước. Qua nửa ngày, đợi lệ rơi tận, sắp không nín thở được nữa mới ngoi lên. “Sao ngươi lại cảm thấy ta nói nhảm? A Kính không tốt sao?”
“Không phải…” Nhạc Chức không biết nên nói gì: “Vậy nàng nói thích ta…”
“Là thật! Ta cả đời ở trong cung chưa thấy qua sự đời, ngây thơ vô tri động tâm với ngươi. Nhưng đến khi gặp được A Kính mới hiểu, thiên hạ không phải không có người tốt hơn ngươi, huống chi nàng còn có ước hẹn kiếp trước với ta.” Lý Chiêu cười nói: “Trẫm muốn tắm rửa. Tiên sư vẫn nên tránh đi một chút!”
Ngây thơ vô tri? Tốt hơn nàng? Nhạc Chức thần sắc tịch mịch lui về trên bờ, quay lưng lại nói: “Nàng tắm đi! Ta không nhìn đâu. Thân thể nàng không khỏe, vạn nhất ngất đi…”
Lý Chiêu nhìn qua bóng lưng Nhạc Chức, nước mắt nhịn quá lâu rốt cục vỡ đê.