Tất cả mọi thứ đều không thay đổi.
Diệp Hiểu Hạ ngửa mặt nằm ở trên cỏ mềm mại, nhìn bầu trời như được rửa sạch kia, chớp chớp mắt, so với quang ảnh ảm đạm sau khi tử vong, cô vẫn thích cảnh vật lúc còn sống hơn. Nơi nơi đều tươi mới, màu sắc rực rỡ, sức sống bừng bừng, làm cho người nhìn vô cùng thích thú.
Cô ngồi dậy, cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, vừa rồi là do cô không nhìn quanh bốn phía, cư nhiên bị vợ chồng Tử Tước mai phục ở phụ cận giết chết. Đã có vết xe đổ, cô cũng không sốt ruột đứng dậy, nhìn xung quanh bốn phía một chút, muốn nhìn một chút xem hai người kia có tiếp tục ẩn nấp ở địa phương nào không.
Cảnh vừa nhìn thấy làm Diệp Hiểu Hạ cả kinh mở to hai mắt, thật lâu vẫn không hồi hồn.
Trên đồng cỏ sức sống bừng bừng, cư nhiên có mấy chục thi thể nằm đó. Bọn họ nằm đó, không theo quy tắc nào vây quanh một chỗ gần đó, xung quanh bọn họ còn có rất nhiều thi thể quái.
Một trận gió thổi tới, tuy ánh nắng vẫn tươi sáng như trước, xuân về hoa nở, nhưng là cảnh sắc trước mắt nhìn thế nào đều có chút dọa người.
Diệp Hiểu Hạ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nổi da gà, nhịn không được rùng mình. Tuy thi thể trong trò chơi đều tương đối bình thường, không đáng sợ như trong hiện thực, nhưng cô vẫn cảm thấy tâm lý không thoải mái.
“Hiểu Hạ.”Khi Diệp Hiểu Hạ vẫn còn ngồi ở một chỗ nhìn một thi thể gần đó không biết làm sao, bỗng nhiên cách cô không xa truyền đến một tiếng kêu yếu ớt.
Giọng nói kia cô rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cô ngay lập tức quay đầu, nhìn theo hướng giọng nói đó. Chỉ thấy Túy Trong Khêu Đèn tựa vào bên cạnh một tảng đá, cả người đều là máu tươi, cùng tựa vào tảng đá là thanh đại kiếm kia, trong tay cầm bầu rượu, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng manh, dưới ánh mặt trời cư nhiên có một loại ánh sáng đặc thù. Làm nổi bật dấu vết màu xanh của bộ râu trên cằm hắn, cả nụ cười thoải mái và ôn hòa bên môi hắn.
“Khêu Đèn…” Diệp Hiểu Hạ cơ hồ muốn ngã về phía Túy Trong Khêu Đèn đang trọng thương, vẻ mặt vô cùng lo lắng của cô không chút nào che lấp.”Anh có khỏe không? Lại treo sao?”
“Tôi dễ chết như vậy sao?” Khóe mắt Túy Trong Khêu Đèn hơi hơi rủ xuống, mặt hắn không kềm chế được tăng thêm vài phần ôn hòa xa lạ, có một loại phối hợp nói không nên lời. Trong tay hắn vẫn cầm bầu rượu, nâng lên đổ vào miệng.
Nhưng tay hắn, ngón tay hắn, ngay cả thân thể hắn cũng giống như không chịu nổi động tác này đều hơi run run, cho đến kịch liệt run run, cuối cùng run đến mức rượu cũng không thể đổ vào miệng, ngược lại chảy xuống khóe môi hắn.
Diệp Hiểu Hạ không nghĩ ngợi kéo tay hắn lại, cả bầu rượu cũng kéo lại, cô hơi hơi nhăn mày, ánh mắt chua xót: “Đừng uống nữa, chúng ta về thôn đi, đi đến hiệu thuốc, vết thương trên người anh nếu tiếp tục không trị sẽ chết thật đấy.”
Gương mặt cô ngược sáng, tuy ánh sáng làm gương mặt cô giống như bóng ma, nhưng Túy Trong Khêu Đèn vẫn đem biểu cảm của cô ở trong mắt. Hắn mở khóe miệng, không chút để ý cười cười: “Chỉ là một trò chơi thôi, chết thì chết, làm gì mà nghiêm túc như vậy.”
Chỉ là một trò chơi sao? Tay cô hơi dừng lại, thật sự chỉ là một trò chơi thôi sao? Sau đó, cô liền tươi cười: “Chỉ là trò chơi thì sao? Nếu trong trò chơi còn không cẩn thận, làm sao có thể cẩn thận ở trong cuộc sống được?” Cô nói xong, liền cố sức đỡ Túy Trong Khêu Đèn đứng dậy, nhìn đồng cỏ ngoài Tân Thủ Thôn cười: “Cho dù là trò chơi thì như thế nào? Ít nhất ỏ đây, cười là thật, giận là thật, thương tâm cũng là thật, nếu tất cả đều là thật, anh làm sao có thể nói nó chỉ là một trò chơi?”
Túy Trong Khêu Đèn kinh ngạc, thậm chí là một loại mê hoặc bất khả tư nghị. Hắn nghiêng mặt, cứ như vậy nhìn nụ cười làm người ta an tâm trên mặt Diệp Hiểu Hạ, qua một lúc lâu, hắn mới quay sang, cúi đầu, che giấu ánh sáng mềm mại trong mắt.
“Ngu ngốc.” Hắn nói như vậy.
Cứ như vậy đi về phía trước, nhưng tâm Diệp Hiểu Hạ lại dần dần chìm xuống. Vừa rồi thi thể còn nằm trên mặt đất, bây giờ đều dần dần hồi sinh, bọn họ một đám đứng ở đó, trên mặt mang theo một biểu cảm quỷ dị, đó là kiêng kị, sợ hãi, thậm chí là tránh mà không kịp. Chỉ là bọn họ cũng không di động, chỉ đứng một chỗ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hai người, giống như muốn đem hai người chôn trong hầm băng.
Diệp Hiểu Hạ dừng một chút, có chút chần chờ, lại thấy Túy Trong Khêu Đèn nói: “Mặc kệ bọn họ, đi thôi.” Cô mới an tâm, tiếp tục đỡ hắn về Tân Thủ Thôn.
Túy Trong Khêu Đèn nâng đầu, ánh mắt nhìn qua một đám người vừa hồi sinh, tuy thương thế trên người hắn nghiêm trọng, tuy hắn thoạt nhìn yếu ớt, nhưng là ai cũng không cách nào phủ nhận, ở trong mắt hắn có một loại cứng cỏi làm cho người ta run rẩy, giống như muốn đem toàn bộ quy tắc giẫm lên.
“Diệp Hiểu Hạ. Túy Trong Khêu Đèn. Cư nhiên dám giết tao. Tao sẽ cho chúng mày đẹp mặt! !” Tử Tước Người Yêu vừa hồi sinh đã thấy Diệp Hiểu Hạ đỡ Túy Trong Khêu Đèn đi về Tân Thủ Thôn, cô ta lập tức nhảy dựng lên, muốn đi tới chỗ bọn họ, nhưng tay cô lại bị người kéo lại.
Nhìn lại, người giữ tay cô không phải ai khác, chính là Tử Tước.
“Chồng à!” Cô ta mở to hai mắt, không tin nổi tại sao Tử Tước lại ngăn cô ta lại.
Tử Tước cau mày, nhẹ nhàng nói: “Nghe hệ thống thông báo.”
“Người chơi ở Trung Quốc Túy Trong Khêu Đèn ở ngoài Tân Thủ Thôn gặp được đại kiếp nạn, người yêu chết trong tay kẻ địch, cực kỳ bi thương. Trùng quan giận dữ vì hồng nhan, chuyện cũ trước kia lại xuất hiện. Hao hết sức lực toàn thân mở ra danh hiệu kỹ năng ẩn ‘Đại túy ngàn năm bất giác tỉnh’, trong một chiêu dồn kẻ địch vào chỗ chết, làm bên ngoài Tân Thủ Thôn tiếng kêu than khắp trời đất, không một người sống sót, quả thật là thảm kịch nhân gian. Nhưng kỹ năng này hung sát vô cùng, làm người chơi Túy Trong Khêu Đèn thân mang trọng thương, kinh mạch nghẽn lại, cấp bậc rơi xuống 10 cấp. Ô hô, tình cảm này có thể kinh thiên động địa, đặc biệt tặng cho người chơi Túy Trong Khêu Đèn danh hiệu đặc thù ‘Thần Rượu’ . Hi vọng mọi người chơi coi đây là tấm gương, quý trọng sinh mệnh, trò chơi hài hòa, chớ tham niệm, để tránh nhận họa sát thân!”
Ừ ừ ân, Yên Hoa trải qua việc luôn luôn lo lắng, quyết định ngày mai vẫn đi PK. Nếu các vị đại gia có phiếu hồng, phiếu PK, thỉnh cấp Yên Hoa đi ~~
Ngũ thể đầu địa cảm tạ a ~~