=========
Khang Vạn Lý không nhớ bản thân đã về nhà bằng cách nào, cú sốc bất ngờ kia đã khiến cho tinh thần của cậu bị suy kiệt. Vừa về đến nhà, cậu liền đi thẳng vào phòng ngủ, ngay cả Khang Thiên Phong gọi cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến.
Ở trong căn nhà này, chưa từng có chuyện Tiểu Phong gọi mà Khang Vạn Lý lại lờ đi như thế. Từ trước đến nay, Khang Vạn Lý chưa hề bỏ ngoài tai lời Tiểu Phong nói một lần nào. Dì Trường chết đứng cả người, không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.
Tình trạng này kéo dài đến tận tối mà vẫn chưa khá hơn chút nào, Khang Vạn Lý khó khăn lê bước chân xuống nhà ăn cơm. Suốt buổi ăn cậu cứ như người mất hồn, Đại Hoa đã liế.m láp sạch sẽ bát cơm, còn bát của cậu hầu như chẳng vơi được miếng nào.
Khang Thiên Phong và vợ chồng Khang đúng lúc ở nhà bốn mắt nhìn nhau, muôn phần khó hiểu với tình trạng của Khang Vạn Lý: “Vạn Lý, rốt cuộc là con bị sao vậy?”
Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng Khang Vạn Lý cũng mở miệng nói chuyện, giọng đầy đau khổ: “Bây giờ con hối hận rồi, cực kì hối hận vì khi đó đã nộp giấy trắng một cách lãng phí như thế. Để rồi bây giờ có trường học để học cũng không vui vẻ gì, có đi học cũng chẳng thấy vui gì nữa. Con thấy hối hận lắm, mẹ nó hối hận vô cùng.”
Khang Vạn Lý nói rất tha thiết và thành khẩn, gần như là sắp khóc đến nơi luôn rồi. Khang Thiên Phong kinh ngạc cực kì, cả Khang Hướng Thu và Phạm Hân cũng kinh ngạc đến không nói nên lời.
Ai mà có ngờ được rằng bọn họ sẽ được thấy bộ dạng này của Khang Vạn Lý? Từ lúc sinh thời đến giờ chưa có ai thấy được đâu.
Đến giờ phút này, cuối cùng thì vợ chồng Khang mới tin lời của Tiểu Phong đã nói. Lời của Tiểu Phong nói là thật, hoá ra Vạn Lý đã hối hận thật rồi.
Hơn nữa này đâu chỉ là hối hận?
Đây đã là sám hối rồi đấy!
Con trai đã biết sai, Khang Hướng Thu và Phạm Hân làm gì mà còn tức giận được nữa, hai người đau lòng cho con trai còn không hết chứ nói chi là giận dỗi. Thái độ hai người dịu dần, cả nhà bắt đầu trêu Khang Vạn Lý.
Dưới sự nỗ lực không ngừng của Hoa bi.ến thái, gia đình của Khang Vạn Lý bất giác trở nên hoà thuận hơn. Tất nhiên là vợ chồng Khang và Khang Thiên Phong cũng không hề biết mình hiểu nhầm. Khang Vạn Lý cũng vì sự dịu dàng của gia đình mà cảm động, nhanh chóng ăn cơm.
Buổi tối trở về phòng ngủ, Khang Vạn Lý bật đèn bàn rồi mở cuốn vở ghi chép của mình ra, ghi lại mục tiêu của năm học mới này.
Cậu viết câu đầu tiên vào vở:
[Mục tiêu của năm 12, mình phải đậu Bắc Đại.]
Sau khi viết xong, Khang Vạn Lý dừng lại, tất cả những gì cậu đã trải qua hồi sáng hiện lên trong đầu.
Cậu khịt khịt mũi, viết thêm một câu nữa ở trước Bắc Đại, viết rất nghiêm túc, dường như cậu đang dùng hết sức để viết nó:
[Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân!!!]
Lại thêm một ngày mới nữa bắt đầu, Khang Vạn Lý lấy lại tinh thần, khí thế bừng bừng đi đến trường.
Chuẩn bị tâm lý cả một đêm, cậu đã hạ quyết tâm: Tên biế.n thái bên cạnh có thế nào thì Khang Vạn Lý cũng không hề sợ đâu.
Sau khi cổ vũ bản thân, Khang Vạn Lý xấu hổ đeo khẩu trang lên, lúc này cảm thấy an toàn hơn được một chút.
Đạp xe hơn hai mươi phút, Khang Vạn Lý cuối cùng cũng đến trường nhưng lại bị bác bảo vệ chặn lại trước cổng.
“Cậu kia, đồng phục của cậu đâu?”
Bị bảo vệ nhắc nhở, lúc này Khang Vạn Lý mới chú ý tới những học sinh xung quanh bước vào trường ai cũng mặc một bộ đồng phục màu xanh lam trắng cả. Chỉ có một mình cậu là mặc quần áo bình thường, đã vậy còn màu vàng, cực kì nổi bật.
“Cháu không có đồng phục ạ.”
Bảo vệ cổng không tin: “Học sinh Tĩnh Bác sao lại không có đồng phục được cơ chứ?”
Khang Vạn Lý nói: “Cháu là học sinh chuyển trường.”
Mất một khoảng thời gian để xác minh thân phận, cuối cùng Khang Vạn Lý cũng được thả đi. Sau khi vào trường cậu có hỏi Chiêm Anh Tài, Chiêm Anh Tài vội vàng gật đầu nói: “Đúng rồi, Tĩnh Bác yêu cầu phải thống nhất cách ăn mặc. Mọi người ai cũng biết chuyện này cả, cho nên hôm qua mới không có thông báo gì đặc biệt. Cậu mà không nói tớ cũng quên mất cậu là học sinh chuyển trường.”
“Muốn đặt đồng phục thì phải làm sao?”
Chiêm Anh Tài nói: “Không cần đặt, trong siêu thị của trường có sẵn. Tan học cậu đi thẳng đến đó mua là được rồi. Không cần lo gì hết, đồng phục của Tĩnh Bác bọn tôi mang phong cách Tây nên bất kể là nam hay nữ thì mặc cũng rất đẹp, không hề xấu.”
Khang Vạn Lý không tán đồng: “Thế à?”
Thiệt tình là Khang Vạn Lý vẫn cảm thấy quần áo của cậu đẹp hơn cơ. Quần áo của cậu là do cậu và xưởng may thiết kế riêng, mỗi một bộ đều là độc nhất, đi khắp thế giới cũng không sợ bị đụng hàng.
Mà đồng phục của trường này na ná với của Hàn Quốc, nữ sinh mặc vest với váy ngắn, nam sinh mặc đồng phục vest, ống quần thon dài, đề cao kín kẽ, vừa nhìn là biết chẳng phải cái loại quần harem thoải mái mà cậu vẫn hay mặc thường ngày.
Với lại ai cũng đều mặc y như nhau, có gì là đẹp?
Đang suy nghĩ, bỗng chiếc ghế bên cạnh cậu bị kéo ra, một đôi chân dài thản nhiên ngồi xuống, Hoa Minh mặc đồng phục của trường trông thấy ánh nhìn của cậu, nhướng nhướng mày: “Yo.”
Yo cái mẹ cậu.
Ai yo với cậu.
Khang Vạn Lý liếc nhìn hắn một cái, tầm mắt đảo quanh người hắn. Trong lòng rất muốn khinh thường nhưng khí chất của người này đã thay đổi sau khi hắn thay quần áo, Khang Vạn Lý thực sự không thể không chú ý đến được.
Đúng là nhìn y như con chó đội lốt người, tướng mạo hiền lành, lòng dạ nham hiểm.
Hoa Minh cũng đánh giá Khang Vạn Lý, nhưng hắn chẳng bình luận gì về bộ đồ vàng loé của Khang Vạn Lý cả, chỉ tiếp lời Chiêm Anh Tài: “Cái đó thì không chắc đâu, đồng phục mặc có đẹp hay không chủ yếu là do giá trị nhan sắc quyết định. Khang Vạn Lý…..”
Chiêm Anh Tài không ngờ rằng Hoa Minh sẽ tiếp lời của cậu ta, nhưng mà vừa nhìn sang mặt của Khang Vạn Lý, Chiêm Anh Tài liền nói: “Vạn Lý, sao cậu vẫn còn đeo khẩu trang vậy??? À mà cậu trông như thế nào tớ còn chưa được thấy nữa đó.”
Khang Vạn Lý ngơ ngác, phản xạ có điều kiện che mặt lại: “Chờ có cơ hội, tớ sẽ lén cho cậu xem.”
Giọng nói của Từ Phượng vang đến: “Nhìn mặt lại còn phải lén lút? Vậy chắc mày cũng phải xấu đến nỗi xúc phạm người nhìn nhỉ?”
Khang Vạn Lý mỉa mai đáp lại: “Tôi đẹp hơn cậu đấy. Thứ cho tôi nói thẳng, nếu mang các cậu ra so sánh với tôi thì các cậu đều là cặn bã cả.” Nói xong, cậu lại quay sang Chiêm Anh Tài: “Tri kỉ, trừ cậu ra.”
Chiêm Anh Tài: “…….”
Từ Phượng chau mày: “Đệch!”
Thằng cờ hó này lại bắt đầu lải nhải vớ vẩn rồi đây!
Sau một hồi lặng thinh không lên tiếng, Hoa Minh bèn nâng tay lên đè lại hai bên miệng, cố gắng dùng sức mạnh vật lý để ngăn cản sức mạnh của trận cười ra trò của mình.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Chiêm Anh Tài và Từ Phượng quay về chỗ ngồi. Khang Vạn Lý ngoan ngoãn ngồi xuống, một mình đối mặt với áp lực bị biế.n thái nhìn trộm.
Mùi vị này không phải thứ mà người bình thường có thể chịu được, Khang Vạn Lý vạch một đường ở giữa bàn, nghiêm túc nói: “Từ giờ trở đi, đây chính là đường ranh giới giữa hai ta. Tôi cảnh cáo cậu, cậu không được lấn sang đây, cậu không được quấy rối tôi. Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cậu mà gây chuyện thì tôi…..”
Ghét hắn như tai hoạ thế này, rốt cuộc là tại sao mới được chứ, Hoa Minh hỏi ngược lại: “Tại sao tôi lại muốn quấy rối cậu?”
Khang Vạn Lý: “Không muốn quấy rối tôi thì mắc gì cậu đổi tới chỗ này?”
Hoa Minh đáp: “Chẳng phải cậu một hai bắt tôi đổi sao?”
Khang Vạn Lý nổi đầy gân xanh: “Hả?” Kỹ thuật trả đũa của b.iến thái lại lên một bậc rồi có phải không!
Khang Vạn Lý vừa định chuẩn bị cãi nhau với bi.ến thái, Hứa Phinh đã cầm sách đi vào lớp. Lớp học nháy mắt im lặng, Khang Vạn Lý cũng vội vàng im miệng, cố gắng hạ hoả.
Dương Phục nói: “Đứng.”
Cả lớp đáp: “—— Chào cô ạ.”
Hứa Phinh tươi cười: “Chào mấy đứa, thời khoá biểu đã sắp xếp xong cả rồi. Bắt đầu từ hôm nay đi học lại bình thường, mấy đứa phải học hành cho nghiêm túc đấy. Còn bây giờ thì lấy sấp đề hôm qua cô phát ra đi.”
Tiết Tiếng Anh bắt đầu, trong lớp vang lên tiếng lật đề thi. Khang Vạn Lý có hơi lo lắng vì sợ Hoa Minh sẽ quấy rối cậu, thành bạn cùng bàn rồi thì sẽ cố ý ảnh hưởng tới cậu học tập. Nhưng không ngờ, vừa vào tiết, Hoa Minh đã lười nhác nằm lên bàn, hai mắt không có tiêu cự, tay phải xoay bút, không nhìn cậu lấy một cái.
Khang Vạn Lý có hơi kinh ngạc, nhưng mà không nhìn cậu cũng tốt. Nghĩ thế, trong lòng Khang Vạn Lý hơi hơi thả lỏng, bắt đầu dời lực chú ý lên Hứa Phinh trên bục giảng.
Hứa Phinh trên bục cũng rất kinh ngạc, cô vốn tưởng rằng giao bài tập như thế thì cùng lắm là chỉ năm sáu người làm thôi. Nhưng sau khi dạo một vòng kiểm tra thì cả lớp đều đã làm bài tập!
Cả lớp!!
Ai mà tin được???
Lớp 12-8 của cô thế mà lại làm bài tập, đã vậy còn cả lớp đều làm!
Điều làm Hứa Phinh kinh ngạc còn rất nhiều, các học sinh trong lớp không chỉ làm bài tập mà khi nghe giảng sửa đáp án còn tích cực hưởng ứng. Không ít người chủ động đưa ra câu hỏi, hỏi câu này tại sao lại làm như vậy.
Hứa Phinh cảm động đến rớt nước mắt!
Đúng là một đám nhóc ngoan ngoãn mà. Tuy thành tích kém nhưng lại rất nỗ lực!!
Các bạn học trong lớp có nỗi khổ khó nói, bản thân bọn họ thì chẳng muốn học đâu. Nhưng ngày hôm qua, cả lớp đã đồng tâm hiệp lực làm bài được 90 điểm mà vẫn bị Khang Vạn Lý bạo ngược, đến nay mặt vẫn chưa hết đau nữa đây này.
Ngày hôm qua vắt hết óc làm bài như vậy rồi, bọn họ thật sự rất muốn biết tại sao lại làm sai. Làm cũng đã làm rồi, không nghe giảng tử tế thì lại cảm thấy rất có lỗi với bản thân ngày hôm qua.
Thế là, cả lớp 12-8 kết thúc buổi học đầu tiên trong không khí học tập vô cùng sôi nổi.
Hứa Phinh khen không dứt miệng: “Mấy đứa giỏi quá! Rất nhiều bạn tuy căn bản không được vững nhưng cô vẫn cảm nhận được tinh thần học tập nhiệt tình của mọi người. Mấy đứa yên tâm đi, cô nhất định sẽ cố gắng trợ giúp cho mấy đứa một cách tốt nhất! Mấy đứa nhất định phải tin tưởng vào bản thân đấy!”
Học sinh trong lớp: “…..”
Nói…. nói như nào bây giờ? Nói chung là nếu bây giờ không học hành đàng hoàng thì sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Học sinh lớp 12-8 bắt đầu vò đầu bứt tóc.
Một đám thiếu gia nhà giàu khó chịu đến nỗi suýt chút thì vò trọc cái đầu của mình.
Thế mà tên đầu sỏ Khang Vạn Lý lại chẳng hề biết gì. Sau khi tiết học kết thúc, cậu lấy lí do đi mua đồng phục rồi ra khỏi lớp học. Siêu thị cách khu dạy học không xa, chỉ cần đi mấy bước chân là đến nơi.
Tính tình chủ tiệm khá nhiệt tình: “Mua đồng phục à?”
“Vâng ạ, bao nhiêu tiền một bộ thế ạ?”
“Nam thì 400 một bộ, cậu mặc size nào?”
Khang Vạn Lý khẽ dừng lại, tiền thì tất nhiên không thành vấn đề nhưng về số đo của mình thì cậu không chắc cho lắm. Vóc dáng cậu cao, chân thì dài, người lại ốm, gần đây hình như còn cao lên thêm được một chút nữa?
Nhưng mà cậu vẫn không biết được mình mặc size nào hết.
“Nếu không biết thì có thể đo rồi dựa theo số đo tiêu chuẩn. Bên đây có thước đo này.”
Khang Vạn Lý nhận thước đo, đáp: “Cảm ơn ạ.”
Có thước là tốt rồi nhưng tự mình đo thì hơi bất tiện, đặc biệt là với cặp chân dài tay dài này lại càng khó khăn hơn. Khang Vạn Lý đang suy nghĩ thì bỗng có một tên biế.n thái ghé vào tai cậu nói: “Tôi đo giúp cậu nhé?