Cực Độ Mê Luyến

Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!


Editor: lemonade

======

Rất lươn lẹo, còn rất có logic nữa.

Tựa như có chỗ nào đó không đúng, nhưng lời nói khi nói ra lại rất có lí.

Khang Vạn Lý trầm mặc, cậu bĩu môi, hơn nửa ngày mới nói: “Tôi thấy tên chó cậu đang lừa tôi.”

Hoa Minh chợt dừng một chút, sau đó phì một tiếng rồi cười rộ lên.

Đây đúng là Khang Vạn Lý, hắn thích cậu quá rồi!

Những lời mà Hoa Minh nói coi như là cũng gần hết rồi, giờ phút này hắn cũng không nóng lòng gì nữa, hắn giữ chặt Khang Vạn Lý lại, chầm chầm nói: “Anh cứ suy nghĩ lại đi, chúng ta đi thôi.”

Khang Vạn Lý mới thoát ra khỏi sự sợ hãi, cực kì bực bội nói: “Đừng có kéo tôi! Cậu còn muốn làm gì nữa đây!”

Hoa Minh: “Có cái này cho anh xem.”

Khang Vạn Lý trừng mắt, Hoa Minh bèn giải thích: “Giờ là bất ngờ thật, không phải sợ hãi nữa đâu.”

…… Cậu cũng biết ban nãy là sợ hãi nữa đấy hả???

Khang Vạn Lý tức giận đấm Hoa Minh hai đấm, cậu không muốn nhận bất ngờ của Hoa Minh, bây giờ cậu chỉ muốn đi về nhà mà thôi.

Đáng tiếc là tính tình tuy nóng nảy, nhưng Hoa Minh túm cậu thì cậu vẫn phải lập tức đi theo thôi.

Trước khi đi cậu còn quay đầu lại nhìn cái căn “phòng tối” kia, Khang Vạn Lý vẫn cảm thấy nổi cả da gà da vịt.

Quay lại trên lầu, Hoa Minh không đi lòng vòng vòng quanh nữa mà hắn dẫn Khang Vạn Lý đến phòng đàn, mở nắp đàn ra, ngồi xuống trước cây đàn piano.

Khang Vạn Lý vẫn còn đang giận dỗi, không vui nói: “Đây là bất ngờ à?”

Hoa Minh nói: “Ừm.”

Khang Vạn Lý: “Đánh đàn cho tôi nghe à?”

Hoa Minh nói: “Đúng vậy, đánh đàn cho anh nghe đấy.”

Này mà cũng gọi là bất ngờ à?

Này thì tính là gì….

Được rồi, nếu bắt buộc phải nói thì một người con trai như Hoa Minh mà ngồi xuống đánh đàn cho ai đó nghe, thì quả thật là khiến người bình thường bất ngờ thật. Chỉ nhìn vào cái tổ hợp giữa tên biế/n thái này và đàn piano thì trên cơ bản là phù hợp với tiêu chuẩn của tất cả những tưởng tượng về một người đàn ông đẹp trai, hoang dã trong truyện tranh thiếu nữ rồi.

Nhưng Khang Vạn Lý không phải người bình thường, gia đình của cậu cũng là một gia đình có cơ ngơi giàu có nên hoàn cảnh này cậu cũng không thấy có gì hiếm lạ cả, cậu chỉ lơ là bình thường nói: “Cậu còn biết đàn piano à?”

Hoa Minh nói: “Tất cả các nhạc cụ đều sẽ biết một ít, piano thì biết nhiều hơn chút đỉnh.”

Bây giờ Khang Vạn Lý hoàn toàn không có tâm trạng, cậu tức giận nói: “Ồ, vậy thì cậu giỏi thật đó, có muốn tôi khen cậu không?”

Ban nãy Khang Vạn Lý bị k/ích thích lớn như vậy, nào có tâm trạng cảm nhận được ý cảnh của sự bất ngờ này, lòng cậu chỉ có ý muốn đi thật mau thôi. Nhưng đến khi Hoa Minh đàn ra một khúc nhạc dạo đầu, Khang Vạn Lý lập tức yên lặng. 

Là bài hát mà thật lâu trước kia, Hoa Minh và cậu đã nghe cùng nhau ở trong lớp học.

《 Yesterday Once More 》

Những ngón tay của Hoa Minh mảnh khảnh lại còn xinh đẹp, múa trên những nốt đàn đen trắng, tựa như là một bức tranh cắt ra từ một bộ phim vậy. Hắn mỉm cười với Khang Vạn Lý, rồi hát theo điệu nhạc: 

When I was young

I”d listen to the radio

Waitin” for my favorite songs

When they played I”d sing along

It made me smile.

Giai điệu quen thuộc, giọng hát không giống nhau, Khang Vạn Lý nghe xong mấy câu hát thì đã bất động. Cậu vẫn còn nhớ rõ khi trước nghe Hoa Minh ngâm nga vài câu thì đã kinh ngạc  không thôi, bây giờ nghe thấy Hoa Minh nghiêm túc hát lên, tim cậu đập thình thịch.

Tiếng tim đập của cậu to như thế, Khang Vạn Lý không thể xác định được rốt cuộc là do sợ hãi ban nãy vẫn chưa tan đi hay là bởi vì tiếng hát của Hoa Minh nữa. Cậu cảm thấy da đầu tê dại, nhưng không phải là do hoảng sợ, mà là một sự nhiệt huyết và hưng phấn cứ dâng trào không ngừng.

….. Đây là giọng hát gì vậy chứ.

Trái tim Khang Vạn Lý nhất thời rối loạn.

Vì để đầu óc của mình không tiếp tục hỗn loạn nữa, Khang Vạn Lý đã làm ra một hành động thất lễ mà ngày thường cậu rất ít khi làm, cậu không kiên nhẫn nói: “Dừng! Đừng hát nữa! Tôi không muốn nghe!”

Giọng của Khang Vạn Lý rất lớn, giọng điệu gần như là có hơi thô lỗ, Hoa Minh lại không hề tức giận một chút nào, hắn bình tĩnh tự nói: “Bình thường anh hay nghe bài này nhất.”

“Vậy thì sao!” Khang Vạn Lý rất bướng: “Tôi nghe đủ rồi, bây giờ đột nhiên không thích nghe nữa.”

Hoa Minh tự nhiên nói: “Ừm, em đổi bài khác.”

…. Đổi cái gì chứ! Không thể không hát được không! Hát đến nỗi tim run run thế này thì sao đây!

Khang Vạn Lý muốn từ chối, nhưng ngón tay Hoa Minh bắt đầu múa, một giai điệu mới rất nhanh đã truyền đến.

Lại là một bài hát mà bình thường Khang Vạn Lý thích《 Everything I Need 》.

Vẫn thâm tình như thế, nhưng sức ảnh hưởng lại mạnh hơn lần trước, Khang Vạn Lý nghe đến nỗi sống lưng tê dại.

Cậu phát hiện, cậu thật sự chịu không nổi giọng của Hoa Minh, chịu không nổi thần thái nghiêm túc của Hoa Minh. 

Hoa Minh nghiêm túc lên thì lại như một người khác hoàn toàn so với dáng vẻ khi biế/n thái thường ngày. Cái cảm giác không rõ ấy luôn khiến Khang Vạn Lý cảm thấy Hoa Minh là một người hai mặt.

Bên trong là một tên bệnh tâm thần có thể phạm tội, bên ngoài thì lại là một chàng trai trẻ đẹp lừa tình cả thế giới.

Cậu rõ ràng biết Hoa Minh là loại người gì, nhưng khi lẳng lặng nhìn chăm chú gương mặt của Hoa Minh trong tiếng đàn piano, cậu vẫn cảm thấy có vẻ như mình đã bị Hoa Minh lừa thật rồi.

Thoạt nhìn thì bản tính của cậu và Hoa Minh chẳng giống nhau chút nào, cực kì “giả tạo”. Nhưng cái “giả tạo” của hắn lại có một nét hấp dẫn đầy tính xâm lược.

Khang Vạn Lý bĩu môi, cậu giận mình vì lúc này cậu lại đi khen Hoa Minh.

Trước khi Hoa Minh hát xong bài hát, chẳng hiểu sao cậu lại chẳng hề phát ra một tiếng động nào.

Hát xong, Hoa Minh cười hỏi: “Thích không?”

Khang Vạn Lý tức giận nói: “Ha ha, thích.”

Suýt chút nữa là Hoa Minh đã tưởng mình nghe nhầm, thấy gương mặt tràn đầy tức giận của Khang Vạn Lý, hắn lập tức phản ứng lại rồi cười ha ha. 

Rõ ràng là không vui nhưng dù cho tức giận thì cậu vẫn thẳng thắn thừa nhận, quả thật là hắn ngày càng mê muội Khang Vạn Lý thêm một chút rồi.

Hoa Minh hơi tự mãn: “Em biết là anh sẽ thích mà. Mỗi một bài hát trong danh sách bài hát của anh em đều biết, anh đã nghe qua bài nào, đã nghe qua bao nhiêu lần, nghe câu nào nhiều nhất, em biết tất.”

Hoa Minh khi nói ra lời này tựa như còn có chút kiêu ngạo, Khang Vạn Lý nhíu mày nói: “Cậu còn biết gì nữa?”

Hoa Minh suy nghĩ: “Ngoài trừ phương diện gia đình anh không cho em đụng vào thì tất cả những thứ khác em đều biết cả.”

….. Đệt.

Nghe siêu đáng sợ luôn đó được không!

Khang Vạn Lý không còn biết nói gì nữa, cậu cả giận: “Tên khoa học của cậu chính là bi/ến thái đó! Cậu còn doạ người hơn mấy tên cuồng theo dõi nữa!”

Hoa Minh nói: “Như vậy không có gì là không tốt cả, anh không thấy vậy ư?”

Khang Vạn Lý là một người bình thường, đương nhiên là sẽ không thấy như vậy rồi!

Hoa Minh rõ ràng là đang nói bậy bạ, hơn nữa vào lúc này cho dù hắn có nói gì thì Khang Vạn Lý cũng sẽ không tin đâu!

Hoa Minh cười nói: “Anh nghĩ xem, chỉ cần hai chúng ta tự nguyện bên nhau, em sẽ biết hết tất cả của anh. Khi anh muốn lãng mạn thì em sẽ lãng mạn, khi anh muốn cuồng nhiệt thì em sẽ cuồng nhiệt. Dịu dàng, lãnh khốc, bá đạo, ánh mặt trời (dương quang), anh muốn có người yêu như thế nào, không cần nói em sẽ chủ động cho anh tất, không tốt sao?”

“Ở bên em thì mỗi ngày chỉ có vui vẻ mà thôi.”

Khang Vạn Lý dừng lại, chậc. Nếu nói như vậy….. hình như là vậy thật…. À ừm. 

Khang Vạn Lý ấp úng, cuối cùng hừ nói: “Tôi đây muốn con gái.”

Hoa Minh: “….”

Hoa Minh: “Này thì không được.”

Khang Vạn Lý tức giận: “Vậy còn nói lời vô nghĩa làm gì.”

Hoa Minh cười nói: “Thật ra con trai cũng tốt, con trai có thể khiến anh càng thoải mái hơn, anh có thể dùng thử trước một chút, chỗ nào không được thì em sẽ cải thiện vì anh….”

Khang Vạn Lý ngắt lời: “Cậu ngậm miệng lại đi!”

Đang êm đẹp tự nhiên nói mấy cái thứ 18+ gì vậy hả!!

Khang Vạn Lý nhảy dựng lên, ngay lúc này Hoa Minh lại dang hai tay ra với cậu, cực kì dịu dàng nói: “Lại đây.”

Khang Vạn Lý: “Làm gì!”

Hoa Minh nói: “Ôm anh á.”

Khang Vạn Lý: “Cậu nằm mơ à!”

Khang Vạn Lý cậu đây là một thằng hèn muốn ôm là có thể ôm hay sao!

Đương nhiên là không được rồi!

Khang Vạn Lý từ chối đứng tại chỗ, gương mặt đầy vẻ không tình nguyện.

Hoa Minh cũng không hối thúc cậu, chỉ dang hai tay ra đợi cậu. Biểu cảm Khang Vạn Lý quật cường, mười giây sau, cậu nhíu mày, hai mươi giây sau, mặt cậu lộ vẻ do dự.

Một phút sau, cậu nhỏ giọng mắng một tiếng, không tình nguyện bước đến.

Hoa Minh gắt gao ôm Khang Vạn Lý vào trong lòng ngực, đầu Khang Vạn Lý gác lên vai Hoa Minh, hai tay cậu dùng sức thục vào lưng của Hoa Minh một chút.

Hoa Minh bị đánh nhưng lại cười, hắn hưởng thụ giờ khắc hai người ôm nhau, ghé vào tai Khang Vạn Lý như thôi miên mà nói: “Anh thích em à?”

Lúc này Khang Vạn Lý đã chấp nhận cái ôm từ Hoa Minh, trên thực tế là đã nhường bộ hơn trước rất nhiều rồi, nếu cố thêm chút nữa, cậu sẽ phải thuận theo trả lời một câu thích mà thôi.

Hoa Minh nói: “Em thích anh, rất thích rất thích, chỉ thích một mình anh thôi.”

Lời ngon tiếng ngọt, miệng lưỡi trơn tru, ghê muốn chết!

Trong lòng Khang Vạn Lý oán giận, thân thể lại thành thật hơn trước, cậu thở ra một hơi, yên lặng nép vào trong lòng Hoa Minh, lỗ tai dần dần nóng lên.

Hoa Minh hôn hôn lên tai cậu, rồi buông Khang Vạn Lý ra, hôn lên bờ môi của cậu.

Khang Vạn Lý chớp chớp mắt, sắc mặt đỏ ửng lên, cuối cùng chặn Hoa Minh đang tiến sát đến: “Không được!”

Hoa Minh nhướng mày: “Tại sao?”

Khang Vạn Lý nói: “Hôn kiểu Pháp như cậu, hôn xong là sẽ bị khoá truyện đó, không được mở khoá truyện trong vòng 24 giờ luôn.”

1

Hoa Minh cười như bị giật kinh phong, hắn cứ ha ha ha ha không dứt, sau đó mới nói: “Khang Vạn Lý, em thật sự rất thích anh đó.”

Đừng nói nữa. Những lời này đã nói quá nhiều lần rồi, Khang Vạn Lý đã biết từ lâu rồi.

Hoa Minh thích cậu, mê luyến cậu!

Cậu biết chứ! Cậu có thể không biết hay sao!

Tim Khang Vạn Lý nhảy cẫng cẫng, suýt chút nữa đã đột phá lớp phòng ngự của cậu rồi. Lần đầu tiên cậu chủ động ôm Hoa Minh, đỏ mặt tức giận: “Đừng có hối thúc tôi! Phiền muốn chết! Không phải tôi đang suy nghĩ hay sao! Cậu tưởng tôi là loại người tuỳ tiện gì vậy chứ? Tôi chính là đoá hoa của Tổ quốc, là nhân tài cho tương lai thế giới! Vậy thì yêu đương cũng phải nghiêm túc một chút chứ!”

Hoa Minh lại bắt đầu cười không ngừng. Chỉ là trong giọng cười tràn đầy niềm vui mà trước đó không hề có, bàn tay ôm chặt lấy Khang Vạn Lý như thể muốn ép cậu vào trong cơ thể mình luôn vậy.

Khang Vạn Lý không khỏi mắng hắn một câu, nhưng trong vô thức, khoé miệng của cậu cũng nhẹ nhàng cong lên.

Được rồi.

Coi như là tên biế/n thái chết tiệt này lợi hại đi, bây giờ tim Khang Vạn Lý không những không ngừng đập mà còn nhảy nhót mãi thôi, cho đến giờ vẫn chưa hề lắng xuống.

Rõ ràng là vừa mới bị doạ đến sợ muốn chết luôn, mà trong nháy mắt đã thấy vui vẻ, quả thật là cậu đã bị Hoa Minh gây vạ chết rồi!

Khang Vạn Lý rúc vào trong lòng ngực của Hoa Minh, đảo mắt, bỗng nhiên chú ý đến một góc bên piano có bày một khung ảnh màu nâu. Cậu nheo mắt lại nhìn thì thấy trong ảnh là ba người nam nữ, ba người lôi kéo tay nhau ngoan ngoãn mỉm cười trước máy ảnh.

Mới đầu Khang Vạn Lý không có chú ý đến nhiều, sau một hồi phân biệt thì bỗng nhiên đồng tử co rụt lại.

Không phải bởi vì cậu nhận ra hai cậu con trai đứng ở hai bên trái phải là Từ Phượng và Dương Phục khi còn nhỏ, mà là bởi vì cô bé mặc đồ màu đen đứng ở giữa kia.

Xinh đẹp quá.

Nếu phải hình dung….

Quả thật là y như thiên sứ vậy.

Trên thế giới này sao lại có một cô gái đẹp đến như thế chứ?

Cứ như là được người ta dựa theo tỉ lệ vàng mà tỉ mỉ điêu khắc ra ấy chứ.

Một người con gái như vậy có tồn tại thật ư?

Trái tim của Khang Vạn Lý đập mạnh hơn bao giờ hết, không phải là cậu lăng nhăng, mà là mỗi một chàng trai đều có một hình mẫu lý tưởng mà bản thân luôn hướng đến.

Mà cô gái trong bức ảnh này lại là một loại bắn trúng hồng tâm của Khang Vạn Lý.

Không, không phải là một loại, cô là một người. 

Đôi mắt của cô, ngũ quan của cô, tất cả đều toả ra ánh sáng, đến nỗi Khang Vạn Lý có hơi không tin nổi.

Khang Vạn Lý hơi thẫn thờ nhìn chằm chằm bức ảnh, trong lòng cậu lâm vào một sự mờ mịt cực đại.

Cậu sinh ra một cảm giác kích động như thế với cô gái trong một bức ảnh chụp, vậy đối với Hoa Minh, cậu thật sự thích ư?

Không, cậu là thích thật. Vấn đề là, sau khi thích, gặp gỡ những cô gái khác thì đều sẽ không thay đổi ư?

Nếu cô gái trong bức ảnh này xuất hiện, chẳng lẽ cậu với Hoa Minh sẽ không sinh ra mâu thuẫn ư?

Khang Vạn Lý đang choáng đầu vì sốc, trái tim thì lại loạn nhịp, cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lần nữa, nhưng vẫn cảm thấy cô gái trong bức ảnh đang toả sáng, nhìn thế nào thì động lòng người thế ấy.

Cảm giác rung động cứ mãi không tiêu biến đi, Hoa Minh gọi Khang Vạn Lý hai tiếng, cậu đều không nghe thấy.

Vì thế Hoa Minh quay đầu theo cậu, hỏi: “Anh đang nhìn bức ảnh kia à?”

Phản ứng của Khang Vạn Lý chậm chạp, trả lời: “À, ừm.”

Hoa Minh cười nói: “Anh thấy đẹp không?”

Khang Vạn Lý chợt khựng lại, trong lòng thế mà cảm thấy hơi băn khoăn với Hoa Minh, cậu chầm chậm đáp: “Đẹp, từ trước đến giờ tôi chưa thấy cô gái nào đẹp như vậy….”

Khang Vạn Lý vốn tưởng rằng Hoa Minh sẽ tức giận, không dám ngẩng đầu lên, không ngờ người này lại lên tiếng, còn nở nụ cười nữa.

Hoa Minh nói: “Cục cưng này, đây là lần đầu tiên anh khen em đẹp đó, em vui lắm ấy.”

========

Tác giả có lời muốn nói: 

Các cục cưng ơi, ở chương 1 Khang Khang đã từng nói thiết lập của công thụ đặc biệt, không được mang vào thực tế đâu.

Mọi người không thấy cảnh báo, giờ lại quay sang bóc phốt tam quan của Khang Khang QAQ được rồi mà. 

Chuyện này không liên quan đến tam quan của Khang Khang đâu, Khang Khang chỉ viết một bộ truyện trong một thế giới giả tưởng mà thôi.

Nhắc lại lần thứ hai: Không được mang bộ truyện này vào thực tế, gặp được người như Đại Hoa thì nhất định phải đi báo cảnh sát ngay, moah moah!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận