Cực Độ Mê Luyến

Chương 3: Đệch


Edit: lemonade

=========

Mặc váy ngắn đương nhiên là muốn Khang Vạn Lý mặc rồi, có Tưởng Điềm ở đây, Ninh Tu sao có thể không biết xấu hổ mà mặc váy ngắn được cơ chứ.

Nếu là ngày thường, cho dù yêu cầu quái đản như thế nào thì Ninh Tu cũng sẽ đón nhận, nhưng ngay lúc này, đành để Khang Vạn Lý phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi.

“Vạn Lý, mày đừng sang chấn tâm lý quá, tao đi thay trước đây.”

Trong phòng thay đồ, Ninh Tu nhanh chóng mặc chiếc quần dài dự phòng duy nhất vào, có hơi ngượng ngùng.

Khang Vạn Lý im lặng nhìn chằm chằm chiếc váy hơn cả buổi, tức muốn hộc máu: “Chờ đã! Tao không mặc váy đâu, đời trai của tao sao có thể mặc váy được! Đã vậy cái váy còn ngắn cũn!”

Ninh Tu trong phòng thay sợ Khang Vạn Lý xông vào cướp quần nên lấy tay che lại, thương lượng: “Tạm chấp nhận một lát thôi, ở đây có máy sấy, lát ra lấy quần mày sấy là khô ngay thôi.”

Sợ Khang Vạn Lý bùng nổ, Ninh Tu lục lọi lại tủ đồ trong chốc lát, đáng tiếc vẫn không tìm được thêm chiếc quần nào, chỉ tìm thấy một chiếc áo hoodie đơn giản.

“Cho mày cái áo này này, mau thay đi, khỏi lo, mỗi lần thay đồ xong tao đều giặt quần áo sạch sẽ hết.”

Sạch sẽ thì có ích lợi gì hả, Khang Vạn Lý không muốn áo, cậu chỉ muốn quần!

Hơn nữa, áo của cậu đẹp mà, cậu cần gì phải thay áo!

Tức giận một hồi, Khang Vạn Lý cũng không cướp quần của Ninh Tu. Cậu căm giận thay quần áo, dùng khăn lau chân, rốt cuộc thì độ ấm cũng đã trở lại, trên chân không còn cảm giác khó chịu nữa.

Nhưng mà cái loại quần trụi lủi như thế này thì cực kì không tốt chút nào.

Nhục nhã is so real!

Khang Vạn Lý tức giận mặc quần áo vào, khí chất toàn thân lập tức thay đổi rõ rệt.

Cái bao tải màu đỏ đó đúng thật là thách thức sức chịu đựng của con người mà, mặc cái hoodie này vào, diện mạo của Khang Vạn Lý như vừa được tu sửa lại, trông dễ nhìn hơn nhiều.

Khang Vạn Lý mặc chiếc váy này trong cũng rất hợp, Ninh Tu thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được cười nói: “Tốt quá, tao mà mặc váy này chắc chắn sẽ không hợp bằng mày đâu.”

Khang Vạn Lý nghẹn ngào: “Vậy tao phải cảm ơn mày rồi.”

Khang Vạn Lý không hẳn là giống con gái, tuy rằng cậu đẹp thật nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta không biết cậu là nam hay nữ, ai nhìn vào Khang Vạn Lý, phản ứng đầu tiên lúc nào cũng là ca ngợi vẻ đẹp tinh xảo của cậu.

Điểm Ninh Tu để ý không phải là mặt Khang Vạn Lý mà là đôi chân của cậu.

Đã là một cậu thiếu niên mười chín tuổi rồi, thế mà chân Khang Vạn Lý lại bóng loáng, không hề lấy ra một cọng lông chân!

Ninh Tu cũng bằng tuổi với cậu, cũng trầm lặng hơn Khang Vạn Lý, nhưng lông chân lại rất nhiều, nếu mặc chiếc váy này vào, chắc chắn sẽ bị đống lông chân chiếm spotlight mất.

Nhưng Khang Vạn Lý lại rất đặc biệt, dù cho là cao 1m8, thân hình cũng không có mảnh mai gì cả, nhưng chỉ cần nhìn cậu vài cái thôi là sẽ cảm thấy được cậu ta mặc váy cũng lộ ra một vẻ đẹp phải gọi là khác lạ.

Đặc biệt còn để lộ ra hai cái chân dài trắng nõn này….

Đẹp một cách kỳ lạ.

Thật ra Khang Vạn Lý không biết mình tại sao lại ít lông tóc như thế, nhưng mà thứ lông này, mọc thì mọc, dài thì dài, ai đâu mà quan tâm.

Cậu lại không phải là thiếu nữ, quan tâm đến những thứ đó làm gì, chơi thể thao với em trai còn thú vị hơn, cậu nào còn tâm tư để ý đến lông chân có mọc hay không.

Trong lòng Khang Vạn Lý không dễ chịu chút nào, cậu tới là muốn nhìn thử bạn gái của Ninh Tu, bây giờ thì bị bắt mặc váy, còn cô gái kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Khang Vạn Lý nhíu mày hỏi: “Cô gái kia đâu?”

Ninh Tu nói: “Ở phòng vẽ, lát gặp để tao giới thiệu hai người cho nhau.”

Hai người vừa nói vừa trở về phòng vẽ. Đi tới cửa, Khang Vạn Lý nhìn chằm chằm đôi chân của mình, chúng nó đang phản kháng đây này.

Ăn mặc như thế này mà gặp người ta thì sẽ có án mạng xảy ra đó!

Ninh Tu nói: “Không sao đâu, mọi người đều biết nguyên nhân mà, không ai cười mày đâu.”

Câu nói này Khang Vạn Lý không tin dù chỉ một chữ, cảnh tượng vừa rồi không phải là cậu không thấy, cả phòng chắc chắn sẽ cười.

Lúc này mà vặn vẹo thì sẽ không đẹp, tốt hơn là nên rộng rãi hoan nghênh những lời chế nhạo ấy. Không ngờ rằng Khang Vạn Lý đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cả rồi, vừa vào phòng, mọi người trong phòng lập tức nhìn sang, ai nấy cũng sững sờ, không có lấy một người cười.

Thật ra thì các bạn nữ trong phòng vẽ đã chuẩn bị làm ồn một chút, nhưng khi vừa thấy Khang Vạn Lý, phản ứng đầu tiên của tất cả đều là kinh ngạc.

Các cô chỉ mới nhìn được một thân đỏ thẫm, không ngờ người con trai mà Ninh Tu dẫn đến sau khi thay quần áo lại có thể đẹp như thế.

Cậu trai để tóc hai mái, tóc còn xoăn nhè nhẹ, đường nét trên gương mặt thì đẹp miễn bàn.

Làn da trắng nõn, sống mũi cao thanh tú, đầu mũi hơi cong, điểm nhấn là đôi mắt to tròn của Khang Vạn Lý, mắt hai mí rất sâu, lông mi cong vút.

Vừa năng động vừa trẻ trung, nói chung là cực kì đẹp trai.

Các cô gái phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc: “Đù mé! Sao cậu đẹp trai dữ thần vậy! Tớ cứ tưởng Ninh Tu đã đẹp lắm rồi, ai ngờ bạn thân của Ninh Tu còn đẹp hơn nữa!”

“Cậu ấy với Ninh Tu không đẹp giống nhau đâu, ê khoan đã, nhìn chân cậu ấy kìa??? Sao còn trắng hơn cả tui nữa vậyy???”

Khang Vạn Lý thoáng chốc đã trở thành tâm điểm của phòng vẽ, giáo viên cũng nhịn không được nhìn vài cái, cười nói: “Đừng ồn ào nữa, chú ý kỷ luật nào.”

Nói xong lại nhìn Khang Vạn Lý, đột nhiên có cảm hứng, đề nghị: “Chẳng phải chúng ta đang nói về chủ đề sao, không bằng lấy bạn học này làm đề thi đi, phác một bản hoạ nào.”

Giáo viên hỏi Khang Vạn Lý: “Có được không em nhỉ?”

Khang Vạn Lý không có gì phải từ chối cả: “Được ạ.”

Các học viên nữ trong phòng đã có câu trả lời, vô cùng tích cực, có thể thấy họ nhiệt tình hơn mọi hôm rất nhiều.

Mọi người lập tức vây quanh Khang Vạn Lý, ngồi thành một vòng tròn, Ninh Tu cũng dựng bảng vẽ ngồi vào đám đông, bắt đầu vẽ như mọi người.

Khang Vạn Lý vốn đang muốn tìm cơ hội để hỏi ai là Tưởng Điềm, nhưng tầm mắt vừa di chuyển đã nhanh chóng tìm được đối tượng trong đám đông.

Sự thật chứng minh, người con gái được Tu thích quả nhiên đẹp hết chỗ chê.

Cách đó không xa, bên cạnh Ninh Tu có một cô gái tóc dài, thần thái phải nói là rất đỉnh, điều quan trọng nhất là cô gái ấy thực sự rất xinh đẹp. Khi một nhóm con gái ở cùng nhau, cô ấy chắc chắn sẽ là cô gái hấp dẫn ánh nhìn nhất.

Đáng yêu như thế, không biết có bao nhiêu anh chàng phải ngã quỵ rồi.

Ánh mắt Khang Vạn Lý vô cùng lộ liễu, rất nhanh đã bị những người xung quanh phát hiện. Các cô gái cười nói sôi nổi: “Tiêu rồi tiêu rồi, lại thêm một người nữa bị Điềm Điềm mê hoặc.”

Có người khuyên: “Cậu à, cậu nên từ bỏ đi, người thích Điềm Điềm đông như kiến cỏ ấy, nội trong kỳ nghỉ này thôi, ngày nào cũng có người đến ngắm cô ấy, cậu khỏi nghĩ tới nữa.”

Tưởng Điềm bị nhắc đến ngượng đỏ cả mặt, nhưng tầm mắt lại không nhìn về Khang Vạn Lý mà thay vào đó, ánh mắt của cô lại hướng về Ninh Tu.

Khang Vạn Lý đương nhiên không hề nghĩ đến chuyện đó rồi.

Vợ của bạn, không thể bắt nạt được!

Cậu quan sát vẻ mặt của Tưởng Điềm, lúc mọi người ồn ào bàn chuyện thì Tưởng Điềm luôn rất yên lặng, nhưng nói đến việc cô có nhiều người thích thì cô lại vờ lơ đễnh mà nhìn lén Ninh Tu, trong lòng cậu cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Xem ra không chỉ mình Ninh Tu đơn phương, mà cô gái Tưởng Điềm này cũng đơn phương Ninh Tu nốt.

Ha ha, yên tâm rồi!

Khang Vạn Lý bất thình lình cười rộ lên, các cô gái bị nụ cười của cậu làm lung lay, khen tới tấp: “Cậu ơi, cậu đẹp thật đó.”

“Đúng đó, cậu ăn gì mà đẹp vậy? Cậu học trường nào thế? Có muốn đến phòng vẽ học vẽ tranh với bọn mình không?”

Mười mấy cô gái không hề khiêm tốn mà khen lấy khen để, tuy Khang Vạn Lý lợi hại thật nhưng cũng không trụ được.

Trước mặt đám đông, mặt Khang Vạn Lý bắt đầu đỏ lên, cuối cùng cậu lấy một chiếc khẩu trang ra đeo lên: “Mấy cậu mau vẽ nhanh đi, tớ còn phải về nhà giải đề nữa.”

Các cô gái vội nói: “Cậu che mặt như thế làm sao bọn tớ vẽ được!”

Khang Vạn Lý nói: “Không phải là phác thảo cơ thể người sao? Không cần vẽ mặt.”

Đã nói như thế rồi, các cô gái đều vô cùng thương tiếc, giáo viên đúng lúc trách mắng vài câu, mọi người than ngắn thở dài rồi lại vùi đầu vào vẽ tiếp.

Phòng vẽ im ắng, bỗng có vài cái đầu nhấp nhô ngoài cửa.

Từ Đại Kiều vào muộn, không thể tự tiện đi vào, chỉ có thể ló đầu lên cửa sổ phía trên để nhìn, kiên nhẫn tìm kiếm.

Tưởng Điềm, Tưởng Điềm, ai là Tưởng Điềm vậy?

Chiều cao của Từ Đại Kiều không đủ, ngẩng cổ một tí thôi mà bả vai đã đau nhức, khó chịu trong người, tốc độ tìm người cũng chậm đi, mọi người trong phòng vẽ đều cúi đầu, cô thấy được cái gì chứ!

“Từ Phượng! Từ Phượng!”

Từ Phượng không có hứng thú với Tưởng Điềm như em gái, cậu ta học chung trường với Tưởng Điềm, cũng không chú ý đến cô hoa khôi này nhiều, nhưng có gặp qua vài lần nên cũng biết được diện mạo của đối phương.

“Cái gì?”

Từ Đại Kiều nói: “Anh chỉ cho em xem ai là Tưởng Điềm đi.”

Từ Phượng lười nhác: “Tìm người đẹp nhất đi! Vậy cũng hỏi!”

Vừa nói đẹp nhất, Từ Đại Kiều cảm thấy khoé miệng đau nhức, cô cẩn thận nhìn sang Hoa Minh đang đứng một bên, hắn còn thiếu hứng thú hơn cả Từ Phượng nữa.

Phản ứng gì đây?

Chẳng lẽ Hoa Minh không thèm để ý đến Tưởng Điềm chút nào sao, cô tới đây nhìn lén mà cũng không thèm để ý luôn sao?

Từ Phượng biết suy nghĩ của em gái rất rõ, con gái thích anh Minh quá nhiều, Từ Đại Kiều biểu hiện rõ như ban ngày vậy, cậu ta cũng khó mà vờ như không nhìn thấy được.

Tới cũng tới rồi, còn có thể làm sao bây giờ.

Đành phải phối hợp một chút vậy.

Từ Phượng đứng dậy, lướt qua từng cô gái một, thuận tiện hỏi: “Anh Minh này, trong trường có người bảo thấy anh với Tưởng Điềm ở cùng nhau, hai người đã làm gì vậy?”

Đây đúng là chuyện mà Từ Đại Kiều quan tâm nhất, Từ Đại Kiều nghĩ không nên biểu hiện quá rõ ràng, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Hoa Minh.

Hoa Minh tuỳ ý nói: “Ai nói vậy?”

Một câu bình thường thôi, nhưng từ miệng Hoa Minh ra lại thấy lành lạnh, Từ Phượng coi như không nghe thấy, lại hỏi: “Chuyện này không phải đang nói sao? Sao hai người ở cùng nhau mà vẫn để người ta nhìn thấy vậy?”

Hoa Minh vẫn tuỳ ý nói: “Giáo viên của cô ấy nhờ hỏi tao là có muốn qua đây học vẽ không.”

Từ Phượng bừng tỉnh, nếu Hoa Minh không nhắc chắc cậu ta đã quên rằng mấy năm trước anh Minh có từng học mỹ thuật một năm, sau đó hứng thú phai nhạt nên ném sang một bên, nhưng mà nghe nói trình độ vẽ tranh của Hoa Minh cũng không tồi. Hồi hắn từ bỏ vẽ tranh, anh trai và ba của hắn giận đến nỗi không muốn gặp mặt tận vài tháng liền.

Từ Đại Kiều xen mồm vào nói: “Vậy là hai người không có gì hết đúng không?”

Anh ấy cũng không thích Tưởng Điềm?

Hoa Minh cười một cái, lười đáp lại.

Thái độ này không chỉ không làm cho Từ Đại Kiều cảm thấy buồn mà ngược lại còn làm cho trái tim của cô nhảy cẫng lên.

Cô tức khắc vui vẻ ra mặt.

Tốt quá rồi!

Thật là tốt quá, Hoa Minh cũng không thích Tưởng Điềm! Lời đồn chỉ là xạo sự thôi, không hề đáng tin chút nào.

Từ Phượng tìm cả buổi trời, ánh mắt sáng lên: “Thấy rồi, cái cô mặc váy trắng ấy.”

Từ Đại Kiều vui vẻ thò đầu lại gần, liếc mắt một cái đã thấy Tưởng Điềm, lúc này tâm tình cô đang tốt, đánh giá rất đúng trọng tâm.

“Đúng là hoa khôi của trường các anh ha, đẹp thật đấy.”

Từ Phượng nói: “Còn phải nói, hồi đợt bầu chọn hoa khôi tao có bầu một phiếu cho cô ấy đấy.”

Từ Phượng không có ý gì với Tưởng Điềm cả, nhưng hoa khôi đẹp như thế tất nhiên là vô cùng tôn sùng rồi. Lúc cậu ta không chơi điện thoại thì rất thích ngắm gái đẹp, cũng có nhìn cô hoa khôi này vài lần.

“Đẹp thật! Hoa khôi quả nhiên không giống người bình thường ha? Ấy, anh Minh, anh cũng tới nhìn cái đi.”

Hoa Minh không hứng thú với gái đẹp, Từ Phượng biết rất rõ, nhưng vẫn lôi kéo Hoa Minh đến cửa sổ nhìn.

Quả nhiên Hoa Minh không phản ứng gì nhiều, hắn nhàn nhạt nhìn về phía phòng vẽ, liếc mắt một cái đã thấy được Tưởng Điềm, ánh mắt hắn ngừng một giây trên mặt Tưởng Điềm, sau đó dừng trên chân của Tưởng Điềm.

Cũng không tệ lắm, nhưng vẫn không đủ hấp dẫn hắn.

Hoa Minh dời ánh mắt, cực kì lơ đãng mà nhìn sang hướng Tưởng Điềm đang trò chuyện.

Hắn nhìn người cũng không chú ý đến mặt, bởi vậy dáng hình người nọ hắn còn chưa nhìn mà tầm mắt đã trực tiếp dừng trên chân của người đang làm mẫu.

Lần này liếc mắt một cái, cơ thể của Hoa Minh chấn động, đồng tử lập tức co lại.

Da đầu hắn tê dại, cảm giác hưng phấn như có dòng điện truyền từ bả vai đến đầu ngón tay, hắn dùng sức nắm chặt bàn tay, dùng hết sức nhẫn nại, nhưng vẫn phát ra một âm tiết không thể khống chế được.

“….. Đệch.”

==========

Tác giả có lời muốn nói: Một phát yêu luôn. 

==========

Về xưng hô giữa Từ Phượng và Hoa Minh: thì ở bên Trung, bạn bè với nhau cũng có thể gọi là anh + (tên). Khi chuyển sang tiếng Việt thì mình sẽ vẫn giữ là anh cũng như chuyển xưng hô thành Từ Phượng xưng em gọi anh với Hoa Minh luôn. Lí do là vì sau khi đọc xong bộ này thì mình cảm thấy Từ Phượng rất tôn trọng Hoa Minh, kiểu chuyện gì cũng anh Minh anh Minh trước tiên í nên là mình sẽ để em-anh cho nó phù hợp nha.

Với kiểu mình nghĩ là nếu đã gọi anh Minh mà xưng mày-tao hay cậu-tớ thì nghe nó không hợp ý nên là mình sẽ để xưng hô như vậy. Nhưng mà nếu mọi người có ý kiến thế nào thì cứ cmt cho mình biết ha:333


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận